Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[one short] Mưa, moca nóng và anh

Author: Cún

Disclaimer: They are not belong to me.

Pairing: only Yunjae

Rating: PG-13

Category: sad

Status: finish.

Note: Những dòng chữ in nghiêng là những gì Jae viết trong nhật kí của mình

Mưa, moca nóng và anh

Ngày, tháng, năm

Mưa rồi anh à!

Mùa đông lại đến. Cái lạnh lại phủ dọc khắp cái thành phố này. Và anh biết sao không? Em lại nhớ ly moca nóng và nụ cười của anh đấy. Nụ cười của anh ngày ấy còn ấm hơn cả ly moca ngọt ngào….

Cười nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên lặng ngắm từng giọt mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Cũng là mưa, cũng là mùa đông nhưng sao mùa đông năm nay lại lạnh hơn rất nhiều. Mùa đông năm nay vẫn ly moca nóng, vẫn khung của sổ ấy, vẫn quán coffee ngày nào nhưng sao moca không còn ngọt ngào nữa.

Ngày, tháng, năm

Lạnh quá anh àh. Em lạnh lắm, lạnh đến nỗi mất cả cảm giác luôn rồi, lạnh đến nỗi nước mắt như đóng băng trong mắt. Em không thể khóc nỗi nữa rồi. Anh ở đâu vậy, về đi mà, về đi…

Leng keng. Tiếng chuông ngoài cửa quán rung lên. Jaejoong ngẩng phắt lên nhưng rồi lại cuối mặt, ánh mắt chưa kịp thể hiện niềm hạnh phúc đã lại ngập tràn nỗi đau đớn và thất vọng. Không phải là anh…

Ngày, tháng, năm

Anh có thấy không? Đôi tình nhân bên kia thật ngọt ngào và hạnh phúc. Giống em và anh ngày xưa nhỉ? Í da! Cậu trai ấy cũng uống moca nóng kìa. Ghen tị thật, cậu ấy được người yêu lau vết bọt dính trên khóe môi kìa. Nhưng em không phải ghen tị đúng không?Anh rồi cũng sẽ lau cho em mà… Em đang dính rất nhiều bọt kem này. Anh đâu rồi? Mau ra lau cho em đi… ra mau lên đi anh… Yun àh! Ra đi anh.. đừng chơi trốn tìm nữa… em chịu thua rồi mà…

Lau. Lau. Lau. Không ngừng chùi mạnh lên môi mình. Chùi đến nỗi đôi môi mắt đầu bật máu. ” Sao mãi mà không sạch thế này. Bình thường con gấu ngốc đó lau một cái là sạch mà.” Lại tiếp tục hành hạ môi mình. ” Anh đừng nghĩ không có anh thì tôi lau không sạch nhé. Jung Yunho! Anh ra mà xem tôi vẫn có thể tự lau khi không có anh nè.”

Ngày, tháng, năm

Chảy máu rồi. Boo của anh chảy máu rồi này. Đôi môi mà anh nói anh yêu nhất bị đau rồi này. Anh mau về sát trùng cho nó đi. Nó nhớ môi anh lắm rồi, nhớ hơi ấm, nhớ vị ngọt của anh… và em cũng nhớ anh nữa. Về với em đi… Yun à…

Tí tách…tí tách… Cơn mưa cứ dai dẳng, cái lạnh cứ thế mà kéo dài, và hình như lòng cậu cứ thế mà lạnh dần.

Hai năm rồi. Đã hai năm rồi vậy mà vẫn có một con người vẫn cứ ngồi mãi đây chờ đợi.

– Về đi Jaejoong- Chị chủ quán ứa nước mắt nhìn cậu nói- Đừng ngồi đây nữa, đừng đợi nữa. Dù em có đợi đến hết đời cậu ấy cũng không về đâu.

