Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 2

~ oO Bệnh kén ăn Oo ~

– “Mừng Duẫn Hạo thiếu gia trở về.” – Giữa làn thanh âm hỗn loạn, sắc điệu hân hoan dường như đang chiếm phần ưu thế.

– “Lưu tẩu, phiền tẩu chuẩn bị giúp ta hai phần ăn sáng. Cảm tạ.” – Duẫn Hạo giữ giọng đều đặn, mức độ tình cảm ẩn trong lời nói hoàn toàn tinh chuẩn. Hắn nào giờ vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn dùng lễ nghi để tạo nên bức màn xa cách trước mặt mọi người.

Mãi cho đến lúc này, Lưu tẩu mới chú ý thấy bên cạnh Duẫn Hạo còn có thêm một tiểu nam hài. Đôi mắt đen to tròn chăm chăm hướng về người bên cạnh, mặt mày rất là thanh tú, nếu đem so với Duẫn Hạo, đoan chắc cũng tương tự vài phần.

– “Vâng, thưa thiếu gia.” – Nhà họ Trịnh trước giờ luôn tuân thủ tập tục “nếu không biết thì đừng hỏi”. Kỳ thực, Duẫn Hạo dùng lễ nghi để tạo nên bức màn xa cách cũng chính là phương pháp nhằm bảo hộ mọi người. Tại Trịnh gia, muốn bình an vô sự tốt nhất nên an phận thủ thường mà giả câm giả điếc.

Theo chân Duẫn Hạo lên cầu thang, đi tới giữa chừng, nam hài mới chính thức quan sát được toàn cảnh khu biệt thự. Mới đầu, nam hài còn tưởng rằng đây chỉ là một ngôi nhà to lớn, thế nhưng đến gần mới phát hiện ra bên trong có tận hai tầng lầu. Chiếc ghế sô pha màu xanh nhạt hình giọt nước đặt ở góc phòng, kỳ lạ nhất là nó lại không quay về hướng màn hình TV tinh thể lỏng kê sát bờ tường bên trái. Mái nhà rất cao, treo lủng lẳng giữa trần là một chùm đèn thủy tinh hoa mỹ. Nội thất bày trí thực giống với mấy kẻ nhà giàu thích chơi ngông trong thiết kế. Toàn bộ phòng khách tuy toát lên được phong thái ung dung, sang trọng, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng trống trải. Hiển nhiên chủ nhân của nó đã có ý định lược bỏ những vật dụng cầu kỳ.

Duẫn Hạo dẫn nam hài đi vào phòng tắm, sau đó xem hắn như một chú cún con thảy vô bồn nước. Trước lúc đóng cửa bước ra cũng không quên căn dặn – “Tắm sạch sẽ mới được trở ra.”

Nam hài ở trong phòng tắm gần một giờ đồng hồ. Lưu tẩu từ lâu đã dọn xong bữa sáng, trông thấy cà phê sắp nguội bèn hỏi – “Thiếu gia, cà phê sắp nguội, thiếu gia có cần tôi đi pha tách khác?”

– “Tiểu quỷ kia ở bên trong làm cái gì, hôn mê a?” – Duẫn Hạo liếc nhìn đồng hồ vừa thấy đúng một giờ, nhất thời quên luôn việc trả lời Lưu tẩu mà đứng lên nhắm hướng phòng tắm đi tới. Đưa tay gõ nhẹ vào cửa hai cái, Duẫn Hạo cất giọng hỏi – “Này, bị chết đuối rồi a?”

Bên trong bỗng hữu chút xíu động tỉnh đáp lại, chỉ là rất lâu vẫn chưa nêu ra được câu trả lời thuyết phục. Duẫn Hạo có chút không nhịn được, rồi lại mơ hồ nghĩ có lẽ nam hài cũng hữu lý do chính đáng. Rốt cuộc hạ giọng ôn nhu hỏi – “Ngươi thế nào rồi?”

– “Cái kia … ta phải mặc gì?”

– “Ân? Đúng rồi, ngươi chờ một chút!”

Hóa ra nguyên lai là do Duẫn Hạo sơ sót, suy nghĩ thiếu thấu đáo, nhưng một phần cũng bởi Ngũ gia chưa từng huấn luyện cho hắn loại chuyện này.

Một chàng thanh niên hai mươi tuổi sống độc thân, nếu có sẵn trong tay quần áo của nam hài bảy tám tuổi thì thật đúng là kỳ nhân dị sự.

Quả nhiên, Duẫn Hạo mở tủ y phục, thoáng dừng một chút, tiện tay cầm đại chiếc áo sơ mi trắng bước ra ngoài.

