Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần_ Chương 10

~ oO Seven Oo ~

– “Duẫn Hạo ca, ngươi không cảm thấy Tại Trung đối với ngươi dường như đang ỷ lại quá mức a?” – Thông qua trò chuyện điện thoại với bác sĩ Lý, Hữu Thiên có chút do dự mở miệng.

– “Ý ngươi là sao?” – Duẫn Hạo bận rộn giải quyết đống văn kiện trên bàn, nhưng vừa nghe Hữu Thiên nói xong liền ngẩng đầu cau mày hỏi lại.

– “Ngươi không cảm thấy … có chút không bình thường a?” – Hữu Thiên nỗ lực tìm từ ngữ để diễn đạt, cuối cùng do sơ suất nên buột miệng thốt ra, chẳng ngờ lại chính là lời lẽ chân thực nhất.

– “Không cảm thấy!” – Duẫn Hạo ấn đường nhăn nhó, ngữ khí bất chợt ẩn giấu thêm một chút sắc điệu khó chịu. Rõ rành rành là hắn không thích Hữu Thiên dùng cụm từ “không bình thường” để nói về Tại Trung.

– “Duẫn Hạo ca.” – Hữu Thiên biết mình vừa lỡ lời nên thanh âm có phần dịu bớt, nhưng hắn vẫn không cam lòng nói tiếp – “Ngươi biết bác sĩ Lý vừa nói như thế nào không?”

– “Ân?” – Duẫn Hạo khẽ hất cằm, ý bảo Hữu Thiên tiếp tục.

– “Hắn nói nguyên nhân khiến Tại Trung mất ngủ có thể là vì đã quen với mùi hương trên cơ thể ngươi. Tại Trung đối với mọi thứ xung quanh vẫn thiếu vắng cảm giác an toàn, thế cho nên, ngươi vừa ly khai, hắn liền tỉnh giấc.” – Từ “vừa” cùng từ “liền” trong câu được Hữu Thiên đặc biệt nhấn mạnh một cách đầy ngụ ý.

– “Ngươi chớ có nghe gã bác sĩ đó đặt điều! Nếu nói như vậy, những lúc ta đi vắng, Tại Trung còn ngủ được sao?” – Duẫn Hạo đưa tay vuốt cằm, đầu hơi nghiêng rồi bất chợt hừ lạnh một tiếng.

– “Thế nhưng …” – Hữu Thiên còn muốn nói điều gì đó, tiếc rằng hắn chưa kịp mở miệng, Duẫn Hạo đã đột ngột chuyển chủ đề – “Cũng đến lúc Seven trở về Hàn Quốc rồi nhỉ?” – Rõ ràng Duẫn Hạo đối với chuyện Tại Trung “không bình thường” hoàn toàn chẳng có hứng thú.

– “Đúng vậy, tính nhẩm thời gian thì đúng là lúc này.” – Hữu Thiên khẽ thở dài, hắn vĩnh viễn không thể lay chuyện nổi vị ca ca này, đành phải mắt nhắm mắt mở mà phụ họa theo thôi.

– “Duẫn Hạo ca dự định làm thế nào?” – Hữu Thiên nhớ rõ trước lúc hắn về nước, Seven từng nói bóng nói gió rằng rất mau chóng bọn họ sẽ gặp lại nhau.

– “Tốt, hắn về rất đúng lúc, chúng ta đã ra tay diệt trừ Hàn Thái Vũ, bây giờ tới lượt hắn.”

Duẫn Hạo thản nhiên mở miệng, nhãn quang bất chợt ánh lên một tia khát máu, phối hợp hoàn hảo với tròng mắt đen kịt nơi hắn, rốt cuộc chẳng những không thể gây kinh sợ mà còn làm nổi bật vẻ đẹp tà mị đến mê người.

Ánh mắt của Duẫn Hạo quyến rũ tới mức khiến cả Hữu Thiên cũng phải sững sờ, hắn hỏi trong vô thức – “Nếu là ta? Duẫn Hạo ca cũng muốn diệt trừ ta sao?”

– “Hữu Thiên …” – Sắc mặt Duẫn Hạo đột nhiên xảy ra biến đổi, có lẽ hắn không ngờ được Hữu thiên lại truy hỏi vấn đề này – “Chúng ta là huynh đệ!” – Dừng một chút, hít thở lấy hơi, Duẫn Hạo tiếp tục nói – “Nếu như … ngươi muốn tự mình lập bang hội, ta tuyệt sẽ không ngăn cản.”