– Không! Anh ấy sẽ về chị à. Anh ấy nhất định sẽ về. Yun yêu em nhất, anh ấy không nỡ bỏ em ở lại đây một mình đâu. Cho nên Yunho, anh nhất định sẽ về…

Nở một nụ cười cay đắng, Jaejoong chầm chậm thả trôi từng chữ vào khoảng không. Thuyết phục ai đây? Chị chủ quán hay là chính bản thân cậu? Không biết nữa! Không muốn nghĩ nữa! Chỉ muốn ngồi đây và chờ đợi thôi. ” Dù là ngu ngốc em vẫn sẽ chờ đợi anh…”

Thở dài, Eun Hee quay gót bước vào trong. Cô không thể nhìn nỗi nữa, không thể nhìn Jaejoong ngày ngày cứ ngồi chờ đợi trong vô vọng nữa. Nhưng cô biết làm thế nào được? Eun Hee không thể nói sự thật được. Cô sợ, cô sợ cái hình ảnh của Jae vào ngày định mệnh hai năm trước. Thà để cậu tự ám thị mình còn hơn là… Rùng mình. Những hình ảnh trong quá khứ dần hiện về trong tâm trí cô.

~~~~flash back~~~~~

Xoảng…

Ly nước trong tay Eun Hee vỡ nát khi nghe tin Yunho bị tai nạn. Cô vội vàng chạy tới bệnh viện, bỏ mặc cả quán coffee vào giờ đông khách nhất. ” Lạy chúa! Xin người thương tình mà phù hộ cho Yunho tai qua nạn khỏi. Con chỉ còn mỗi mình nó… Yun àh! Chị xin em… em đừng bỏ chị…đừng bỏ Jaejoong… Em mà có mệnh hệ gì thì Jaejoong và chị biết làm sao….”

Nhưng cái kinh hoàng nhất mà Eun Hee cảm nhận được không phải là tin mình mất đi đứa em trai duy nhất mà là hình ảnh Jaejoong lúc đó. Cái hình ảnh làm cô tim thắt lại vì nghĩ mình sẽ cùng lúc vuột mất hai niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình.

Jaejoong ngồi trên giường bệnh, đôi tay không ngừng ôm ấp vuốt ve thân thể đã lạnh của Yunho.

– Suỵt! Noona! Noona làm sao vậy? Noona đừng khóc, đừng làm ồn để Yun ngủ nào. Anh ấy mệt lắm rồi.

– Joongie! Làm ơn! Noona xin em. BỏYun ra nào…

– Sao phải bỏ? Em đang sưởi ấm cho Yunnie mà. Yunnie đang lạnh này.

Cười. Jaejoong vuốt ve khuôn mặt Yunho. Nhưng đôi mắt cậu lúc này đã dại đi, không còn là đôi mắt biết cười của ngày thường nữa.

– Joongie! Chị xin em, Yun đã chết rồi. Em bỏ ra để người ta dẫn Yun đi nào.

– Không! Yunnie chưa chết. Noona nói gì lạ vậy. Yun đang ngủ rất ngoan này…

Đau lắm rồi, không thể nhìn cảnh này thêm được nữa, Eun Hee đành nhắm mắt cố gắng sức giữ Jae để nhân viên y tế đưa Yunho đi.

– Bỏ em ra noona. Các người đang làm gì vậy? Các người đem Yunnie của tôi đi đâu? Trả Yun lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Tôi xin các người đấy…..

Ghìm một Jaejoong đang gần như lả trên tay mình vì gào thét mà lòng cô thắt lại, cô cũng đau lắm chứ, cũng muốn chết theo em mình lắm chứ nhưng giờ cô gục ngã thì Jaejoong sẽ thế nào đây? Mất một Yunho cậu đã gần như điên dại, mất thêm một Eun Hee nữa thì cô không dám tưởng tượng Jaejoong sẽ như thế nào nữa.

– Noona…em cầu xin noona thả em ra…em phải đi tìm Yun về…em cầu xin noona đấy… người ta đem Yunnie của em đi mất rồi…

Tiếng gào thét giờ chỉ còn là những tiếng thì thào rồi lặng hẳn. Jaejoong đã lịm đi trong vòng tay của Eun Hee.

Nhưng hình như ông trời luôn muốn trêu ngươi số phận con người, trêu ngươi một cách đau thương và kinh khủng nhất, làm con người ta kiệt quệ vì những nỗi đau liên tiếp giáng xuống đôi vai bé nhỏ, đúng hơn là đôi vai gầy mỏng manh của người con gái đang cố hết sức mình để níu giữ hạnh phúc mong manh.

– Sao noona lại khó vậy? Ai làm cho noona khóc thế? À! Ôi trời! noona thật là! Yunnie chỉ đi học cách pha chế thôi mà, có đi luôn đâu… Và em sẽ chờ… chờ cho đến khi không đủ sức chờ nữa…- Đó chính xác là những lời cậu nói khi tỉnh lại, nói với đôi mắt chết.

Và cứ thế hai năm đã trôi qua.

