Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 12-Part 1

Chap 12

Part 1

Lớp tuyết dày trên mái ngói ngả màu thời gian của tòa lâu đài không giữ được nguyên trạng mà dần dần mềm tan. Black Rose được tắm táp trong dòng nước tinh khiết nhưng buốt lạnh. Từng vách tường bằng đá óng ánh một màu đen huyền dưới những tia nắng hiếm hoi.

Mùa xuân sắp đến nghĩa là kỳ nghỉ đông của Jaejoong cũng sắp kết thúc. Phân nửa thời gian của kỳ nghỉ trôi qua êm ả. Cậu dành thời gian đầu để làm hết bài tập mà các giáo sư giao. Bài tập của sinh viên năm nhất đa phần là lý thuyết. Tuy không thông minh tuyệt đỉnh nhưng các báo cáo đó không làm khó được Jaejoong. Những lúc không vùi đầu vào sách vở, cậu lon ton tìm việc làm cho mình. Khi cậu đề nghị được phụ giúp, quản gia Lee lại mỉm cười nói:

– Chúng tôi rất hoan nghênh khi có cậu giúp. Có điều công việc thật sự không nhiều nên chúng tôi chỉ có thể nhận tấm lòng của cậu mà thôi.

Jaejoong biết lão quản gia nói thật. Tuy cả một lâu đài lớn như vậy, số người ở thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, ắt phải có rất nhiều việc để làm. Một mình lão quản gia và Sangmi sao có thể quét dọn xuể. Ấy là Sangmi còn phải bảo trì cả những chiếc xe dưới gara. Nhưng lạ một điều là mọi thứ trong tầm mắt cậu đều láng bóng, ngăn nắp. Có lấy kính lúp ra soi cũng chưa chắc thấy hạt bụi nào. Thật khó hiểu. Jaejoong tuy thấy kỳ quái nhưng không tiện hỏi. Vả lại, cậu cho rằng ngần ấy tiện nghi và con người chỉ để phục vụ cho một ông chủ thì ít việc cũng đúng.

Thế là Jaejoong thất nghiệp. Jaejoong cần ngủ nhưng lại không muốn cứ nằm trên giường đến xương cốt mục rữa. Ban ngày Changmin, Heechul, Kim Bum…đều ra ngoài làm việc. Black Rose như một pháo đài hoang không bóng người. Tĩnh mịch. Nếu cứ mãi luẩn quẩn một mình trong các bức tường như mê cung thế này, người bình thường sớm muộn không điên cũng ngớ ngẩn.

Cậu muốn ra ngoài dạo! Chân vừa bước đến ngưỡng cửa

– Cậu Jaejoong ah, chờ một chút!

Sangmi từ đâu chạy ra trên tay là một mớ lùm lùm. Cô khoác cơ mang nào là áo khoác, khăn choàng cổ, và cả giày loại đặc biệt dành đi trên tuyết lên người cậu.

Trời đang rét run. Cậu mà bị cảm hay vấp té bị thương thì những ai không chăm sóc tốt cho cậu sẽ bị khiển trách. Còn nữa, nếu con virút cảm cậu chứa rất có thể sẽ lây sang cho người gần cậu – mà người gần cậu nhất lúc này là “người ai cũng biết là ai đó”. Nghe như nếu cậu lỡ bị ốm sẽ là một trọng tội tày đình. Cái ý định tản bộ vòng quanh dãn gân cốt vì “những thủ tục phòng hộ” mà biến mất tăm. Cậu đành ngoan ngoãn ở trong nhà. Cũng may, tình trạng ấy kéo dài không lâu. Cậu nhanh chóng tìm ra thói quen mới. Một nơi thật lý tưởng để tiêu phí thời gian mà vẫn có ích.

Phòng chứa sách!

Bệ cửa sổ của căn phòng dãy phía nam, tầng ba này trở thành nơi ưa thích của cậu gần đây. Nói là bệ cửa nhưng bậc thềm đá cẩm thạch này rộng đủ một người ngồi khá thoải mái. Jaejoong thích được ngồi tựa lưng vào cạnh tường vừa đọc sách vừa ngắm nhìn khu vườn cây đại thụ tuyệt đẹp ngoài khung cửa. Cậu dễ dàng tìm ra những quyển sách thú vị trong phòng sách của Black Rose. Phải dùng từ “thư viện khổng lồ” để hình dung ra diện tích và số lượng sách của nó. Phòng có 2 tầng: một trệt, một gác bằng gỗ. Bốn bức tường là những cái kệ cao ngất, chứa chật ních sách là sách. Làm người ta liên tưởng cái trần nhà cao vót được chóng đỡ bằng hàng ngàn quyển sách. Sách có đủ kích thước. Bìa sách bằng da, bằng giấy cứng, bằng giấy lụa và rất nhiều cuốn được mạ vàng (mấy cái này cậu chỉ nhìn thôi không dám sờ vào). Nội dung thì cực kỳ phong phú. Jeajoong có ý nghĩ nếu tên sách nào không tìm được ở thư viện quốc gia thì đến nơi này có thể sẽ thấy. Giữa phòng có chiếc ghế sô pha cực lớn màu đỏ sậm. Rãi rác khắp chốn, những chiếc gối lót dày cùng màu với chiếc ghế luôn sẵn sàng cho người có nhu cầu ngồi hàng giờ ngấu nghiến kho tàng rộng lớn này.

