Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 1

~ oO Người lạ Oo ~

– “Dẫn ta đi!” – Nam hài gắt gao túm chặt góc áo nam nhân. Tuy chiều cao như vậy khiến cho hắn có chút mệt nhọc, nhưng hắn hiểu rằng mình tuyệt đối không thể buông tay, đây là cơ hội duy nhất.

Rất nhiều năm sau đó, nam hài cũng chưa từng quên, khi ấy nam nhân đã chăm chú nhìn mình bằng thứ nhãn quang lạnh lùng, lãnh đạm. Đôi mắt nhỏ dài mà mỹ lệ như mắt phượng, con ngươi lưu chuyển liên hồi giữa ánh sáng, cuối cùng kết hợp với một màn sương băng giá, nhắm thẳng hướng nam hài tia tới. Kỳ thực, nam hài không phải không biết sợ, bị ánh mắt trừ đi 100°C như thế chăm chú nhìn mình, hắn thậm chí còn cảm nhận được máu trong người đang dần dần đông cứng.

– “Ngươi buông tay!” – Kẻ nói câu này không phải người nam nhân bị nam hài giữ chặt mà là một chàng thiếu niên Châu Á trông vô cùng tuấn mỹ.

– “Duẫn Hạo ca, cần hỗ trợ không?” – Nói rồi, chàng thiếu niên vội vã xông tới, chỉ trong hai bước đã dễ dàng túm lấy thân người nam hài xách lên. Nam hài rõ ràng tứ chi vô phương chống cự.

– “Tiểu quỷ, ngươi chán sống rồi à!?” – Từ ngữ uy hiếp thoát ra từ miệng chàng thiếu thiếu niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, hẳn công hiệu sẽ vì thế mà suy giảm vài phần. Bằng không, vì sao nam hài chẳng những không chịu buông tay, trái lai còn dùng toàn lực để giữ chặt góc áo!? Cảm tưởng như đây là sinh mệnh, là cuộc sống của hắn, cho nên hắn cần phải ra sức bảo vệ.

Bị nam hài này bất chấp mọi thứ bám chặt, Duẫn Hạo tuy bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nhãn quang lạnh nhạt vẫn vô thức liếc nhìn, khóe miệng cũng từ từ hé mở, ẩn sâu trong đôi mắt còn phảng phất một nỗi bi thương to lớn – “Ngươi cho ta một lý do, ta sẽ dẫn ngươi theo.”

Đơn giản và rõ ràng, Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu đưa ra điều kiện.

– “Ta hiểu được ngôn ngữ của ngươi.” – Nam hài đáp lời, một lý do chưa đủ minh bạch để khiến những kẻ bình thường đồng ý dẫn hắn đi ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tiếc thay, đám người bình thường đó lại không phải trùm buôn lậu hay những kẻ có đầu óc khôn ngoan. Thêm vào đó, Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa bao giờ là một kẻ bình thường.

– “Hữu Thiên, đưa vé máy bay cho hắn.” – Phác Hữu Thiên dùng kinh ngạc nhãn thần trân trối nhìn người nam nhân trước mặt, thân thủ hiện rõ bộ dạng bất khả tin tưởng. Ban đầu dự định sẽ theo chân Duẫn Hạo cùng bay về nước, ngờ đâu Thái Lan bỗng nhiên xuất hiện nhiều biến động lạ. Ngũ gia theo đó căn dặn hắn lưu lại Thái Lan để hỗ trợ Seven, còn Duẫn Hạo vì bận sự vụ khác, trước tiên cần nhanh chóng quay trở về nước.

Trên thực tế, tấm vé máy bay nằm trong tay Hữu Thiên chỉ mới vài phút, thế mà chưa gì đã phải chuyển giao sang tay một tiểu nam hài thân phận bất minh, mặc cho hắn thả trôi tư tưởng cũng vô phương tìm cách lý giải, hơn nữa lại càng không thể tiếp thu.

– “Nhìn cái gì? Ta đi, ngươi về.” – Rút tấm vé máy bay bị Hữu Thiên giữ chặt ra, Duẫn Hạo không thèm ngoái đầu lại nhìn mà thẳng thừng phất tay xua đuổi. Vĩnh viễn như thế này, vĩnh viễn không có chút sợ hãi, cứ tùy nghi bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người mà bất ngờ hành động. Hữu Thiên đột nhiên có chút thắc mắc, cái tên Trịnh Duẫn Hạo này rốt cuộc có hay không tình cảm? Nếu thực sự có thì hắn đã mang giấu đi đâu?

Máy bay phi hành trên cao, một người nam nhân ngũ quan tinh xảo như điêu khắc đang an nhàn ngồi gõ gõ bàn phím, người đó hiển nhiên là Trịnh Duẫn Hạo. Đây là một phần quan trọng trong công việc tính toán sổ sách. Hắn năm nay mới hai mươi tuổi, thế nhưng thân phận lại là Dạ Hồn Kỳ Hạ, người tổng phụ trách lớn nhất trong bang hội Dạ Vị Ương. Trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục suốt mười bốn năm, hắn sớm đã hội đủ tài để tự mình đảm đương một phía.

