Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 10-Part 1

Chap 10

part 1

 

– Cậu Jaejoong, hôm nay cậu về sớm vậy?

Sangmi chui ra từ gầm chiếc Ferrari vàng chói lọi khi Jaejoong đi tới theo sau là Han Kyung

– Dạ, em có chút việc nên về sớm một chút

Mấy ngày nay đi học về là Jaejoong đi thẳng đến chổ pama cậu. Ông Kim bị shock. Ở cái tuổi của ông, phải chịu liên tiếp những biến cố khủng khiếp mà không đổ bệnh là may rồi nhưng hiện giờ cũng đã ổn định. Còn bà Kim có chồng và nhất là đứa con bà tưởng khó khăn lắm mới có thể gặp được nay lại kề cận chăm sóc bà nên tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Sức khỏe bà hồi phục nhanh chóng, sáng nay đã xuất viện về nhà.

Quá bất ngờ lẫn vui mừng vì được tự do đến thăm pama, Jaejoong không có thời gian và cũng không muốn nghĩ nhiểu về những việc khác. Cậu cố gắng sống cho giây phút hiện tại. Trên môi thường trực nụ cười làm yên lòng umma cậu. Những ưu tư tạm thời để sang một bên.

Đưa chiếc khăn cho Sangmi , cậu nhìn chiếc xe mà cậu từng thấy Kim Bum lau chùi

– Chị sửa xe giùm anh Kim Bum hả?

Cô lau lau bàn tay đầy dầu nhớt rồi vỗ vỗ lên mui xe

– Không còn của Kim Bum nữa giờ của chị rồi

– Ảnh tặng chị sao? – Khó tin! Kim Bum rất cưng cái xế này lắm, làm gì có chuyện chịu cho Sangmi

– Tôi thắng độ đó – Sangmi nháy mắt – Mà thôi cậu vô thay đồ đi sắp đến giờ ăn tối rồi

Cô đẩy lưng Jarjoong đi trước rồi quay sang Kyung. Hai người mím môi cười nhớ lại cảnh Kim Bum sụt sùi vừa ôm vừa hôn “vợ iu” khi buộc phải chung cược cho Sangmi. Jaejoong nào hay vì cậu mà một nữa Black Rose sướng tê nửa còn lại đứt từng khúc ruột.

Hoàng hôn buông xuống, tòa lâu đài khoác lên mình bộ dạ vũ vương giả như thường lệ. Nhìn lướt qua một lượt, Jaejoong thấy mọi thứ đều bình thường. Nhưng vì bình thường nên mới thấy bất thường

– Chị Sangmi sao mình chưa trang trí gì hết vậy chị?

– Trang trí gì cậu? – Sangmi hỏi lại

– Thì chuẩn bị đón Giáng Sinh. Tối mai là đêm Giáng Sinh rồi – Jaejoong đáp, giọng háo hức

Sangmi à một tiếng vỡ lẽ

– Cậu không nói thì tôi quên mất – rồi cô ngập ngừng nói – Ở đây chúng tôi không tổ chức tiệc Giáng Sinh đâu.

– Sao thế ạ? – cậu có nghe nhầm không?

– Vì Đức ngài không thích những ngày lễ kiểu này – Kyung đáp thay cho Sangmi.

Lâu rồi Jaejoong mới ngồi trên cái bàn ăn khổng lồ này với hắn. Khi không có mặt hắn cậu thưởng ăn ở phòng ăn nhỏ hay nhà bếp với những người khác. Những lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thật vui, chứ không như thế này.
Cả không gian rộng lớn chỉ vang vang tiếng đũa muỗng của cậu (cậu không hiểu tại sao hắn có thể ăn mà gần như không có tiếng động nào ngay cả tiếng nuốt thức ăn). Mà hôm nay những tiếng ấy cũng thưa thớt vì cậu chỉ cầm lên cho có thôi chứ ăn uống gì. Lạ nhĩ? Những lần trước Jaejoong ăn uống rất khí thế lại còn vừa ăn vừa đấu nhãn với hắn kia mà đâu có cặm cụi thế này đâu chứ?

Chắc vì đây là lần gặp nhau của cả hai kể từ đêm đó. Cậu đã không có dịp gặp hắn vì cậu ở chỗ pama mình tận 10h tối mới trở về Black Rose. Thời gian tối đa cậu được trễ.

Nhìn chăm chú xuống đĩa thịt bò hầm trái cây con nguyên xi, Jaejoong vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu mình.

Cậu nên cư xử sao với hắn!

Vẫn giữ thái độ thù địch như trước giờ? Không ổn! Dù gì hắn cũng giúp cậu. như thế là vô ơn. Haizzz!

