Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Quốc học yêu thương

This slideshow requires JavaScript.

 

Quốc Học- cái tên kiêu hãnh và đáng tự hào của bao người con xứ Huế, là khát khao, là mơ ước của bao học trò trên dãy đất miền Trung đầy gió và cát.

Quốc Học- cái tên đã đi vào trang sử của đất nước, đi vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam, nơi mà Bác Hồ đã từng theo học.

Quốc Học- ngôi trường cổ kính, kiêu sa nằm bên bờ Sông Hương thơ mộng, nơi nuôi lớn ước mơ, bồi dưỡng anh tài.

Quốc Học không chỉ đệp bởi kiến trúc mà còn đẹp bởi bề day lịch sử, đẹp bởi tâm hồn và tài năng của từng lớp học trò, đẹp bởi tình yêu và tâm huyết của người thầy, và cả một tấm lòng biết ơn của muôn thế hệ.

Suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, Quốc Học luôn là ước mơ, là khát vọng trong tôi. Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực chỉ vì một mục tiêu duy nhất là có thể tự hào nói rằng mình là học sinh Quốc Học. Cho đến tận bây giờ, hai từ Quốc Học vốn ngắn gọn và đơn giản ấy vẫn đem đến cho tôi nhiều cảm xúc và suy tư nhất.

Người ta nói : ” Bước chân vào Quốc Học là bạn đã bước một chân vào cánh cửa đại học”. Vì vậy, vào Quốc Học vốn là ước mơ xa vời đối với một con bé học hành tàng tàng như tôi. Nhưng con người dù là nhỏ bé nhất vẫn có quyền ước mơ và cố gắng vì ước mơ của mình, cố gắng để không phải hối hận vì mình đã bỏ cuộc, cố gắng để biết rằng trên đời này không có gì là không thể.

Bật khóc khi nhận được tin trúng tuyển, khi biết rằng mọi cố gắng và nỗ lực đã không uổng phí. Cái ước mơ ấy, ngôi trường ấy không còn lạnh lùng đứng riêng một góc trời trong tâm tưởng mà đã ngay trước mắt. Mỉm cười thật hạnh phúc và đầy tự hào khi mang trên vai phù hiệu Quốc Học, là học sinh của Ngôi trường hồng bên sông Hương.

Ba năm miệt mài học tập dưới mái trường, Quốc Học từ bao giờ đã trở nên thân thương và quan trọng đến thế. Ngôi trường đỏ thắm, hàng điệp anh đào nở rộ mỗi khi xuân về, cơn mưa của lá vàng mỗi độ thu qua và  từng cơn mưa dai dẳng mỗi mùa đông- tất cả như ghi vào kí ức, khắc vào trong tim.

Có thể là kiêu ngạo, có thể là ngông cuồng, nhưng mỗi lứa học trò ra đi khi quay lại đều mỉm cười tự hào : ” Không một ngôi trường nào đẹp bằng trường ta”.

Huế, chiều mưa 2011

Advertisements

6 responses

  1. Babe, ss cũng học chuyên Văn, n hưng mà là Ams.

    Nói thế nào nhỉ, việc vào đc Ams vs ss mà nói, tuy nó là điều ss thích, nhưng chưa bao giờ là ước mơ. Ss đi thi chuyên vs tâm trạng thử sức là chính, chẳng hề mong mỏi đó là nơi dừng chân cho 3 năm cấp 3 của mình. Thế nên cho tới tận khi nhập học, ss vẫn cảm thấy mình như đang ở trên mây. Mới vào lớp, cô chủ nhiệm đã nói rất nhiều thứ, hơn 4 năm rồi, ss chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng điều ss nhớ là sau ngày hôm đấy, ss đã cảm thấy rất áp lực, và quan trọng hơn cả, ss thấy mình ko thuộc về nơi đây. Ss thi vào văn chỉ bởi vì ss yêu nó, ss yêu những câu chữ, yêu từng tấm lòng ẩn sau mỗi trang giấy, yêu mùi sách báo. Nhưng mà, sau 3 năm, tình yêu ấy chi còn rơi rớt lại một chút thôi. Chắc có lẽ vì quá áp lực, và đọc là để học chứ ko phải đọc để yêu như trc nữa.

