Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 10-Part 2

Part 2

Đường phố Seoul đã hoa lệ nay càng rực rỡ hơn bởi những dãy đèn đủ màu sắc vắt ngang. Hầu như không thể tìm thấy một góc nhỏ nào thiếu vắng không khí ngày lễ. Các cây thông lớn, nhỏ đủ kích cỡ đứng khắp nơi, dưới góc thỉnh thoảng có chú người tuyết ngộ nghĩnh cười toét miệng với người qua đường. Cảnh đông đúc người xe qua lại thật nhộn nhịp, tạo hương vị vui tươi dù là người vô tâm nhất cũng cảm thấy lâng lâng

Bên trong chiếc Limo đen thong thả len qua dòng người mua sắm, dạo chơi, lại trái ngược với cảnh vật bên ngoài. Ánh sáng nhờn nhợt từ trần xe không đủ soi hết gương mặt đẹp nam tính của người đàn ông mà lại nổi bật đôi mắt sáng nhưng trống rỗng. Dường như làn gió lễ hội không thể ảnh hưởng đến nơi này.

Vì lớp vỏ cứng cáp của xe hay vì thành trì của tâm hồn quá kiên cố?

Lơ đãng nhìn đôi tình nhân khoát tay nhau sóng bước, lướt qua một gia đình nhỏ – cô bé gái cười khanh khách lắc qua lắc lại khi được cha kiệu trên vai làm người mẹ phải vịn hờ sợ cô bé ngã, rồi đến… hình ảnh một chú bé đội trên đầu chiếc nón ông già Noel nắm tay mẹ chỉ chỉ vào cửa hàng kẹo.

Nơi xa xăm của ký ức hắn, cũng có một chú bé như thế, chú bé có đôi mắt xám háo hức cầm trên tay chiếc mũ màu đỏ

– Cảm ơn chú, con thích lắm!!!

Món quà đó không phải được tặng bởi ba mẹ cậu mà là của người cận vệ. Nhưng điều đó không làm chú bé bớt vui. Cậu đã viết thư xin ông gìa Noel rồi. Thế nào tối nay cậu cũng được đón giáng sinh với pama, khi đó cậu sẽ giống như người ta trên TV vừa đội nón đỏ vừa được hát mừng giáng sinh

– Là người đàn ông của gia tộc Hawkwing thì không được ủy mị như thế! Mày phải hiều không có cái gọi là phép màu. Nhảm nhí. Mọi thứ đều phải tự mình đoạt lấy. Quyền lực là tối thượng. Mày phải nhớ chỉ có quyền lực mới làm được tất cả.

Tiếng nói lạnh băng như những làn roi quất vào chú bé – giờ đang trân trân nhìn ngọn lửa trong lò sưởi liếm dần cái nón màu đỏ và góc còn lại của một lá thư.

Đêm ấy, không có bữa tối ấm áp bên gia đình, chỉ có một cậu bé bị bỏ lại trên núi giữa đêm đông lạnh giá như một bài học cho sự “yếu mềm và tin vào điều hoang tưởng”, không có tiếng nhạc vui tai, chỉ có những cơn gió gào thét và tiếng sói tru.

Từ đó, người ta không còn nhìn thấy cái lấp lánh trong đôi mắt xám ấy vào dịp giáng sinh hay bất kỳ các lễ tiệc nào trong năm nữa, mà thay vào đó là vô cảm và tối tăm

Đã nhiều năm, hắn không còn nghĩ nhiều và bận tâm đến cái gọi là giáng sinh. Quỹ thời gian của hắn không tồn tại những ngày như vậy.

Thế mà cậu lại khuấy động tất cả. Tại sao lúc nào cậu cũng tin tưởng cái mà hắn cho là vô nghĩa. Cậu và hắn luôn là hai thái cực đối kháng nhau sao?

Cậu nói hắn ích kỷ. Hắn ích kỷ thì sao? Đó là bản năng của con người. Sống theo bản năng thì có gì lạ. Lạ là như cậu ấy! Suốt ngày chỉ lo chuyện bao đồng.

Cậu mắng hắn tàn nhẫn. Đúng hắn tàn nhẫn đấy! Trong cái thế giới của hắn nếu không tàn nhẫn, không máu lạnh thì sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Khi đã sống chung thì sẽ quen, đến khi nó thành một phần của hắn. Giờ hắn không cho những gì hắn làm là tàn nhẫn nữa mà là cách để sinh tồn. Là phương châm sống.

Nhưng có lẽ hắn chưa đủ tàn nhẫn đâu.