Ngồi bên cạnh Duẫn Hạo là một thằng nhóc sắc mặt u ám, nói đúng hơn là một nam hài bẩn thỉu, quần áo trên người cũng lộ ra nhiều vết ố, quả thực không tài nào nhận biết được diện mạo. Bàn tay nhỏ bé chẳng hiểu vì sao cứ nắm chặt góc áo Duẫn Hạo không buông, tiếp đó lại giương đôi mặt to tròn nhìn chăm chăm vào những món ăn dọn sẵn.

Nói rõ hơn, nam hài quả thật là đang đói bụng. Khi cô tiếp viên hàng không mang một mâm nhỏ thức ăn đặt trước mặt, hắn gần như không suy nghĩ mà nhào đến ăn ngấu nghiến. Trong lúc đó, Duẫn Hạo thư thái cầm chắc tách cà phê, nhấp một ngụm, khóe miệng uốn cong, hứng thú đưa mắt ngắm nhìn biểu tình khoa trương của nam hài bên cạnh, thầm nghĩ có lẽ hắn cả đời chưa bao giờ được động đến đồ ăn.

Đột nhiên nam hài kịch liệt ho khan, Duẫn Hạo có hảo ý đưa tay vỗ vỗ lưng hắnhỗ trợ, chẳng ngờ lại bị hắn vừa ho vừa phun thức ăn ra đầy người. Duẫn Hạo lập tức nhíu mày, cau có đứng dậy.

Túm chặt góc áo trong tay, nam hài ho sặc sụa đến mức cặp mắt to tròn đẫm lệ, thế nhưng hắn vẫn cố trợn mắt kinh hãi nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo không hề để ý, thẳng thừng cởi bỏ áo khoác rồi nhắm hường toilet đi tới.

– “Chết tiệt!” – Duẫn Hạo bắt đầu có chút hoài nghi vì sao mình lại muốn giữ một tiểu hài tử xa lạ bên người, điều này không phải là tác phong làm việc của hắn. Trịnh Duẫn Hạo trước giờ nổi tiếng thấy chết không cứu, nay chỉ vì một ánh mắt, một ánh mắt với nhãn thần quật cường giống hệt người đó. Sáu năm xa cách, Duẫn Hạo hiện giờ cũng chẳng biết người đó đang ở nơi đâu.

Vừa ra khỏi toilet, từ rất xa đã nghe thấy nhiều tiếng động ầm ĩ. Hai nữ tiếp viên đang nỗ lực hết mình để dỗ dành một tiểu hài tử sắp khóc đến vô thanh vô tiếng. Duẫn Hạo thấy thế bèn tiến tới gần bọn họ.

Nam hài nhỏ nhắn khả ái cuộn tròn thân người trên ghế, những giọt nước trong hốc mắt cứ không ngừng tuôn rơi, tựa như hồng thủy vỡ đê, bất khả ngăn chặn. Duẫn Hạo theo đó bảo hai cô tiếp viên cứ quay về làm việc trước.

– “Khóc cái gì? Không được khóc!” – Thanh âm băng lãnh của Duẫn Hạo chậm rãi tập kích bên tai, nam hài gần như không thể tin được, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn đứng sừng sững trước mắt. Thế mà nam hài cứ tưởng rằng hắn đã đi, tưởng rằng hắn đã …

– “Nói đi, là do ngươi bị lạc, hay căn bản là rời nhà bỏ trốn?” – Rút ra một mảnh khăn tay, Duẫn Hạo nhẹ nhàng chặm chặm những giọt nước trong suốt trên khóe mắt nam hài.

Nam hài lắc lắc đầu nói – “Ta không nhận ra ai hết, ta cũng không hiểu bọn họ nói gì, bọn họ bắt ta đi giam cầm, bọn họ đánh ta …”

Nam hài lời nói ngắt quãng, thế nhưng chỉ cần vài câu, Duẫn hạo đã đủ minh bạch để thông hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn bị bọn buôn lậu người bắt cóc đem bán, rồi sau đó đưa sang tận đất nước Thái Lan.

Duẫn Hạo tỉ mỉ quan sát nam hài một lượt từ đầu đến chân, ban nãy do vội vội vàng vàng, hắn thậm chí hoàn toàn chưa kịp nhìn kỹ. Giờ mới biết nam hài này sở hữu một cặp mắt rất to, lại long lanh trong suốt, bờ môi tuy sắc hồng nhợt nhạt, nhưng vô tình càng làm lộ ra thêm nhiều tia thị giác mê người.

Duẫn Hạo khóe miệng nhếch lên, trong lòng âm thầm nở nụ cười nhẹ.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s