Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 12-Part 2

Part 2

“Phải thức dậy thôi! Nhất định phải dậy! KIM JAEJOONG mày mà không dậy thì mày là con heo đó!”

Bằng một cố gắng phi thường cuối cùng cậu cũng nhấc được cái thân thể nhũn nhão của mình lên. Đầu tóc đen rối như đầu rơm cuối mùa vụ. Khổ nổi thân người ngồi lên được rồi nhưng mắt thì không tài nào mở ra được. Vẫn trong trạng thái hai mắt nhắm chặt. Cậu bỏ chân xuống, đi theo trí nhớ về hướng nhà tắm như người mộng du.

Rầm!

Cái mặt ngái ngủ tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Cơn đau ê ẩm do va chạm vật gì đó làm cậu tỉnh ngay lập tức. Thì ra là cậu va vào cái ghế sôpha.

– Ui da!

Jaejoong hít hà, ngồi xoa xoa chỗ đau ở chân. Bằng đôi mắt đã lấy lại thị lực rõ ràng, cậu tiếp nhận hình ảnh xung quanh. Không phải phòng cậu bỗng dưng mọc ra cái sôpha giữa lối đi mà vì nơi cậu đang ngồi vốn không phải phòng cậu.

Không gian trải rộng trước mắt được ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa sổ làm cho u mịch

Vừa quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm

Quen thuộc vì nhiều ngày nay, đêm nào cậu cũng trải qua một nửa thời gian ở nơi này. Còn sao lại lạ cũng vì mỗi lần vào đây không kể ánh sáng nhờ nhờ thì thần kinh của cậu cũng đã mất đi sự minh mẫn. Thế nên lần duy nhất cậu nhìn thoáng qua căn phòng trong điều kiện thích hợp là lần đó. Cái lần cậu tìm đến sự giúp đỡ của hắn.

Nơi này là phòng phía bắc – Phòng ngủ của nam chủ nhân!

Chật vật đứng lên rồi khẽ nhăn mặt vì vết bầm có thể đã nổi lên trên đầu gối trái, cậu bắt đầu thắc mắc không hiểu sao mình còn ngủ ở đây. Thường thì cậu thức dậy ở phòng bên cạnh kia mà. Chắc là sáng nay vội đi nên không kịp mang trả cậu về chỗ cũ rồi. Đi lại chiếc giường lớn lấy những thứ vương vãi trên đó mặc vào người, cậu định nhanh chóng về phòng mình. Không có chủ mà cứ nán lại cũng không hay cho lắm.

Tuy đầu có nghĩ thế nhưng chân lại không chịu rời. Mắt vô thức ngắm nhìn căn phòng mang một hơi lạnh lẽo. Phòng ngủ là nơi tư mật nếu không được ý chủ mà săm soi thật bất lịch sự. Và thời gian lại đang kêu gào không cho phép.

Thế nhưng cậu vẫn muốn nhìn qua một chút. Nhìn rõ một chút riêng tư của hắn.

Diện tích cực lớn lại được chiếm dụng cực nhỏ. Thật không tin được đây là nơi ngủ nghỉ của chủ nhân tòa lâu đài xa hoa này. Bày trí không thể đơn giản hơn được nữa. Một chiếc giường tứ cột, một cái bàn nhỏ để chiếc đèn ngủ, một cái ghế bành cậu vừa va phải. Tất cả đều là số đơn.

– Sao lại thiếu thốn đến vậy.

Thiếu thốn đến se lòng. Lại gần bên cửa sổ cạnh giường, cậu dứt khoát kéo chiếc màn lụa màu xanh sậm sang hai bên. Ánh bình minh ngày mới lập tức theo đó tràn vào. Một mảnh ấm áp phút chót không thể sưởi ấm cho những góc khuất lạnh giá nhưng cũng mang đến chút tươi sáng. Cậu mỉm cười hài lòng nhìn vẻ u ám ngự trị từng chút từng chút bị đẩy lùi.