– “Không! Duẫn Hạo ca.” – Hữu Thiên sau khi khôi phục ý thức liền sốt sắng giải trình suy nghĩ. Hắn đơn giản chỉ muốn xem thử phân lượng của bản thân trong lòng Duẫn Hạo, chỉ đơn giản là xem thử thôi – “Ta không phải có ý đó. Ta …”

– “Ta hiểu mà.” – Duẫn Hạo đưa tay vỗ vai Hữu Thiên, khóe miệng ôn nhu nở nụ cười.

– “Duẫn Hạo ca …”

– “Chúng ta mau đi thôi, đừng để “bằng hữu lâu năm” phải chờ đợi.” – Hạ bút ký nốt tờ văn kiện cuối cùng, Duẫn Hạo lưu loát đứng lên. Gã Seven hiện giờ chắc cũng đang chờ bọn họ tại phòng khách.

Duẫn Hạo thừa hiểu, chỉ có Seven mới đủ khả năng cấu thành uy hiếp tại địa bàn của hắn, và cũng chỉ có Seven mới thành công trong việc đẩy mức độ cạnh tranh giữa hai người bọn họ lên cao. Thế nên chuẩn xác mà nói, tâm trạng của Duẫn hạo hiện giờ đang vô cùng hưng phấn.

– “Hi, U – know, how are you?” – Seven ngồi trong phòng khách đợi suốt một giờ, vừa trông thấy Duẫn Hạo, hắn liền tiến đến giả vờ ân cần thăm hỏi.

Nhẹ nhàng bước lui, thản nhiên tránh né vòng tay người đối diện, Duẫn Hạo lạnh lùng đáp trả – “Không tệ.” – Người sáng suốt nhìn vào, không khó để nhận biết giữa Duẫn Hạo và Seven đang hình thành một cỗ khí lực mạnh mẽ.

Ôm trúng khoảng không, Seven cũng chẳng ngần ngại, nhún nhún vai nói – “Duẫn Hạo a, ngươi đúng là nhiệt tình yêu thương quốc ngữ.”

Tuy lời nói ẩn chứa hàm ý khiêu khích, nhưng Duẫn Hạo không muốn lãng phí thời gian vào chuyện không đâu. Hắn nhanh chóng chuyển giao trọng tâm câu chuyện – “Seven, có gì thì mau nói thẳng, tất cả mọi người đều đang bận rộn.”

– “A, lạnh lùng thật, chẳng có chút xíu cảm tình nào.” – Seven miệng thì nói như vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã cau mày hỏi – “Số tiền đó … là do ngươi đánh cướp?”

Một câu hỏi không chờ đợi đáp án trả lời, hiển nhiên, chủ nhân của nó từ sớm đã nhận định Trịnh Duẫn Hạo chính là kẻ động thủ.

Tỉ mỉ quan sát thần sắc Duẫn Hạo, Seven thật sự mong muốn năm bắt được dù chỉ là một tia sợ hãi. Tiếc rằng, Duẫn Hạo sau khi nghe hắn nói xong thì biểu tình chẳng hề có chút gì thay đổi, thậm chí còn thản nhiên đáp – “Tiền gì? Ngươi thừa biết “Dạ hồn” cùng “Tử thần” trước giờ vốn chưa từng qua lại.”

– “Ngươi đừng giả ngu, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo ngươi ra, không ai có đủ năng lực làm việc đó.” – Seven trừng mắt phản bác.

– “A? Ngươi quá đề cao ta rồi, ta thực không dám nhận. Nhưng nghe ngươi nói qua, ta cũng hy vọng chính mình đã đánh cướp, tiếc rằng, ta quả thật không hề biết đến tiền gì của ngươi. Ngươi ép ta thừa nhận là không được a!” – Duẫn Hạo chậm rãi nói, mười ngón tay thon dài đặt trên đùi khẽ khàng lay động, tạo nên một chút nhip điệu. Khuôn mặt hoàn mỹ ẩn chứa tiếu ý thâm sâu, lẽ dĩ nhiên, ngũ quan hắn vẫn duy trì cực tốt biểu tình vô tội.

Seven giận đến mức hai hàm răng bắt đầu run lên. Mỗi lần chính thức giao tranh, bị lâm vào tình thế khó khăn luôn là bản thân hắn, vĩnh viễn không thể nào lật tẩy Trịnh Duẫn Hạo. Thiết nghĩ hắn đừng nên làm tội phạm, đi làm diễn viên điện ảnh thì tốt hơn.

Biết có tra hỏi tiếp cũng không thu được kết quả, Seven quyết định ngưng việc lãng phí thời gian – “Thôi quên đi, ta nhất định sẽ sai người điều tra.”