Nếu đủ máu lạnh hắn đã giữ cậu trên giường mình những ngày sau đó mặc cho cậu sốt hay đau đớn

Nếu hắn đủ tàn nhẫn thì đã bóp chết cậu khi cậu dám lớn tiếng báng bổ hắn trước mặt bao nhiêu người

Nếu hắn đủ tàn nhẫn thì đã nhốt cậu trong hầm tối để cậu trải qua cái giáng sinh khủng khiếp nhất đời mình với chuột và gián hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh hắn – cái điều mà theo hắn, cậu ghét còn hơn lũ gặm nhấm và côn trùng hôi tanh

Hắn đã làm ngược lại tất cả những quy tắc thông thường.

Điều này khiến hắn thấy cực kỳ khó chịu.

Sao cậu luôn là ngoại lệ?

Hắn không muốn cậu quấy rầy tâm tưởng hắn nữa. Cho cậu về nhà là tốt cho hắn lẫn cho… cậu
Giáng sinh của hắn sẽ như từ trước đến giờ. Hắn không như chú bé với chiếc nón đỏ đó. Hắn sẽ không tin vào phép màu… dù là vì cậu đi chăng nữa.

– Thưa Đức ngài đã về đến rồi ạ.

Người tài xế mở cửa chờ sẳn ngập ngừng lên tiếng khi hắn vẫn ngồi bất động đầu ngả ra sau, mắt nhắm hờ

Xốc lại chiếc áo khoác đen dài, cái bóng cao lớn ngã nghiêng trên khoảng sân rộng mênh mông, in dài trên những bậc thềm đá và rồi hằn lên cánh cửa có khắc hình con diều hâu vung cánh, mỏ ngậm một cành hồng.

Cach!

Lại vẫn là bóng tối – nhưng dù có thắp bao nhiêu đèn đi nữa nơi này vẫn là nơi tối tăm nhất trong hắn

– Đâu cả rồi

Hắn lẩm bẩm bước vào trong. Khi đi bên ngoài hắn đã không chú ý tòa lâu đài không mở đèn và hoàn toàn vắng lặng.

Black Rose không cần có cảnh vệ vì chính nó đã là một món vũ khí lợi hại. Được trang bị một hệ thống an ninh cực kỳ hiện đại và nguy hiểm, không một ai có thể đột nhập vào, hay vào rồi thì cũng đừng hòng trở ra.

Biết thế nhưng cũng không được bỏ trống huơ trống hoắc như vậy. Hắn tự nhủ sẽ chỉnh đốn lại phép tắc ngay ngày mai. Tính theo gương cậu làm loạn sao? Đùa!

Định đi về phòng ngủ để mau chóng kết thúc cái đêm chết tiệt này, chợt hắn nghe tiếng lạch xạch phát ra từ hành lang bên phải.

Cái hành lang như một đường hầm dài vô tận.

Cuối con đường ấy…có ánh đèn, một khe sáng nhỏ

Là nhà bếp

Hắn tiến lại gần không một tiếng động ,đẩy hờ cánh cửa nhìn vào trong

Quang cảnh trước mắt làm nhịp thở hắn ngưng bật

Giữ gian bếp lung linh vàng dịu và tràn ngập mùi bánh nướng thơm lừng ,cậu đứng đó, người đeo chiếc tạp dề màu hồng, cặm cụi phủ kem lên chiếc bánh bông lan vàng ươm. Lọn tóc mềm rũ xuống một bên mặt nhưng hắn vẫn thấy cái miệng nhỏ màu cherry chu ra lẩm bẩm điều gì

—Jaepov—

Kim Jaejoong mày mất trí rồi. Chỉ vì chuyện đó mà mày làm cái quái quỷ gì ở đây thế này

—Flashback—

– Jae ah, không biết cái ông Đức ngài đó là người tốt hay kẻ xấu nữa. Sáng nay appa nghe ông quản lý khu nhà hàng Bolero vô tình nói ra vì Đức ngài có lệnh nên ông ta mới nhận appa vô làm. Nếu không có chổ làm này thì nhà mình chắc ra ngoài sống chứ từ sau vụ đó không chổ nào chịu nhận appa hết

– Còn nữa bác sĩ điều trị cho umma cũng mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe umma rồi nói hớ một chuyện. Thì ra umma mau chóng khỏe lại là vì Đức ngài phái bác sĩ giỏi đến chữa, còn tất cả chi phí không phải hội từ thiện gì gì mà cũng do Đức ngài trả hết đó

—EndFlash—

Mình về chỉ hỏi xem có đúng như lời Pama nói không, có đúng là do ông ta làm tất cả không. Uhm! lý do này hợp lý đấy. Phải là nó chứ không thể là…

—Flachback—

– Cậu Jaejoong, cậu đừng giận Đức ngài. Thật tình Ngài ấy không có ép uổn gì chúng tôi

– Dạ, con không giận làm gì. Do ông ấy vô tình nên ghét giáng sinh thì chính ông ấy thiệt thòi không can hệ gì tới con cả.