Rời ánh nhìn ra khỏi trang giấy đang đọc dở, Jaejoong dụi dụi cặp mắt mỏi nhừ bằng cả hai tay. Kéo vạt tấm chăn mỏng rơi xuống đất lên, cậu rút người sâu vào tìm thêm hơi ấm.
Tựa trán vào tấm kiếng trong veo, nghe hơi lạnh đánh thức những dây thần kinh đang lờ đờ ngủ. Tầm nhìn vô thức lại hướng ra con đường uốn lượn dưới những rặng cây Phong trơ trọi. Các viên đá lát trên mặt đường nhấp nháy ánh xám lặng lẽ. Chúng đang thao thức mong được reo vui dưới những bánh xe quen thuộc. Chiếc kim dạ quang trên mặt đồng hồ điện tử đeo tay làm số 8 sáng lên màu xanh nhàn nhạt.

– Còn sớm quá

Lời thì thầm làm phủ sương một mảng kiếng. Cậu chỉ ăn một ít cháo cho bữa tối rồi chui vào đây tới giờ. Nhanh thật. Có nên về phòng tranh thủ ngủ một chút? Nếu giống lịch làm việc gần đây thì phải còn những 3 hay 4 giờ nữa bóng chiếc limo mới chậm rãi tiến qua cánh cửa sắt nung.

Ngày an lành nhưng đêm biến động.

Khi vạn vật đắm mình trong màn đêm yên tĩnh, vị nam chủ nhân kia sẽ trở về. Thời điểm cậu chìm trong giấc ngủ sâu, trong ý thức mơ màng. Là lúc thân hình mềm mại vô phương kháng cự ngã vào vòng tay rắn chắc.

Không thống nhất!

Ngày và đêm. Trong cậu, tư tưởng của cậu như mặt trời chói lọi và màn đêm tĩnh mịch. Những ngày qua, có lẽ bắt đầu từ lần đó, đã có rất nhiều lần tự hỏi, đã qua nhiều cuộc truy vấn. Đáp án vẫn là một mối tơ vò.

Kể từ lúc tiếp nhận cái ơn ấy, một suy nghĩ định hình trong cậu. Nên chấp nhận!
Dù cơ thể và trái tim có khướt từ thì lý trí cũng có thể làm chủ cơ mà. Cành hoa bị cắt khỏi thân. Tồn tại được là do chất nước trong chiếc bình khẩm đá. Hoa phải dùng chính hương thơm của mình để đáp đền. Dù là hương thơm gượng ép, lụi tàn.

Thực tế thế nào?

Thật dễ dàng!

Lý trí từ vị trí chủ động trở nên mơ mơ hồ hồ. Cơ thể vốn sẽ khướt từ lại nồng nhiệt đến mê muội. Các giác quan sa ngã trong những cám dỗ lạ kỳ.

Mùi hương quyến rũ và nam tính

Vị thanh đắng như hoa Anh túc

Hơi ấm từ làn da tưởng là băng giá

Lời thì thầm như tiếng vĩ cầm ru hồn.

Mỗi khi tĩnh giấc một mình trong căn phòng vốn bị mang đi khỏi từ đêm trước, những câu hỏi lại đầy ăm ắp trong cậu

Nên hay không nên? Là đúng hay sai? Là tốt hay xấu?

Chẳng phải khi tâm hồn đồng điệu thì thân thể mới có thể hòa hợp sao?

Nhưng đây là những phản ứng gì cơ chứ?

Cậu đâu có…yêu hắn!

Chữ yêu mỗi lần xuất hiện lại mang theo cái buốt ở sống lưng. Cậu không ghét hắn. Đã không còn có thể ghét nữa rồi. Rất mệt mỏi khi phải ghét một người, nhất là với người cậu ngày đêm kề cận cho đến hết cuộc đời hay ít nhất là đến lúc người đó muốn. Mà suy cho cùng người đó ngoài hăm he giết gia đình cậu và giam lỏng cậu thì chưa có hành động gây hại nào. Cậu sao có thể cứ giữ mãi ác cảm với người ta. Nếu thế hóa ra cậu là kẻ cố chấp và không biết điều rồi.

Nhưng yêu thì…

Quá xa vời!

Sợ! Cậu đã rất sợ khi nhớ ra mình đã buông thả thế nào, nồng nhiệt thế nào.

Phải chăng vì những cử chỉ âu yếm ấy. Vừa dịu dàng, quan tâm vừa say đắm, mãnh liệt.

Đã thay đổi hay người đó vốn đã như thế?

Để khen thưởng cho cái câu hỏi đó, Jaejoong không ngần ngại dùng quyển sách trên tay gõ cái cốp vào đầu mình. Hối hận ngay. Cậu nhăn mặt đưa tay sờ vào cái cục u mới nổi.