Seven xoay người dự định rời đi, chẳng ngờ lại nghe thấy thanh âm lạnh thấu xương của Duẫn Hạo vang lên ngày một gần – Seven, mặc kệ đó là tiền gì, ngươi cũng nên phân trần mọi chuyện trước mặt Ngũ gia chứ nhỉ?” – Câu nói mỉa mai này rõ ràng là đang cười thầm trên nỗi đau người khác. Seven theo quán tính thò tay vào trong túi áo, cấp tốc xoay người … Nhưng còn chưa kịp móc súng ra thì khẩu Glock18 bảo bối của Duẫn Hạo đã lạnh lùng chỉa thẳng vào huyệt thái dương trên trán hắn.

Thanh tâm trầm thấp mà tràn đầy mị hoặc vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đau hệt như bị kim châm đâm vào màng nhĩ – “Seven, chắc ngươi đã quên, luận về tốc độ, ai mới là đệ nhất?”

– “Xem như ngươi lợi hại!” – Seven nghiến răng thốt ra mấy chữ.

Nếu thật sự đem ra so sánh, thì không chỉ là tốc độ, mà bất kể thứ gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng vượt trội hơn hẳn người khác. Hắn là đứa trẻ đầu tiên được Ngũ gia đặc cách thăng lên chức vị thiếu gia khi mới mười ba tuổi.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng lên đạn, nhưng chưa kịp để đối phương chuẩn bị, hắn đã đột ngột bóp cò.

Đoàng!!!

Tiếng súng khô khốc vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh, chỉ riêng âm thanh tồn đọng của nó cũng đủ khiến kẻ khác phải rợn người.

Hữu Thiên đến tận lúc này vẫn chỉ đứng một bên thờ ơ quan sát, còn Seven thì đang toát mồ hôi lạnh đầy người, máu huyết ngừng lưu thông, song song theo đó hô hấp cũng gần như đình trệ.

– “Đạn trượt lên trên rồi.” – Duẫn Hạo chậm rãi buông tay, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ – “Không tiễn.”

Nhìn dáng vẻ Seven căm giận bước đi, Duẫn Hạo đắc ý mỉm cười, đoạn xoay sang Hữu Thiên nói – “Hữu Thiên, ngươi gọi Max đến trường đón Tại Trung về đi, trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng rời khỏi Trịnh gia.”

Duẫn Hạo nói xong liền lập tức cau mày suy nghĩ lại, xét kỹ đúng là có chút không an tâm – “Chúng ta tự mình đi đón hắn, Seven chắc chắn sẽ không chịu dừng tay.”

Đúng lúc này, di động của Duẫn Hạo bất chợt rung lên. Thoáng thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Duẫn Hạo không khỏi giật mình sửng sốt – “Eric ca?”

Eric là người bảo vệ cho đại thiếu gia King của bang hội “Tử Thần”. Ba năm trước, chính Duẫn Hạo đã đích thân ra tay giết chết tên cặn bã đó. Sau khi hắn chết, Eric bị cảnh sát bắt vào tù. Mặc dù tên King đã chết, nhưng những tổn thương hắn gây ra cho Tuấn Tú khi xưa là không thể nào bù đắp, kể cả chết cũng chưa đền hết tội.

– “Duẫn Hạo, ca đã trở về, huynh đệ tụ họp, ngày hôm nay.” – Xen lẫn giữa tiếng nói là vô vàn thanh âm hỗn loạn, ắt hẳn bên cạnh Eric đang có rất nhiều người.

– “Eric ca, ta ngày hôm nay còn bận …” – Từ “việc” chưa kịp thoát ra đã đột ngột bị Eric cắt ngang – “Này, không được từ chối, chẳng lẽ không muốn cùng ca dùng bữa cơm tẩy trần a?”

– “Vậy được, ở chỗ nào?” – Nói đến đây, Duẫn Hạo cũng không còn lý do gì từ chối.

– “Chỗ cũ, a, phải mang theo bảo bối đến nga.”

Điện thoại vừa dứt, Duẫn Hạo liền ném cho Hữu Thiên một ánh mắt, Hữu Thiên lập tức ngầm hiểu mà gọi điện báo ngay cho Max. Eric ca ra tù, bữa cơm tẩy trần này khẳng định không tránh khỏi.

– “Bảo hắn cẩn thận một chút.” – Duẫn Hạo trầm giọng nhắc nhở Hữu Thiên.

Tuy hiện giờ chuyện rắc rối chưa xảy ra, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, ngặt nỗi lại không tài nào lý giải được điều bất ổn đó là gì, đành phải cẩn thận hành sự để tránh xảy ra sơ suất thôi.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s