Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 5

~ oO Yêu nhất Oo ~

Thời gian như cát chảy qua tay, nhẹ nhàng mà đều đặn, lẳng lặng chất chồng theo năm tháng rồi tùy nghi xây đắp ngọn tháp ái tình.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua, Duẫn Hạo rốt cuộc cũng không biết ngày đó Tại Trung bao nhiêu tuổi. Suy đi tính lại, hắn quyết định chon ngày 26 tháng 1, chính là ngày cả hai lần đầu tiên gặp mặt làm sinh nhật cho Tại Trung. Duẫn Hạo theo đó cũng bắt đầu tính Tại Trung bảy tuổi, ngoài việc số bảy viết ra nhìn đẹp, kỳ thực Duẫn Hạo đối với nó cũng đặc biệt thiên hảo hơn.

– “Ba ba.” – Tại Trung tay cầm tờ giấy màu hồng, không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào thư phòng Duẫn Hạo. Vẻ mặt hưng phấn trong khi miệng vẫn không ngớt gọi “ba ba”.

– “Tại Tại, ba ba đều không phải đã nhắc nhở ngươi, muốn vào đây trước tiên phải gõ cửa?” – Duẫn Hạo khéo léo nâng Tại Trung ngồi lên đùi mình, thuận tay chạm nhẹ vào chóp mũi hắn rồi nói. Hoàn toàn không tìm ra được một điểm ý tứ trách móc nặng nề, ngược lại vẻ mặt còn sủng nịch đến không thể phủ nhận.

– “A? Tại Tại lần sau nhất định sẽ nhớ kỹ.” – Tại Trung nói xong liền tự nhiên đưa môi hôn lên mặt Duẫn Hạo một cái.

– “Có thứ gì tốt, muốn cho ba ba xem?” – Duẫn Hạo từ sớm đã chú ý thấy tờ giấy màu hồng trong tay Tại Trung.

– “Ân, ba ba, ta giành được giải thưởng, là lão sư phát cho ta.” – Tại Trung tự hào cầm tờ giấy dúi vào tay Duẫn Hạo. Duẫn Hạo mở ra nhìn, nguyên lai là giấy khen viết văn hạng nhất – “A! Tại Tại của chúng ta thật tài giỏi nga!”

Lần này ngoại trừ ngữ khí khoa trương, Duẫn Hạo còn bạo gan ngẩng đầu lên trời tuyên thệ. Hắn thật tâm nghĩ những điều Tại Trung làm đều rất tuyệt. Ba năm trôi qua, Tại Trung vẫn luôn làm tốt như vậy. Nếu như nói ngày đó hắn lưu lại Tại Trung chỉ là do nhất thời bị tình thế ép buộc, thế thì ba năm sau, tất cả các khuyết điểm nơi Tại Trung khiến Duẫn Hạo cho rằng ngày đó hắn đã quyết định sai đều bị thay đổi. Hoàn toàn không phải khoa trương, kỳ thực Tại Trung đúng là một hài tử tri kỷ.

– “Ta yêu ba ba nhất.” – Tiêu đề bài văn đập vào mắt Duẫn Hạo.

– “Chẳng phải lão sư nói muốn chúng ta miêu tả về một món đồ yêu thích sao?”

– “A? Giỏi cho Tại Tại ngươi, ba ba ngươi cứ như vậy biến thành đồ vật?”

– “Không, không phải, ba ba không phải đồ vật!”

– “Không phải đồ vật?” – Duẫn Hạo nghe vậy liền nóng mặt nói – “Cẩn thận ba ba đánh cho ngươi nát cái mông!”

– “Không phải, không phải mà, ba ba thật là xấu, vừa xem xong liền đòi đánh Tại Tại!” – Tại Trung nghĩ muốn xoay đầu đi, chẳng ngờ lại bị bàn tay to lớn của Duẫn Hạo chặn ở cổ nên không tài nào cử động – “Thôi được, vậy ngươi viết về ba ba thế nào? Nếu ngươi miêu tả ba ba như một đại quái thú, ba ba khẳng định sẽ đến trường ngươi làm sáng tỏ chuyện này.”

– “A, bài văn …”

– “Tiêu đề: Ta yêu ba ba nhất.”

– “Ba ba của ta là người ta yêu nhất, cũng là người duy nhất ta yêu.”

– “Ba ba lớn lên rất đẹp, rất đẹp, sóng mũi cao cao, hai hàng lông mi dài như nhau, mắt rất có hồn, sâu không thấy đáy. Tuy đôi lúc cũng hữu điểm làm ta sợ, thế nhưng, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi mỗi buổi sáng ta thức dậy đều phải nhìn ngắm lâu thật lâu.”

– “Bàn tay ba ba rất lạnh, thế nhưng lúc ôm ta lại rất ấm, khiến ta nghĩ chỉ cần được ba ba ôm, mỗi thời mỗi khắc đều là mùa hè.”

– “Ba ba rất ít cười, tuy rằng ta từng trông thấy hắn cười, thế nhưng hắn thật sự không cười, vì nụ cười ấy không hiện lên trong ánh mắt. Mặc dù vậy, cuối cùng ta cũng được dịp nhìn thấy ánh mắt thật sự của ba ba khi cười, đẹp lắm, đẹp lắm.”

– “Ta thích nhất được ngồi trên đùi ba ba rồi vòng tay ôm eo hắn, chỗ đó tuy rất gầy nhưng lại rất rắn chắc. Mỗi lúc vùi đầu vùi lòng ngực ba ba, ta đều thấy dễ ngủ …”

– “Thế nhưng, ba ba có một khuyết điểm, chính là hắn quá cao. Mỗi lần đứng cạnh hắn, ta cứ phải ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mặc kệ nỗ lực thế nào cũng không thấy rõ ngũ quan trên mặt hắn, điều này quả thực khiến ta rất phiền lòng.”

– “Sức khỏe của ba ba cũng rất tệ, tuy rằng so với ta sồ lần bị bệnh của ba ba ít hơn, thế nhưng mỗi lần ba ba bị bệnh đều vồ cùng nghiêm trọng, ta nhìn thấy vậy thì đau lòng lắm, đau đến nỗi bất tri bất giác bật khóc. Những lúc như vậy, ba ba đều giúp ta lau nước mắt rồi nói – “Ba ba còn chưa chết, ngươi khóc cái gì a? Nếu như ba ba thật sự chết, ngươi biết lấy ai để biểu hiện bi thương?” – Kết quả sau câu nói đó ta khóc còn lợi hại hơn.”

– “Ba ba thật là xấu, ta chân thành yêu ba ba.”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s