– Biết rằng đầu cậu cứng nhưng cũng đừng nên thử sức rắn bằng cách đó.

Giọng trầm trầm vang lên giữa thinh không. Cậu suýt chút nữa đã trược khỏi bệ cửa. Trên chiếc ghế bành cách cậu không xa, hắn đã nhàn nhã ngồi đó với quyển sách trên tay lúc nào không biết. Ôm lấy ngực cậu nói như phản xạ

– Ôi~ rụng tim người ta rồi! Ông lúc nào cũng đến không thấy hình đi không nghe tiếng vậy hết hả?

– Đang làm điều ám muội sao mà phải giật mình?

Hắn điềm nhiên gát chân lên nhau và bắt đầu mở cuốn sách dày cộm ra. Hoàn toàn không quan tâm mình đã khơi dậy phản đối ầm ầm từ người ngồi trên bệ cửa.
Cậu bị nói oan định “trả treo” thì nhận ra một điều thú vị khiến lời nói mất tăm trong cổ họng. Trên gương mặt tuấn tú của kẻ kia xuất hiện một vật lạ:

Mắt kính!

Thật là, người đeo kính thì đâu có lạ. Nhưng lần đầu cậu thấy hắn đeo kiếng mà là kiếng thuốc nữa chứ. Thân mũi thẳng tắp nâng đỡ đôi gọng màu đen. Màu trắng của tròng kính che bớt ánh lạnh sắc của đôi mắt. Khuôn mặt màu đồng vốn cương nghị có phần bá đạo nay dường như…thư sinh hơn.

– Nhìn lén người khác là khiếm nhã

Giọng nói đều đều làm cho cậu hoảng hồn mới biết nãy giờ mình đang…ngắm hắn một cách lộ liễu.

“Jaejoong mày sao vậy? Ông ta đeo kính thôi chứ có phải khủng long đeo kính đâu mà trố mắt ra nhìn?”

Cậu thầm rủa rồi lại đá mắt một cái nhanh cực. Hắn vẫn chăm chú vào trang sách không lần nào rời đi. Sao hắn biết cậu nhìn hắn nhĩ? Hắn có mắt trên trán!!??

– Đừng ngồi đó nữa. Qua đây!

Lại ra lệnh. Cậu cau mày nhìn cái “đây” của hắn. Một cái gồi đỏ sậm thêu chỉ vàng vừa được hắn thảy xuống dưới chân ghế sôpha.

– Tôi ngồi đây được rồi

Cậu kéo tấm chăn chặt hơn như thể mong nó giữ cậu dính chặt ở bệ cửa luôn ấy. Cậu không muốn xuống đó đâu.

– Một là cậu tự xuống hai là ta giúp cậu xuống. Chọn đi!

Hắn nhẹ nhàng nói, mắt vẫn không nhìn lên lần nào. Cậu chọn thế nào cũng phải xuống. Vậy mà bảo là lựa chọn sao? Ác bá! Cái đánh khi nãy cho những suy nghĩ sai lầm về hắn của cậu là đúng. Cậu bị lừa rồi!

Bặm môi. Vén chăn ra. Gom sách. Nhảy xuống đất như chú mèo con phụng phịu. Cậu lửng thửng đi lại và gồi phịch xuống cái gối đáng thương. Ngồi thế này thì chổ đâu mà dựa. Lưng cậu còn hơi mỏi một chút (vì ai chứ?).
Cậu quay lưng lại nhưng vẫn cảm thấy sự hiện diện của hắn cách cậu vài cm. Người cứng đờ không biết xoay chuyển thế nào cho thoải mái. Cậu nhìn ao ước về phía cái ổ ấm ban nãy.

Chợt lưng cậu bị cái đó chạm nhẹ vào. Là chân hắn. Cách một lớp áo bông nhưng sự cứng cáp và ấm áp của đôi chân vẫn hiện hữu rõ ràng. Jaejoong đánh liều thử dựa vào. Vững vàng. Yên tâm cậu dần dần thả người, tựa hẳn vào “cái giá đỡ” kia. Đôi môi hồng không tự chủ mà cong lên sau quyển sách.
Chổ mới cũng không tồi. Nhưng một lát sau lại nảy sinh vấn đề. Những dòng chữ lại cứ nhảy múa trước mắt cậu. Sao cậu mất tập trung vầy nè? Cũng tại hắn hết. Về sớm được thì đi ngủ đi lại vào quấy rầy chốn hàn lâm của cậu. Đôi mắt xanh ánh lên tia tinh nghịch. Cậu cất giọng vu vơ:

– Gần đây ông có nhiều việc lắm sao?

– Có một chút.