    Thực ra, điều khiến ss cảm thấy nặng nề nhất chính là ss đã ko dốc quá nhiều sức lực, ko quá khát khao, nhưng ss lại chạm đc tới ước mơ của nhiều ng. Ss cảm thấy có lỗi vs những ng đó vì đã ko dốc hết sức mình. Nhưng mà, sự thực là những thứ ss dốc hết sức, lại gần như chưa từng đạt đc. Cấp 3, ss đã mong đc vào Kim Liên hoặc Lương Thế Vinh, nhưng ko làm đc. Có thể nói, chuyên Văn Ams vs ss gần như là nơi cuối cùng bản thân có thể dừng chân.

    Ss đã luôn sợ hãi vì mình là một học sinh Ams.

    Ss tự hào về ngôi trg của ss, đúng. Nhưng ss khi đi ra ngoài ko bao giờ muốn ng khác biết ss là hs Ams. Vì cảm thấy đó là nơi mình ko đủ tư cách để bc vào. Chậc, rất tiếc nhưng sự thực ss là đứa rất rất tự ti về bản thân đấy ^^

    Ss cũng chán nản nữa. Vì cuộc sống cấp 3 khác hoàn toàn so vs cấp 2 của ss. Ss hơi thất vọng. Nói nhỏ em nghe, ss đã nghĩ chuyên Văn trong ss chưa từng là một ngôi nhà thực sự. Nhưng khi thời khắc cuối cấp đến, khi những tháng ngày bên nhau chẳng còn bao lâu, ss mới nhận ra, đó là nơi mà ss vô cùng trân trọng. Lúc đó thì ss đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đc hiểu thêm về lớp và về những người khác ko phải trong nhóm mình rồi. Thế nên, nhớ về Ams, ss luôn thấy áy náy và tiếc nuối.

    Điều đã qua thì ko thể nắm lại. Nước đã hất đi làm sao còn hốt lại. Giờ thì Ams đã chuyển địa điểm rồi, về một nơi mà khi nhìn vào ss chỉ thấy thương tiếc cho những đàn em sau này. Bọn chúng sẽ ko còn bao giờ biết đến một Ams nhỏ bé đầy những kỉ niệm nữa. Có một đàn anh của ss đã nói: “Chuyển đi rồi thì khi họp lớp bọn anh biết đi đâu? Gặp ở đâu?”. Lúc đó ss ko thấm mấy, nhưng khi ra trường rồi, khi Ams đã chuyển đi rồi, mới thấy thấm thía. Ams bây giờ, đã ko còn là Ams của mình nữa rồi.

    22/03/2011 lúc 6:04 Chiều

  2. SS wa!

    Đầu tiên e cảm ơn ss đã ghé thắm cái nhà lá của e sau bao ngày lặn mất tăm. Và mong ss típ tục ủng hộ nó. ^^

    Thứ hai, e thật sự vui vì bài viết của mình đã gợi cho ss nhiều cảm xúc và suy tư đến thế. Có thể nói rằng đây chính là điều hạnh phúc, một sự tự hào *lại tự kỉ rồi =!=*

    E ko biết ss nghĩ sao nhưng e thấy rằng ss yêu ngôi trường của ss ko ít như ss nghĩ đâu. Bởi vì ko yêu thì sẽ ko viết được như thế, ko yêu sẽ ko bao giờ cảm thấy mất mát khi mất đi chốn quay về. Và e cảm thấy hạnh phúc vì mình đã may mắn hơn ss rất nhiều vì ngôi trường vẫn là chốn dừng chân lí tưởng của mỗi lứa học trò chúng e- ngôi trường trải dài với thời gian ko bao giờ thay đổi.

