Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Tiết tử

Cái này là ta chôm chỉa ( vẫn xin phép đàng hoàng đấy nhé) của bợn gấu aka TT aka Tiểu Tại aka Tại Nhi aka uke của Trung nhi aka Phu quân của Rề *phù phù… mệt quá ko kể nữa nói chung là kiêm nhiệm hằm bà lăng nhằng*, để cho xôm tụ cái wp *cơ mà sao ta thấy ta hơi ham hố nhỉ :”>*
Chúc mọi người đọc vui vẻ ah ^^
Tên tác phẩm: Mặc sắc ám trần
Tên gốc: 墨色暗尘
Tác giả: Thiển Tự Vô Ưu
Dịch giả: QT ca ca
Biên tập: Tiểu Tại
Thể loại: Hiện đại văn, phụ tử, HE.
Tuyến nhân vật:
Đông Phương Thần Khởi – 东方神起
Trịnh Duẫn Hạo (Jung Yunho) – Kim Tại Trung (Kim Jaejoong)
Phác Hữu Thiên (Park Yoochun) – Kim Tuấn Tú (Kim Junsu)
Thẩm Xương Mân (Shim Changmin)
Đánh giá: 18+
Tình trạng tác phẩm gốc: Đã hoàn
Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.
Lời dẫn:
Ta là bác sĩ, nhưng chỉ có hắn mới đủ sức chữa bệnh cho ta.
Đều không phải bệnh kén ăn hay ăn không đủ.
Hắn là không khí, là nước, là ánh sáng.
Thiếu đi hắn, thế giới sẽ diệt vong.

20110221040812461.jpg (25×26)Tiết Tử 20110221040812461.jpg (25×26)

Tiếng tí tách ngày một lớn dần, từng giọt nước hối hả tuôn rơi, sàn sạt xuyên qua những tán lá non mới nhú, mạnh mẽ cuốn trôi lớp bụi bẩn bám trên đó. Cứ như vậy, vội vội vàng vàng mà chẳng chú tâm nhìn lại, vô hình chung đã quyến luyến không ít kẻ ngu khờ.

Lá non vừa mới sinh trưởng, vốn không đủ sức gánh chịu những trận mưa rào khắc nghiệt, đành dứt khoát buông mình rơi khỏi nhánh cây, tùy mưa sắp đặt. Mặc dù vậy, chúng hoàn toàn chưa nhận thức được, làm cách nào cũng chẳng thể đuổi kịp tốc độ của mưa, ngăn cản mưa lại càng là điều hy hữu, như thể cuộc sống sớm đã định sẵn chúng phải chết đi.

Trong khi tự nhiên đang hoan hỷ vui đùa, thế giới lại bất giác đắm chìm vào trầm mặc. Chẳng ai có ý định ngồi lắng nghe những âm thanh không thuộc về nhân loại. Họ lẳng lặng chôn vùi toàn bộ thế giới trong cơn mệt mỏi bằng chính giấc ngủ của mình.

20101218090226433.jpg (76×60)

Cuốn sổ ghi dòng thông báo “bệnh tình nguy kịch” rơi khỏi tay Điền Mỹ. Tại Trung vẫn ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn mẩu bút ký màu hồng nhạt ẩn hiện dưới màn tuyết trắng. Một con người đã từng sôi nổi như vậy, chẳng ngờ ngày hôm nay lại trở nên vô cùng nhu hòa, thầm lặng.

Nhanh … Hạo …

Gương mặt tái nhợt không khỏi hiện lên nhàn nhạt dáng cười, trông giống như một làn khói nhẹ lượn lờ xung quanh khóe miệng. Điền Mỹ chỉ có thể giương mắt quan sát làn khói ấy bị gió thổi bay đi, chạm vào không được, lưu giữ cũng không được.

Suốt nửa năm qua, phải trơ mắt đứng nhìn Tại Trung thân thể gầy gò, sắc mặt càng ngày càng tiều tụy, Điền Mỹ quả thật có phần hơi mệt mỏi. Tại Trung hiện thời tựa như  dòng nước chảy xuôi, vô luận người khác có cầm chặt thế nào, đều ngăn cản không được từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Đã từng dùng rất nhiều thời gian để mộng tưởng về một viễn cảnh tươi đẹp, chẳng ngờ vừa chớp mắt, viễn cảnh ấy liền theo gió bay đi, tiêu thất hoàn toàn trong vô vọng.

– “Hắn thực sự quan trọng như vậy?” – Điền Mỹ đem toàn bộ sức lực cùng âm điệu bình ổn nhắc về người đó, cái chính vẫn là không dám đả động đến tử huyệt của Tại Trung.

– “Quan trọng tới mức nếu thiếu hắn, ngươi không tiếc gì sinh mệnh, thậm chí không sống nổi? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao ngươi lại tự dằn vặt chính mình? Ta yêu ngươi, nhưng vì sao trong mắt ngươi mãi chỉ có hắn?”

Thanh âm run rẩy cho thấy Điền Mỹ lúc này đã không còn tiết chế được tâm trạng kích động, cuối cùng vô tình phá vỡ lý trí mà buột miệng thốt ra. Tất cả các ký ức về Tại Trung cùng hắn giống như những mũi gai nhọn đâm xuyên qua cổ họng Điền Mỹ. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần mở miệng lại cảm thấy chua xót, những mũi gai cứa vào cổ họng đến đau rát, máu huyết thầm lặng chảy, thậm chí còn gây trở ngại đến hô hấp. Điền Mỹ dần dần đánh mất lớp vỏ bọc xinh đẹp, kiêu ngạo của chính mình, cô gần như muốn phát điên khi nghĩ đến điều đó.

– “Hắn … Hạo của ta …” – Đôi môi hình cánh hoa đóng mở thốt lên vài chữ. Cho dù không thể hiện ra biểu tình quyến luyến, gương mặt tái nhợt cũng thoáng hiện nét ửng hồng. Nhưng hành động đó chỉ có thể cường liệt kích thích tuyến lệ nơi Điền Mỹ, Tại Trung mơ hồ bỏ qua điều đó.

– “Ta là bác sĩ, nhưng chỉ có hắn mới đủ sức chữa bệnh cho ta, đều không phải bệnh kén ăn hay ăn không đủ. Hắn là không khí, là nước, là ánh sáng. Thiếu đi hắn, thế giới sẽ diệt vong.”

Chung quy, ngay từ đầu Điền Mỹ đã sai, Trịnh Duẫn Hạo không hề tồn tại trong mắt Tại Trung, hắn tồn tại trong lòng cậu ấy. Mãi mãi …

Tại Trung nói cậu ấy từng nằm mơ, giữa luồng ánh sáng chiếu ngược, gương mặt hoàn mỹ của Duẫn Hạo hiện ra. Bờ môi hắn vẫn quyến rũ như xưa, mạnh mẽ khuynh đảo chúng sinh chỉ bằng một nụ cười lạnh nhạt, cũng giống hệt lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

One response

  1. Mjn_joongie

    Đã đc gt nhưng ko đọc vì thấy chữ drop! May maz có ng làm típ a~! Tks ss! *hôn hôn*

    28/09/2011 lúc 3:11 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s