Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Ký quân kim triều tiếu_ Đệ tứ chương_ Thượng


Đệ tứ chương

 

“Hoàng Thượng –” một tiếng nói nhỏ nhẹ mị hoặc thốt lên, Duẫn Hạo nhếch khóe miệng nhợt nhạt. bỏ cậy bút xuống, quay lại hướng đến môi mỹ nhân đang ở trong lòng mình, mỹ nhân ngẩng đầu muốn hôn hắn.

“ Bố mộc ái phi của ta, ngươi vẫn nóng vội vậy sao?” Duẫn Hạo tiếp tục hưởng thụ nữ nhân đang chủ động đưa môi lên môi mình.

“ Cạch—“ Cánh cửa đột nhiên bật mở , Tại Trung trên tay cầm triều phục ngơ ngác tiến vào chứng kiến cảnh ân ái, nửa ngày mới có phản ứng , vội xoay người bỏ chạy.

“Đứng lại!” Bố Mộc tức giận quát to, Tại Trung nghĩ như vậy là mình không xong rồi, lại gặp phải rắc rối a? Không dám trái lại mệnh lệnh của quý phi , chậm rãi xoay người lại, ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ nhận phạt.

“ Sao ngươi lại không hiểu quy củ của nô tài? Quay về chỗ Đồ tổng quản lĩnh 30 trượng đi!” Bố Mộc căm tức Tại Trung, trong lòng bực bội, tên nô tài này hằng ngày làm việc vất vả mà da dẻ vẫn trắng nõn lại thanh tú? Sợ hắn bên cạnh Hoàng Thượng sẽ là mối đại họa.

Tại Trung quỳ dưới đất, không dám nhúc nhích, Duẫn Hạo nói : “ Quên đi, hắn vừa mới tiến cung, chưa hiểu nhiều phép tắc.”

“Không đánh thì hắn sẽ không nhớ!” Bố Mộc trừng phạt hắn mang theo một bụng ghen tị

“Trẫm nói quên đi!” Duẫn Hạo có chút tức giận, người của hắn, không để cho kẻ khác tùy tiện trách móc xử phạt, cho dù là ái phi của hắn cũng không ngoại lệ.

“Hừ!” Bố Mộc ỷ DUẫn Hạo sủng hạnh mình, tức giận tránh né cái ôm của Duẫn Hạo. xoay người muốn bỏ đi.

Hôm nay Duẫn Hạo lại không ngăn nàng lại, nàng đành phải cố trấn định bước ra cửa, nhìn Duẫn Hạo. Cái làm nàng tức điên chính là Duẫn Hạo không nhìn nàng mà đang nhìn Tại Trung run rẩy đứng trước cửa.

Trước mặt Duẫn Hạo, Tại Trung đã làm Bố Mộc mất mặt, nàng định giơ tay định đánh hắn.

“Làm càn!” Duẫn Hạo gầm lên giận dữ, Bố Mộc liền nhanh chóng thu tay về. Bình thường nàng hay tùy hứng làm bậy, Duẫn Hạo cũng không truy cứu, hôm nay chỉ vì một tên nô tài mà giận dữ với nàng.

“Hừ!” Bố Mộc che mặt khóc, liền chạy ra ngoài, Tại Trung quay đầu lại nhìn bóng dáng nàng, thật khó xử, hôm nay lại đắc tội với sủng thiếp của Hoàng Thượng, chỉ e về sau lành ít dữ nhiều.

“Đứng lên đi, đừng quỳ!” Lời nói ôn nhu của Duẫn Hạo, kéo Tại Trung trở về thực tại.

“Hoàng Thượng, xin người thứ tội” Tại Trung đứng lên, trong tay còn cầm triều phục của Duẫn Hạo.

“ Đừng luôn lo sợ như vậy, trẫm không trách ngươi. Lại đây!” Nghe Duẫn Hạo gọi, Tại Trung đành ngoan ngoãn lại gần.

Duẫn Hạo lấy quần áo trên tay Tại Trung treo lên, vỗ vào vị trí bên cạnh mình nói : “Ngồi đi.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Tại Trung ngồi xuống, cúi đầu.

Duẫn Hạo cầm tay hắn, “ Ngươi xem, các ngón tay đều thô ráp, về sau quần áo của ta không cần ngươi phải giặt.” Tại Trung cúi đầu không nói.