    E cũng đã từng như ss, con ng e là con ng hay quên và vô tâm. Tình yêu văn trong e như đã nhạt bớt theo từng năm tháng đi học. Có lẽ vì e yêu chưa đủ sâu sắc, cũng có thể là do những bài giảng khuôn mẫu đã làm chai sạn cảm hứng trong e, chính vì thế gần nửa năm sau e mới có thể “cầm bút” viết lại như thế này.

    Nhưng thôi ss ah, cái gì đã qua hãy cho nó qua, cái gì ở lại thì sẽ ở lại. Điều quan trọng không phải là ss đã làm gì mà ss sẽ làm gì. Cố lên ss nhá, luôn vui vẻ và yêu đời đó mới là Thụt tỷ là e biết. =)))))

    22/03/2011 lúc 8:07 Chiều

  3. ss wa sao tâm sự của ss bùn thế, ss bên kia bt bao nhiêu thì qua đây lại tâm trạng bao nhiêu, ss ơi em cũng áp lực nữa, nhưng mà em tự hào là học sinh trường em (nói ra có khi ss cũng hok biết đâu), cơ mà cái trường em nó xấu mún chết a.

    @cún: trường đẹp như bên Hàn, nhưng thoáng nét Việt đẹp ghê gớm

    23/03/2011 lúc 9:40 Chiều

  4. @rề: còn phải hỏi, trường cún mà lị.

    hô hô hô hô

    23/03/2011 lúc 10:22 Chiều

  5. Ah!!! Cứ xem cái ảnh trường Quốc học là lại muốn hét… ss cũng muốn thi lại cấp 3 vô đó học… trường đẹp quá đi~~~

    Trường ss ko được đẹp như thế, nó nhỏ xíu, hơi tồi tàn (ss nói điêu đó… bỏ từ ‘hơi’ đi) và thực sự được biết đến cái tên nhiều hơn là biết đến nó nằm ở đâu.

    Trường ss học vô tình lại là một trong hai trường wawa muốn vào… trước khi thi lên cấp, ss cũng chỉ biết đến trường của ss qua báo Hoa học trò thôi, biết đến trường qua những hoạt động văn hóa sôi nổi và thành tích học tập cũng được đánh giá là cao… Chỉ vì thế mà ss đăng kí vào Kim Liên. Không vì lí do cao xa hay gì gì đó, chỉ là vì 1 bài báo trên H2T. Lúc ss nói vs ba mẹ ss định thi vào đó, 2 người lo lắm mà có lẽ cũng vui, vì ss đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình. Và có lẽ ss cũng tự hào vs bản thân một chút, vì ss đã vào được trường.

    Thật ra, sau hôm thi về, ss khóc dữ lắm :”> Khóc từ khi đặt chân rời khỏi cổng trường nơi ss thi cho tới tận về nhà. Vì sao à? Vì ss tính ra điểm thi của ss, và… ss sợ nó ko đủ điểm chuẩn của trường.^^!Có lẽ lần khóc này là một trong những kỉ niệm đầu tiên gắn vs Kim Liên mà ss ko thể quên được. Thật may, ss vẫn đỗ.

    Một kỉ niệm khác nữa là ngày đầu tiên nộp hồ sơ nhập học. Hự! ss đã hết sức bàng hoàng và phải mất 5′ sững sờ trước cổng trường… vì… ss ko nghĩ Kim Liên nổi tiếng lại tồi tàn như thế. AH!!! Nghĩ lại thấy tủi thân… :( và đây là kỉ niệm đáng nhớ thứ 2 về Kim Liên trong ss.

