Tiếp khách, 100 vạn một giờ, đề tài không hạn chế, nam nữ không câu nệ________ Kỳ thực…. nếu như là nam sinh có thể châm chước giảm phí dụng

YunJae trung văn

Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 4-2]

Ta ngẩng đầu lên nhìn, chính là bọn côn đồ trong trường, xem trong trường có người nào dễ bắt nạt liền cố ý làm khó dễ, đúng là mấy tên thấp kém.

Điển hình như cái đầu mấy tên này — nhuộm tóc phối hợp màu sắc vô cùng thất bại, điển hình như cách ăn mặt của mấy tên này — trời lạnh đến chảy cả nước mũi còn bày đặt mặc áo không có gài nút, điển hình như bộ dạng của mấy tên này — bày đặt sương khói mờ ảo, cố tình ra vẻ chuyên nghiệp, nói tóm lại —— chỉ là mấy tên côn đồ cấp thấp.
(more…)


Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 4-1]

Sắp đến kì nghỉ đông rồi, còn khoảng nữa tháng nữa là đến kỳ thi cuối năm, Park Yoochun càng ra sức học tập.

Cậu ta tuy ngộ tính (trí thông minh) khá cao nhưng vẫn rất cần cù siêng năng bồi đắp kiến thức cho mình, tận mắt nhìn thấy cậu ta từ sáng tới tối ngồi học bài, có lúc ngay cả cơm cũng không thèm ăn, mới thật sự thấu được cái gì gọi là “Chăm chỉ “, so với mình dựa vào đầu óc linh hoạt mới đạt được thành tích tốt, thực sự là đáng xấu hổ.
(more…)


Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 2-2]

Ta cùng Park Yoochun sóng đôi đi trong khuôn viên trường, đưa tới vô số ánh mắt hiếu kì, ta có thể cảm giác được trong đó có ngạc nhiên, khinh bỉ cùng khinh thường, ta thật cao hứng khi được trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng lại đem Park Yoochun làm cho hù dọa rồi.

Cước bộ của cậu ta có điểm ngập ngừng, do dự đi theo sau ta mà tách ra cả nửa thước, ta không để tâm, có thể đi theo ta phải là người có “danh tiếng lẫy lừng”, muốn thế phải là người có dũng khí.

(more…)


Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 2-1]

Sau khi Yunho lên đại học, rất nhiều người muốn nhìn thấy dáng vẻ bị chê cười của ta, xem ta có phải hay không giống như một “oán phụ” bị vứt bỏ.

Hừ!

Ta trong lòng hừ lạnh, quá coi thường Kim Jaejoong ta rồi đó.

(more…)


Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 1-2]

Có một câu nói: độc lai độc vãng, chuyện ta ta làm.

Cho nên, khi ta mới vào cao trung, sau khi đã bị một người nam sinh tại kí túc xá đè ra trên giường, ta nghĩ có lẽ cần phải tìm một chỗ dựa.

Đã tìm, thì phải tìm người lợi hại.

Cho nên, ta đến tìm hết cả 12 ban của trường cuối cùng đã tìm được một người – Jung Yunho.

(more…)


Lưu Thủy Thanh Xuân [Chương 1-1]

Ta khi hồi trung học là học trường 37 tỉnh Thanh Đảo (*).

 Khi đó, ta là “Hoa hậu của giảng đường cao trung ” a, rất là đắc ý.

 Nam nhân với hoocmon sinh dục bình thường , hẳn sẽ không thích cái danh hiệu “hoa hậu”này đi vì nó vũ nhục nghiêm trọng vào cái tự tôn nam tính của bọn họ.

 Ta không giống họ.

(more…)