Như một ông chủ? Cậu không nghĩ mình có gam kính trọng nào mà khom lưng cúi gối vâng vâng dạ dạ với hắn

Một người bạn? Trời ơi! Hắn với cậu có tình thương mến thương gì cho cam mà bạn với bè. Cứ nghĩ hắn với Junsu đổi vai cho nhau là cậu muốn bệnh.

Còn…người tình? Càng không!!! Dù hắn và cậu đã…đi chăng nữa thì cũng không!

Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ khủng khiếp là sẽ nũng nịu với… cục nước đá này, càng không có chuyện hắn có cử chỉ âu yếm cậu, coi bộ voi đẻ trứng còn dễ xảy ra hơn.
Còn hắn để cậu ở căn phòng cho vợ tương lai thì chắc chắc không như bề ngoài của nó. Có thể hắn không xem căn phòng có ý nghĩa như thế. Cho cậu phòng đó đơn giản vì nó còn trống và…lại gần phòng hắn. Đấy! Thấy chưa? Rõ ràng hắn có ý đồ đen tối trước rồi! Tên xấu xa! Cậu không chắc hắn có cái tế bào yêu nào trong máu để xem một người nào đó là vợ. Thật là đáng thương cho người nào phải sống cả đời bên cạnh một người chỉ biết đến bản thân, gia trưởng, chuyên quyền…

Theo từng tính từ nảy nở trong đầu là từng ấy nhát muỗng dầm xuống cái đĩa thịt. Dầm, dầm, dầm! Món thịt ngon lành trở thành hỗn hợp nát báy mà thủ phạm không chú ý đến.

– Đĩa thịt đó đủ nhừ rồi, không cần tốn sức thêm làm gì.

Mãi nghĩ cậu quên mất hắn đang ngồi đó ( im lìm như…ma thì ai mà nhớ). Nhìn kỹ cái chất sềnh sệch đỏ đỏ vàng vàng trước mặt thấy đúng là nhừ thật. Nhưng cậu thích ăn thế đấy? Cả việc ấy cũng muốn quản? Phản đối thầm thì cứ là thầm, Jaejoong thôi không dầm nữa mà chuyển sang ..trộn. Mắt vẫn thà nhìn cái đĩa chứ không nhìn hắn

– Thức ăn là dùng để ăn chứ không để ngắm

Tay cậu cứng còng múc một muỗng đầy, dùng nhiều lực hơn bình thường khiến nước súp bắn ra ngoài vấy bẩn tấm khăn trải bàn trắng. Thế mà trên đường về cậu đã định đình chiến nhưng giờ thì cậu đang vét cạn vài giọt bình tĩnh để không làm một kẻ “ăn cháo đá bát” khi hét vào hắn rằng hắn là một tên ích kỉ nhất mà cậu từng gặp. Thật không thể tin được trên đời này có cái vụ hoang đường thế này!

– Xương cổ bị thoái hóa sao mà cứ gục xuống vậy? Ngẩng lên xem nào!

Đôi môi hồng bặm lại, cặp mắt nâu bất bình nhìn nguồn phát ra những mệnh lệnh thép nguội chứơng tai.

Vẫn kiểu ngồi dựa lưng vào ghế ngạo mạn, hắn nhìn cậu đăm đăm, một bên khóe miệng nhếch lên. Hắn đang thích thú xem cậu làm trò sao?

Đầy mạnh ghế ra sau, cậu đứng lên miệng nói, mắt nhìn…ly rượu đỏ trên tay hắn

– Tôi no rồi, xin phép được về phòng

Câu mang nghĩa lịch sự nhưng lấp ló nổi khó chịu rõ rệt. Cậu không muốn niềm vui umma được xuất viện bị bay hết vì người này.

– Tuy ta có nhiều tiền nhưng không thích người khác hoang phí. Ngồi xuống ăn hết phần của mình đi.

Hắn hất mặt về khẩu phần của cậu nói khó nghe mà lơ đi món chính của mình vẫn đầy ắp.

Hai bờ môi mím chặt hơn, cậu liếc bén hắn rồi bưng nguyên đĩa súp lên nuốt hết vỏn ven trong mấy cái lùa thìa . Đúng là như cháo rồi, lại nguội hết cả.
Đặt mạnh cái đĩa sạch bon trở lại bàn, cậu dài giọng hỏi:

– Được rồi chứ? Tôi có thể đi được chưa?

– Chẳng biết phép tắc. Cậu không được dạy người nhỏ không được rời bàn khi bề trên chưa ăn xong sao?