– Không hẳn ghét một thứ gì là do không thích hay vô tình với nó. Đôi lúc người ta cũng ghét những cái mà mình sợ nữa kia

– Bác nói sợ ạ? Ông ta sợ giáng sinh sao?

– Trước cảnh sum vầy thì cô đơn mới hiện ra trọn vẹn nhất cậu ạ.

—Endflash & Jaepov—

Cậu thở dài mở tủ lạnh bê ra rổ dâu chín mọng, nhón từng quả để lên mặt kem sữa. Tiện tay bỏ một quả vào miệng nhai

Ọccc!

Ôi trời! Cậu tiếc món mì truyền thống mà cậu đã bỏ lại ở nhà pama quá đi mất.

Điều gì khiến Kim Jaejoong bỏ lại những món ăn ưa thích do appa nấu, bỏ lại buổi tối sum họp tưởng chừng trong mơ của gia đình mình, để hộc tốc chạy đón cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày, lội bộ cả quãng đường đồi dốc trong cái thời tiết thở ra khói này.

Chỉ vì muốn biết có phải hắn làm bao nhiêu chuyện đó? Muốn biết hắn làm vậy vì cái gì?

Cậu không muốn thừa nhận, cậu la hét phản đối khi tiếng nói tận sâu bên trong bảo rằng cậu biện cãi, rằng dù có chuyện hắn đột nhiên làm người tốt hay không thì cậu cũng sẽ không định ngủ lại nhà mình tối nay

Chống tay ngắm ngía cái bánh gatô kem sôcôla dâu mà lúc đầu cậu khăng khăng là cho…Changmin, cái ý nghĩ thật điên khi tặng đồ ngọt cho một người lúc nào cũng cầm khư khư…ly rượu làm bụng cậu sôi dữ hơn.

Haizzz! Ngoài làm bánh ra thì cậu chẳng biết làm gì khác nữa. Nhìn cũng đẹp mắt lắm chứ bộ, là cậu học lỏm của bác Chae ở chổ làm thêm đó. Nếu “người ta” không ăn thì…cậu ăn

– Không biết có ngon không nữa? – Ngón tay sắp sửa chọt vào lớp kem bông thì bàn tay kia kịp thời kéo lại (^_^!)

– Nhìn là biết không để cho người ăn rồi!

Giọng nói giễu cợt trầm trầm bổng vang lên phía sau khiến cậu giật thót. Vai tựa vào thành cửa, tay khoanh lại hắn đứng ngắm cậu vừa trang trí bánh vừa nhai nhóp nhép mấy quả dâu.

– Ơ…ông về rồi à? – cậu hỏi như thể cậu đang chờ hắn rất lâu rồi.

Hắn không trả lời mà chậm chạp lại gần bàn nhìn cậu rồi nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn cậu

– Giờ này làm gì ở đây?

– Thì…làm bánh kem – giơ giơ cái vắc kem bằng giấy bạc lên

– Không phải lẽ ra đang ở nhà sao?

– Ơ..a… tôi..tôi.…A đúng rồi làm bài tập..tôi chợt nhớ thầy cho một đống bài nên về làm cho kịp để nộp – trời ơi! Cậu còn cả một kỳ nghĩ đông mà

– Thầy mĩ thuật cho cậu làm báo cáo cách làm bánh kem?

– Ơ tôi..là…tôi đói nên xuống làm ít bánh để…ăn

Ít hả,đây là cả một cái to đùng ấy chứ. Thật là, cậu đâu có giỏi nói dối đâu mà cứ dồn người ta vào tường thế chứ. Cậu lui cui mở tủ chén tìm mấy cái đĩa dù đã có mấy cái sẵn trên bàn để che đi cái mặt màu trái gấc

– Vậy à!

Hắn đại lượng chấp nhận cái lý do không đâu vào đâu mà nghe có cái gì đang phình ra bên trong. Vì cái vành tai ửng đỏ kia?

Lấy cái thìa nhỏ bị cậu xoay xoay trên tay, hắn bình thản xấn thẳng vào góc bánh, từ tốn đưa lên miệng trước đôi mắt to tròn của cậu.

– Ông nói không phải thức ăn cho người mà? – câu thốt ra mà không kịp nghĩ

– Ta là đồ đệ của Satan đâu phải con người.

Cậu đớ lưỡi luôn. Nói sao được khi hắn đã nghe hết những câu chửi…lén hắn của cậu.

Pha trà! Cậu đi pha trà.

….

– Cảm ơn ông – Cậu cứ nhai đi nhai lại câu này trong đầu trước khi nói ra.