Chợt trên bức tường đối diện, một bức tranh khổ lớn rơi vào tầm nhìn của Jaejoong.

Thật kỳ lạ!

Không phải vì bức tranh là vật trang trí duy nhất của căn phòng mà vì chính nội dung của bức tranh. Màu xám bao trùm toàn bộ. Duy nhất bên góc trái phía trên là một vòng tròn đỏ rực. Chỉ là, màu sặc sỡ của vòng tròn dường như không làm cho bức tranh tươi sáng mà càng tăng sự u ám. Màu đỏ rợn người.
Tiến lại gần, cậu chăm chú vào vòng đỏ ấy. Lấp lánh! Một vệt sáng nhá lên bề mặt vòng tròn. Không phải nó được vẽ trên giấy? Cậu không tự chủ vương tay chạm vào.

Nó lún xuống!

Một tiếng cách vang lên. Trong sự sửng sốt của Jaejoong, bức tranh bỗng chuyện động. Nó trượt sang một bên để lộ ra khoảng trống hình chữ nhật có kích thước bằng cái tủ hồ sơ nhỏ. Giữa khe hở đó là một kiện kim loại. Màu thép bóng loáng của nó tỏa khí lành lạnh. Thoạt nhìn cái hộp lớn đó rất giống một cái két sắt. Nhưng thay vì những nút bấm, ổ khóa hay bàn phím điện tử, mặt trước của nó là những viên ngọc phát quang đủ màu sắc rực rỡ.

Jaejoong hoảng hồn đưa tay bịt cái miệng đang há hốc. Chân lùi lại mấy bước. Cái…cái gì vậy nè! Cậu chỉ rờ có một cái thôi mà? Sao giống trong phim Jame Bond quá vậy? Không cần biết cái kia là cái gì nhưng chỉ riêng việc nó được giấu kĩ vậy đủ biết nó rất bất bình thường rồi. Nếu có ai nhìn thấy cậu mở toang nó ra, họ sẽ nghĩ thế nào về cậu đây? Không được, phải đóng lại ngay!

Nghĩ là làm, Jaejoong ấn vào cái vòng tròn lần nữa. Không có gì xảy ra! Cậu càng cuống quýt hơn, cật lực nắm, kéo, đẩy… bức tranh. Thế nhưng nó vẫn trơ ra trước mọi nỗ lực của cậu. Chống hông thở hổn hển, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Hay là thử đụng vô mấy viên đá xem thế nào. Không chừng có tác dụng. Tay cậu run run đưa lại gần…

– KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ĐÓ!

Một tiếng quát như sấm vang lên khiến Jaejoong giật mình, rụt tay lại như chạm phải lửa bỏng. Liền sau đó vai cậu bị kéo giật lại. Giọng hắn cực kỳ gay gắt.

– Cậu đang định làm gì?

– To…tôi..tôi

Cậu lắp bắp. Bị người mình tưởng đã đi làm rồi bắt quả tang mình đang “phi tang chứng cứ” ai mà không rối. Hắn không đợi cậu nói hết câu, quay sang lướt tay lên những viên đá. Bức tranh trở về vị trí cũ.

– Sao cậu biết cách mở cánh cửa?

Đôi mắt xám nheo lại dò hỏi. Tay hắn vẫn duy trì một lực không đổi nơi vai cậu.

– Là…tôi thấy bức tranh rất lạ còn…còn có vầng mặt trời đó nữa – Cậu run run chỉ vào vòng đỏ trên bức tranh – Nó…nó phát sáng..tôi chạm vào..thế là..thế là…

Cậu rõ ràng đâu có ý xấu. Chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng không biết thế nào lại cứ nói năn không ra hồn được.

– Rồi sao nữa?

Hắn hỏi tiếp, giọng trầm hơn. Khi đi vào hắn thấy cậu đang muốn chạm vào cái tủ kia mà.

