Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Ký quân kim triều tiếu- Đệ nhất chương

 

Đệ nhất chương

 

“Người đâu? .” Duẫn Hạo buông phong thư thật dày trong tay , hướng ngoài điện hô một tiếng. Hắn, Trịnh Duẫn Hạo, độc nhất vô nhị nơi bắc cương rộng lớn, sau 15 năm chém giết giờ ổn định hạ này, kiến thiết giang sơn hùng mạnh, thống lĩnh đại man tộc nhân. Hiện giờ hắn đã 33 tuổi, phong nhã hào hoa, oai phong một cõi, không ai bì nổi. Mọi người đều nói hắn bạo ngược, ngoài hắn ra ai còn có thể có năng lực  bình định giang sơn  như vậy, khiến ? Luận văn thao võ lược, phong độ khí chất, cổ kim lại có mấy người có thể so sánh được với hắn.
“Hoàng Thượng.” Một thanh âm nhỏ nhẹ đáp lời, một thiếu niên tiến vào, trong tay bưng trà, còn đang nghi ngút khói.


“Ngươi là ai?” Duẫn Hạo nhìn chằm chằm nam tử đưa trà đang tiến đến. Trong đại điện sáng ngời, hắn giống như một tiên tử áo trắng đang đi đến. Đến gần , mới phát hiện hắn có bộ dạng còn đẹp hơn tiên tử. Mắt phượng câu nhân, khóe mắt dài nhỏ hơi nhướng lên. Con ngươi đen bóng thâm thúy thoáng vài tia bối rối, đôi môi anh đào vì sợ hãi mà ngậm lại mịn màng đến mê người. Làn da trắng nõn bóng loáng hơn hẳn nữ nhân, tóc đen dài búi lên, những sợi tóc mềm mại tán ra sau lưng. Cả người giống như có ánh hào quang bao phủ, tỏa ra bốn phía. Duẫn Hạo trong lòng kinh hãi than, trên đời sao lại có người đẹp như thế?! Hắn, là nam tử hay là nữ tử? Đây là tiên giới hay vẫn là nhân gian?
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân là người hầu mới tiến cung, bắt đầu phụ trách cuộc sống thường ngày của Hoàng Thượng.” Đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, thiếu niên cúi đầu trả lời.
Duẫn Hạo tiếp tục quan sát thiếu niên đang đứng thẳng bên cạnh mình một cách tinh tế, ánh mắt như lửa thiêu đốt khiến thiêu niên kia cả người không được tự nhiên”. Thật sự là ngàn năm khó được gặp mỹ nhân! Nghĩ lại chính mình cả đời nhìn qua vô số người, nhưng chưa từng gặp qua khi chất này, linh hoạt kỳ ảo, phiêu dật, khuynh thành….. Không còn từ gì có thể hình dung được hắn , cũng như  không thể đem vẻ đẹp của  hắn miêu tả cho hết toàn bộ được.
.“Ngươi tên là gì?” Duẫn Hạo nheo lại mắt, khẽ mỉm cười hỏi.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân tên Kim Tại Trung.”.
“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ? Trong nhà còn có ai thân thích không?”.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân năm nay 16 tuổi,người thân trong nhà đã thất lạc trong chiến tranh……” Tại Trung nói xong, nhớ tới chuyện cũ thương tâm, không khỏi ảm đạm. Nhìnthần thái  nhuốm vẻ bi thương khiến cho Duẫn Hạo càng thêm yêu .
“Lại đây, ngồi  trên đùi trẫm.” Duẫn Hạo vỗ vỗ vào chân mình, ý bảo Tại Trung ngồi xuống
“Việc này……” Thiếu niên chần chờ .
“Đừng sợ, lại đây đi.” Duẫn Hạo nhẫn nại chờ hắn. Tại Trung cắn cắn môi, thử thăm dò ngồi trên đùi Duẫn Hạo. Ôm mỹ nhân thân mình nhẹ nhàng lại mềm mại, Duẫn Hạo tiếp tục đọc sách. Tại Trung không biết nên làm cái gì, đành phải cũng nhìn chằm chằm vào quyển sách, Nhìn qua một cái cũng biết, Tại Trung một chữ cũng không nhận ra.
