Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Gió và anh

Vô tình lướt qua, vô tình để lại, vô tình cảm nhận và vô tình yêu.

Cơn gió tự do, gió bay mãi, rong chơi tháng ngày. Gió lướt qua đồng cỏ. Gió trải rộng thảo nguyên. Gió khẽ ru trên đồi thông bạt ngàn. Gió lặng lẽ trong đêm đông cô tịch. Gió gầm vang khúc ca của rừng già kiêu hãnh. Gió gào thét bản tình ca của cái chết và oán hận của nhân gian. Gió chồn chân buông mình xuống vườn hoa rực rỡ rồi vô tình tiếp tục chuyến đi; đâu biết rằng nới vườn hoa ấy, có người muốn tung cánh bay theo.

Gió vô hình nên không ai có thể nắm bắt, không ai có thể níu giữ, chỉ biết lặng nhìn gió vút qua. Gió vô tâm để lại nụ cười, để lại vòng tay, để lại nhung nhớ, để lại nỗi đau, để lại cả những giọt nước mắt lặng thầm. Gió nào có biết mỗi lần gió ghé qua là hoa lại cười, lại đau, lại khóc; để rồi khi gió bay đi hoa chỉ biết ngậm ngùi trong theo.

Anh cũng như gió, vô tình, tự do. Anh lướt qua đời em để lại những nỗi đau không thể nào phai nhạt. Những kí ức tưởng chừng như hạnh phúc lại là con dao nhọn cứa vào tim em những đêm vắng anh. Giọng nói, nụ cười, vòng tay, ánh mắt… tất cả như còn đây; còn trong ký ức, trong nỗi nhớ xa xăm, trong cả những giọt nước mắt… nhưng hình bóng anh lại nhạt nhòa.

Gió phong lưu gieo tình yêu vào đất trời, vào cỏ cây hoa lá để rồi mỉm cười chào từ biệt bay đi. Gió đâu biết mỗi nơi gió ghé lại, sẽ thêm một nụ cười vụt tắt khi gió đi.

Em chẳng qua chỉ là một bến đỗ, chẳng phải là bến dừng của đời anh. Anh mỉm cười nói răng anh chưa mỏi, vậy cuộc đời này ai đủ sức níu chân anh- một cơn gió hay lãng khách giữa nhân gian.

Hoa sẽ héo vì mỏi mòn chờ đợi, rừng sẽ khô khi khóc mãi tháng ngày nhưng cơn gió chẳng khi nào ngừng nghỉ.Vậy nên hoa sẽ mỉm cười vĩnh biệt, rừng sẽ reo vui đón cuộc tình mới sang.

Anh lạnh lùng bảo rằng  là ngộ nhận, là cuộc vui nên cũng phải chóng tàn, là gian dối nên anh sẽ cất bước, sẽ ra đi bỏ lại một mối tình. Em mệt mỏi nên em sẽ từ bỏ, không nhớ nhung, không oán trách giận hờn vì em biết nếu đi tìm hơi ấm thì sẽ không bao giờ tìm được ở nơi anh.

Gió bay mãi có lúc nào mỏi mệt? Nhưng con người rồi cũng sẽ chùn chân. Khi mỏi gối ai cũng quay đầu lại nhưng mấy người thấy được bến đỗ của bình yên.

Huế, 22/3/2011

Ngày nhớ anh.

Chúc anh luôn hạnh phúc với sự chọn lựa của mình dù đó không phải là em.

3 responses

  1. ^^!
    Chào ra mắt em Cún…

    Gió không hứa hẹn là vì hoa đa tình.

    Mỗi lần gió đi, khi trở về dù hoa còn đó nhưng gió đã chẳng còn là gió lúc đầu…

    Có lẽ là hoa cũng biết… nhưng hoa tự dối…

    22/03/2011 lúc 1:46 Chiều

  2. e chào ss

    ss là người đầu tiên đọc bài và com cho e ah. ^^

    mong ss ghé thăm và chặt chém nhiều hơn nhé ss. :D

    22/03/2011 lúc 2:02 Chiều

  3. :) Gió, là ko thể nào nắm giữ được.

    Càng cố nắm giữ, càng bị tổn thương.

    Chỉ có cách là buông tay.

    15/10/2011 lúc 12:02 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s