Đâu phải chỉ một chút. Khối lượng công việc hàng ngày cần hắn xử lý chất đống như núi. Để duy trì sự sống của một tập đoàn lớn như SM rất không dễ. Nhưng vấn đề là hắn không những muốn SM đứng vững mà còn muốn nó phát triển lớn mạnh. SM trong tay hắn nhất định phải là bá chủ.
Trước nay, cường độ làm việc cao như thế với hắn không thành vấn đề. Càng nhiều việc thì càng đạt được nhiều quyền lực và tiền bạc. Đó cũng là hứng thú duy nhất của hắn.

Đã không còn như thế nữa!

Giờ trong đời hắn còn có một mối quan tâm khác ngoài các hợp đồng, các dự án trị giá bạc tỷ. Vì nó mà hắn đã cau mày khi thấy đống hồ sơ cao ngất. Đã ném cho Changmin cái nhìn xám xịt khi cậu trình cho hắn cái lịch làm việc dày đặc. Vì nó mà hắn bỗng có chút ganh tỵ với những người công nhân bình thường vì họ được…tan ca. Hắn đã tự chế giễu cái suy tưởng bốc đồng đó của mình. Nhưng chỉ nhìn người đó qua màn hình theo dõi thì thật không đủ. Thậm chí còn làm cho ý muốn quăng hết cho bọn Heechul mà về nhà ngày phình to ra. Không chấp nhận được! Hắn sao có thể phá hỏng kế hoạch làm việc lẫn…hình tượng của mình chỉ vì “Kim Jaejoong được nghỉ đông” . Hắn là Leo Hawkwing – chủ tịch máu lạnh của SM Town cơ mà.

Lòng tham con người là cái vực không đáy. Đã không thể vào ban ngày thì ban đêm vậy. Dù là những giờ đồng hồ ít ỏi để ngủ. Hắn mặt kệ. Hắn muốn cậu, chạm vào cậu, ôm cậu, phát tán lên người cậu tất cả sự khó chịu cậu đã gây ra cho hắn cả ngày dài. Cậu chưa bao giờ là đủ với hắn. Nhất là từ khi cậu…mở lòng. Một biển sâu ái tình sôi sục. Mỗi sáng để ẵm cậu trở lại cái giường hắn đã ngang ngạnh “bắt cóc” cậu, rời mắt khỏi thân hình êm ái, khuôn mặt ngây thơ là một kiềm chế hơn người.
Tuy nhiên cơ thể hắn không phải là thánh nhân. Cũng có lúc phải mệt mỏi. Nhưng ai có thể nhìn ra được điều đó. Chiếc mặt nạ của hắn luôn luôn quá hoàn hảo. Không tài nào nhận thấy một chút uể oải thoáng qua trong giọng nói lạnh đông kia.

Chưa một ai!

– Dù bận nhưng ông cũng phải chú ý sức khỏe của mình đó.

Câu dặn dò giản đơn. Người nói cũng rất giản đơn. Một vết mờ dưới mắt khiến cậu bật thốt ra lời quan tâm. Giống Umma cậu thường khuyên khi thấy cậu thức khuya học bài. Rất tự nhiên. Tự nhiên đến kỳ lạ. Không biết rằng có một dòng nước thật nóng, thật thanh chạy tràn qua trái tim vốn hóa đá. Hắn nhìn xuống chiếc đầu xinh xinh đang càng lúc càng cuối sát trang sách.

– Ừm! – một khoảng lặng – Khi đọc sách không được cứ tìm chổ tối nhơ nhờ mà đọc nữa.

Cậu không biết mình có nghe nhằm không. Ngẩng lên kiểm tra thì thấy hắn vẫn chăm chú vào quyển sách.

– Hiểu rồi! Tôi cũng không muốn bị đeo kính.

Cặp mắt diều hâu xuất hiện sau cái bìa đen trừng trừng nhìn cái mặt cười nghịch ngợm đang ngửa ra trên chân hắn. Thấy thế kẻ lớn gan rụt cổ le lưỡi trở lại với những hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ. Xanh xanh đỏ đỏ?

– Cậu đang đọc cái gì thế? – hắn hỏi nhưng đã cho là cậu đang xem truyện tranh.

– À – Cậu lại ngẩng lên – Cái này hả? Là truyện cổ tích. Tôi thích những hình vẽ minh họa này lắm. Nét vẽ khác với hình minh họa tôi từng thấy. Nó mang phong cách rất hay.

Hắn quét mắt qua hình trên trang sách ngã vàng được cậu giơ lên khoe. Hình vẽ một thân người nhưng đầu lại là một con sư tử có sừng,đầy lông lá, nhe hàm răng sắc sáng loáng. Màu sắc sống động, nét vẽ thanh tao càng làm dung nhan đó thực và khủng khiếp hơn.

– Cổ tích kinh dị?

Cậu xém té xỉu khi hắn nói ra một thể loại chưa từng có trên văn đàn một cách tỉnh rụi.

– Không phải. Làm gì có cổ tích mà kinh dị chứ. Là câu truyện “Giai nhân và quái vật” – Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu xoay cả người lại ngó hắn dò hỏi – Không lẽ ông chưa đọc truyện cổ tích bao giờ?

– Ta không phí thời giờ đọc đồ trẻ con.