– Tôi thấy no rồi không nhét thêm vô được vả người bề dưới như tôi không dám làm phiền ông dùng cơm. Chúc ngon miệng

Nhưng cái quay người bỏ đi bị âm trầm đáng ngại trong câu nói của hắn làm cậu khựng lại.

– Cậu nghe rổi đấy,ta không muốn nói lần nữa. Ngồi xuống!

– Cứ phải áp đặt người khác theo ý mình, ông mới thấy mình cao quý sao? – Cực điểm rồi! Cậu quay lại nói giọng run run vì giận

– Cậu đang nói gì thế? – hắn hỏi, vùng da quanh khóe mắt nhăn lại

– Tôi nói, ông cho mình thật vĩ đại khi ép những người quanh mình nhất nhất làm theo tâm tính quái đản đó của ông. Chỉ có những kẻ ích kỷ mới độc đoán như thế.

– Đủ rồi! Ta đã làm gì mà cậu nói những lời đó?

Đã phóng lao thì phải theo lao, cậu tiếp tục hùng hồn không chú tâm tới lọn sương đen dần kéo trước mặt hắn và một vạch nứt xuất hiện trên thành chiếc ly thủy tinh.

– Dù ông không thích Giáng Sinh đi chăng nữa thì cũng đừng nhẫn tâm cấm mọi người đón mừng nó chứ – Cậu khí khái chỉ tay phía góc phòng có những người đang tái mét vì điều đang diễn ra – Tất cả mọi người chăm sóc, lo lắng cho ông chẳng khác gì người nhà mà cả những niềm vui nho nhỏ ấy ông cũng tước của họ. Ông không thấy mình tàn nhẫn lắm sao?

– Câm mồm!

Kèm theo tiết quát như sầm rền là một loạt âm thanh của chén đĩa vỡ tan khi bị hất xuống đất. Tia đỏ trong đôi mắt lan ra trên những đường gần xanh nổi hằn, tay cầm tàn tích của chiếc ly, hắn không màng chất rượu chát đang đậm đi vì máu trên vết cắt. Vài giọt vấy lốm đốm chiếc áo sơ mi xanh đậm hắn đang mặc – Cái áo hắn mất cả 1/2h để chọn, vừa chọn vừa cố giải thích sao phải chú trọng vẻ ngoài chỉ để dùng bữa với cậu?

– Cậu là gì mà cho mình cái quyền dám dạy khôn ta? Cậu biết được bao nhiêu mà lớn tiếng phán xét ta. Đúng, ta là chủ nhân của họ,mọi ý muốn của ta, họ đều phải thi hành kể cả phải chết. Còn cậu! Hãy xem lại thân phận mình và đừng đi quá giới hạn.

Nhìn cậu như thiêu sống rồi dẫm lên đống đổ nát, hắn khệnh khạng ra khỏi phòng để lại cậu đứng mắt nhìn trân trân khung cửa sổ để mở

“Phải rồi! Giận quá làm mình quên mất mình là ai với ông ta rồi, thật ngốc quá đi”

Cậu cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ, giấu đi giọt nước mắt không biết cớ gì mà cứ trào ra.

Cậu tiếc rẻ cho bàn tiệc thịnh soạn, đẹp mắt mà nhà bếp mất cả buổi chiều chuẩn bị lại tan hoang hết cả nên mới khóc thôi! Đúng không?

Nhưng Jaejoong không để ý rằng những đóng hỗn độn đó từng là những món ăn mà cậu thích nhất.

—-

Nhà bếp

– Cậu Jaejoong không cần phải bất bình thay cho chúng tôi mà xung đột với Đức ngài như thế – Sangmi ái ngại nói, để ly sữa nóng xuống trước mặt Jaejoong.

– Đúng! Cậu đừng vì những chuyện nhỏ này mà lớn tiếng chống lại Ngài. Rất không tốt cho cậu một khi ngài nổi giận – Lee quan gia cầm cái tẩu thuốc bằng ngà voi rít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nhiều cái đầu gật gật tán thành vì ngay cả họ cũng toát mồ hôi khi thấy sắc mặt hắn ban nãy.

Jaejoong cúi đầu ân hận nhìn những gương mặt còn vương chút màu xanh

– Con xin lỗi vì làm mọi người sợ nhưng thật tình con kiềm không được. Thật vô lý. Ông ta chỉ một tiếng không ưa thì không cho mọi người mừng các ngày lễ mà được sao? Chỉ có đồ đệ của Satan mới đi làm hỏng Giáng sinh của người khác thôi – chợt nhớ ra mình đang nói xấu hắn với ai, cậu đưa tay che miệng – Ôi thôi chết! Con không cố ý

Đáp lại cậu là những cái cười méo mó rõ ràng đang bị xâu xé bởi thích thú và lo sợ.