Duẫn Hạo ngửi thấy trên người Tại Trung có một mùi hương, thật tươi mát, hình như là mùi của hoa cỏ tự nhiên, nhịn không được ghé bên tai hắn hỏi:“Ngươi cũng dùng túi hương sao?”.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân cũng không bao giờ dùng túi hương, do dùng duệ la hoa pha trà, cho nên mới có mùi hương như vậy.” Tại Trung nhẹ giọng trả lời.
Nga, thật sự là so với Bố Mộc phi tử mùi hương trên người hắn khác hẳn.” Duẫn Hạo lẩm bẩm một mình. Bố Mộc là phi tử tối sủng, quốc sắc thiên hương, kiều mỵ động lòng người, nhất là công phu trên giường, khiến Duẫn Hạo mê muội thật sự. Chỉ tiếc tiến cung mấy năm, mặc dù thâm được sủng ái yêu, lại không vì Duẫn Hạo sinh cho hắn một đôi trai gái, chính đây là duy nhất làm cho Duẫn Hạo cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Một lát sau , nhìn Duẫn Hạo có vẻ mệt mỏi, khẽ tiến gần tai Tại Trung nhẹ nhàng nói,“Bồi trẫm uống trà.” Lệnh Tại Trung ngật đầu. Mang trà lên, đưa tới bên miệng Duẫn Hạo, Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Tại Trung, ý bảo Tại Trung giúp hắn. Tại Trung cúi đầu xấu hổ , run rẩy đưa chén trà đưa đến gần miệng Duẫn Hạo. Duẫn Hạo vừa lòng nhìn cảnh đẹp trước mắt, vô ý thức uống trà,tay lần trên lưng Tại Trung.
“A!” Tại Trung hoảng sợ, tay run quá, chén trà đổ xuống người Duẫn Hạo.
“Tiểu nhân đáng chết!” Tại Trung cuống quít đứng lên, hành lễ! Ngày đầu tiên mà gây ra đại họa! Liền nhanh tay dùng áo của chính mình lau nước trà đi nhưng lại bị Duẫn Hạo ôm chặt cứng.
“Hoàng Thượng, xin người thứ tội!” Tại Trung vô lực giãy dụa. Duẫn Hạo lại không chút nào tức giận, ngược lạicòn đem hắn ôm vào lòng,“Nói cho trẫm, ngươi là cố ý sao?”.
“Khởi bẩm…. khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân đáng chết……”.
“Đừng luôn miệng tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân chết tiệt, ngươi làm sao đáng chết ? Ngươi nếu đã chết,nếu ngươi chết trẫm thật thấy thương tâm a.” Duẫn Hạo an ủi, đột nhiên cảm thấy trong lòng bối rối  ,liền nâng khuôn mặt lạnh lẽo nhỏ nhắn kia lên.Thấy đôi mắt mở to trong suốt chớp động lệ quang, lông mi tinh mịn, cái mũi cao thẳng, môi anh đào hồng nhuận,thật sự hấp dẫn? Duẫn Hạo nhịn không được liền cúi xuống.
“Ngô!” Tại Trung mở to mắt,thét một tiếng kinh hãi.Đầu lưỡi Duẫn Hạo tiến đến xâm phạm trong miệng hắn, khai mở hàm răng cắn chặt, chót lưỡi giảo lộng phiến mẫn cảm bên trong vừa nhanh vừa gấp. Tại Trung lắc đầu muốn tránh, hai tay bất đắc dĩ bị hắn chế trụ, không thể động đậy,càng khiến cho hắn có ý làm bậy.
“Ân!” Duẫn Hạo quấn lấy cái lưỡi đinh hương của Tại Trung, ý đồ xấu xa lấy đầu lưỡi của mình đưa sang xoay tròn ma sát. Tại Trung tuổi còn nhỏ, làm sao chống lại được ,bị đè xuống dưới, toàn thân sớm đã vô lực, khép mắt, ngồi phịch ở trong lòng Duẫn Hạo. Nhìn người kia dáng vẻ mảnh mai vô lực, mị thái mời mọc lan tràn, Duẫn Hạo đại hỷ. Mỹ nhân thẹn thùng mẫn cảm như vậy quả là vưu vật, hắn thấy mình quá may mắn sinh thời gặp được cực phẩm. Đêm nay, hắn lập tức muốn hưởng dụng.

Hoàn

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s