– Vậy khi còn trẻ con ông cũng không đọc? – Cậu cố ý kéo dài hai từ “trẻ con”

Lại một khoảng lặng. Khi cậu nghĩ hắn sẽ không trả lời thì giọng nói trầm vang lên đều đều.

– Không có! – Có tiếng loạt soạt của trang sách va chạm vào nhau – Lúc ấy có rất nhiều thứ phải học, rất nhiều. Những hoạt động giải trí cực kỳ thưa thớt hầu như không có. Cơ bản là không muốn cũng không thể tiếp xúc với những loại sách này. Ta cũng thấy ngạc nhiên khi thấy nó có mặt trong đây đấy.

Hắn nói bình thản. Nhưng chính mình cũng thấy lạ. Quá trình lớn lên của hắn không phải là bí mật nhưng hắn chưa từng tự mình nói với ai. Nhất là hắn lại hoàn toàn chẳng thấy khó chịu khi lỡ bộc bạch điều đó. Vì người nghe là cậu?

Jaejoong lặng thinh miết nhẹ lên hàng chữ nổi bay bướm màu xanh dương xỉ. Một đứa trẻ mà tuổi thơ không hiện hữu những câu chuyện thần tiên, cả chơi đùa cũng không được. Chỉ học và học. Xem ra cậu còn may mắn hơn nhiều. Cái gì thiếu chứ truyện cổ tích, truyện tranh thì cậu có rất nhiều. Cả một tủ đầy. Chợt cậu nhớ ra:

– Nhưng cũng có giờ ra chơi chứ? Trường học nào cũng có mà. Khi đó ông cứ làm điều mình thích, chơi cái gì muốn chơi. Không ai có thể cấm điều đó cả.

Cậu sôi nổi như đang đòi công bằng cho cậu bé đó. Ngược đãi trẻ em là điều đáng lên án nhất. Cậu bức xúc nên quên rằng cậu bé đó là ai. Một cậu bé nhưng lại là người kế thừa dòng họ danh tiếng và quyền lực nhất. Ai có khả năng cấm cậu ta đây? Hắn nhìn cậu một lúc trước khi tiếp tục trả lời

– Ta chưa từng đến trường để học. Hàng ngày có gia sư đến nhà và ta làm việc với học.

“Làm việc”! Người mang họ Hawkwing cao quý đến nổi chưa từng nghĩ được người khác dạy cho điều gì. Họ trao kiến thức và nhận lại những gì họ muốn. Rất công bằng.

Cậu không chú ý cách dùng từ của hắn vì cậu đang bận sửng sốt. Có chuyện lạ vậy sao? Hắn đứng đầu một tập đoàn lớn và làm mưa làm gió thương trường nhìn không có vẻ gì là một người chưa từng thấy cái cổng trường. Những gia sư đó hình như rất kiệt xuất thì phải. Nhưng dù sao được đến trường thì vẫn hay hơn đúng không. Ở đó không những được học tập mà còn được vui chơi, được kết bạn.

Cậu không kiềm được khẽ nhìn người đàn ông lớn lao ngồi phía trên.

“Ông có biết mình đã bị tước đoạt quãng thời gian đẹp nhất không?” – Cậu tội nghiệp nghĩ. Thế rồi một ý muốn cuồn cuộn nổi lên trong cậu. Biết nó rất ngốc nghếch và có phần dở hơi nhưng cậu vẫn muốn làm.

– Vậy ông có muốn nghe thử chuyện này không? Tôi đọc cho ông nghe! – Cậu khẽ khàng đề nghị. Muộn còn hơn không. Tuy không thể trả hết thì cũng có thể trả một mảnh rất nhỏ mà.

Đối phương không đáp cũng không nhìn cậu. Im lặng là đồng ý nhỉ? Lật nhanh ra đầu quyển truyện bìa da trang nhã. Cậu tằng hắng lấy giọng như đang chuẩn bị thuyết trình một luận văn tầm cỡ.

– Ngày xửa, ngày xưa…

Không gian rộng lớn yên tĩnh được phủ tràn thanh âm trong trẻo. Ánh lửa bập bùng ấm áp trong lò sưởi nhảy múa theo tiếng dương cầm. Các kho tàn tri thức trên kệ cao đồng loạt chuyển mình lắng nghe thế giới thần tiên và mơ mộng. Từng luồng gió chạm ngón tay lên màn kiếng, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt mỹ. Giữa vùng sáng lung linh, một người tin cậy tựa vào một người. không khoảng cách. Gương mặt thánh thiện sáng bừng theo từng dòng chữ. Đôi môi đào mấp máy đáng yêu. Tự bao giờ ánh mắt sắc lạnh đã chú mục vào người bên dưới mang theo tia nhìn dịu dàng. Tay khẽ mân mê vài sợi tơ mềm bất giác làm cho sự khắc nghiệt trên khuôn mặt tuấn tú bị che lấp.

“ Ăn có một chén súp thôi mà lấy đâu ra nhiều năng lượng thế không biết?”