“Trẫm phái người đưa tới tổ yến cùng nhân sâm ngươi đã ăn chưa?” Thân thể ngươi nhìn gầy yếu, trẫm thực hận không đem ngươi đi vỗ béo. Trầm còn muốn an bài ngươi ở đông phòng có lò sưởi, ngay bên cạnh phòng trẫm, như vậy ban đêm cũng ấm hơn. “ Chẳng phải ngươi sợ lạnh sao?” Duẫn Hạo nắm lấy bàn tay hồng hồng bé nhỏ đã sớm đông lạnh, loại tình cảm yêu thương này thật khó để biểu đạt bằng lời.

“ Vâng—“ Tại Trung tuy rằng chần chờ, biết lời của Hoàng Thượng là vàng ngọc, không thể phản kháng.

“ Ngươi thấy thế nào? Mất hứng?” Duẫn Hạo cúi đầu nhìn phản ứng của Tại Trung.
Tại Trung cuống quít lắc đầu phủ nhận:“Không phải!”.
“ Vậy ngươi cười lên cho trẫm xem nào.” Duẫn Hạo luôn uy nghiêm nhưng bây giờ vẻ mặt lại hiện lên vài phần dại khờ.

Đường đường là cửu ngũ chí tôn mà phải hạ thấp bản thân lấy lòng hắn, Tại Trung bất quá đành nhếch khóe miệng lên xem như là cười.

“Quên đi, hôm nào trẫm đưa ngươi đi săn bắn giải trí, giải sầu.” Duẫn Hạo khẽ vuốt tóc Tại Trung, liền thở dài, hắn phải làm thế nào mới khiến mỹ nhân cười đây? Nhớ tới hắn gặp Hữu Thiên ở đình lý, cùng Hữu Thiên đàm tiếu, hắn không khỏi ghen tị với Hữu Thiên.

Đêm khuya, Duẫn Hạo vẫn còn ngồi phê duyệt tấu chương, vừa kiến quốc không lâu, bách phế đãi hưng, dù trong triều có nhiều đại thần phò tá đắc lực, nhưng còn nhiều việc phải tự mình hắn xử lý.

“ Tại Trung, lại pha cho trẫm chén trà.” Làm lụng vất vả giữ đêm, không ngừng uống trà đến độ trà đã nhạt đi.

Tại Trung nâng chung trà lên, ngẫm thấy lo lắng. “ Hoàng Thượng, giờ đã là giờ tý, người ngồi ở đây đã hơn hai canh giờ rồi, nên tạm nghỉ ngơi.”

Lời nói quan tâm của Tại Trung, không khỏi làm cho long nhan của Duẫn Hạo vui mừng, cười nhìn Tại Trung nói : “ Có lẽ trẫm nên nghe lời ngươi.”

Lời nói xuôi tai, Tại Trung xấu hổ cúi đầu

“ Đêm nay bồi trẫm ngủ a” Đường đường là vua một nước, muốn hạ nhân thị tâm còn ngang nhiên muốn trưng cầu ý kiến của hắn.

Tại Trung mạnh mẽ ngẩng đầu, lời này bao hàm ý tứ quá rõ ràng, những chuyện đêm đó lại hiện lên trong đầu hắn, cảm giác hạ thể đau đớn như bị xé rách với khoái cảm sâu kín khiến hắn thật khó quên , bản năng Tại Trung liền trỗi dậy, hốc mắt lóe lên lệ quang, không thể cự tuyệt được sao, chẳng lẽ hắn muốn đối đãi với mình như vậy?

Tại Trung vô cùng sợ hãi và lo lắng, Duẫn Hạo đều nhìn thấy hết, một tay kéo lấy Tại Trung ôm vào lòng, ôn nhu an ủi : “ Bảo bối. đừng sợ, trẫm sẽ không làm tổn thương ngươi, trẫm thương ngươi không hết là vì nghĩ ngươi vất vả, nên mới tìm Bố Mộc làm tạm, biết tại sao ta không đến tẩm cung của Bố Mộc không , vì mỗi khi trẫm hôn nàng đều nhớ đến hình bóng của ngươi, Trẫm nhờ ngươi, nhớ muốn chết.

