Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 8

~ oO Kim Tuấn Tú Oo ~

Bốn giờ sáng, Duẫn Hạo nhận được một cú điện thoại từ Tuấn Tú, hắn liền vội vã rời khỏi giường, nhanh chóng chỉnh trang y phục.

Trước đó hai giờ đồng hồ, Tại Trung vẫn không ngừng mở miệng nhỏ giọng gọi “ba ba …”. Duẫn Hạo chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm chặt hài tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hòng dỗ dành hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Để tránh xảy ra sơ suất, Duẫn Hạo cẩn trọng tắt nguồn điện thoại di động. Mất khoảng một tiếng lái xe mới đến được chỗ hẹn. Lúc này đã là năm giờ sáng, khách bộ hành vẫn còn khá ít, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường len lỏi chiếu xuyên qua từng tán lá cây, tạo nên nhiều đốm sáng nho nhỏ trên mặt đất.

Ngồi một mình trên chiếc Ferrari F430 màu vàng chói lọi, Duẫn Hạo đảo mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy khung cảnh ngày đông thật quá tiêu điều, ảm đạm. Giữa tiết trời khắc nghiệt thế này, lồng ngực hắn bất chợt hữu một chút cảm giác lạnh.

Duẫn Hạo tự nghĩ bản thân thật buồn cười. Rõ ràng cơ thể đang nóng hầm hập vì sốt, thế nhưng lúc này không còn bị tiểu hài tử kia cọ xát bên người, hắn liền cảm thụ được cái lạnh cắt da.

Ánh đèn đường dần dần bị che khuất, từ đằng xa, một bóng người thong thả bước tới. Sương sớm bao phủ xung quanh khiến thân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện. Khoác bên ngoài chiếc áo lông màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn lẩn khuất sau tấm khăn choàng cổ nên không tài nào nhìn rõ được tướng mạo. Bất quá, tấm khăn choàng cổ ấy cũng đã vô tình làm nổi bật hẳn lên đôi mắt sáng trong tựa sương mai của hắn.

Duẫn Hạo nhoẻn miệng nở nụ cười tà, thuận tay nhấn nút điều khiển mở cửa xe chờ sẵn.

– “A, khu vực này không cho phép đỗ xe, phạt tiền!” – Tuấn Tú vừa bước vào trong xe liền mở lời trêu chọc.

– “Được thôi, phạt ta ngày hôm nay chở ngươi đi gặp hắn!”

– “Không cần, phải phiền Dạ Hồn Kỳ Hạ kiêm đại thiếu gia Trịnh Duẫn Hạo đây đưa đón. Ta hiện chưa làm đến chức vụ cao cấp nên tuyệt chẳng dám đồng ý a.”

– “Ngươi đang thiếu thốn lắm sao? Gọi ta tới đón ngươi, không phải để ta làm tài xế, chẳng lẽ ngươi bị bài lộ thân phận, muốn trở về bang hội Dạ Vị Ương?” – Nói đến đây, Duẫn Hạo đột nhiên quay đầu xe, cau mày than thở – “Ta chỉ đoán đại thôi đã trúng rồi a? Mặc kệ, không quan tâm, ta đang muốn về nhà ngủ đây.”

– “Này, trêu đùa ta thú vị đến vậy a? Nhanh lên một chút đi, hắn đang chờ chúng ta đấy!” – Tuấn Tú rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn mà lên giọng hối thúc, Duẫn Hạo chính là do nắm được nhược điểm này của hắn nên mới có thể tùy ý trêu đùa.

– “Tuấn Tú a, nhìn trên nhìn dưới, Hữu Thiên chẳng có điểm gì tốt, vì cớ gì ngươi lại chết mê hắn vậy?”

– “Duẫn Hạo ca, ta cầu xin ngươi đấy, ngươi bị thương tâm tình còn tốt như vậy, bất quá cũng đừng mang ta ra làm trò tiêu khiển chứ.” – Tuấn Tú nói xong liền đưa tay sang chạm vào ngực Duẫn Hạo – “Vết thương rất sâu, ngày hôm nay khẳng định ngươi sẽ bị sốt.”

– “Không cần phải khẳng định, đúng là ta đang bị sốt đây.” – Duẫn Hạo cười khổ đáp.

– “Là do ngươi tự chuốc lấy thôi, làm điều bất hảo, tự mình hại mình.” – Tuấn Tú đưa tay vỗ bồm bộp lên vai Duẫn Hạo, thuận miệng mở lời khiển trách.

– “Này này …!” – Duẫn Hạo bị tác động gần chỗ đau liền xoay sang chỉ trích – “Ta đang lái xe đấy, chẳng lẽ ngươi …?”

– “Không quan tâm, đều là quá khứ, ta đã sớm quên rồi.” – Tuấn Tú xoay đầu nhìn ra cửa sổ suy tư một chút rồi tiếp tục nói – “Hữu Thiên … hắn vĩnh viễn sẽ không thể biết, đúng không?”

– “Đúng vậy, trừ khi ngươi muốn, bằng không ta một chữ cũng không nói.” – Duẫn Hạo khẳng định, tiện thể đưa tay sang xoa xoa mái tóc đen của Tuấn Tú.

Nếu ngươi thực sự đã quên, sao chỉ trong thoáng chốc nét mặt ngươi lại trở nên nhợt nhạt như vậy? Nếu ngươi thực sự đã quên, sao Kim Tuấn Tú ngày trước luôn thoải mái vui đùa lại trở nên trầm lặng như vậy?

– “Ngươi nói thế thì ta yên tâm rồi, cảm tạ ngươi, Duẫn Hạo ca.”

