Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Ký quân kim triều tiếu – Đệ tam chương

Đệ tam chương

Từ ngày đó sau buổi tối ân ái đấy, Tại Trung như người mất hồn vía. Buổi sáng hôm nay hầu hạ Hoàng Thượng mặc quần áo, lại bị hắn ôm lấy hảo khinh bạc một trận rồi mới chịu buông ra, Hoàng Thượng đối xử với hắn như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Hoàng Thượng lại thích nam nhân sao? Hắn đâu có thiếu phi tử. Tại Trung ngồi ở thượng đình nghỉ mát, ngồi ghé bên cạnh lan can, nhìn con cá trong nước đến xuất thần.
Khai quốc Đại tướng quân Phác Hữu Thiên vừa lúc  chỗ Hoàng thượng trở về thấy một người dáng vẻ xuất trần ở trong đình, không khỏi bị hấp dẫn, cước bộ dừng lại. Mỹ nhân kia gương mặt linh xảo, lông mi mềm mềm tinh tế, vài sợi tóc trên trán tùy theo chút gió thu lành lạnh mà phiêu động. Hắn suy nghĩ cái gì mà đến xuất thần? Phác Đại tướng quân quan sát thần thái của hắn.


“Con cá a, ngươi  thật tự do, nước là chỗ dung thân của ngươi, còn chỗ dung thân của ta ở đâu đây? Mọi chiến loạn rung chuyển đã chịu đủ, người thân ly tán, nước mất nhà tan, không có ai nương tựa, phải tiến cung làm thân phận hầu hạ thấp hèn. Cha, mẹ, đệ đệ, mọi người ở đâu, có biết Tại Trung mong nhớ mọi người không? Nhớ khi xưa hằng ngày ngồi ở bàn nghe phụ thân giảng bài, đời này chỉ sợ vĩnh viễn không được như thế nữa. Suy nghĩ một lúc, Tại Trung liền rơi lệ, từng giọt rơi xuống tay hắn, một giọt, hai giọt, giống như chuỗi hạt châu bị đứt ra, vô số hạt rơi xuống.
“ Nước chảy qua lầu, chính hợp ý ta, ngày ngày trông dõi” Tại Trung chậm rãi ngâm vài câu thơ, Câu này dùng để miêu tả chính mình sao?
“Ngưng mắt nhìn lại, chỗ này lại thêm một mối sầu thương” Không biết một thanh âm vang lên tiếp một câu, khiến Tại Trung thất kinh, ngẩng đầu lên thấy một nam tử anh tuấn bất phàm, câu thơ kia là do hắn tiếp sao?
“Tiểu nhân thỉnh an đại nhân” Tại Trung cuống quít đứng dậy hành lễ, nhìn cách ăn mặc của hắn cùng với khí chất có vẻ như đây không phải là một nhân vật bình thường. Đồ tổng quản từng dạy hắn ở trong cung phải cẩn thận nơi chốn, tùy lúc có thể gặp được thân vương , tướng quân, họ đều là những người lập nên hiển hách, chiến công dũng mãnh, không được chậm trễ.
“Đứng lên đi, không cần đa lễ!” Hữu Thiên ôn hòa nâng Tại Trung đứng dậy, Tại Trung liền liếc hắn một cái, phát hiện ra hắn đang chăm chú nhìn mình, vội cúi đầu thẹn thùng.
“Ngươi là người Trung Nguyên?” Theo câu thơ vừa rồi Hữu Thiên có thể đoán ra được điểm này.
“ Ngài làm sao mà biết được?” Tại Trung trừng mắt kinh ngạc, hắn vốn là người Trung Nguyên, về điểm này chưa từng nói với ai.
“ Nước chảy qua lầu, chính hợp ý ta, ngày ngày trông dõi” Hữu Thiên ngâm ra một câu “ Thơ Trung Nguyên, ta rất thích”
“Thật không?” Tại Trung không khỏi phấn khích, từ nhỏ hắn đã được phụ thân dạy dỗ, đọc đủ thứ kinh thư, cũng thích được cùng mọi người đàm luận văn thơ, viết mấy đoạn nhạc để tiêu khiển.
“Đúng vậy, ta thích nhất là từ, cảm giác lạnh lẽo uyển chuyển” Hữu Thiên và Tại Trung có cùng sở thích, bất giác bắt đầu cuộc tán gẫu.
“Phác tướng quân!” Chẳng biết từ lúc nào Duẫn Hạo đứng sau lưng hai người, mỹ nhân cùng ai nói chuyện vui vẻ, người kia chưa bao giờ nở nụ cười với hắn, thế nhưng lại cười như hoa xuân nở rộ với người kia.