– Chúng tôi sẽ làm như cậu đang nói về một người khác không phải là chủ chúng tôi – Heechul cười khúc khích vẻ vô tội không lừa được ai

Anh mơ không thấy nổi có ngày tận mắt chứng kiến cái kì tích quý hiếm này. Không chỉ có người dám đứng lên hiên ngang cải tay đôi với Đức Ngài ,mà nhất là cãi xong rồi cái người lớn gan lớn mật đó còn toàn vẹn ngồi đây mặt ửng hồng chỉ trích tiếp

– Nhưng cậu Jaejoong ah! Không phải Đức Ngài cấm chúng tôi đâu – Kim Bum nói

– Là do tôi nói không rõ nên cậu hiểu lầm – HanKyung gãi đầu hối lỗi – phải nói là chúng tôi tự mình không muốn đón lễ đó chứ

– Jaejoong hyung trách lầm Đức Ngài rồi – Changmin gật gật góp tiếng – Đây là cái lệ của nhà này từ lâu rồi nên mọi người làm theo. Chứ không phải vì Ngài ghét rồi cấm đâu.

Cậu thiệt xúc động nhưng không phải vì nói oan cho hắn (Jaejoong vẫn tuyên án là có tội) mà vì những tình cảm và lòng trung thành mọi người dành cho hắn. Đúng là có phước mà lại coi rẻ rúng!

– Ủa huyng làm rớt bọc gì kìa! – Changmin chỉ cái túi hồng bị rơi khỏi ghế của Jaejoong.

– À đây là…ừm..là quà Giáng sinh con định tặng mọi người – Cậu cười cười lấy cái túi lên

– Waaa! Thích quá vậy? Lâu rồi tôi không có nhận quà giáng sinh à nha – Kim Bum hí hửng nói

– Cha! Quà gì vậy Jaejoong hyung? Đồ ăn hả? – Changming reo lên nhích lại gần Jaejoong

– Nhưng chưa đến Giáng sinh mà. Người ta thường tặng quà vào buổi sáng đầu đúng không? – Heechul rời khỏi Kyung cũng ham hố chạy lại, miệng thắc mắc

– Ơ…thật ra em cũng tính xin ông ấy ngày mai được ngủ lại nhà với Pama nhưng bây giờ hết hi vọng được cho phép – Cậu ỉu xìu.

Thấy thế Heechul nói giọng bông đùa

– Tuy cậu ở đây nhưng phải phát quà trước nha, đợi đến đó tôi sẽ chết vì tò mò mất

Nhiều tiếng tán thành mà oang oang nhất là của Changmin

– Chỉ là những tấm thiệp em tự làm thôi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẽ!

Cậu nhẹ nhàng lấy trong túi ra những tấm giấy nho nhỏ xinh xinh trao từng người. Những tấm thiệp thủ công giá trị không lớn nhưng cậu đã tỉ mỉ từng chút để làm. Chúng đều mang màu sắc và biểu tượng Noel, rất đơn giản nhưng cũng rất dễ thương bởi nét vẽ trong sáng của Jaejoong.

– Đẹp quá! Cậu thật khéo tay! – Sangmi ngắm nghía hình cây thông xanh và các quả cầu giấy lấp lánh trên tấm thiệp

– Ui! Như là tuyết rơi thật. Rất sống động – Heechul khen

– Wah! Cái bánh kem này nhìn ngon quá. Jaejoong hyung, em muốn ăn nó – Changmin hao háo nhìn tấm thiệp của mình

Cứ thế người nói xen một câu kẻ khác tấm tắc một lời. Jaejoong cười thật tươi. Tất cả đều tỏ ra rất thích những tấm thiệp nhỏ bé của cậu.
Rồi Changmin hỏi về những Giáng sinh trước của cậu. Jaejoong sáng bừng trong hạnh phúc kể lại những buỗi tối ấm áp với pama và có khi còn có gia đình Junsu đến chơi nữa

– Là cậu bé dễ thương mà lần trước đến tìm cậu đó hả? – Dennis quan tâm đột xuất

– Dễ thương nhưng là hoa đã có chủ rồi. Đừng dại xớ lớ nếu không muốn bị ngài Sinclair cho nghỉ hưu non – Sangmi nói mát

– Thì khen thôi chứ tôi nói có ý gì đâu mà cô đã xóc xỉa

– Ai mà biết được – Sangmi hứ dài

Cả căn phòng rộn lên tiếng cười, tiếng nói, tiếng trêu chọc nhau. Nên không ai nghe được ngoài hành lang vắng vang vang những tiếng bước chân đang xa dần

—-

Black rose – sáng hôm sau

– Thiệt là chán quá đi – Changmin đứng la lên xả bức xúc – Cứ tưởng năm nay có Jaejoong hyung thì sẽ khác mọi năm, nào ngờ…Haizzz! Vậy là tiêu cái hẹn của mình với Bummie rồi.