– Vì chuyện gì? – hắn hờ hửng nhìn vào tách trà mà cậu đã pha cho mình

– Vì ông đã tìm việc cho appa tôi, còn trả viện phí cho umma tôi nữa

– Ta làm thế để hủy những động cơ mà cảnh sát áp đặt cho appa cậu thôi, chỉ để thực hiện giao ước của chúng ta.

Hắn đang nhắc khéo cậu về lời giao ước của hắn và cậu đêm đó ư? Cậu là của hắn!
Đôi mày thanh cau lại dứt mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn đẹp hoàn mỹ ấy, cậu rủa thầm. Hắn thật là người gì không biết. Muốn tốt một chút, nói chuyện đàng hoàng một chút cũng không được là sao. Nếu nghe người khác cảm ơn thì cứ nói “không có gì đâu mà, đừng bận tâm..v.v”.
Không cần nhắc khéo gì sất, cậu đây nhớ mà, cậu không quỵt lời đâu. Hứ!

Hậm hực ngó ra khung cửa kiếng trước cái bàn gỗ nhỏ nhà bếp mà hắn và cậu đang ngồi thì có gì bên ngoài thu hút chú ý của cậu

– A! Tuyết rơi rồi kia.

Jaejoong reo lên chạy lại gần áp tay lên tấm kiếng trong suốt. Nhờ ánh đèn trong nhà hắt ra nên thấy rõ những hạt li ti trắng mút lất phất bay

– Mùa đông có tuyết rơi thì có gì lạ?

Hắn cũng đến bên cửa nhưng không nhìn mưa bông bên ngoài mà nhìn cậu. Hắn ngạc nhiên khi cậu tỏ vẻ hớn hở trước hiện tượng vô cùng bình thường của thiên nhiên.

– Vậy là ông không biết rồi, có người nói tuyết rơi vào đêm Giáng sinh là món quà của thượng đế cho thế gian này đó. – cậu xoay lại nói

– Món quà?

– Uhm! Đêm Giáng sinh có tuyết thì mọi thứ sẽ lung linh hơn. Mặt đường được phủ lớp bông che hết những chổ lầy lội. Mái nhà thì giống như được đội một chiếc mũ trắng ấp áp và có tuyết thì trẻ em mới chơi ném tuyết và đắp người tuyết được chứ?

Hắn nhìn như thôi miên khuôn mặt bừng sáng của cậu khi nói những điều mà hắn không tưởng nổi.

Cậu và hắn quá khác biệt.

– Có tuyết đêm lạnh hơn, làm nhiều kẻ vô gia cư chết cóng. Mặt đường có tuyết sẽ trơn trượt khiến người đi trên đó ngã gãy cổ, người ta phải bỏ cả đống tiền chỉ để dọn tuyết trên mái nhà, con nít vì mãi chơi tuyết mà bị viêm phổi, hoặc nhẹ nhất là cũng cảm. Đấy! Có gì hay đâu nào?

Miệng Jaejoong há to ra theo những lời khủng khiếp đó. Một điều kỳ diệu vậy vào miệng hắn lại thành thảm họa toàn cầu.

Hắn và cậu trái ngược thế sao?

– Ông lúc nào cũng có suy nghĩ logic và cái nhìn cực đoan vậy hết hả?

– Không phải cái nhìn cực đoan mà là cái nhìn thực tế, đánh giá đúng bản chất của sự vật không khoác lên nó cái huyền diệu ảo tưởng.

– Sống thực dụng không có mộng mơ, không tin có phép màu thì có quá chai cứng, quá nặng nề không?

– Tin tưởng vào cái gọi là mộng tưởng thì chỉ chuốc lấy sự thất vọng ,vậy thì thà đừng tin.

Cậu nhìn sững hắn. Những lời nói này không phải lời nói vô tình mà là lời tâm sự của một người đã từng tin và cũng từ bị tổn thương. Hắn bị tổn thương???

– Sao? Hết chính kiến để tranh luận rồi sao?

Hắn hỏi khi thấy cậu im lặng không đốp chát nữa. Jaejoong vẫn nhìn hắn không chớp, rồi…đôi môi hồng hé nở thật tươi

– Giáng sinh nên tôi không cãi nữa. Coi như ông thắng vậy

Ghê chưa , là vì giáng sinh hắn mới thắng chứ nếu không giáng sinh thì hắn thua sao? Bất giác cơ miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười…chưa ai nhìn thấy.

– Ngoan thế, quả là kỳ diệu đấy!

Lần này đến lượt cậu choáng trước nụ cười của hắn.

Đẹp quá!

