Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 3

~ oO Tại Trung Oo ~

– “Duẫn Hạo thiếu gia, hắn …”

Bác sĩ Lý muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi, hành động ấy vô hình chung khiến Duẫn Hạo cảm thấy bực mình.

– “Mau nói đi, hắn bị bệnh gì?”

– “Nhìn sơ qua, hắn đúng là đang mắc chứng bệnh kén ăn. Tuy lúc đầu bệnh này khá nhẹ, muốn chữa trị cũng dễ, thế nhưng nếu để lâu, bệnh trạng sẽ chuyển biến theo chiều hướng nghiêm trọng. Khi đó, dù bức ép cũng phải buộc hắn ăn cho dạ dày có thứ tiêu hóa. Chỉ là, dường như tâm lý hắn đang bị ngăn trở bởi một chướng ngại nào đó, vậy nên hắn mới tỏ ra sợ hãi khi có kẻ lạ mặt chạm vào người … ” – Bác sĩ Lý trầm ngâm hồi lâu, đoạn tiếp tục nói – “Ta ngày trước có tham gia một khóa tâm lý học, sợ rằng, đây chính là chứng bệnh “nhân thể kháng cự tiếp xúc”!”

– “Nhân thể kháng cự tiếp xúc?” – Duẫn Hạo tuy rằng học vấn uyên thâm, nhưng đây quả là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chứng bệnh kỳ lạ này.

– “Theo khái niệm về tâm lý học, chứng bệnh này cũng không có gì phức tạp. Chỉ là hắn sẽ kháng cự lại mọi tiếp xúc về cơ thể với những người xung quanh. Nói dễ hiểu hơn, đây là một chứng bệnh thuộc dạng tâm lý.” – Bác sĩ Lý hiền lành mỉm cười – “Không thể giải thích rõ tính chất của chứng bệnh này, nhưng nếu muốn chữa trị thì quả thật vô cùng nan giải. Dựa vào cấp độ bệnh tình nơi hắn, ta nghĩ có điểm lực bất tòng tâm, vô phương vô cách.”

– “Không thể nào.” – Duẫn Hạo như đinh đóng cột phủ nhận quan điểm bác sĩ Lý vừa nói – “Cả ngày hôm qua hắn vẫn ở cạnh ta, nhưng lại không hề xảy ra bất kỳ hành động kháng cự gì như ngươi vừa nói. Ngươi thật sự khẳng định hắn bị chứng “nhân thể kháng cự tiếp xúc”?”

– “Chuyện này ta cũng không rõ, có lẽ do hắn tin cậy ngươi, thế nên tâm lý đối với ngươi không chủ động phòng tránh.”

Làm bác sĩ riêng cho Trịnh gia suốt nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên bác sĩ Lý thấy vị thiếu gia Trịnh Duẫn Hạo này tỏ ra quan tâm đến bệnh tình người khác. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đoán biết tiều nam hài này thực sự rất quan trọng đối với hắn.

– “Tin cậy ta?” – Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, miệng nở nụ cười châm chọc mà chứa đầy tà khí, sau đó lại nghiêng đầu nhìn sang nam hài ngồi bên cạnh cất giọng nói – “Ngươi tin ai cũng đừng nên tin ta, hiểu không?”

Ở cự ly gần như vậy, nam hài rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Duẫn Hạo. Trước đây, Duẫn Hạo luôn đứng thẳng lưng ngó xuống, với chiều cao của nam hài hiện giờ, hắn căn bản không thể nhận ra ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt Duẫn Hạo. Ấn tượng ban đầu của hắn đối với Duẫn Hạo cũng chỉ là một gã nam nhân cao to, cơ thể toát lên vẻ kiên cường, mạnh mẽ. Mười ngón tay thập phần thon dài, bởi vì chúng rất gầy, thế nên các khớp xương vô tình lộ ra, hiện rõ lên nguồn khí lực kinh hồn ẩn giấu trong đó.

Ngày hôm nay được dịp nhìn kỹ, nam hài mới ngẫu nhiên phát hiện Duẫn Hạo là một người cực kỳ điển trai. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt gọn gàng mà tao nhã, mắt phượng mỹ lệ, vầng trán cao bừng bừng dũng khí trong khi mơ hồ lộ ra một ít phong thái quyến rũ. Khóe môi hàm chứ tà khí rợn người nhưng vẫn ôn nhu cười nhẹ. Hiện tại, ánh dương phản chiếu qua khung cửa sổ càng làm cho khuôn mặt Duẫn Hạo rạng rỡ bội phần.

– “Này, đó là lời khuyên dành cho ngươi đấy, nghe chưa?” – Thanh âm chấn động bất giác truyền tới tai nam hài rồi tản ra thành nhiều phần mị hoặc.

– “Ta chỉ có ngươi.” – Nam hài lặng lẽ cúi đầu, dùng chất giọng tưởng như không thể nghe được hồi đáp.

Duẫn Hạo nghe xong động tác hơi run một chút, hắn chậm rãi đứng lên, xoay mặt về hướng bác sĩ Lý cười nhẹ – “Khổ cực ngươi rồi, ở đây giao lại cho ta, đi thong thả.” – Ngữ khí lạnh lùng không hàm chứa nghi vấn, tuy bề ngoài là lời nói lễ phép, bất quá trong đó vẫn chứa đựng ý tứ đuổi khéo người khác đi. Vốn là kẻ hiểu chuyện, bác sĩ Lý cũng đoán biết được điều này bèn nhanh chóng thu xếp ra về.

Tiếp nhận tô cháo từ tay Lưu tẩu, Duẫn Hạo trừng mắt liếc nhìn nam hài rồi nói – “Ăn nó!”

Nam hài cho dù ngửi thấy mùi cháo đã muốn nôn, thế nhưng trái lại vẫn ngoan ngoãn cầm lấy tô cháo múc ăn. Chỉ cần là lời Duẫn Hạo nói, hắn dù không thích cũng sẽ tình nguyện làm theo.

Nhắm chặt mắt, gắng gượng nuốt ngụm cháo ấm nóng xuống bụng, ngay lập tức dạ dày liền có cảm giác như đang bài sơn đáo hải. Một dòng khí nóng từ bên dưới theo thực quản ồ ạt tràn lên khoang miệng.

– “Không được nôn!” – Thanh âm kiên định của Duẫn Hạo văng vẳng bên tai, và rồi …

Một thứ lành lạnh mà mềm mại ướt át đột ngột xâm chiếm bờ môi nam hài. Hơn thế nữa, thứ ấy còn đang linh xảo phân tách hai hàm răng và đẩy lùi dòng khí nóng nơi thực quản.

– “Xảy ra … chuyện gì?” – Lưu tẩu trong nháy mắt thất kinh hồn vía, sắc mặt cũng theo đà chuyển màu trắng bệt, bất khả tin tưởng nhìn chăm chăm về hướng bàn ăn, hồi sau kinh khủng xoay người chạy trối chết.

Thiếu … thiếu gia …

Đúng là thiếu gia vừa hôn, hơn nữa lại còn hôn một tiểu nam hài!!!

Lưu tẩu bị sốc đến mức thân thể run lẩy bẩy, chính là suốt cả đời cũng không dám tưởng tượng đến chuyện này.

– “Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tại Trung.”

“Mang ý nghĩa ái trong lòng trung” – Duẫn Hạo thầm nghĩ.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s