Mọi năm vào dịp này là cứ y như rằng Changmin phải tăng ca, thế là không thể đi chơi với Ki Bum. Lần nay Ki Bum cũng ở Hàn quốc nên thiên thời địa lợi nhân lại… không hòa. Thôi đành chịu chứ sao!

– Tôi không hiểu sao Đức ngài lại cho cậu Jaejoong về nhà? Tối qua Ngài giận lắm mà – Sangmi lờ cái tướng chán chường của Changmin mà nêu ra cái thắc mắc của chung tất cả

Sáng sớm, Kyung được lệnh chở jaejoong về bên nhà và cho cậu ở đó đến hôm sau. Điều này gây sửng sốt cho đương sự và cả những người ngoài cuộc

– Thì quá rõ rồi còn gì! – Kim Bum ra chiều hiểu biết – Ngài giận cậu ấy quá rồi sinh ghét, từ ghét đến không cần nữa chỉ là sợi chỉ

– Tôi không hiểu với cái đầu óc chai sạn đó mà anh làm tốt việc PR cho SM cũng hay thiệt đó Kim Bum – Heechul tỉnh bơ nói rồi ngồi xuống cạnh Kyung vừa về tới, cầm cốc cà phê nhâm nhi phớt ăng-lê cái điệu bị xúc phạm trầm trọng của Kim Bum

– Tôi cũng đang lo như thế đó – Sangmi lấy rổ bánh mì baguette vàng ôm đặt lên bàn nói

– Hổng lẽ Đức ngài giận Jaejoong hyung tới mức đó – Changmin bỏ sầu sau lưng quay lại…diễn đàn

– Haizz! Không chấp mấy ông bà ế này mà, ngay cả em biết yêu từ thuở 15 mà cũng nói vậy thì thiệt là buồn hết sức – Heechul lắc đầu ngán ngẩm với Changmin rồi quay sang ôm khủy tay Kyung – Chằng lẽ trong nhả này chỉ có em và Hannie là đủ sâu sắc thôi sao?

– Vậy Chullie sâu sắc giải thích xem. Hannie xin phép cũng nông cạn như bọn họ – Kyung cười hiền nhận cái liếc yêu của Heechul

– Những lời nói sâu xa của bậc vĩ nhân thì làm sao mà mấy người hiểu được – Heechul quét mứt dứa lên lát bánh mì – nhưng nếu có minh họa thì dễ biết lắm

– Là sao? – tuy tức nhưng tò mò quá nên đồng thanh hỏi

– Thì phải chi cậu Jaejoong có mặt ở đây tối nay là mấy người sẽ sáng như… hải đăng ngay

– Vậy cũng nói – đồng chán nản, quay chổ khác

– Không được! Đã thế thì em phải tìm cách mới được – Changmin mặt mày nghiêm trang phán. Đúng, vì cái dấu hỏi to đùng và sự nghiệp hẹn hò của mình. Nó phải hoạt động não hết công suất

Bộp!

– Có rồi! – Changmin dần mạnh ly nước ép làm giật mình cả lũ

– Chắc không đó? – Nhiều nghi ngờ được bày tỏ

– Mấy anh chị quên em là ai sao? – Changmin đứng vòng hai tay, mặt hơi nghểnh lên – Shim Changmin là gì của SM?

– Là cái máy tính cùa SM – đồng loạt trả lời

– Shim Changmin là gì với Đức ngài? – vênh váo

– Là trợ lý tài không được tuổi của Đức ngài

– Và còn gì nửa – Hí hửng

– Cái máy nghiền thức ăn có công suất cực lớn, lớn và hoạt động không ngơi nghĩ – Heechul dội nước rồi bình thản đút bánh mì cho Kyung

Có ca rớt lầu!

– Thôi thôi! Đừng đùa nữa có cách gì thì nói đại đi – Sangmi sốt ruột

– Cứ để đó em lo – Changmin lấy điện thoại ra bấm rồi vừa nghe vừa nháy mắt hứa chắc – Alô! Quản lý Shin đó hả? Tôi Max đây. Ông làm cho tôi chuyện này…

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s