Rồi chợt nhận ra mình cứ há hốc mà nhìn, cậu tằng hắng ngó bâng quơ ra cửa sổ bỗng thấy mặt mình nóng ran

Cả hai không chú ý thấy đây là lần đầu tiên họ ngồi nói chuyện một cách thoải mái như thế.
Bên tách trà nóng và những lát bông lan kem béo ngậy, ngoài kia tuyết vẫn rơi.

– Jaejoong!

Cách hắn gọi tên cậu thật đặc biệt hay vì cậu đặc biệt.

– Hửm?

Cậu quay sang thì vội rụt người vì khuôn mặt điển trai của hắn rất gần mặt cậu

– Thế quà của cậu đâu?

– Quà…quà nào?

– Quà giáng sinh, thượng đế cũng cho quà rồi, còn quà của ta đâu?

– Ơ…hỏng phải ông không thích sao. Giờ lại đòi?

– Từ bao giờ cậu có thói quen làm theo ý của ta thế? Hay cậu cố tình vin vào đó để khỏi phải tặng cho ta?

Mấy tấm thiệp vớ vẩn đó hắn đâu thèm, hắn là hắn ghét cậu tặng chúng cho hết thảy bọn họ mà lờ hắn. Từ trước đến giờ hắn luôn là trung tâm của vũ trụ, là ưu tiên hàng đầu thế mà ngay trong nhà của mình hắn lại bị…cho ra rìa, đã thế cái thằng Heechul đó suốt ngày hôm nay cứ phe phẩy tấm thiếp “xấu xí” đó trước mặt hắn. Hắn phải đòi công bằng cho mình chứ. Gấp đôi à không gấp… n lần

– Ơ…thì là…cái…cái bánh đó! – Chỉ về hướng cái bếp – nó là quà giáng sinh rồi còn gì?

– Ta chưa từng thấy ai đi tặng cho người khác mà xơi gần hết món quà đó cả – mắt vẫn ghim chặt lấy cậu

Đúng là cái bánh kem đó chì còn lại…một nửa. Hic! Từ chiều giờ có gì vào bụng đâu cứ tưởng là hắn…mời nên cậu tự nhiên như ở nhà mà còn lựa dâu ăn hết nữa chứ. Xấu hổ quá đi.

– Thôi thì để mai tôi làm cái khác cho ông nha

– Ta không thích đồ ngọt – biết ngay mà – và cũng không chờ đến mai, ta muôn ngay bây giờ.

– Nhưng tôi…tôi làm sao…cửa hàng chắc đóng của rồi…mà trời thì…lạnh – Cậu khó khăn trong cách diễn đạt vì cái vẻ mặt vòi quà của hắn. Ai lại dùng câu nói của một đứa trẻ hờn dõi với bộ mặt nghiêm nghị uy hiếp tinh thần người ta thế chứ

– Thôi được, ta không phải loại người nhỏ mọn nên ta cho phép cậu có gì tặng nấy

– Bây giờ thì tôi không kịp làm gì hết, ông có thể… – Nhích dần vào mép tường. Cậu không tài nào theo kịp cái tính khí thay đổi xoành xoạch của hắn.

– Đã nói là không chờ – càng lúc càng áp sát – Nếu cậu không quyết định được thì ta tự lấy vậy

Cái đầu xinh xinh nghiêng qua một bên chưa hiểu hết ý nghĩ sâu xa mà cũng lồ lộ ra đó của hắn.

– A

Hắn khom lưng bế xốc cậu lên vai khiến Jaejoong không kịp phản ứng chỉ kêu một tiếng. Cả thân người cậu bị hắn vác nhẹ nhàng như vắt cái khăn tắm đi phăng phăng ra khỏi bếp.

– Yaa! Ông làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!

Jaejoong la với cái lưng của hắn dù cậu có lắc người thế nào cũng không tụt khỏi cái gồng kèm cứng cáp.

– Chẳng phải cậu bảo sẽ có quà cho ta sao? Ta đã chọn rồi đấy thôi.

Cậu than trời khi nghe hắn nói thế, đấy là chưa kể cậu không nhìn thấy cái cười nhếch môi của hắn.
Jaejoong đang cực kỳ hối hận khi quyết định trở về đây. Đáng lẽ cậu phải biết một tên tính khí thất thường và nguy hiểm như hắn đâu phải bổng dưng chịu ngồi nói chuyện vẫn vơ với cậu. Nhưng hôm nay hắn có vẻ gì đó rất lạ khiến cậu hoàn toàn quên rằng mình đang ngồi với Đức ngài lập dị.

– Chọn gì chứ? Bỏ tôi xuống chóng mặt quá đi.