~~~~end flashback~~~~

Ngày, tháng, năm

Yun à… Hôm nay Eun Hee noona làm sao ấy. Tự dưng chị ấy đóng cửa hàng rồi mua thật nhiều thức ăn, lạ hơn nữa là vừa làm vừa khóc. Em lo cho noona quá… Em phải làm sao bây giờ? Yun à… về đi anh…về xem noona này…về đi…

Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng Jaejoong. Dường như cuộc sống của cậu, cái cuộc sống cân bằng mong manh này sẽ vớ nát nếu biết được cái nguyên nhân làm Eun Hee khóc. Nhưng làm sao bỏ mặt một Eun Hee đang khóc trong cái nghĩa trang hiu quạnh này được, nhất là đang mưa gió thế này.

Nhẹ nhàng bước tới nên cạnh cô, cậu nheo mắt nhìn tấm hình trên bia đá lạnh lẽo.

Ầm.

Chớp lóe sáng làm hiện rõ lên một khuôn mặt đẹp trai, một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt ấm áp.

Ầm.

Tiếng sấm vang rền như phụ họa cho tiếng thét hãi hùng của Jaejoong.

Ấm.

Một khuôn mặt hỏng hốt, một ánh mắt bàng hoàng hiện ra giữa ánh sáng chớp tắt.

Ầm.

Tiếng sấm như phá vỡ căn phòng kính mỏng manh mà Jaejoong tự nhốt mình.

Giả dối…Tất cả chỉ là giả dối…

Anh chưa chết…Anh chưa chết đúng không?…Là em nhìn lầm… đó không phải là anh…em nhìn lầm rồi phải không anh…Nói cho em biết đi Yun…em xin anh nói cho em biết đi mà…xin anh…xin anh…xin anh….xin anh…cho em đi cùng anh nhé…chờ em nhé…xin lỗi vì đã để anh cô đơn quá lâu rồi…

Ánh nắng yếu ớt trải dài lên khu nghĩa trang quạnh vắng. Gió nhẹ lướt qua làm nồng thêm mùi đất mới lấp và mùi ngai ngái của cỏ ướt.

Trong không gian, hiện lên hình bóng cô đơn, mỏng manh của một người con gái. Nhưng thật lạ, nắng và gió lại đang ve vuốt một nụ cười nhẹ nhõm, một ánh mắt bình yên.

Trước hai ngôi mộ nằm sát nhau, gió đưa tro tàn của một cuốn nhật kí bay đi xa, nắng vuốt ve hai nụ cười hạnh phúc.

Huế, đông 2011


Advertisements

4 responses

  1. Sad fic~

    buồn và xót xa.

    Thú thật ngoài nỗi đau của Jae, của EunHee tôi không cảm nhận được gì khác cô ạ.
    Hình ảnh Yun nhạt nhòa quá, tình yêu của hai người cũng nhạt nhòa quá. Nếu không có sự đau đớn đến mức tự ám thị của Jae thì tôi không nghĩ giữa hai người là tình yêu.