“Hữu Thiên tham kiến Hoàng Thượng!” Thấy Duẫn Hạo đến, Hữu Thiên liền quỳ xuống hành lễ, Tại Trung cũng cuống quít quỳ trên mặt đất.
“Đều bình thân.” Duẫn Hạo tiến lên kéo Tại Trung về phía mình, nhẹ nhàng hỏi: “ Buổi sáng vội đi, quên không hỏi ngươi….” Đột nhiên thấy có thêm một người nữa, Duẫn Hạo quay đầu về phía Hữu Thiên liền nói: “ Phác tướng quân có việc gì cần tìm bổn vương sao?”
“Ách” Hữu Thiên sửng sốt một chút, liền nói : “ Khởi bẩm Hoàng Thượng mọi sự đã trình rõ trong buổi thiết triều, không có việc gì thần xin cáo lui trước.”
“Ân.” Duẫn Hạo lên tiếng, Hữu Thiên xoay người rời đi, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã thấy Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào lòng.
“Nói cho trẫm, ngươi thích cái gì?” Duẫn Hạo ôm Tại Trung, ôn nhu nhẹ giọng hỏi hắn.
“A?” Tại Trung nhất thời không hiểu ý Duẫn Hạo nói gì, không biết nên trả lời thế nào mới đúng.
“ Thích trân châu Nam Hải hay tơ lụa Giang Nam?” Duẫn Hạo thuận miệng nói mấy thứ mà bình thường các phi tử đều thích.
“Thần….”  Tại Trung chần chờ ,  Nếu nói sai, chọc giận Hoàng Thường thì không xong, những thứ kia hắn cũng không thích.
“ Ngoài những thứ đó ra, ngươi còn thích cái gì? Đừng sợ, cứ việc nói” Duẫn Hạo sờ lên mặt Tại Trung phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo gần như đông cứng, liền cởi áo của chính mình khoác lên cho Tại Trung.
“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Hành động quan tâm của Duẫn Hạo khiến trong lòng Tại Trung dâng lên một dòng nước ấm áp.
“ Trẫm đã sai nội quan lập tức may cho ngươi vài bộ y phục, ta thấy ngươi ăn mặc rất ít, mùa đông sắp đến thì biết làm thế nào?” Duẫn Hạo nói xong nắm lấy tay của Tại Trung đưa gần miệng thổi thổi mấy cái, nhìn qua dáng bộ Tại Trung thẹn thùng, thật thú vị.
“Tại Trung, như thế nào không trả lời câu hỏi của trẫm a.” Tại Trung nửa ngày không phản ứng gì, Duẫn Hạo nhịn không được lại hỏi.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng……”.
“Về sau không cần nói ba chữ này, khỏi dài dòng.” Duẫn Hạo vội vàng chặn lại cắt ngang câu nói của Tại Trung, những lễ nghi phiền phức, khiến hắn thấy khó chịu, hắn chán ghét ba chứ này mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn, hiện giờ hắn đang âu yếm ái nhân  ba chữ đó vẫn khiến tâm thần hắn bực bội. Tại Trung cắn môi : “ Đồ tổng quản nói đây là tiên đế định ra, nô tài nói với chủ phải dùng kính ngữ.”
“Ngươi không phải nô tài, nên không cần phải nói những lời này với trẫm, hiểu không.” Duẫn Hạo đưa môi đến gần Tại Trung, nhẹ nhàng hôn hắn.
Không biết sao, Tại Trung cảm thấy mũi hơi cay cay, hắn không phải nô tài thì là gì? Ngay đến tư cách còn không có, vậy ngươi cho ta là gì? Ngươi cho ta cái gì ta cũng đành nhận, ôn nhu cũng tốt mà dục vọng cũng vậy, ta chẳng qua đối với ngươi chỉ là một món đồ chơi, trêu đùa ta, mang cho ngươi cảm giác mới mẻ.

Hoàn

Advertisements

3 responses

  1. Cún ui!!! post típ i mà fic hay thế này lại drop hảo uổng a hu~hu

    09/10/2011 lúc 3:12 Chiều

    • ah! cún ko bỏ đâu. nhưng sẽ post lại từ từ tại dạo này đang bận. ko thì nàng vào nhà kenny henry đi. ta reposst của nàng í mà ^^~

      09/10/2011 lúc 9:55 Chiều

      • hảo hảo tiếp tục cố gắng nha

        10/10/2011 lúc 7:05 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s