– Tôi tìm cách đóng bức tranh lại nhưng không được. Tôi nghĩ có thể mấy cái nút trên tủ là nút đóng nê..nên.. – Lúc này Jaejoong có chút bình tĩnh lại, nói cũng mạch lạc hơn

– Nên cậu định ấn thử! – Hắn kết thúc dùm cậu.

Cái đầu nhỏ gật gật.

– Tôi…tôi không biết đó là tủ chứa…đồ của ông…tôi..tôi…

Đôi mắt tròn len lén nhìn cái mặt hầm hầm. Giọng nói càng lúc càng nhỏ đến đáng thương. Phải chi khi nảy cậu về phòng, sửa soạn đi học thì đâu có chuyện xảy ra. Thể nào hắn cũng nghĩ cậu là loại người hay tọc mạch đồ của người khác cho mà xem.

Đầu tóc không trật tự cúi xuống chăm chú vào hai bàn tay đang vân vê vào nhau liên hồi. Hai vành tai cũng đã sắp chuyển màu rồi. Những biểu hiện ấy khiến đôi mày rậm nam tính từ từ giãn ra.

– Cậu nên biết những thứ lạ và đẹp thường mang theo mình mối nguy hiểm chết người.

Hắn hầm hừ cảnh cáo. Tuy nhiên sự căng thẳng đến nghẹt thở trong hắn khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu sắp sửa chạm vào những viên đá, cũng giảm bớt đôi chút. Hắn xưa nay cực ghét ai tự tiện chạm vào đồ của hắn. Hắn không tha thứ. Nhưng cái nguy cơ cậu vừa gặp so với chuyện đó không là gì hết. Ngăn tủ bí mật này được lắp hệ thống an ninh hiện đại và…tàn khốc. Những viên pha lê thực chất là thiết bị cảm ứng nhận dạng tiên tiến nhất. Nếu không nhập đúng mật mã và đặc điểm nhận dạng thì ngay lập tức sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ. Không vì nghe có tiếng động, hắn sẽ không vội vàng gội sạch xà phòng ra xem thì giờ đây cậu đã bị mạng lưới Lazer dày đặc nướng chín rồi. Chỉ nghĩ đến đôi má hồng hồng kia bị những tia sắc, nóng đỏ tổn thương thì…bao tử hắn như bị một bàn tay vô hình quặn xoắn.

– Ông…ông có chứa đồ….chết người hả?

Cậu ngẩng phắt lên, kinh ngạc hỏi. Quên luôn mình đang phải tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Không hỏang sao được, đồ gây chết người đó. Đáng sợ quá! Tự động, chân cậu nhích ra xa bức tranh một chút. Phản ứng đến đáng yêu đó làm hắn không nén được ý muốn trêu chọc cậu.

– Với ta thì không sao, nó chỉ nguy hiểm với những chú khỉ con phá phách thôi.

Khỉ con phá phách! Là nói cậu hả? Cậu đâu có phá phách. Tò mò thì có chút đỉnh nhưng phá phách thì không. Vả lại cậu không phải khỉ con! (heo con mới đúng^^) Đôi má bầu bỉnh lại phồng lên ngang bướng. Lúc này cậu mới chú ý đến tình trạng của hắn.

Tóc tai ướt sũng. Nửa thân trên không có gì che đậy. Khuôn ngực màu đồng hoàn mỹ trơn láng dưới ánh sáng mặt trời. Cơ bụng săn chắc nổi hằn bao nhiêu múi thì cậu không kịp đếm vì đã vội vàng quay mắt đi chỗ khác. Cái mặt vừa mới bình ổn giờ tiếp tục thay đổi màu lần nữa. Cậu…cậu phải đi thôi. Đến giờ rồi, không đi ngay là muộn mất đó. Jaejoong bằng tốc độ chậm chạp nhích xa hắn giống như vừa rồi nhích xa vật “gây chết người”.

