Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần_ Chương 9

~ oO Cùng thần linh trao đổi Oo ~

7 giờ sáng.

Duẫn Hạo bước đi hơi loạng choạng, cả đêm qua hắn gần như không ngủ, cơ thể lại đang phát sốt do bị thương, thêm vào đó ban nãy còn uống hết hai ly rượu mạnh. Lồng ngực hắn lúc bấy giờ mơ hồ nổi lên một trận đau đớn, phải cố gắng lắm hắn mới kềm chế bản thân thoát khỏi cơn buồn nôn đang không ngừng chực chờ nơi cổ họng.

Với tay xoay nắm đấm cửa, cửa phòng từ từ hé mở, thanh âm du dương của bản “Sonata ánh trăng” chậm rãi vang lên bên tai Duẫn Hạo.

Có đôi khi, hắn buộc phải thừa nhận, duyên phận quả là một thứ gì đó rất huyền diệu.

Cách đây hai năm, trong một lần ngẫu nhiên, Max được Duẫn Hạo phân phó dẫn Tại Trung đi bệnh viện nhi đồng kiểm tra sức khỏe. Tại Trung sau khi khám xong thì nhất quyết không chịu về.

Hai tay hắn bám lấy thành lan can, bàn chân hơi nhón lên một chút nhằm đẩy thân người hướng ra bên ngoài đón gió, khóe miệng bất giác điểm xuyết nụ cười nhẹ.

Đây cũng là lần đầu tiên Max trông thấy nụ cười của Tại Trung, nụ cười rạng rỡ hệt như đóa hoa xuân xinh đẹp đang khoe sắc giữa nắng tháng ba. Thật dịu dàng, thuần khiết.

Bởi Tại Trung lúc này vẫn còn vướng mắc chướng ngại về tâm lý, thế nên Max không có cách nào chạm được vào người hắn, đành bất đắc dĩ đứng sang một bên, miệng không ngừng nhắc nhở Tại Trung rằng thời gian đã trễ. Nhưng do cứ mải mê đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng lời Max nói Tại Trung hoàn toàn bỏ ngoài tai. Rơi vào đường cùng, Max chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc gọi điện thoại cầu cứu Duẫn Hạo.

– “Ân? Chỗ đó có thứ gì đặc biệt không? Liệu có phải do mấy trò chơi mà đám nhóc tì vẫn hay đùa nghịch?” – Duẫn Hạo vửa nghe Max báo cáo tình hình xong, hắn lập tức phán đoán ra ngay nơi này có thứ gì đó liên quan đến hồi ức khi trước của Tại Trung.

– “Ách … không có gì đặc biệt a.” – Max tỉ mỉ quan sát xung quanh một chút, nhưng nửa bóng người cũng không thấy, lúc này đang là giờ cơm trưa, làm gì còn đứa nhóc nào chịu lưu lại chơi đùa.

– “Âm thanh gì vậy? Đàn dương cầm?” – Dù rằng đang nói chuyện điện thoại, Duẫn Hạo vẫn nghe rõ được tiếng đàn dương cầm đang văng vẳng ở đầu dây bên kia.

– “Ân, Duẫn Hạo thiếu gia, đúng là có người đang đánh đàn ở phòng đối diện.” – Max không khỏi bội phục trí tuệ minh mẫn cùng sư nhạy bén trong cách ứng xử của Duẫn Hạo. Bất luận là cái gì, chỉ cần hữu một chút manh mối, khẳng định hắn sẽ tìm ra.

– “Ngươi đi sang phòng bên bảo người đó tạm ngừng đánh đàn, xong rồi nhớ quan sát kỹ phản ứng của Tại Trung. Ta hiện còn đang bận xử lý một số việc, mười phút nữa hãy gọi điện báo cáo tình hình cho ta. Cảm tạ.” – Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn xử sự như vậy, rõ ràng là một mệnh lệnh không thể kháng cự, nhưng hắn lại điềm nhiên dùng những ngôn từ lịch sự để đối đáp.

Sau khi nói lời cảm tạ, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không vội vàng. Hắn rất bình thản chờ đợi đối phương đưa ra câu trả lời, dù rằng trong tận thâm tâm, hắn dư biết người kia sẽ không thể nào từ chối

– “Vâng, thưa Duẫn Hạo thiếu gia.”