Không đếm xỉa chút xíu nào đến cậu, hắn đi lên cầu thang granit không chút ánh sáng. Cậu chưa biết hắn định làm gì mình nhưng thấy có chống lại cũng không kết quả gì đành nằm yên cho hắn mang đi.

“Lưng ông ta rộng thật đấy và còn ấm nữa!!”

Cậu không biết mình đang nghĩ cái quỉ gì nữa. Càng ngày cậu càng thấy mình không bình thường theo hắn

Jaejoong tự gõ vào đầu khi hắn băng ngang qua những ô của sổ nhờn nhợt. Tối mù nhưng cậu vẫn biết hắn không đi về phòng ngủ vì nếu là phòng ngủ thì đã đến rồi.

Hắn đi qua nhiều khúc quanh với một người trên vai mà nhịp thở không rối. Mắt không cần ánh sáng vẫn tìm được căn phòng cần tìm

Căn phòng?

Sau tiếng cách của ổ khóa, Jaejoong nheo mắt vì ánh sáng bập bùng từ góc phòng. Nghểnh cổ lên nhìn quanh căn phòng lạ hoắc. Nó nhỏ hơn các phòng khác, trần nhà cũng thấp hơn và đặt biệt là cái ấm áp dễ chịu trong không khí có lẫn mùi gỗ đàn hương.

Mùi thơm dịu thoát ra từ các que củi cháy lép bép trong lò sưởi chữ nhật màu nâu đất. Đó cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Thời này mà cũng còn dùng loại lò sưởi này. Lạ lùng nhưng đặc biệt

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống tấm da gấu cực lớn trước lò. Nhìn cậu chăm chăm rồi từ từ vuốt nhẹ gò má hồng hồng. Jaejoong phút chốc bị đông cứng vì những cử chỉ bất bình thường và ánh mắt bất bình thường của hắn. Đôi mắt màu tro phản chiếu ánh lửa từ trong bếp trở nên lấp lánh lạ lùng, kiềm hãm suy nghĩ của Jaejoong.
Những ngón thon dài lần xuống mân mê đường gân cổ mịn màng. Cậu vẫn không hay
Những chiếc cúc đầu tiên bật tung, cổ áo vạt ra hai bên mà chủ nó cứ chìm trong sắc màu pha trộn giữa ấm áp và giá lạnh

– Đừng mà.

Cậu giật mình khi nghe lành lạnh nơi lồng ngực vội kéo hai vạt áo lại.

– Sao lại đừng? Ta đang mở giấy gói mà. Không món quà nào la oai oái khi được người ta mở cả.

– Tôi..tôi không phải đồ vật, không phải quà

– Phải hay không là do ta quyết định

Bàn tay to lớn tiếp tục làm công việc của nó. Jaejoong những biết sẽ phải đến lúc này khi cậu chấp nhận là người của hắn. Chấp nhận hắn!

Nhưng nó đến… quá nhanh.

Giọt nước từ khóe mắt nâu lăn tròn.

Sững sờ

Cảm nhận lực đè trên người cơ thể Jaejoong hành động không theo não bộ, cậu lách người thoát khỏi vòng tay buông thỏng hắn, ngồi dậy

Thật dễ dàng

Ra khỏi đây, rời xa hắn…

Đáng ra ý nghĩ ấy nên hiện hữu trong cậu lúc này nhưng không phải tất cả những cử chỉ lẫn tránh hắn là những hành động vô thức như được lập trình sẵn. Cậu sẽ chạy đi trong trạng thái mơ hồ ấy nếu như không có một lực kéo khác níu cậu lại. Bàn tay nhỏ nhắn nằm ngọn trong bàn tay to lớn. Cái nắm hờ hững vô lực không khó để giật ra như thể người nắm không chắc chắn việc mình làm mà cũng có thể đó cũng là hành động vô thức.

– Đừng đi. Hãy ở lại với ta, đừng đi

Giọng nói trầm trầm ra lệnh cố hữu nhưng Jaejoong không thấy sự độc đoán trong nó thay vào đó là…cam chịu.

Hắn ngồi đó không nhìn người mà hắn đang yêu cầu ở lại bên mình. Là Jaejoong đa cảm hay thật sự dáng vẻ đó đang toát lên một vẻ đơn độc đến đau lòng.

“Người càng cô độc thì càng sợ những thời điểm đầm ấm và hạnh phúc. Vì họ không muốn thấy sự cô độc của chính mình”

Bàn tay nhỏ nhắn vẫn để yên trong bàn tay to lớn dù chỉ cần một cái hất nhẹ là nó được giải thoát.

Thời gian chậm chạp trôi…

Người ngồi ngẩng lên chạm vào cái nhìn trân chối của người đứng.