Nhìn tiểu nam hài dáng người thon gầy đi ra từ phòng tắm, Duẫn Hạo tránh không khỏi tâm trạng ngạc nhiên. Lúc chưa tắm nam hài trông vô cùng bẩn thỉu, hiện tại hắn vận một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dài đến tận đầu gối. Những giọt nước vô tình bám lại trên tóc, một ít theo đà chảy dài xuống thái dương, khiến đôi mắt to tròn càng trở nên sáng sủa. Cảm tưởng như trong đó chứa cả một thế giới thần kỳ mà Duẫn Hạo vô phương chạm đến.

– “Ngươi tên là gì?” – Duẫn Hạo bình thản hỏi, dao nĩa trong tay ưu nhã mà mạch lạc cắt đôi quả trứng gà.

– “Không biết.” – Nam hài thành thật lắc đầu – “Ta quên rồi, ta tỉnh lại thấy trên đầu dính máu, bọn họ nói gạt là cậu của ta, thế nhưng ta biết không phải, bọn họ đánh ta.”

– “Vậy là ngươi bị mất trí nhớ? Để ta sai người đưa ngươi đến đồn cảnh sát, ta vốn không có hứng thú đến chỗ đó, nó là một nơi vô cùng nhàm chán.” – Duẫn Hạo thuận tiện đưa cho nam hài một đĩa bánh kem, đoạn tiếp tục nói – “Ta nhắc nhở ngươi, ta không phải người tốt, nói không chừng so với những kẻ đánh ngươi ta còn tàn ác hơn.”

Không biết có phải do bị Duẫn Hạo dọa cho sợ hay không, màn ói mửa trên máy bay đã một lần nữa tái diễn. Nàm hài kịch liệt ho khan, kinh động cả Lưu tẩu đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng.

Duẫn hạo cau mày, cũng không thèm nhìn đống bánh kem mà nam hài phun ra trên mặt đất – “Lần sau muốn nôn, nhớ kỹ phải tìm đúng chỗ!” – Nói rồi, Duẫn Hạo chỉ tay vào toilet.

– “Xin lỗi.” – Nam hài chậm rãi dùng thanh âm yếu ớt đáp trả.

– “Ngươi đặc biệt tưởng nhớ điều gì đó phải không? Dường như ngươi cũng không thích ăn trứng gà?” – Nhìn đĩa trứng gà trước mặt nam hài một chút cũng không vơi đi, lại nghĩ đến ngày hôm qua hắn ăn đồ gì vào đều ói ra cả.

– “Ta không đói bụng, ăn vào liền muốn nôn.” – Nam hài nhè nhẹ lắc đầu.

– “Muốn nôn?” – Duẫn Hạo hoài nghi đảo mắt liếc nhìn nam hài – “Ngươi lúc trước mỗi ngày thường ăn gì?”

– “Ta không nhớ rõ, bọn họ không cho ta ăn nhiều, dường như là sợ ta bỏ trốn.”

– “Nực cười, chẳng phải ngươi không ăn cũng vẫn bỏ trốn đấy thôi?” – Duẫn hạo nhượng cho Lưu tẩu dọn dẹp bàn ăn, còn chính mình thì rút điện thoại từ trong túi ra gọi một cuộc.

Chỉ trong chốc lát, chuông cửa kêu vang, Lưu tẩu chạy vội từ dưới lầu lên báo – “Thiếu gia, bác sĩ Lý đã tới.”

Nam nhân vừa bước vào phòng ước chừng bốn mươi tuổi, nét mặt ôn nhu tươi cười, cực kỳ phù hợp với hình tượng phổ độ chúng sinh trong phật pháp.

– “Làm phiên ngươi rồi bác sĩ Lý, nhờ ngươi xem giùm có đúng hay không tiểu nam hài này mắc chứng kén ăn.” – Nguyên lai Duẫn Hạo trong bụng đã rõ sự tình, chỉ là muốn giữ lễ nghi nên không dám thẳng thừng kết luận.

– “Ngoan, há miệng ra cho ta xem.”

Bác sỹ Lý vừa mới đưa tay chạm đến cằm dưới, chẳng ngờ đã bị nam hài kịch liệt hất ra.

– “Đừng chạm vào!” – Nam hài thân thể không kềm được kích động mà run rẩy đứng lên, vô thức nhắm hướng Duẫn Hạo bước tới. Thật sự là thiên hạ kỳ văn, một kẻ từ trước đến nay luôn cư xử lạnh lùng, bây giờ lại bất đắc dĩ trở thành nơi dựa dẫm cho một tiểu nam hài xa lạ. Hắn thay đổi rồi a?

– “Sợ cái gì? Hắn cũng đâu có hành động khiếm nhã với ngươi.” – Duẫn Hạo mở lời đùa giỡn, nhưng chợt trông thấy một tia hoảng sợ cực độ nơi đáy mắt nam hài. Hắn chậm rãi thu về tiếu ý – “Ngươi …?”

Hiện giờ, ngay cả Duẫn hạo cũng không ý thức được tình huống đang xảy ra, nắm tay hắn theo đó đã siết chặt tự lúc nào.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s