    ss từng mong 3 năm THPT của mình sẽ thật vui như trong bài báo H2T viết về Kim Liên, nhưng… sự thật lại khiến ss thất vọng. ss luôn hi vọng được sống trong 1 môi trường đoàn kết và thân thiện như lớp cáp 2 của ss ý, nhưng sự thật là lớp ss lại chơi thành từng nhóm nhỏ, chia bè phái rõ ràng trong lớp… Buồn nhỉ? Không thể phủ nhận, bọn ss cũng có những kỉ niệm thật vui như ngày 8/3 hay Boy’s Day và Liveshow A12 năm lớp 12, nhưng ss thấy tiếc lắm. Vì cái con số ấy nó nhỏ nhoi quá so với 3 năm. Đến giờ, ss vẫn ko dám đi họp lớp… mà có lẽ dùng ‘ko dám’ thì ko đúng vì khi gặp lại những đứa bạn cũ, cũng chỉ đc 1,2 câu hỏi han chung chung rồi thì đứa nào lại tụ về với hội đứa đấy. Ngồi trong ko gian ấy ss thấy mình lạc lõng ^^! Có lẽ là bởi 1 phần trong ss đã sẵn khép mình chăng? Có lẽ thế…Đến giờ, những người bạn cấp 3 còn lại bên ss cũng chỉ có 3 đứa nữa, bọn ss thường hẹn nhau 1 tháng 1 lần gặp nhau, cùng cà phê cà pháo chia sẻ chuyện vui. Những lúc ấy cho ss động lực để sống vui hơn. Và có lẽ, đó là tất cả những gì mái trường cấp 3 cho ss. 3 người bạn thân và những khoảnh khắc gặp gỡ. Có lẽ con số 3 vs một số người là ít, số khác lại là nhiều hoặc cũng sẽ như ss, thấy thế là đủ rồi. Phải, vs ss có đc 3 người bạn ấy là đủ cho ss 1 kí ức đẹp về Kim Liên. Có thằng bạn duy nhất trong 4 đứa ss, nó từng nói khi bọn ss nhâm nhi cafe rằng “Tương lai, hi vọng tớ sẽ cùng vợ con được ngồi cùng các ấy như lúc này” Và khi nghe câu đấy, ss thấy vui lắm, xúc động nữa. Ko cần một lời hứa hẹn, ko cần phải nói nhưng câu sáo rỗng về tình bạn hay tương lai, chỉ là trong lúc ấy, khi còn được bên nhau, nó đã biết yêu cái khoảnh khắc ấy và mong khoảnh khắc này vẫn sẽ còn. Vs ss, chỉ cần vậy là được rồi. ss ko phải là người sống có mục tiêu.. thật đấy, nói ra lại xấu hổ >”<! ss chỉ hi lọng sẽ có thể trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ hiện tại, còn tương lai ư? Đó là điều ko ai nói trước được.

    24/03/2011 lúc 12:43 Sáng

  6. @link: vui thật nha. ai vào cái bài này cũng viết dài ơi là dài, cảm xúc nhìu ơi là nhìu. :X.

    E thấy mình thật sáng suốt nha vì khi đăng bài này e có thể nhìn thấy một góc khác trong tính cách của các ss. ^^

    Lời muốn nói với ss là e cũng giống ss, ah có khi còn hơn ss í. E là một đứa khó dò, lập dị nên tự e tách mình ra khỏi lớp nên hầu như cấp 1 hay cấp 2 e ko có bạn bè. lên cấp 3 e có hòa đồng hơn một chút nhưng cảm giác như mình ko thể hòa nhập vì đôi lúc chỉ muốn thu mình nhìn ngắm lũ bạn chơi giỡn thâu.

    Còn chuyện chia nhóm chơi thì ở đâu chẳng có ss. dù lớn hay nhỏ, như lớp e nè chỉ có 23 đứa mà cũng chia nhóm chơi nhưng may là sự chia đó ko sâu sắc tức là chúng nó vẫn quậy như thường :))

    Ah mà dù sao thì ss cũng nên đi họp lớp đi nhé. ^^ sẽ rất thú vị khi đi đó. ^^ *phát hiện mới nhất của e =)))*

    24/03/2011 lúc 10:51 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s