Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 6

~ oO Trở lại Oo ~

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã ba năm ròng rã. Những chuyện kinh ngạc ngày trước không giải thích được từ lâu đã bị dòng thời gian cuốn trôi rồi lẳng lặng thất tiêu như một cơn gió.

Ngày trở về, Hữu Thiên ít nhiều cũng hữu chút minh bạch, chỉ vì hắn sống tại Thái Lan khá lâu nên hoàn cảnh hiện thời tại Trịnh gia có vài thứ khác biệt. Thật không thể nghĩ tới chính mình đã sống xa nhà ba năm, hôm nay bí mật trở về, cái chính là do muốn cấp cho người kia một niềm kinh hỉ.

Thành công trong việc yêu cầu lưu tẩu ngừng thông báo, Hữu Thiên cẩn thận tỉ mỉ bước từng bước lên lầu, chẳng ngờ lại vô tình trông thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ khe cửa thư phòng Duẫn Hạo. Thật kinh ngạc, cửa phòng hắn không khép kín.

 

Tận lực đè nén thanh âm để tránh gây nên tiếng động, Hữu Thiên rón rén bước đến gần cửa, tức thì con mắt liền được dịp thị mục một cảnh tượng hết sức …

Thư phòng chỉ mở duy nhất một ngọn đèn, phản quang mờ ảo của nó đánh vào biểu tình ôn nhu cùng nụ cười sủng nịch trên gương mặt Duẫn Hạo. So với ngũ quan gần như hoàn mỹ nhưng luôn hiện ra một cỗ hàn khí bức người trước đây, khẳng định là khác xa một trời một vực. Hơn thế nữa, kể từ lúc người đó mất tích cho đến nay, Hữu Thiên mới được dịp trông thấy lại nụ cười tự nhiên nhưng vô cùng nhu tình điểm tô trên môi hắn.

Tròng mắt Duẫn Hạo vẫn đen và thâm thúy như trước, bất quá ở thời khắc này, nó lại tỏa ra thứ ánh sáng long lanh tựa bạch ngọc. Có thể hình dung ánh sáng đó như những tia nắng ban ngày đang cố sức len lỏi giữa bầu trời đêm. Cứ như vậy lập lòe mà sặc sỡ, khiến người khác không thể không say đắm.

Tiếp tục nhìn xuống tiểu hài tử đang nằm trên đùi, dáng vẻ cuộn tròn của hắn trông khả ái hệt như một chú mèo nhỏ. Không chút che giấu biểu tình hạnh phúc tỏa ra từ khuôn mặt non nớt, nụ cười trong sáng tựa suối nước thanh tuyền ào ạt chảy xuôi, cảm giác như thể hắn đang kiêu ngạo khoe khoang niềm hạnh phúc mà mình đang sở hữu.

Đôi tay nhỏ bé ra sức ôm chặt lưng áo Duẫn Hạo, đầu cũng thật sâu vùi vào lòng ngực hắn, thi thoảng lại khẽ cựa quậy, khiến Duẫn Hạo bất giác nổi trận ho nhẹ.

– “Hữu Thiên!” – Phát hiện ngoài cửa có bóng đen, cấp tốc ngẩng đầu lên, rồi lại gần như cùng lúc thốt ra tên gọi quen thuộc. Với cá tính cẩn trọng của Duẫn Hạo, nhiều thế này thời gian mới phát hiện ngoài cửa có bóng người, quả thực là một hiện tượng hết sức bất bình thường.

Hữu Thiên tâm lý không được tự nhiên, bị ban nãy vô tình chứng kiến cảnh tượng kia nên đến tận giờ vẻ mặt vẫn còn sửng sốt. Mọi việc lúc này đều tùy thuộc vào biểu tình hưng phấn của Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo chậm rãi đứng lên, tiếp đó cẩn thận mang Tại Trung đặt trên ghế sô pha, cuối cùng là bước tới hai bước rồi nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy thân người Hữu Thiên.