– …Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi

Cậu ngân nga kết thúc một khúc ca tuyệt diệu. Lặng một chút rồi rất nhanh lại xoay hẳn người người nhìn hắn

– Ông thấy thế nào? Hay đúng không? Rất có ý nghĩa đúng không?

Hỏi ý kiến người khác nhưng cái đầu liên tục gật gật thế kia. Cậu đang mua chuộc giám khảo à. Hắn không vội trả lời. Có thể vì không hứng thú hay còn đang bận phiêu lãng trong đáy mắt lấp lánh ngàn ánh sao nhỏ.

“Hạnh phúc mãi mãi! Có thứ đó sao?”

– Ngu ngốc!

– Á? Cái gì mà ngu ngốc?

Cậu ngơ ngác hỏi. Đợi gần nửa thế kỷ hắn mới chịu phát biểu thế mà lại nói một câu vừa ngắn gọn vừa lạc đề.

– Gả quái vật!

À thì ra là nói về nhân vật.

– Quái vật làm sao mà ông bảo là ngu ngốc? – cậu chớp mắt hỏi

– Vì hắn đã mềm yếu và chơi trò may rủi không đúng lúc – Hắn thấp giọng nói. Lại thấy có cái đầu xinh kia hơi nghiêng nghiêng đành giải thích thêm – Trong chuyện có đoạn cô gái đó muốn về làng. Quái vật đã chấp nhận để cô ta đi mà không có gì đảm bảo rằng cô ta sẽ quay lại. Mạng sống và…trái tim được đặt lên một ván cược mà con bài duy nhất hắn có là lời hứa của cô ta. Một canh bạc tỷ lệ thắng hoàn toàn bằng không.

Phải mất một lúc cậu mới sắp xếp ý tứ trong lời nói của hắn. Cậu đã đọc và có thể rất nhiều người đã đọc nhưng chắc chắn chưa ai lại nhìn cái chi tiết này theo phương diện kỳ quặc như hắn. Một nhận xét cực kỳ bi quan.

– Tôi lại thấy quyết định của quái vật sáng suốt đấy chứ. Nếu lúc đó ông ta không để cô gái đi thì mãi mãi cô gái sẽ không nhận ra tình yêu của mình – Cậu ngồi thẳng lưng bắt đầu tranh luận.

– Cậu đã nói là “nếu ”. Vậy nếu cô ta không yêu hắn ta thì sao? Không có khả năng cô ta lại chịu đi yêu một tên nửa người nửa thú. Hắn mạo hiểm như vậy để được gì ngoài cái chết tức tưởi – giọng hắn đều đều.

– Quái vật thì sao? Bề ngoài có phải quan trọng nhất đâu. Quái vật hình thể có là gì. Quái vật tâm hồn mới đáng sợ – Cậu mạnh tay đóng quyển sách lại, nói rất hùng hồn.

– Có người sẽ nghĩ vậy sao? Bao nhiêu nào? – Hắn bỏ nhỏ

– À – Cậu hơi khựng. Phải! Có mấy ai có được cái suy nghĩ trọng vẻ đẹp bên trong hơn sự hào nhoáng bên ngoài nào – Tôi không biết. Nhưng nhất định là có.

– Cậu không biết hay cậu không muốn thừa nhận là rất ít? – Khóe môi hắn nhếch lên trêu chọc.

Rõ ràng là cậu đang bị dồn vào thế bí mà. Lúng búng một hồi cậu bèn giơ quyển sách trên tay lên

– Chẳng phải cuối cùng thì họ cũng tìm thấy nhau đó thôi. Kết thúc viên mãn đây nè.

– Vậy nên mới nói mấy cái này là đồ cho con nít nó đọc.

Hắn kết thúc gọn gàng. Cậu thua không còn manh giáp. Cậu bặm môi nhìn hắn thư thái với tay cầm ly rượu trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Vành ly không che nổi làn môi cong lên nụ cười đắc thắng.

– Vậy nếu ông là quái vật à không ý tôi nói là nếu ông là ông ta – Cậu vội chữa khi thấy cái nheo mắt của hắn – thì ông sẽ không cho cô ấy đi mặc cho cô ấy có chết dần chết mòn sao?

Không hiểu sao cậu lại hỏi một câu như thế. Cậu chỉ cảm thấy muốn biết câu trả lời của hắn.

– Sao phải dùng cái hữu hình để đi đổi cái vô hình khi biết kết quả chỉ có một. Chi bằng cứ nắm giữ thật chặt thứ mình cho là quan trọng. Dù cho nó có bị hủy diệt thì đến cuối cùng vẫn bên cạnh ta.

Hắn hòan toàn tin tưởng vào quyết định của mình. Ngay lúc này, nó là tuyệt đối với hắn. Chỉ có thượng đế mới biết rằng tương lai, chính suy nghĩ sẽ hủy hoại điều đẹp đẽ duy nhất trong đời hắn

Cậu tròn mắt, quai hàm trễ xuống. Không nói nên lời! Biết rằng hắn không bình thường nhưng suy nghĩ này là của ai chứ. Kẻ độc đoán nhất hành tinh. Đáng sợ quá!

