Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật- Chap1

NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI VẬT

Author: CRAZY FAN

Reader-beta: JO0NGJAE – Bi_Kieu

Couple: always yunjae

Disclaimer: Ho không thuộc về tôi nhưng thế giới và vận mệnh của họ trong fic do tôi định đọat (I’m God in fic hehe)

warning: YAOI

Rating: 17+

Note: đây là lần đầu mình viết fic và đem trình làng. nếu có gì sai sót mong các reader bỏ wa cho ( hơi bị sai chính tả)

Summary: tôi là sản phẩm kinh tởm của ác quỷ còn em là tạo vật đẹp đẽ nhất của chúa trời. Bằng mọi giá tôi phải có được em. Đừng hỏi tại sao, vì tôi là quái vật.

Đã có sự đồng ý của tác giả:

link gốc:
http://www.hero-sexyjj.com/diendan/b…chap-16-a.html

CHAP 1:

Hoàng hôn phủ lên thành phố những tia nắng cuối cùng mang màu của máu.Tuyệt đẹp nhưng đầy bất an.

Con đại bàng sắt chầm chậm lướt xuống đường băng số 6 của sân bay Seul. Cánh cửa máy bay dần hạ. 3 người đàn ông bước xuống. Dẫn đầu là người cao lớn trong bộ vét đen. Khuôn mặt bị cặp kiếng cũng màu đen che gần hết. Họ bước nhanh ra cổng sân bay bằng đường dành riêng cho khách Vip. Một chiếc xe Limo đen bóng đã đậu sẵn ở đó. Người mặc vest đen bước lên. Chiếc xe từ từ chuyển bánh. 2 người còn lại cúi chào rồi cùng lên chiếc Mer xám theo sau chiếc Limo

Người tài xế nói vào chiếc mic nhỏ:

-Thưa Đức ngài, điểm đến là đâu ạ?

Một giọng nói trầm nhưng mang hơi thở của hàn tuyết vọng ra từ loa: “Black Rose”

Chiếc cổng sắt khổng lồ mở rộng, lộ ra một quang cảnh choáng ngợp. Giữa cánh rừng và những bãi cỏ trải dài ngút tầm mắt là một tòa lâu đài hùng vỹ nhưng diễm lệ bằng đá Granit và cẩm thạch, xây theo phong cách các lâu đài châu Âu thế kỷ 16-17. Giữa ánh sáng yếu ớt của chiều tà, tòa lâu đài càng tuyệt đẹp một cách huyền bí như cái tên : BLACK ROSE. Đây là một trong những điền trang của dòng họ danh giá và hùng mạnh nhất: HAWKWING

Cánh cửa bằng gỗ Soài bật mở. Ánh sáng từ đại sảnh tràng ra. 2 hàng người mặc đồng phục nâu đứng nghiêm trang cúi người khi nam chủ nhân của họ đi vào. Người quản gia già đứng ra cung kính

– Chào mừng Đức ngài trở về

Người đàn ông – có thân hình cao lớn nhưng cân đối, làn da màu đồng mạnh mẽ,khuôn mặt như được tạc từ những nghệ nhân tài hoa nhất và đặc biệt là đôi mắt màu tro lạnh lẽo nhưng xuyên thấu người đối diện – bước ngang qua họ đi thẳng vào trong. Khi đã an tọa trên chiếc ghế bành sang trọng và nhận từ tay người hầu ly rượu Petrus Pomerol, uống 1 ngụm, hắn đưa mắt sang người quản gia:

-Ta sẽ ở đây 1 tuần, không tiếp khách, hãy giảm 1/2 người làm.

Lão quản gia cúi người:

– Vâng thưa Đức ngài

Phẩy tay! Quản gia và các người hầu chào lần nữa rồi lui xuống. Hắn gác 2 chân lên bàn, duỗi người nhấm nháp ly rượu. Thật thư thái! Nhưng

—Hắn’s POV—

Không vì lão tân bộ trưởng và cái dự luật chống tư nhân sản xuất vũ khí hạng nặng thì ta đã mua xong mấy cái giếng dầu bên Ả Rập rồi.
Cái tên có mắt không thấy núi Thái Sơn. Để xem ta cho người làm vị bộ trưởng có nhiệm kỳ ngắn nhất lich sử Hàn Quốc này như thế nào!