Hắn dĩ nhiên biết nguyên do gây nên sự bối rối của ai kia và cũng đoán ra ý định đào thoát. Thật đáng yêu!

– Không phục sao mà bày ra bộ dạng đó.

Hắn cố tình trêu già. Mọi nỗ lực kéo dài khoảng cách của cậu bị hắn triệt để dập tắt bằng những bước dài.

– Không…không phải. Có điều những đồ nguy hiểm thế ông nên cảnh báo cho người ta biết mà tránh xa chứ.

Rất muốn quay đầu chạy cho nhanh nhưng cậu hiểu rằng trong một trận đấu quay lưng lại đối thủ sẽ…thảm bại liền. Đành phải duy trì chiến thuật rút lui từ từ.

– Thế à? Theo cậu nên cảnh báo họ bằng cách nào?

Hắn nghiêm nghị hỏi. Vẻ tuấn tú trên gương mặt thoáng nét cười.

– Thì ông treo cái bảng “đồ này là của ta” lập tức không ai dám lại gần.

Câu nói quá chuẩn. Chỉ cần là sở hữu của hắn ai mà dám táy máy tay chân. Ngay lúc cậu thầm gật gù khen ý tưởng của mình thì…

– A

Ôi! Cậu quên mất bày trí phòng này khác phòng của cậu. Đến lúc mất thăng bằng ngã ngửa ra chiếc giường phía sau thì đã muộn. Bữa sáng ngon lành được bày ra quyến rũ trước cặp mắt xám lóe sáng. Muốn ngồi dậy thì hắn đã bò lên trên người cậu rồi. Những sợi tóc màu hạt dẻ ẩm hơi nước rũ xuống. Khuôn mặt đẹp như tạc làm ra vẻ suy nghĩ, cân nhắc.

– Ý kiến quả không tồi – Hắn đồng ý bằng cái nhếch môi đầy ẩn ý – Vậy nhân tiện thực hiện luôn đi.

Cậu chưa hiểu cái chi là “thực hiện luôn” thì đôi môi hồng đã bị chiếm hữu. Cái ấm áp bị cái lành lạnh làm cho run rẫy. Sương sớm nhẹ nhàng nhưng cương quyết len lỏi vào những cánh hoa ban mai. Tận hưởng cái dịu dàng và hương thơm của nhụy hoa thầm kín. Mềm mại! Cánh hoa e ấp dần buông mình trước sự mơn trớn của dòng nước lạnh giá thoang thoảng vị bạc hà. Chảy tràn vào từng ngách nhỏ.Tê dại! Các ngón tay vuốt ve những sợi tơ đen óng rủ trước vầng trán tinh nghịch. Hình ảnh cổng trường đại học mỹ thuật dần mờ nhạt trong tâm trí cậu. Bỗng dưng cảm thấy làn môi, cơ thể được giải phóng nhẹ tênh, Jaejoong hé một bên mắt kiểm tra.

– Nếu không lầm cậu còn 30 phút để kịp giờ học. Hay ngoài tính tò mò cậu còn thêm bệnh lười?

Nằm bên cạnh cậu, hắn chống tay mỉm cười trêu chọc. Thích thú ngắm nhìn vầng thái dương thứ hai xinh đẹp.

– Làm…làm gì có. Tôi đang định đi đây nè

Cậu luống cuống nhảy xuống giường. Lại té một cái rồi đứng dựng lên. Mặt càng đỏ hơn. Khi đã ở bên này cánh cửa ngăn cách. Cậu ôm ngực cố gắng thuyết phục cái trống trong đó đừng gõ nữa. Ôi~ từ nay phải cẩn thận hơn mới được. Thật nguy hiểm.

Lần này không phải cẩn thận với hắn mà là… với cậu!

….

– Chúc Đức ngài buổi sáng tốt lành!

Changmin đi vào phòng, tươi rói cuối chào. Nụ cười lập tức héo queo trước đám mây xám xịt trên mặt chủ nhân.