“Trên thế gian này thực sự tồn tại phép màu, một phép màu mang đôi mắt màu nâu”

Các khớp tay dần khép chặt, cánh tay co lại mang theo thân người nhỏ bé.
Hai khuôn mặt đối diện, lướt qua từng đường nét, từng cảm xúc của nhau.
Lần đầu họ thấy nhau, không, là lần đầu họ nhìn kỹ đối phương

Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm trở lại lớp da ấm áp. Lướt ngón trỏ lên sống mũi thon thon, hai cánh mũi xinh phập phồng khi bị chạm đến

Mỉm cười…

Miết tay trên hai vành môi căng mọng trong thời tiết khô lạnh vẫn tươi tắn lạ thường

“Mềm thật”

Cảm nhận nhịp đập hối hả của mạch máu nơi đường cổ thanh

“Ấm”

Đôi môi lạnh cúi xuống khẽ chạm, đầu lưỡi mơn trớn hai cánh hồng làm chúng ướt đẫm sương đêm. Dấn sâu vào vòm miệng để nếm vị của những quả dâu ngọt ngọt chua chua cậu vừa ăn hay đó vốn là vị của cậu.

Đắng và thơm, là vị sôcola, hắn đâu có ăn phần bánh có sôcola nhưng lại tràn đầy vị đặc trưng của thứ kẹo vừa say đắm vừa tội lỗi, hay là nụ hôn hắn vốn đã mang hương vị như chính con người hắn: Quyến rũ và nguy hiểm

Chiếc áo mỏng manh nhanh chóng mất giá trị của nó. Tấm da gấu bên dưới càng làm nổi bật làn da trắng ngọc ngà. Là lớp tuyết tinh khôi phủ lên thân cây tùng bách. Tuyết nhưng không lạnh mà vô cùng ấm áp. Tuyết nhưng khi chạm vào không đông cứng mà mịn màng dịu êm. Tuyết nhưng làm hắn nóng rực theo từng cái chạm môi.

Anh đào có thể nở trên tuyết không? Có chứ! Trước mắt hắn, hai nụ hoa e ấp chúm nở mang một hương thơm gây nghiện cho ai từng vinh dự một lần ngửi qua. Hắn là người đầu tiên và sẽ làm mọi cách để đảm bảo mình là con nghiện duy nhất.Chiếc lưỡi mềm nâng niu từng nụ, sợ dục vọng của mình sẽ làm nát cánh hoa mỏng manh.

Nhưng một khi mùi hương ấy, cái mềm mại ấy đã lấn qua lằn ranh không kiểm soát thì tất cả say đắm cũng tuôn trào. Cũng may những cánh hoa không mỏng manh như bề ngoài vì dù có bị dày vò, liếm láp bởi những chiếc lưỡi và đôi môi ma quái thì chúng càng ửng hồng và vương lên khiêu khích. Dấu yêu vương vãi trên làn da trắng như những giọt máu thấm sâu vào tuyết. Hòa làm một.

– Uhmm…mm ~

Hắn thích thú nhìn cậu quay mặt sang một bên tránh nhìn hắn. Gương mặt ửng đỏ vì lỡ thoát ra âm thanh gợi cảm của đam mê

– Không phải phải xấu hổ như thế. Nghe rất quyết rũ

Lời khen ngợi chưa từng có tiền lệ của hắn càng khiến cậu thêm bối rối. Bối rối vì những cảm xúc mới mẽ, bối rối vì người đang ôm ấp cậu vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, bối rối vì chính cậu cũng muốn chạm vào người cậu tưởng là mình căm ghét.

Nâng chiếc cằm nhỏ buộc cậu phải nhìn vào mình hắn muốn nhìn mọi biểu hiện trên khuôn mặt thánh thiện, trong đôi mắt trong sáng khi khoái cảm trần tục tràn qua. Tạm rời khỏi cậu, hắn đứng dậy đi lại mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ mun nhỏ và có phần cũ kỷ lấy cái gì đó rồi trở lại nằm xuống bên cậu. Jaejoong thấy trên tay hắn lúc này là một lọ pha lê rất đẹp bên trong chứa chất lỏng màu hồng lợt. Mở nắp lọ hắn trút ra một ít thứ nước đó ra hai ngòn tay rồi quẹt nhẹ lên môi cậu. Một mùi hương ngọt ngào nhưng dìu dịu kích thích khứu giác Jaejoong làm cậu liên tưởng đến một cánh đồng hoa mùa hạ. Môi hắn thay thế cho hai ngón tay mang theo vị của chất nước vào miệng cậu.

Thật ngạc nhiên, nó…ngọt.