—endPOV—

Miệng khẽ nhếch thành nụ cười lạnh sống lưng, uống cạn ly rượu, hắn- người đàn ông có quyền lực thao túng cả đất nước, tiền tài mua được cả quỷ dữ, địa vị sánh với bậc đế vương- nhưng lại có trái tim trống rỗng, tối tăm và lạnh lẽo như cánh rừng ngoài kia.Đối với hắn chỉ có 2 loại người. 1 là quy phục hắn, 2 là chống lại hắn. Mà thường thì ít kẻ nào dám làm loại 2. Chỉ có kẻ mất trí hoặc không muốn sống nữa mới chọc giận LEONARD HAWKWING.

Trong phòng quản gia

– Có rắc rối rồi thưa quản gia Lee

– Chuyện gì?

– Đầu bếp Choi phục trách món Hàn bị tai nạn giao thông rồi

Lão quản gia khẽ nhíu mày

– Liên lạc với P.Line cử đầu bếp của họ tới.Khi ở đây, Ngài không thì ăn gì ngòai các món Hàn đâu.

– Dạ!

P.Line Plaza , khách sạn chuẩn 6 sao

– Vâng, vâng. Mai tôi sẽ cử bếp trưởng của chúng tôi đến. Ông yên tâm.

Gác máy, giám đốc điều hành nói ngay với viên trợ lý:

– Anh báo ngay cho bếp trưởng Kim, mai đến Black Rose nấu ăn cho Đức ngài.

-Vậy còn bàn tiệc của đệ nhất phu nhân.

– Cáo lỗi với họ đi.

-Nhưng..

-Giữa phạt hành chánh và án tử hình anh chọn cái nào?

Toát mồ hôi

– Dạ, tôi làm ngay!

Tại 1 căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng phía tây Seoul

Bếp trưởng Kim bỏ máy điện thoại xuống

– Có chuyện gì vậy mình?

Nhận tách trà từ vợ, ông có phần lo lắng

-Giám đốc bảo tôi mai đến Black Rose nấu ăn thế bếp trưởng Choi

-Bl…Black rose? Cái tòa lâu đài đen thui đó hả? Không được được đâu mình ơi! Tôi nghe người ta nói chỗ đó rất đáng sợ

-Haiz! Không đi không được. Mà tôi đến đó nấu ăn thôi có làm gì đâu mà sợ

-Nhưng mà…

-Thôi mình yên tâm đi. Tôi làm ở đó có mấy bữa hà. Chứ để mất việc thì làm sao? Dạo này kinh tế khó khăn, mà Jae Joong nhà mình vô đại học rồi nhiều thứ phải lo lắm

-Vậy mình phải cẩn thận đó. Thôi mình vô ngủ sớm đi mai tỉnh táo làm việc.

-Ừm! Nhưng gần 9H rồi mà sao Jae Joong chưa về nhỉ?

Kínkong! kínhkong!

– Jae hả con?

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông giáng sinh đáp lại.

-Dạ umma!

Cạch! Một chàng trai được bọc trong chiếc áo ấm trắng to phồng bước vào. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng vì lạnh, nhưng đôi môi không tái đi mà lại đỏ hồng mọng nước như trái Chery đầu mùa, đôi mắt nâu trong veo sáng lấp lánh. Chỉ có 2 từ để hình dung: tuyệt mỹ

– Sao dạo này về trễ vậy con?

Treo cái áo khoác lên giá, Jae Joong tránh nhìn vào mặt appa mình

-Dạ con phải làm bài tập nhóm với Junsu

-Học nhưng phải lo cho sức khỏe nghe con

– Dạ!

-Con ăn cơm chưa? Umma có chừa canh tương cho con đó.

Đôi môi hồng chu ra nũng nịu

– Con đói muốn xỉu. Nhưng đông quá không có thời gian ăn

-Hả?!! 2 vợ chồng đồng thanh

-Dạ, ý con nói là nhiều bài tập quá nên phải làm cho xong! Biết mình hố nên cậu vội chữa.

– Thôi con đi ăn cơm đây! Cậu mà nán lại chút nữa là lộ mất

Thật ra Jae Joong đã lén cha mẹ làm thêm với Junsu ở 1 tiệm bánh ngọt. Từ nhỏ sức khỏe cậu không tốt nên cha mẹ rất lo cho câu, nếu cậu mà nói thật thì chắc chắc là không được đi. Nhưng cậu đã là sinh viên năm nhất rồi, cậu muốn giúp cha mẹ 1 tay. Nhưng phải nói dối đúng là cực hình với cậu.