Mười bốn năm sống trong địa ngục, Duẫn Hạo là điều duy nhất Hữu Thiên mong muốn. Không phải đứa trẻ nào cũng đủ sức trải qua khóa huấn luyện đầy khắc nghiệt ấy, vì lẽ đó mà bạn bè xung quanh hắn ngày một thiếu vắng đi, khiến nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần dần bị khuếch đại. Nhớ lại những tháng năm đen tối nhuốm đầy máu tanh, chỉ có Duẫn Hạo trấn an mỗi khi hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn chảy như mưa, tinh thần ngập tràn hoảng loạn. Bất quá, sống cuộc sống dơ bẩn suốt mười bốn năm, những mảng ký ức thật khiến kẻ khác buồn nôn, chính là vì có Duẫn Hạo tồn tại mà hồi ức mới trở nên có giá trị, khiến Hữu Thiên hoàn toàn không muốn vứt bỏ.

– “Hoan nghênh ngươi trở về.” – Duẫn Hạo cất lời trong thanh âm hoan hỉ.

Đều không phải “sao ngươi lại tới đây?”, cũng không phải “ngươi trở về từ lúc nào?”. Duẫn Hạo thẳng thắn cắt bỏ những ngôn từ mang hình thức đối thoại, giọng điệu tràn ngập nỗi niềm vui sướng, tất cả mọi hành động cũng được tiến hành một cách thân mật, khăng khít. Mặc dù giờ này khắc này, bản chất tình cảm của bọn họ từ lâu đã xảy ra biến đổi. Bước trên hai con đường khác biệt, điểm dừng chân khẳng định cũng bất đồng.

– “Ba ba?” – Chất giọng trẻ con thanh thoát vang lên giữa bầu không khí vui vẻ. Tại Trung theo đó nhảy khỏi ghế sô pha, đoạn chầm chậm chạy đến gần rồi dồn toàn bộ sức lực để tách rời Hữu Thiên cùng Duẫn Hạo. Kế tiếp lại dùng ánh mắt phòng bị kỹ càng quan sát dáng vẻ Hữu Thiên – “Ngươi là ai?”

– “A … Thực làm cho người ta thương tâm, Tại Tại cứ như vậy dễ dàng quên Hữu Thiên thúc thúc? Uổng công thúc thúc mỗi buổi tối đều cùng ngươi nói chuyện điện thoại lâu thật lâu.” – Hữu Thiên vừa nói vừa ra sức phô trương nét mặt đau khổ.

– “A! Hữu Thiên thúc thúc? Là Hữu Thiên thúc thúc hay kể chuyện cổ tích?”

Suốt ba năm qua, Duẫn Hạo không ngừng nỗ lực học tập để trở thành một người ba ba tốt, à không, nói chính xác hơn là không ngừng nỗ lực học tập để trở thành một người ba ba bình thường. Hắn trước giờ luôn bị kẻ khác đánh giá rằng chẳng có chuyện gì không thể làm được, vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại trước bất kỳ thử thách khó khăn nào, mà trong đó, kể chuyện cổ tích hòng dỗ dành hài từ ngủ chính là thử thách gian truân nhất.

Đối với chuyện cổ tích nhi đồng, Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ được nghe người khác nói qua, lại càng không tin vào những thứ đó, thế nên căn bản hắn dốt đặc cán mai, hoàn toàn vô phương vô cách, không thể làm gì khác hơn ngoài việc xin giúp đỡ từ vị huynh đệ Phác Hữu Thiên. Vì vậy, sự xuất hiện của Hữu Thiên ngày hôm nay tuy không được Tại Trung tiếp thu, nhưng rất nhanh sau đó, hai người đã trở nên thân thiết và có những cuộc đối thoại khá thú vị.

– “Hữu Thiên thúc thúc, chú ngựa gỗ xoay tròn cuối cùng giải trừ được ma pháp, sau đó cứu thoát tiểu tinh linh đúng không?”

– “Đúng vậy, bọn họ cùng nhau chung sống trên thiên đường. Nơi đó có hoa, có cỏ, còn có cả tiểu thiên sứ khả ái giúp bọn họ thực hiện những ước mơ.”

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s