Tại Trung hiểu được, Hoàng Thượng thực sự thích hắn, đúng như lời hắn nói. Đầu hắn đâu phải là gỗ, Hoàng Thượng vì hắn mà đến ái phi của mình cũng đắc tội, lại còn nghỉ ngơi trong chính tẩm cung của mình, hắn là người như vậy, mọi chuyện đều như là những chuyện vặt vãnh, bình thường như gió thoảng, hiện giờ hắn được Hoàng Đế ân sủng, hẳn là sung sướng, chỉ là liệu tình yêu của quân vương kéo dài được đến bao giờ đây? Xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu. Hôm nay hắn tìm đủ mọi cách dịu dàng đối với ta, vậy tới lúc hắn quên ta thì sẽ gây cho ta muôn vạn lần khổ sở. Như vậy, Tại Trung có tư cách để chọn lựa sao?

“ Mỹ nhân, ngươi làm sao mà trầm mặc không nói? Trẫm nói ngươi có nghe hay không?” Duẫn Hạo nâng cằm Tại Trung lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt Duẫn Hạo không hề giả dối chứa đựng khát cầu, hắn chưa từng biểu lộ thái độ đó với bất kỳ ai.

“Hoàng Thượng!” Tại Trung sợ hãi hô này một câu, ngả đầu vào lồng ngực Duẫn Hạo, Trong ngực hắn tìm thấy được chút ấm áp, cho du thế này, hắn cũng thấy thỏa mãn….

Duẫn Hạo thỏa mãn nâng gương mặt của Tại Trung lên, nhìn hắn chăm chú hơn nữa. Gương mặt như hoa, môi anh đào trơn bóng, vẻ mặt muốn né tránh, mỗi khi Duẫn Hạo nhìn vào là không thể kiềm chế. Hắn sống gần nửa đời người, trang tuyệt sắc gặp qua vô số, nhưng bọn họ so ra đều kém Tại Trung, phong vận của hắn toát ra khí chất phiêu dật linh động, thật độc nhất vô nhị, như một ma lực khiến Duẫn Hạo càng ngày từng chút lấn sâu.

“Ngô –” Duẫn Hạo hôn rơi xuống, để tay Tại Trung ở trước ngực, lúc đầu còn muốn chống cự, về sau cũng thuận theo ý hắn mà buông xuôi, vô lực nắm lấy vạt áo của hắn.

“Ân!” Hô hấp của Duẫn Hạo và Tại Trung và Duẫn Hạo gần như đồng nhất, hắn cuốn lấy cái lưỡi của Tại Trung, còn vươn lưỡi liếm lấy môi hắn. Tại Trung tựa như lá bị gió cuốn đi, hoàn toàn bị Duẫn Hạo ôm trong tay, tùy hắn định đoạt, Duẫn Hạo mở mắt, nhìn biểu hiện của Tại Trung, da thịt hắn, thật thơm ngọt, khắp người đều mang mùi hương của duệ la hoa. Vẻ mặt hắn, thật mê ly, giống như thần chú mạnh mẽ nhất thế gian, trói buộc được đế vương tâm của Duẫn Hạo.

“Ngô –” Tại Trung cảm thấy hô hấp càng khó khăn, nắm tay nhỏ bé không thể đẩy được ngực Duẫn Hạo ra, nên hắn phải dừng lại, Duẫn Hạo nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang lộn xộn trước ngực, hít lấy hơi thở của Tại Trung, rồi mới buông tay hắn ra. Tại Trung chậm rãi mở mắt, môi anh đào vì hôn thô bạo mà trở nên sưng đỏ, đôi môi hơi chu ra nũng nịu đáng yêu. Tại Trung như vậy khiến cho Duẫn Hạo yêu thương thôi cũng không đủ.

“Thích không? Trẫm đối với ngươi như vậy?”

Tại Trung giống như còn đắm chìm, hít lấy không khí để thở, đại não thiếu dưỡng khí. Còn gật gật đầu trả lời Duẫn Hạo. Thiếu niên 16 tuổi này còn chưa rành sự đời, gặp hắn rồi khiến bậc quân vương mê muội, khó có thể đào thoát khỏi hắn.

“ Đến giường cùng trẫm, được không?” Vẫn hỏi ý kiến Tại Trung như vừa rồi, tựa như trân trọng báu vật, đang cầm sợ nát, sợ vỡ, sợ sẽ tan biến.

“Ân.” Tại Trung đáp lại,Duẫn Hạo hiểu ý liền cười , ôm hắn tiến đến hướng phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Tại Trung trên long sang rộng lớn, Duẫn Hạo chủ động cởi giày. Hắn liền bị kích động, hai tay run rẩy, hồi trước đối với mỹ nhân cũng khiến hắn khẩn trương như vậy.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s