Tuấn Tú không muốn Hữu Thiên cảm thấy mắc nợ hắn, chỉ cần hắn được ở bên cạnh bảo vệ Hữu Thiên là tốt lắm rồi. Dù rằng trong mắt Hữu Thiên vĩnh viễn chỉ có Duẫn Hạo, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Không phải bất kỳ quán bar nào cũng đắm chìm trong ánh đèn vàng son cùng bầu không khí xa hoa trụy lạc. Chí ít tại quán bar “HEY MAN” này, người ta có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình yên khi tạm thời thoát ly khỏi lối sống phù phiếm, giả tạo.

HEY MAN là nơi để các thành viên trong bang hội Dạ Vị Ương tìm đến nhau. Ít có ai hiểu được, vì sao trong một bang hội đầy chết chóc như vậy, giới gay lại tồn tại rất mãnh liệt, thậm chí là vô cùng đông đảo.

Cũng khó trách, làm người mà trước giờ chỉ được tiếp xúc với người đồng giới, bên cạnh vĩnh viễn chỉ có người đồng giới. Đau khổ, sợ hãi, chém giết, đổ máu, thọ thương … tất cả … tất cả chỉ có người đồng giới. Dần dần, linh hồn cô độc của họ sẽ trở nên ỷ lại, tiếp đó chẳng chút ngại ngần nào khi sa chân vào vực sâu cấm kỵ.

– “Duẫn Hạo ca.”

Bước vào HEY MAN, dọc theo đường đi bỗng nhiên có một chàng trai tiến đến gần Duẫn Hạo cung kính chào hỏi, tiếp đó lại hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tuấn Tú đang đứng bên cạnh.

– “Tuấn Tú, hắn đang nhìn ngươi a.” – Duẫn Hạo nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai Tuấn Tú.

– “Đứng gần một kẻ băng lãnh như ngươi, người khác chính là đang thắc mắc vì sao ta chưa bị đông cứng.” – Tuấn Tú bĩu môi đáp.

– “Ân?” – Duẫn Hạo nhướn mày ra chiều suy ngẫm, tiếp đó lại nhu hòa nhoẻn miệng cười – “Vậy còn Hữu Thiên thì sao?”

– “Sao cái gì? Các ngươi đúng là quá chậm chạp, ta chờ các ngươi đến nộ khí xung thiên rồi đây!” – Hữu Thiên tay cầm hai ly rượu bước tới – “Thế nào? Các ngươi nghĩ mình có đáng bị phạt không?”

Đón lấy ly rượu từ tay Hữu Thiên, Duẫn Hạo nốc một hơi cạn sạch, đoạn xoay sang đoạt lấy ly rượu còn lại trên tay Tuấn Tú – “Rượu này khá mạnh, ngươi không nên uống.”

Uống nốt ly rượu, chưa kịp để hai người kia nói gì, Duẫn Hạo đã tiếp tục mở lời – “Các ngươi cứ vui vẻ đi, ta còn có việc, ta đi trước.”

– “Duẫn Hạo ca.” – Tuấn Tú len lén kéo tay áo Duẫn Hạo – “Ngươi đi nhanh vậy sao?”

– “Đi nhanh? Ta nghĩ chính mình đang quá chậm trễ đây.” – Duẫn Hạo phất tay – “Vẫn còn rất nhiều tài liệu cần ta giải quyết, ta phải trở về kiểm tra một chút.” – Lời nói chưa dứt, dáng người đã dần dần khuất xa.

– “Ngươi thế nào lại không giữ chân hắn?” – Tuấn Tú xoay sang Hữu Thiên truy vấn.

– “Giữ chân?” – Hữu Thiên thoáng cau mày một chút – “Không có hắn cũng được mà.”

– “Hữu Thiên …” – Tuấn Tú nhẹ nhàng mơn trớn xung quanh vùng lông mày đang nhíu lại của Hữu Thiên, nhìn sơ qua cũng đủ biết cử chỉ này vô cùng tình cảm.

– “Tuấn Tú, ngươi yêu ta đúng không?” – Hữu Thiên tinh tế nắm lấy bàn tay Tuấn Tú đặt lên môi mình vuốt ve.

– “Đúng vậy, Phác Hữu Thiên, ta yêu ngươi.”

Hữu Thiên thỏa mãn nở nụ cười – “Tuấn Tú, chúng ta quan hệ đi, ta muốn ân ái với ngươi.”

Tuấn Tú vĩnh viễn sẽ không biết được, Hữu Thiên đêm đó thông qua điện thoại đã nghe được những gì, lý giải ra sao. Tiếp đó chẳng rõ nguyên lai gì hắn lại phẫn nộ cùng cực, đánh Tuấn Tú đến thọ thương trầm trọng.

Nếu như nói ba năm trước, đúng vào ngày Duẫn Hạo gặp Tại Trung, chuỗi ngày cô độc của hắn đã chính thức kết thúc. Thế thì cũng ngay trong buồi tối ba năm trước, cơn ác mộng của Tuấn Tú đã chính thức bắt đầu.

Sau khi buổi tối đó qua đi, Tuấn Tú bỗng nhiên biến mất khỏi bang hội. Sang ngày hôm sau, Tuấn Tú nhập viện, và cho đến hôm nay, Kim Tuấn Tú đã mất hẳn dáng vẻ thoải mái tươi cười.

Từ rất lâu rồi, Tuấn Tú đã đánh mất dũng khí để yêu Hữu Thiên, thậm chí hắn còn đánh mất luôn lòng tin vào cuộc sống.

Thế nhưng …

Mặc kệ mọi thứ, hiện tại, chỉ trong một giây, Phác Hữu Thiên nói – “Tuấn Tú, chúng ta quan hệ đi.”

Quá khứ …

Cái quá khứ mà Tuấn Tú những tưởng đã chôn chặt nay lại bất giác hồi sinh.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s