“Mới sáng đã có bão tố rồi” – Changmin khổ sở nghĩ

– Chuyên cơ đã sẵn sàng. Ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào ạ.

– Đã tìm ra tất cả chúng chưa? – Chọn cho mình chiếc áo sơmi xanh dương đậm, hắn trầm giọng hỏi.

– Dạ, đã tìm được toàn bộ các cơ sở làm ăn của chúng tại Hoa Kỳ. Có điều thằng chủ mưu đã trốn rồi ạ – Changmin thận trọng trả lời

– Hừm! Trốn cũng nhanh thật – Đôi mày chau lại càng làm nét anh tuấn đáng sợ thêm – Cứ “chăm lo” thật tốt cho các cơ sở đó đã. Về phần con chuột đó khi đói sẽ từ mò ra kiếm ăn thôi.

– Vâng!

Changmin nhận lệnh không khỏi thấy lạnh sống lưng. Làm trợ lý thân cận bao năm nhưng nó vẫn chưa thể làm quen được luồng khí áp đảo đến khó thở của vị chủ nhân đẹp như thánh của mình.

Cài nốt chiếc cúc trên tay áo, hắn bước ra khỏi phòng chứa quần áo. Mở ngăn kéo của cái bàn trên đầu giường, lấy ra thiết bị giống như một chiếc điện thoại di động siêu mỏng nhét vào túi trong áo vest. Chuẩn bị bước ra cánh cửa Changmin đang mở sẵn, chợt hắn khựng lại nhìn bức tranh, suy nghĩ gì đó.

– Đem các thứ bên trong ngăn bảo vệ xuống tầng hầm. Cắt hết hệ thống phòng thủ cấp cao trong nhà chỉ để lại chuông báo động thôi.

Changmin ngớ người vài giây rồi cũng nhanh chóng cúi đầu “vâng” một tiếng.

– Tôi vào được chứ cậu Jaejoong?

– Vâng, chị Sangmi vào đi

Sangmi bưng khay điểm tâm vào phòng, thấy cậu đang lấy chiếc quần Jean và cái T-Shirt ra khỏi tủ. Cô để khay thức ăn lên bàn rồi cười nói

– Tôi nghĩ cậu vội nên chuẩn bị trước điểm tâm

– Cảm ơn chị. Đúng là em sắp trễ rồi

– Cậu có cần tôi giúp gì không?

– Dạ không cần đâu em xong ngay ấy mà – Cậu cười tươi đáp định đi nhanh vào phòng tắm.

– Ý mà cậu Jaejoong – Sangmi gọi giật cậu lại – Hình như có cái gì trên trán cậu kìa.

– Dạ?

Jaejoong tay sờ trán đi lại bàn trang điểm. Đúng là có một dấu đỏ lạ hoắc hình tròn ngay giữa trán cậu. Trong vòng mười phút kế tiếp dù áp dụng mọi cách cậu cũng không thể xóa đi vết đỏ lạ đó mà chỉ tổ làm trán cậu đỏ tấy lên.

– A!! không phải đây là gia huy của dòng họ Hawkwing sao? – Sangmi reo lên khi cô đến nhìn kỹ vết tròn đó

– Sao ạ? – Sao vết nhọ trên mặt cậu có dính đến họ của hắn

– Hình khắc này giống hình khắc trên cổng của tòa lâu đài và còn ở đâu nhỉ… a trên mặt chiếc nhẫn Đức ngài vẫn đeo – Sangmi quả quyết nói.

Ui không lẽ…

Sangmi định nói thêm gì đó nhưng chỉ thấy bóng cậu lướt qua mình chạy ra khỏi phòng như tên bắn.

– Chúc Ngài có chuyến đi thành công

Quản gia Lee cùng toàn bộ người của Black Rose đứng trước đại sảnh kính cẩn tiễn chân chủ nhân. Hắn không trả lời họ mà hờ hững vén cổ tay nhìn đồng hồ đeo.