Jae vừa cho một muỗng cơn đầy vào miệng vừa nghĩ đến ngày mai. Ngày mai? Đúng! Mai là ngày lĩnh lương ha ha ha. Cậu sẽ mua quà giáng sinh cho ba mẹ bằng chính tiền cậu làm ra. Mới nghĩ đã sướng. À mà còn quà cho Susu và cho… hì hi anh Siwon nữa. Chắc chỉ còn ít tiền nuôi con bim (heo đất của boo) thôi.

Ngáp!!! Thôi đi tắm rồi ngủ cho mai mau tới hi hi.

-Chúc umma,appa ngủ ngon

10h sáng, Black rose

Hắn ngồi trong phòng làm việc, xem bản báo cáo của các sòng bài ở Macao. Max-trợ lý của hắn đi vào, cúi chào:

-Thưa ngài!

Không dời mắt khỏi những tời giấy

– Sao rồi?

Cùng lúc đó, ngoài hành lang

“Chết thiệt, mình bỏ quên mấy hũ sốt đặc chế ngoài xe rồi. Nhưng sao nãy giờ cứ đi loanh quanh thế này. Rõ ràng hồi sáng là đường này mà. khiếp! Cứ như mê cung ấy mà vắng tanh hà. À phòng kia có tiếng người. lại hỏi đường mới được”

– Dạ! Ông ta đã nhận được đề nghị nhưng ông ta vẫn quyết định thông qua dự luật đó.

Rầm!! Chiếc bình pha lê vỡ nát:

– Tên bộ trưởng đáng chết. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt – Cậu truyền lệnh cho Denis trong vòng tối nay phải làm cho xong. Hãy cho hắn và cái dự luật của hắn biến mất mãi mãi. Nhớ phải làm cho sạch.

“Cái gì thế này? Bộ trưởng? Dự luật, biến mất mãi mãi? Nguy hiểm ph…phải chạy khỏi đây thôi, nhưng sao không nhấc chân nổi vậy nè”

– Dạ thưa Đức ngài

Cạch!!

– Ai?

Run rẩy…

– Mày là ai? Max túm lấy cổ ông Kim ném vào phòng

– Ông đã nghe hết tất cả? Ánh mắt con diều hâu nhìn con mồi

Run rẩy, lắp bắp…

– SAO NGÀI HỎI MÀ DÁM KHÔNG TRẢ LỜI!!

– Dạ, dạ k..kh .không.. tôi không nghe …tôi…

Vậy là nghe thấy cả rồi!

– Đem đi đi.

– Ơ.. kh.. không. Tôi không nghe… không nói…xin Ngài…

Bị gọng kiềm của Max xiết lại kéo ra ngoài, ông Kim vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cánh cửa đóng lại.

Thật bực mình! Hôm nay tâm trạng của hắn không tốt. Mà mỗi năm gần tới Giáng sinh tâm trạng của hắn đều không tốt. Giáng sinh đối với hắn hoàn toàn ngược lại với người khác. Chỉ là sự cô đơn và nỗi ám ảnh…

Đi lại bar mini rót cho 1 cốc pom romanee. Kịch!! Một cái ví. Nhặt lên. Mở ra

1s

2s

3s

Nhấn nhanh nút call trên bàn.

-Max khoan đã, đem ông ta vào hầm đi. Trong vòng 10 phút ,cậu điều tra toàn bộ về ông ta cho tôi.

Ngã người ra ghế, hắn dán mắt vào tấm ảnh 1 người thanh niên chụp chung với 2 người khác. Nụ cười đó làm hắn khó thở và nhất là đôi mắt, sao mà giống quá…

10 phút sau

Nhìn vào những tờ giấy trên tay.

– Gọi cho người nhà ông ta.

-Dạ? – thắc mắc

-Làm đi!

– Vâng! – Vẫn không hiểu nổi nhưng phải đi ra.

Đôi môi dày quyến rũ cong lên thành một nụ cười khó hiểu – con trai của Kim jaewon, KIM JAEJOONG

Có một phản hồi

  1. Thank nàng

    05/02/2012 lúc 9:13 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~