Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 7

~ oO Bác sĩ Oo ~

– “Ba ba, Tại Tại mệt.” – Tống tiễn Phác Hữu Thiên xong, sắc trời đã lờ mờ hửng sáng. Tại Trung mệt mỏi vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Duẫn Hạo làm nũng.

– “Mệt thì mau đi ngủ đi, mai là ngày cuối tuần, không cần phải dậy sớm.” – Duẫn Hạo đáp lời, trong thanh âm cũng lộ ra vài phần uể oải. Tại Trung lập tức ngẩng đầu, vì chưa đạt được xúc cảm quan tâm mình mong muốn nên có chút không cam lòng nói – “Hôm nay Tại Tại muốn ngủ cùng ba ba.”

– “Không được.” – Duẫn Hạo kiên quyết cự tuyệt, khiến cơn buồn ngủ của Tại Trung trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Tại Trung theo đó tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng cất giọng hỏi – “Vì sao? Ba ba là người xấu!” – Vừa nói, cái miệng nhỏ nhắn vừa chu ra tỏ vẻ giận dỗi.

Khẽ mỉm cười trêu chọc, Duẫn Hạo nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người Tại Trung, đoạn chậm rãi đáp – “Tại Tại từ lúc nào trông thấy ba ba là người tốt? Ba ba vốn là người xấu a.”

 

– “Hứ!” – Tại Trung tức giận vùng vẫy, thuận tay đẩy mạnh Duẫn Hạo một cái khiến cả thân người hắn chao đảo, cuối cùng đứng không vững mà mất đà ngã hẳn xuống ghế sô pha.

Lúc này đây, bất kỳ kẻ ngốc nào cũng dư sức nhận biết được hiện tượng bất thường nơi Duẫn Hạo.

– “Ba ba?” – Tại Trung lo lắng kêu lên một tiếng, tiếp đó cẩn trọng đưa tay đỡ lấy người Duẫn Hạo.

– “Thế nào rồi?” – Tại Trung hoàn toàn không thể ngờ chính mình lại có thể đẩy ngã Duẫn Hạo. Mặc dù vừa rồi hắn đã dồn hết mười phần khí lực, bản thân cũng dư hiểu nguồn khí lực ấy quả thực không nhỏ, chỉ là, có điểm hơi khó hiểu … Bình thường, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị kẻ khác đẩy ngã như thế.

Bất an trong lòng nhanh chóng phát sinh, sợ hãi cũng theo đó nhịp nhàng phối hợp. Tại Trung chậm rãi giơ tay lên sờ trán Duẫn Hạo, chẳng ngờ bàn tay nhỏ bé chưa kịp động chạm đã bị một bàn tay to lớn khác bắt lấy. Tại Trung giật mình kinh hãi, cơ thể Duẫn Hạo lúc bấy giờ nóng lạnh thất thường, nhiệt độ bàn tay hắn hiện thời cũng không còn lạnh như trước.

– “Tại Tại, ngày hôm nay ba ba bị cảm, lỡ như sơ ý truyền bệnh cho ngươi thì biết làm thế nào? Ngoan, mau tự mình trở về phòng ngủ.” – Duẫn Hạo nhu hòa trấn an, thanh âm tuy bình thường nhưng lộ rõ sắc điệu khàn khàn từ trong cổ họng.

Duẫn Hạo hời hợt với sức khỏe cơ thể nên càng khiến Tại Trung lo lắng. Bàn tay nhỏ bé bất chợt thay đổi phương hướng, vươn tới chạm vào ngực Duẫn Hạo.

Cảm giác này so với trước kia thật vô cùng khác biệt, Duẫn Hạo thực sự thấy hơi khó hiểu.

Tuy tiết trờ ngày đông giá rét, nhưng do trong phòng có mở hệ thống lò sưởi, thế nên cho dù Duẫn Hạo chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi màu đen cũng chẳng mảy may gây trở ngại gì.

Chỉ là … bàn tay Tại Trung không ngừng run rẩy, dù rằng động tác có phần chậm chạp, bất quá Duẫn Hạo vừa nhìn thấy, trong bụng liền phát hiện ra ngay.

Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu thẳng xuống đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ hồng của Tại Trung. Phảng phất trong đó là nỗi bi thương, đau xót. Nước mắt chẳng rõ vì cớ gì cứ không ngừng dâng lên, mới đó thôi đã lấp đầy con ngươi đen láy.

– “Vết thương … lại chảy máu?” – Tại Trung dùng từ “lại”, điều này đã chứng tỏ rằng hắn không phải chưa từng chứng kiến việc Duẫn Hạo bị thương. Chỉ có điều, Duẫn Hạo bị thương ở chỗ này …

Duẫn Hạo cau mày cười khổ – ” Vết thương vừa bị hở …”

Tại Trung cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Duẫn Hạo, xong lại tiếp tục hỏi – “Bị cảm … cũng là vì vậy?” – Ngữ điệu cho dù có thập phần bình thản, bất quá vẫn giấu không nổi những xúc cảm yêu thương.

Duẫn Hạo không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt Tại Trung vào lòng, khóe miệng khẽ khàng nở nụ cười nhẹ.

– “Rất đau phải không?” – Tại Trung vừa hỏi vừa nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn bên ngoài lớp vải băng thấm máu.

– “Chỉ là vết thương nhẹ, không có ảnh hưởng gì, Tại Tại không cần lo lắng.” – Duẫn Hạo nâng bàn tay nhỏ nhắn của Tại Trung lên hôn, nụ cười trên khóe miệng bất chợt thêm phần sâu sắc.