Hắn trãi đều vị ngọt nhàn nhạt khắp vòm miệng cậu bằng chiếc lưỡi dẻo dai.
Những ngón tay bắt đầu cuộc hành trình của chúng. Lướt dần theo những đường cong gợi cảm, chúng vượt qua màn chắn bảo vệ tìm đến nơi thầm kín.

Jaejoong run rẫy theo từng tác động, từng cái vuốt ve điệu luyện của hắn. Những gì còn động lại trong ký ức cậu từ lần trước là hoảng loạn và đau đớn nhưng hiện tại cái cậu đang đón nhận vừa dịu dàng vừa mãnh liệt từ đôi tay nóng bỏng.

Làn gió xuân phả ra gấp gáp từ đôi môi hồng hé mở, khuôn mặt đỏ ửng hơi ngã ra sau, rèm mi cong nhắm hờ lay động. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động và hoàn mỹ mang tên thiên thần sa ngã. Khiến hắn mãi mê chiêm ngưỡng mặc cho ngọn lửa tình bốc ngùn ngụt bên dưới.

Nhưng giới hạn vẫn là giới hạn

Trút thêm một khối lượng lớn thứ nước hồng trong lọ hắn lại chiếm hữu môi cậu lần nữa.

Lạnh

Buốt

Jeajoong giật nảy người mở bừng mắt hốt hoảng nhìn hắn và bị cuốn hút bởi cái nhìn dò xét

Ngay lúc ấy, cậu đã thấy gì trong đôi mắt xám vốn lạnh lẽo.

Jaejoong không biết

Nhưng chính nó đã xua tan những lo lắng ám ảnh, chính nó gieo trong cậu hạt mầm tin tưởng
Và cũng chính nó khiến cậu rụt rè mở rông cửa thiên đường chờ đợi

Nhận được cử chỉ chấp thuận của cậu, những ngón tay sung sướng tiếp tục hành trình khám phá và mở rộng của mình nhưng không vồ vập vì không muốn làm tổn thương vùng đất thiên đường bao bọc chúng.

Nhưng thứ thay thế cho những ngón tay thì không như vậy.

– Aaaaa…!

Sự khai phá lớn lao làm thân thể mềm mại đông cứng. Hai rãnh nhỏ xuất hiện trên vần trán cao, cánh môi dưới bị chiếc răng bấu chặt mất đi sắc hồng

– Jaejoong, thả lỏng đi, không phải sợ.

Hắn gọi tên cậu, một lần nữa bằng chất giọng mượt mà có lẽ chưa ai được nghe, cùng với những vuốt ve dịu dàng lên các vùng nhạy cảm như một liều thuốc nhiệm màu làm giảm đau đớn của cậu.

Hai cánh tay thon thả run run nhấc lên ôm choàng qua chiếc cổ màu đồng săn chắc

Ngạc nhiên

– Jaejoong?

Đáp lại là đôi mắt long lanh e ấp

Không chờ đợi và cũng không còn có thể chờ được nữa

Hắn dìu cậu vào vũ điệu nguyên sơ cuồng nhiệt. Cảm xúc dâng trào hòa theo tiến hát của nàng tiên cá làm mê đắm chàng thủy thủ đa tình. Từng đợt sóng đam mê vỗ về mọi giác quan của họ.

Cho đến khi các dòng suối của tạo hóa phun trào tưới mát cho mảnh đất khô cằn.

Vén nhẹ những sợ tóc bết mồ hôi, hắn miên man nhìn cậu co lại đã chìm sâu vào giấc ngủ mết mỏi.

“Mình có hơi quá tay!”

Hắn lầm bầm cúi xuống hôn nhẹ đôi môi hồng sưng mọng. Vòng tay ôm để ủ ấp thân hình nhỏ bé không được che đậy. Đôi mắt xám cũng từ từ khép lại trên mái tóc mềm thoang thoảng hương tinh dầu chiết xuất từ nhiều loại hoa, quả, được sản xuất riêng cho dòng họ Hawkwing.

– Ông ah! Giáng sinh hạnh phúc!

Có ai đó nói mớ và không biết có ai đó nghe được không, chỉ biết có đôi môi dày cong lên thành một nụ cười trước khi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, màng mưa bông tuyết càng lúc càng dày. Gió đưa các hạt tinh khôi len lỏi vào từng khe nhỏ.
Nhưng…không hề lạnh chút nào.

Vì phép màu đã đến với chú bé cầm chiếc nón đỏ. Một phép màu mang đôi mắt màu nâu

 

2 responses

  1. Katie Nguyễn

    Fic hay lém! Kamsai!

    31/08/2013 lúc 8:40 Chiều

  2. ta chết cười với cái câu “Mình có hơi quá tay của đức ngài”
    Làm ơn đi, ổng mà cũng biết tiết chế sao???

    20/02/2014 lúc 11:03 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s