Cậu cúi nhìn hình vẽ bên trong sách. “Ông không phải đối thủ của người này rồi” – Cậu chua chát giùm quái vật. Đi ngủ thôi, ngồi đây chút nữa cậu sẽ hét lên “có ai cứu tôi không?” mất. Cứ mỗi lần trò chuyện với hắn lại để lại cho cậu kỷ niệm khó quên. Cuối xuống sắp xếp lại những quyển lớn, nhỏ thành chồng ngay ngắn. Duỗi thẳng chân rồi đứng lên định đi lại để sách lên kệ thì tai lại tiếp nhận thanh âm không thấp không cao.

– Còn nếu cậu là cô ta thì cậu có rời bỏ quái vật không?

Xoay người lại, cậu chăm chú vào khuôn mặt hoàn mỹ. Tự hỏi hắn đang nghĩ gì mà dùng ánh mắt đó nhìn cậu: vừa chờ đợi vừa hờ hững lại có chút không muốn.

– Dĩ nhiên là phải đi rồi. Có cơ hội là đi liền – Cuối cùng cậu đáp. Được về nhà thăm người thân thì sao không đi cơ chứ.

Bằng một sức mạnh nào đó, hắn giữ cho cái ly trong tay mình nguyên vẹn. Biết chỉ có duy nhất một câu trả lời thì sao vẫn cứ hỏi. Hắn điên rồi. Quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màn đêm vĩnh hằng quen thuộc. Mãi mãi vẫn là màn đêm.

– Nhưng tôi sẽ quay lại

Giữa bóng đêm lại có một tia sáng lóe lên. Hi vọng!

– Tạ..tại sao?

– Vì ở đó có một người đang chờ tôi mà. Sao tôi có thể bỏ người đó mà đi luôn chứ.

Không cần phải trân châu quí giá, không cần phải báu vật giá trị điên đảo mới phát sáng lấp lánh. Không cần quyền lực bá chủ, tiền bạc tràn đầy mới làm người ta điên đảo. Trước mắt hắn, một điều bình dị nhất đang tỏa sáng rực rỡ. Hắn không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt trong sáng và nụ cười vô tư.

– Thì ra ở đây cũng có một kẻ ngốc

Bằng một động tác được thôi thúc mạnh mẽ, hắn vương ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo mạnh một cái.

– A!

Cậu mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn. Chồng sách trên tay rơi xuống đất tạo âm thanh nặng chình chịch. Khi lấy lại thế ngồi thì cậu đã thấy mình lọt thỏm trong lòng của hắn rồi

– Tôi…tôi đi dẹp sá…ch. Ông cứ..đọc sách của ông đi. Tôi không làm phiền ông nữa – Cậu lắp bắp. Cố chống tay ngồi dạy nhưng lại chạm vào bờ ngực cứng cáp, nóng rực. Mặt cậu bất giác lại chuyển màu mà vẫn chẳng nhích được cen ti nào.

– Không phải đó là ý định của cậu sao? Phá rối ta đọc sách! – Hắn hừ giọng kết tội. Miệng lại nở nụ cười trọn vẹn nhìn kẻ đang bối rối ra mặt. Mặt thế kia nghĩ gì là lộ ra hết

– Làm…làm gì có chứ. Tôi đâu có bất lịch sự đến thế – Cậu chớp chớp mắt nâu.

“Quái! Sao ông ta biết nhỉ?” – Đôi môi cherry chu chu ra không cam lòng. Vô tình đánh thức quái vật đang đói thức dậy

– Vốn định nghĩ ngơi một hôm nhưng thế này không được rồi!

Cả người cậu đông cứng. Vì lời nói quá rõ ràng và cũng vì làn hơi nóng hổi bao bọc vành tai nhạy cảm

– Không…à ông đi làm cả ngày mệt rồi cần nghỉ… ngơi – Cậu bắt đầu liên khúc cũ. Thấy cũ nên không có tác dụng bèn thêm cái mới – Mai tôi phải đi..đi học lại rồi, cần ngủ sớm

– Jaejoong – Lại dùng giọng nói mềm mượt đó – Cậu biết nói thể nào cũng đâu thay đổi được gì. Chi bằng đừng làm mất thời gian thì cơ hội mai dậy đúng giờ sẽ cao hơn đấy.

Hắn…hắn đang hăm dọa đấy! Tức lắm cơ! Nhưng chân tay cậu lại mềm nhũn. Luôn luôn là phản ứng này khi hắn rót vào tai cậu chất giọng thôi miên kia. Dẫn dụ xúc giác cậu bằng những đụng chạm từ tốn mà khó cưỡng.

– Hửm? – Chóp mũi cao khẽ mơn man , cảm nhận sự mềm mại của làn da thom tho nơi bầu má bầu bỉnh.

– Chổ..chổ này khôn…g được. Là…thư v..iện

Chiếc đầu nhỏ cúi xuống thật thấp. Giọng nói trong trẻo giờ như tiếng chú chim sẻ non mới nở.

