Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 4

~ oO Ba Ba Oo ~

– “Các ngươi là ai?” – Lưu tẩu vừa mới mở rộng cửa, tức thì một đám nam nhân thân phận bất minh đã hùng hổ xông vào.

– “Cảnh sát, đây là lệnh lục soát.” – Viên cảnh sát đứng đầu giơ lên tờ giấy có chữ ký của tòa làm bằng chứng.

– “Xem ra cảnh sát các vị thật là nhàn rỗi.” – Duẫn Hạo y phục chỉnh tề từ trên lầu bước xuống. Ban nãy nhận được điện thoại báo tin của Tuấn Tú, chẳng ngờ chưa bao lâu đám người này đã lũ lượt kéo đến, hiệu suất làm việc đúng là khá thật. Duẫn Hạo vốn thích đối đầu với những kẻ thông minh, có điều trong lòng cũng vì bọn họ mà cảm thấy tiếc nuối, chuyến này lại phải tay không quay về rồi.

Từ đầu chí cuối không hề chủ động lắc đầu, Duẫn Hạo đối với quá trình làm việc của đám cảnh sát luôn phối hợp cao độ, thế nhưng chính điều này lại khiến chúng tỏ ý nghi ngờ.

– “Các vị dùng đồ uống chứ? Lưu tẩu, phiền tẩu giúp ta chuẩn bị ít trà.” – Duẫn Hạo từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, đoạn thuận tay cầm cuốn tạp chí mới nhất lên xem.

– “Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đừng vội đắc ý, chúng ta nhất định sẽ nắm được chứng cứ bắt tội ngươi.” – Một viên cảnh sát trẻ tuổi hướng về phía Duẫn Hạo nói khích.

– “Ô? Ta đang ngồi chờ đây.” – Vẫn chưa giương mắt nhìn viên cảnh sát, Duẫn Hạo chỉ là thuận miệng đáp trả hắn, sau đó lại chú tâm xem tạp chí.

– “Hắn là ai?” – Viên cảnh sát cầm đầu đứng trên lầu hai hỏi vọng xuống.

– “Cái gì là ai? Chẳng nhẽ ngươi không nhìn thấy hắn là một hài tử, hay các ngươi muốn nhờ hắn tìm kem giúp?”

Duẫn Hạo nhìn thấy trên lầu hai Tại Trung thân thể đang run cầm cập, hắn nhất thời không kềm chế được mà vội vã đứng lên.

– “Xong rồi chứ? Không tiễn.”

– “Ngươi mau nói rõ hắn là ai, chúng ta có thể cáo buộc ngươi tội ngược đãi nhi đồng đấy!” – Viên cảnh sát trẻ tuổi tiếp tục cất giọng.

Nếu như nói trước đây cảnh sát không hề đổ oan cho Duẫn Hạo, thì bây giờ chuyện đó đã chính thức kết thúc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên một con người xấu xa như hắn bị đổ oan, thực sự bị đổ oan.

– “Ô? Ngược đãi hắn? Này, ngươi nói xem ta có ngược đãi ngươi không?” – Duẫn hạo chậm rãi bước lên lầu. Mặc dù không hề chủ động lôi kéo, thế nhưng Tại Trung vẫn giống như một thỏi sắt chạy vội sang bám lấy thanh nam châm Duẫn Hạo.

Viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi xuống gần Tại Trung, hồi sau ôn nhu mở miệng nói – “Tiểu bằng hữu không cần phải sợ, cứ nói ra, ca ca sẽ thay ngươi …” – Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cũng vừa đưa đến gần, chưa kịp đụng chạm đã bị Tại Trung mạnh mẽ hất ra – “Đừng động vào người ta!”

Viên cảnh sát trẻ ngẩn người, nghĩ có chút xấu hổ, phía sau hắn, một viên cảnh sát khác liền bước lên đứng trước mặt Tại Trung hỏi – “Làm sao vậy? Có phải do vết thương đau? Nói ra, chúng ta nhất định giúp ngươi nghiêm trị hắn.”

Nghe bọn họ một người tố ngược đãi, một người dọa nghiêm trị, Duẫn Hạo có chút bất đắc dĩ nhún vai. Dường như trong mắt bọn họ, hắn Trịnh Duẫn Hạo mãi mãi cũng chỉ là một kẻ thủ đoạn mà thôi.

Đúng lúc này, thanh âm đơn thuần mà tưởng như vô cùng kỷ ảo từ trong miệng Tại Trung bất ngờ truyền đến – “Ba ba, bọn họ là người xấu đúng không? Chung quy bọn họ vẫn nghĩ Tại Trung nói dối.”

Nghe xong câu này, tất cả mọi người đang đứng trong Trịnh gia đều đồng loạt hóa đá, ngay cả Duẫn Hạo cũng bị sốc đến ngây người. Hắn thoáng dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Tại Trung. Chỉ có điều, Duẫn Hạo trước giờ vẫn luôn là kẻ thông minh, thế cho nên khả năng tiếp thu “sự thực” so với người khác cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái chớp mắt, mọi sự nghi hoặc ẩn giấu trong nhãn quang đều đồng loạt bị xóa tan.

– “Không có khả năng!” – Viên cảnh sát trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên – “Ngươi mới hai mươi tuổi, làm thế nào lại có được nhi tử lớn chừng này?”

– “Vị cảnh sát kia, ta sợ rằng không có nghĩ vụ phải giải thích cho ngươi hiểu. Hơn nữa các ngươi hiện thời cũng đang gấp gáp, hẳn là sẽ không nán lại nơi này lâu đâu.” – Lệnh đuổi khách âm thầm phát ra, viên cảnh sát cầm đầu cũng đành bất lực mà không thể phản ứng. Lần này đối kháng, bọn họ lại thua rồi …

Trước lúc ra về, viên cảnh sát trẻ tuổi cũng không quên hướng về Duẫn hạo nói cứng – “Ngươi đừng quá kiêu ngạo.” – Đối với người đã từng chịu nhiều “oan ức” như Duẫn Hạo, hắn cùng lắm chỉ xem đó như một câu thoại nhàm tai.

Sau khi mấy người kia đi hết, Lưu tẩu mới chậm rãi thu dọn bàn trà, theo đó cũng giả vờ vô tình hỏi – “Nguyên lai nam hài này là tiểu thiếu gia a? Nhưng sao thiếu gia Duẫn Hạo lại chưa từng nhắc tới?”

– “A, nếu ta nói là nhặt được hắn giữa đường, liệu ngươi có tin không?” – Duẫn Hạo nói nửa thật nửa đùa, hồi sau cũng không quay đầu lại mà xoay lưng ôm Tại Trung đi thẳng.

Lưu tẩu vốn không phải một tiểu thuyết gia, những thứ như năng lực huyễn tưởng siêu cường nàng căn bản không có. Nàng chỉ cho rằng Duẫn Hạo trong một lúc vui đùa mà thuận miệng nói đại, thế nhưng nàng cũng sơ ý không chịu suy ngẫm. Hắn Trịnh Duẫn Hạo tự lúc nào đã khai mở trí thông minh để bỡn cợt người khác? Phải biết rằng, Duẫn Hạo vốn không phải là một tác giả viết truyện nhi đồng.

– “Ba ba?”

– “Cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi khẳng định muốn gọi ta như vậy?”

– “Ba ba.”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s