Tối đến, căn phòng ngủ rộng lớn của Duẫn Hạo chính thức đón chào thêm một cây đàn dương cầm.

Phản hồi của Max rất đơn giản: “Duẫn Hạo thiếu gia, tiểu thiếu gia dường như muốn học đàn.”

Tại Trung trông thấy cây đàn dương cầm, vẻ mặt khó có thể ức chế được biểu tình hưng phấn, thậm chí còn gây cho Duẫn Hạo một chút kinh ngạc. Sống chung với hắn khá lâu, Duẫn Hạo dư hiểu rằng Tại Trung không phải là một con người dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Tinh tế vuốt ve phím đàn, tiếp đó lại cẩn trọng ngồi xuống ghế, rồi gần như ngay lập tức, bản piano “sông Đanuyp xanh” thanh thoát vang lên trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Bản piano này Duẫn Hạo đã từng nghe qua, nhưng đó, là chuyện của sáu năm về trước.

– “Ba ba!” – Tiếng đàn du dương bất chợt bị ngắt quãng, Tại Trung cảm nhận được phía sau có một bóng người quen thuộc liền hồi hả xoay lưng chạy tới.

Tận lực hít hà bầu không khí xung quanh Duẫn Hạo, hai hàng lông mày nhỏ nhắn lập tức cau lại.

– “Ba ba uống rượu? Bị thương không được uống rượu, cơ thể sẽ suy nhược.”

– “Không sao cả, hiện tại chẳng phải ba ba đang rất khỏe sao? Tại Tại của ba ba từ lúc nào đã trở thành ông cụ non thích lải nhải vậy a?” – Duẫn Hạo tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng vẫn phải nhận định tiểu quỷ này kể lể quả không sai. Lồng ngực hắn lúc này có cảm tưởng như đang bị một luồng hỏa nhiệt thiêu đốt, mà tro tàn của nó lại chính là cơn buồn nôn đang dồn ứ trong cổ họng hắn đây.

– “Tại Tại tỉnh dậy từ lúc nào?” – Duẫn Hạo nhanh chóng chuyển dời trọng tâm câu chuyện.

– “Lúc ba ba vừa bước xuống giường.” – Tại Trung thành thật trả lời.

– “Ân? Là ta đánh thức ngươi?” – Duẫn Hạo hơi ngạc nhiên một chút. Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận khi leo xuống giường, hơn nữa với thân thủ nhẹ nhàng của hắn, tuyệt đối sẽ không đánh thức được một tiểu hài tử đang say ngủ.

– “Không phải, ba ba động tác rất khẽ, chỉ là … Tại Tại quen ngủ khi có ba ba bên cạnh, bỗng nhiên thiếu vắng cánh tay, nhịp tim cùng hơi thở nên Tại Tại không ngủ được mà thôi.”

– “Vậy ngươi mau ngủ tiếp đi, ngươi ngủ ít quá.” – Sức chịu đựng của Duẫn Hạo lúc này đã lên đến cực điểm, mùi máu tanh thoang thoảng nơi cổ họng hắn. Duẫn Hạo miễn cưỡng tác động khóe miệng, cốt làm sao để nặn ra một nụ cười quan tâm, liền sau đó hắn vội vã xoay người bước nhanh vào phòng tắm.

– “Ba ba?” – Tại Trung đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa – “Tại Tại vào được không?”

Sau khi dùng nước ấm rửa mặt, đầu óc Duẫn Hạo đã thanh tỉnh hơn một chút, hắn nhanh chóng tiến đến mở cửa phòng tắm – “Có chuyện gì?”

– “Ân … để Tại Tại gội đầu giúp ba ba được không?” – Tại Trung ân cần cầm lấy bàn tay to lớn của Duẫn Hạo, đoạn tiếp tục nói – “Ba ba bị thương, gội đầu rất bất tiện.”

– “Không cần, Tại Tại, ngươi nghĩ ba ba tàn phế rồi a? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngươi đừng quá lo lắng.” – Duẫn Hạo trong bụng không khỏi cười thầm. Vết thương nhỏ nhặt này nếu đem so với những vết thương trong quá trình huấn luyện thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

– “Để Tại Tại giúp ba ba đi, lão sư có nói, vết thương không được dính nước.”