    Dù vậy fic này cô viết khá lắm.

    He~

    tôi còm men thế thôi *mở hàng, câu com cho cô*

    cố lên ha~ viết fic HE cho tôi đọc.

    Yêu cô

    27/03/2011 lúc 11:24 Chiều

  2. @lyn: thực ra ban đầu tôi định mần cái short fic cơ, Để dành vài chương cho tình yêu của 2 anh. nhưng mà nhác quá nên thôi, cô gọn lại :”>

    Mà có lẽ fic sau sẽ là cái chủ đề này, nói về ty của 3 ng, HE còn pink hay ko thì chưa chắc. :D

    27/03/2011 lúc 11:56 Chiều

  3. uầy~~~ lúc tôi ko có com cho em trong DBFic vì thấy mọi người khen giữ quá… mà ss lại cho 1 bài sợ em shock, các bạn kia shock rồi lại nữ sinh bạo hành ss thì tôi!!! =))

    Vì là chỗ thân quen nên ss chém nhiệt tình nhớ.

    Fic này của e thật sự thì ss thấy chủ đề nó không mới… ^^! Mà với những chủ đề ko mới, điểm thu hút fic chính là ở sự diễn đạt của Au, từ ngôn từ, câu văn, lời dẫn, lời tả tới cách xây dựng nhân vật và tính huống. Nói thật là tất cả những cái ấy ở fic này của em nó đều ko rõ, nếu nói kĩ hơn thì là hời hợt…

    ss ko nói đến nhân vật Yunho đã chết trong truyện nhé, vì ss thấy fic này gần như là nói đến tình yêu của Jaejoong hơn, tình yêu đối với người yêu đã chết – mà có lẽ là người yêu sâu đậm, người yêu duy nhất của Jaejoong, vì cuối fic Jaejoong khi tỉnh ra đã chết cùng Yunho mà. Nhưng nếu so với sự quan trọng của Yunho như vậy đối với Jaejoong thì nỗi đau mất mát của Jaejoong trong fic thật sự rất mờ nhạt, đơn điệu và ko có gì nổi bật. Ngay cả nỗi đau mất em của EunHee ss cũng ko cảm nhận đc rõ luôn. Em chưa có miêu tả nỗi đau của EunHee xong đã vội nhắc tới Jaejoong, nếu như ở đây em có thể miêu tả nỗi đau khổ của EunHee hơn rồi dùng chỉ những câu văn đơn giản em dùng trong fic đoạn này có lẽ cũng có thể nhấn mạnh thêm nỗi đau khổ của Jae. Tất cả ss thấy nó cứ đều đều, mờ nhạt và mông lung lắm, chưa có điểm nổi bật đủ để gọi là điểm nhấn cho fic.

    Thật sự thì, có lẽ đoạn ss có thể thích và hiểu được đó là hỉnh ảnh EunHee cười ở cuối fic.

    Dù sao thì cũng là fic đầu tay nên ko tránh được những thiếu sót, đừng vì những lời lảm nhảm của ss mà thấy mình kém hay nhụt chí hay gì gì đó đại loại thế nhé! Xét cho cùng, em vẫn giỏi hơn ss là có thể viết được một câu chuyện hoàn chỉnh dù chưa hoàn thiện, chứ ss thì… chẹp… chẹp… chẹp… >”<!!!

    28/03/2011 lúc 1:36 Sáng

  4. @link: thanks vì ss đã đọc và đã chân thành nhận xét. Ss và con gấu treo trym là 2 ng com dài nhất và đau nhất. nhưng nhờ đó mà e nhận ra được khuyết điểm trong fic của mình mà sửa. hé hé hé.

    Iu ss nhìu nhìu ah. moa chụt chụt chụt, típ tục sàm sỡ, sờ mó ss. há há há há

    29/03/2011 lúc 10:49 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s