Không thể nghi ngờ, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối là một kẻ dám nói dám làm, khi đã quyết định việc gì khẳng định hắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Thế nhưng … hiện tại “con mèo nhỏ” lại đang nằm cuộn tròn bên cạnh hắn. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Có lẽ Tại Trung bản mệnh trời sinh vốn là khắc tinh của một kẻ nào đó. Hắn không khóc lóc bát nháo, cũng tuyệt nhiên chẳng chịu về phòng, một mực ngồi lì gần đó để canh chừng Duẫn Hạo. Tất nhiên, lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm qua, Duẫn Hạo sẽ chẳng dễ dàng đồng ý thỏa hiệp. Chỉ là …

Nửa đêm thức giấc, Duẫn Hạo không khỏi lo lắng tiểu hài tử kia liệu có hay không …?

Quả nhiên, cửa phòng vừa rộng mở đã trông thấy Tại Trung ngồi thu mình dựa vào tường, hai tay ôm gối, đầu gác lên phía trên, đôi mắt long lanh không khép kín mà trái lại mở to thật to, nhãn quan dù không thay đỗi vẫn đủ sức làm trái tim ai kia đau nhói.

Duẫn Hạo dứt khoát bế bổng Tại Trung lên, dường như sợ làm động đến vết thương nên Tại Trung hoàn toàn không chống cự. Bàn tay theo đó vòng qua ôm cổ Duẫn Hạo, cái chính là do muốn gánh bớt sức nặng cho đôi tay của hắn.

Khẽ khàng cắn môi dưới, thanh âm yếu ới nhè nhẹ thoát ra – “Ba ba…”

Duẫn Hạo trước đây chưa từng thở dài, thở dài tức là âm thầm chấp nhận thỏa hiệp, đó không phải là điều hắn mong muốn. Chỉ là, suốt ba năm qua, số lần thở dài của Duẫn Hạo dường như có xu hướng tăng lên theo cấp số nhân, mà nguyên lai cũng tại cái thứ hắn đang bế đây này, đúng là một tiểu oan gia.

– “Thế nào? Ngươi cũng muốn bị cảm a?”

– “Ba ba.” – Tại Trung không đáp lời, chỉ hạ thấp thanh âm nhắc lại câu nói lúc nãy.

– “Ân?” – Duẫn Hạo khẽ nghiêng đầu, chẳng ngờ Tại Trung lại rướn cổ lên, chân thành hôn môi Duẫn Hạo một cái. Duẫn Hạo trợn tròn mắt sửng sốt, lập tức cau mày hỏi – “Ngươi làm gì?”

– “Tại Tại muốn cùng ba ba ngã bệnh.” – Tại Trung nghiêm túc trả lời.

– “Đồ ngốc, có ai tự muốn bản thân mình ngã bệnh đâu!?”

– “Tại Tại muốn! Tất cả mọi thứ Tại Tại đều muốn chịu cùng với ba ba, vĩnh viễn chịu cùng với ba ba.”

Nghe xong, Duẫn Hạo không mở miệng, Tại Trung thấy vậy liền vùi đầu sâu vào cổ hắn, hơi thở nóng hổi mang theo chút ẩm ướt đánh mạnh lên làn da nhạy cảm. Thân thể Duẫn Hạo lúc này vốn đang hỏa nhiệt dâng cao, hành động cọ xát của Tại Trung chẳng khác nào như châm dầu chụm củi, khiến cho hạ thân hắn bỗng chốc xảy ra biến hóa.

Điên rồi!

Duẫn hạo lắc mạnh đầu hòng thoát khỏi ý nghĩ xấu xa.

Là do ngươi bệnh đến hồ đồ a? Hay do lâu quá chưa …?

Cẩn thận bế Tại Trung đặt lên giường, Duẫn Hạo xoay người bước nhanh vào phòng tắm.

Thân thể nhỏ nhắn nằm yên vị trên giường, đôi mắt vì không an tầm nên chỉ hờ hững khép, hàng lông mi cong dài thỉnh thoảng lại lay động dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

– “Ba ba…”

Duẫn Hạo cẩn trọng leo lên giường, nhưng vừa nằm xuống đã bị một bàn tay bé nhỏ kéo kéo lưng áo. Hóa ra tên tiểu tử vốn phải nằm ngủ kia vẫn còn đang thức.

– “Việc gì?”

– “Tại Tại muốn sau này trở thành bác sĩ.”

– “Ân? Tốt a.” – Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Duẫn Hạo tiếp tục nói – “Tiểu bằng hữu trạc tuổi ngươi chẳng phải đều muốn trở thành nhà khoa học sao?” – Duẫn Hạo nhớ rằng chính mình từng xem qua một cuốn văn mẫu tiểu học với chủ đề “mô tả về nghề nghiệp của bản thân trong tương lai”. Lũ tiểu quỷ đó không hẹn nhưng đều đồng loạt muốn trở thành nhà khoa học để được mọi người kính nể.

– “Không phải thế, Tại Tại không muốn thấy ba ba bị thương, lại càng không muốn thấy ba ba đau. Sở dĩ Tại Tại làm bác sĩ, cái chính là vì muốn chữa bệnh cho ba ba.”

– “…”

Lời hứa vô tình thốt ra khi còn nhỏ, chẳng ngờ sau này lại trở thành một ước mơ mà mãi đến vài chục năm sau, Tại Trung vẫn phải vì nó phấn đấu.

Thế nhưng … cuối cùng hắn mới tự mình thông hiểu.

Nguyên lai có những vết thương ngay cả bác sĩ cũng vô phương cứu chữa.

Có những con người sớm đã được định sẵn phải chết đi.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s