– “…” – Đối mặt với thái độ lo lắng quá mức của Tại Trung, Duẫn Hạo chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu chấp thuận.

– “Được rồi.” – Cho dù Duẫn Hạo có gật đầu đồng ý, Tại Trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lo lắng của mình, bất quá, khóe miệng hắn đã ưng ý mỉm cười.

Dòng nước ấm chảy lướt qua da đầu mang theo một trận sảng khoái. Duẫn Hạo tuy lúc này đang sốt cao, nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy. Những ngón tay thon nhỏ của Tại Trung nhè nhẹ xoa nắn huyệt thái dương khiến hắn dễ chịu vô cùng.

Trước đây Duẫn Hạo chưa bao giờ để kẻ khác tới quá gần mình. Tất cả mọi người xung quanh đều có thể là kẻ địch, nếu để họ tiếp xúc quá gần, rất có khả năng sẽ bị họ ám hại. Lại nói Duẫn Hạo ngày ấy được Ngũ gia huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, khẳng định hắn sẽ không vướng mắc phải sai lầm nhỏ nhặt kể trên.

Ấy vậy mà, Tại Trung đã dễ dàng khiến hắn phá bỏ luật lệ. Tiểu hài tử này rất đặc biệt, cách đây ba năm, chính Duẫn Hạo cũng đã mơ hồ nhận ra điều đó.

– “Ba ba …” – Thanh âm của Tại Trung vô cùng nhỏ, lại bị lấn át bởi tiếng nước chảy, cảm tưởng như lời nói ấy chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua tai Duẫn Hạo.

– “Ân.” – Duẫn hạo báo hiệu hắn đang nghe, nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy thanh âm truyền đến, chỉ loáng thoáng cảm nhận được có ai đó đang cố kềm nén làn hơi.

– “Ngươi … sao lại khóc?” – Duẫn Hạo vừa mở mắt ra đã trông thấy gương mặt đẫm lệ của Tại Trung.

– “Vết thương … rất đau đúng không?” – Tại Trung nghẹn ngào hỏi.

– “Ta đã nói rồi, không đau, không sao cả.” – Duẫn Hạo không rõ vì sao nhìn Tại Trung thương tâm hắn lại cảm thấy đau lòng như vậy. Hơn thế nữa, hắn càng không rõ lý do vì sao Tại Trung khóc lóc thảm thương.

– “Tại Tại đau, Tại Tại đau lắm, đau ở đây.” – Tại Trung vừa nói vừa hướng ngón tay chỉ vào ngực trái.

– “Tại Tại …” – Duẫn Hạo chậm rãi vòng tay ôm Tại Trung vào lòng – “Vậy là vì ta? Vì ta bị thương nên ngươi mới đau lòng rồi khóc?” – Thanh ầm trầm bổng pha chút do dự thốt ra từ miệng Duẫn Hạo, hắn chưa bao giờ hy vọng trên đời này sẽ có người đau lòng vì hắn, huống chi Tại Trung chỉ mới là một hài tử lên mười.

– “Mỗi lần ba ba bị thương, Tại Tại đều thấy đau lắm, đau hơn cả lúc chính mình bị thương. Ba ba đừng bị thương nữa được không? Tại Tại đã cùng thần linh trao đổi điều kiện, ba ba sau này sẽ không bị thương nữa.”

– “Trao đổi điều kiện? Điều kiện gì?” – Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tại Trung, Duẫn Hạo cất giọng hỏi.

– “Đây là bí mật, là bí mật giữa Tại Trung và thần linh.”

Duẫn Hạo lần đầu tiên đồng ý tự mình cẩn trọng chăm sóc vết thương. Thậm chí, chỉ vì một câu nói “cùng thần linh trao đổi điều kiện” mà tình cảm Duẫn Hạo dành cho Tại Trung trước giờ đã xảy ra chút ít biến đổi. Dẫu rằng thứ tình cảm đó vốn được người đời cho là loạn luân, thế nhưng …

Chỉ thiếu chút nữa thôi …

Một chút nữa thôi …

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s