Hắn giấu nụ cười thích thú vào mái tóc bồng bềnh mềm mượt, thoang thoảng mùi hương đã dần trở nên quen thuộc.

Cánh cửa phòng chứa sách đóng lại. Yên lặng một lần nửa quay về

Bầu trời đêm cao vời vợi. Nhợt nhạt bởi ánh sáng yếu ớt. Những gợn mây mỏng manh vội vàng kéo màng che đi tia nhìn của các vì sao. Vì bên dưới, trong tòa lâu đài màu đen, đèn của căn phòng hướng Bắc lại được thắp lên. Mờ ảo nhưng ấm áp.

….

Một vùng sáng rực rỡ hoàn toàn không có bóng tối ngự trị. Dù là một chấm nhỏ

“Mami hứa mãi mãi ở bên Yunho của mami. Sẽ không bao giờ rời xa Yunho”

“Nhưng hôm qua thầy Herry nói” người nào cũng sẽ chết mà. Đến lúc đó mami cũng sẽ bỏ Yunho một mình”

“Không đâu. Mami yêu Yunho nhất nên không bỏ Yunho một mình.”

“Mami hứa chắc nhá”

“Có muốn nghoéo tay không nào?”

“Dạ muốn”

Ngón tay thon dài tuyệt mỹ cong lại móc vào ngón tay non nớt yếu ớt.

Chợt từ phía sau xuất hiện một bóng đen, lúc đầu rất nhỏ sau lại lan ra nhanh chóng trở thành một hình dạng con người. Ngón tay dài tuyệt mỹ bắt đầu thả lỏng ra, ngón tay nhỏ yếu ớt cố giữ lại. Nhưng vẫn là quá yếu ớt.

“Mami đừng bỏ tay ra mà, đừng mà”

Bàn tay thon dài giờ lại lòng vòng những ngón tay ma quái đen tối.

“Đừng mà! Mami đừng bỏ Yunho một mình. Yunho sợ. Đừng bỏ Yunho mà!”

Tiếng gào khóc ngân vang vô chừng. Bị không gian điểm dừng nuốt gọn. Ánh sáng cũng theo bóng trắng thướt tha mà biến mất tận cuối đường chân trời vô định. Để lại…

Bóng tối

Lạnh lẽo

Và tiếng thổn thức yếu ớt

….

Xoạt!

Tấm chăn dày xanh đậm bị tốc lên mạnh mẽ. Thân hình hoàn mỹ đang nằm bỗng bật dậy như bị chạm phải vật nóng. Các cơ bắp cuộn cuộn trần trụi căng cứng. Đôi mắt xám bị một màn sương vẫn đục mở trừng trừng nhìn về phía trước. Hắn như con mãnh thú đang đối mặt với mối nguy hiểm đáng sợ nhất, đau đớn nhất.

– uhm..mm

Tiếng động nhỏ phát ra bên cạnh làm trạng thái phòng thủ của hắn gián đoạn. Quay lại, cuối nhìn nắm tròn được bao bọc bởi lớp chăn căng phồng. Những thớ cơ đang căng như dây đàn được thả lỏng ngay lập tức. Khuông mặt điển trai không còn nét đáng sợ mà trả về thần thái bình thường. Lấy tay vuốt mặt mang theo những giọt mồ hôi ẩm ướt, hắn nằm trở xuống. Vén nhẹ mép chăn bông làm lộ ra thân hình bên dưới. Những giọt sáng len qua rèm cửa mơn man đôi má kem sữa. Hai cánh rẽ quạt cong vút rung rinh giống như chủ nó đang dạo chơi trong miền mơ mộng nào đó. Đôi môi căng mọng chép chép nữa chứ. Đúng là đang mơ thấy gì đó rồi. Không kiềm được hắn phải cuối xuống nếm thử cánh hoa căng tràn sức sống.

Nó trở lại. Sau một thời gian dài nó lại quay về. Cơn ác mộng một thời hành hạ hắn mỗi đêm. Cứ tưởng hắn đã thực sự thoát khỏi nó vĩnh viễn. Ký ức đó được hắn chôn sâu lắm rồi, đã mục rữa rồi. Sao sự ám ảnh đó còn quay lại?

Phải chăng trong đời hắn đã xuất hiện cậu. Một người mà hắn muốn vĩnh viễn ở bên mình. Kèm theo cái khát vọng đó là sự sợ hãi mơ hồ.

Ánh nhìn của đôi mắt màu tro chợt se lại. Lòn tay qua thân hình mềm mại, hắn kéo người đang ngủ vào vòng kiểm soát của mình. Lực ôm mỗi lúc một tăng lên mà người ôm vô tình không hay.

Không bao giờ! Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa. Cái gì hắn đã xác định là của hắn thì không ai có thể cướp đi. Đã không còn là bàn tay yếu ớt vô dụng nữa rồi. Đôi tay đó bây giờ có sức mạnh để nắm giữ tất cả.

Nắm thật chặt!

Đến cuối cùng của hủy diệt cũng không buông!

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s