Ba

Hai

Một

– Khoan….khoannnn đã a a….

Mọi cái đầu trừ hắn quay nhìn dáng người tròn trĩnh đang hộc tốc chạy xuống cầu thang. Cậu xém chút bổ nhào vào người hắn vì thắng không kịp. Hắn đứng yên nhìn cậu gập người thở dốc. Tay còn nắm gấu áo hắn như sợ hắn chạy mất.

– Ông…phải ông làm cái này không – cậu vén tóc mình lên chỉ vào cái dấu.

– Ừ, là ta làm – Hắn còn không thèm chối, nhận tội rất vô tư.

– Vậy được rồi. Ông quẹt lên thì cũng biết cách tẩy. Xóa nó cho tôi – cậu nén giận nói.

– Cậu vừa khuyên ta nên treo bảng đánh dấu quyền sở hữu. Tuy không có bảng nhưng cái này cũng không tệ – hắn vừa phán vừa hơi cúi người ngắm nghía kiệt tác của mình.

Hắn xuyên tạc câu nói của cậu ra thế này, cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa đây.

– Ông muốn đánh dấu gì gì thì cứ việc. Nhưng phải xóa cái vết này cho tôi. Tôi không thể cứ mang nó mà đi học được – Cậu làm mặt thật nghiêm, cố thuyết phục hắn.

– Thôi cũng được – Sau hồi đắn đo suy nghĩ hắn gật đầu – ta sẽ giúp cậu xóa nó khi ta trở về. Với điều kiện cậu ở nhà phải thực ngoan ngoãn

Hắn chờ cho cậu gật đầu cứng ngắc liền xoay người đi ra cửa lớn. Cậu hầm hừ ngó theo. Thôi cũng được. Chiều xóa còn hơn là không bao giờ xóa.

– Cậu Jaejoong đi học vui vẻ nha – Kyung cười cười chào cậu

– Ơ… anh không đi cùng em à? – Cậu lạ lẫm khi Kyung nói thế

– Tôi phải theo Đức ngài đi Moscow

– Moscow?

– Ủa? Đức ngài không nói với cậu sao? – Kim Bum ngạc nhiên hỏi – Tôi và Kyung theo ngài đi dự hội nghị bên Moscow tuần sau về.

Moscow!

Tuần sau về!

Cậu lại bị lừa rồi!

– Mở cửa! Ông khoan đi, mở cửa cho tôi – Cậu đuổi theo ra tận xe, gõ như phá vào tấm kiếng đen thui.

– Lại chuyện gì? – hắn hạ kính xuống nhìn cậu khó chịu.

– Ông nói chiều về mà đi Moscow là sao. Còn cái vết này làm thế nào?

– Ta nói là khi trở về chứ có nói là chiều đâu. Còn dấu ấn ấy bằng loại mực đặc biệt tuần sau cũng không phai đâu. Cứ yên tâm!

Kính lại được nâng lên. Chiếc xe chuyển bánh. Để lại một người đứng câm lặng nhìn theo. Lòng uất ức gào thét như điên. Hắn đúng là không làm khổ cậu thì không thấy vui mà. Bắt cậu mang cái dấu này trên trán những một tuần. Cũng không nghĩ cậu còn phải dùng cái mặt khi ra ngoài nữa đó. Thật là ác.

Còn… còn nữa… đi xa như vậy mà không nói với cậu một tiếng. Cái người đáng ghét. Đi luôn đi!!!

Mặt trời dịu nhẹ tỏa những tia ấm áp lên khoảng sân rộng của tòa lâu đài. Thảm cỏ lấm tấm những chồi non mướt xanh. Làn gió đầu xuân tung tăng khắp chốn. Lùi nhẹ những sợi vải bông của chiếc áo trắng tinh. Và hình như chỉ có chúng mới nghe được tiếng thì thầm của ai kia

– Đi đường phải bình an đó!

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s