Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 12-Part 3

Part 3

-Mọi người không cần phải cố nhịn như thế!

Jaejoong lững thững bước trở vào trong đại sảnh của tòa lâu đài. Hai gò má hồng hồng phúng phính, như hờn như dỗi.

-HA HA HA…

Một trận cười hợp bằng nhiều âm giọng khác nhau vỡ bùng, dội vào các bức tường hoa lệ. Nó kéo dài cho đến khi các chú chim trên cành cây ngoài cửa sổ nghe được những tiếng “hức hức” cuối cùng.

-Đừng ỉu xìu vậy, cậu Jaejoong. Có một vết ấn trên trán cũng không xấu mà.

Sangmi đưa tay quẹt giọt nước mắt vương trên mắt. Giọng nói cũng vì cười trở nên nghèn nghẹn. Heechul đứng cạnh cũng mím mím môi:

-Không phải xấu mà còn đẹp nữa. Hổng chừng sẽ tạo ra xu hướng trang điểm mới – Anh gõ gõ ngón trỏ lên thái dương – mà hình như cái style này quen quen. Giống ai nhỉ…

Changmin lồm cồm bò dậy sau một hồi lăn lộn dưới đất.

-Giống Dương quý phi đời Đường bên Trung Quốc! – Vừa dứt lời, cậu chàng lại bò ra cười tiếp. Những cái miệng còn lại “tiếp bước” theo sau.

Những lời này không hẳn là trêu chọc hay “làm mát” Jaejoong. Quả thật vết ấn đó dường như vô tình làm bộc lộ nét kiều diễm trên khuôn mặt ngây thơ. Màu đỏ son tương phản với nước da trắng ngần càng tôn thêm vẻ ngọc ngà. Hai bên chúng là đôi mày liễu mùa thu buông rũ nhớ mong. Bên dưới, hai mặt hồ không gợn sóng, bình yên mà sâu thẳm. Không biết ngày xưa Dương quý phi có đóa sen trên trán, làm lòng người điên đảo thế nào, chỉ biết ngày nay, Kim Jaejoong có “Ưng điểu ngậm hồng hoa”* trên trán có thể khiến cho bất cứ “Đường Minh Hoàng” nào nhìn thấy đều quên lối về.

-Đừng trêu em nữa mà – Cậu quay ngó Heechul cầu cứu – Heechul, hyung có cách nào tẩy nó không?

Heechul sau một hồi nghiên cứu cũng lắc đầu bó tay

-Tôi chưa từng thấy qua loại mực nào như thế. Nghe nói cậu dùng rất nhiều cách mà vẫn không tẩy được?

-Dạ! – Jaejoong chán nản gật đầu.

Hỏi nhưng cậu đã đoán trước Heechul dễ gì tẩy được một thứ mà hắn đã cố tình lưu dấu. Nếu có thể thì cũng khó xử cho Heechul vì đây là lệnh của hắn.

Phải tự tay hắn, phải là chính hắn mở phong ấn cho cậu.

-Ôi~ em mà đến trường với bộ dạng này thế nào người ta cũng kêu xe chở em đến đó.

-Đến đó là đâu vậy Jaejoong hyung? – Changmin thắc mắc

-Khoa thần kinh của bệnh viện Seoul

-Phụt…ha ha ha…

Ôi~ ngày hôm nay chắc trên trên dưới dưới Black Rose sẽ trốn việc vì…đau bụng mất

-Không xóa được nhưng có thể che được. Sangmi! Cô giúp cậu ấy đi. Muộn lắm rồi đấy – Quản gia Lee nhìn cái đồng hồ lớn, hối thúc Sangmi.

-Cậu Jaejoong theo tôi.

Sangmi nhanh chân kéo cậu đi. Những người còn lại nhìn theo, rồi nhìn nhau. Nét cười vẫn đọng trong mắt họ.

Hoàn cảnh sống và nghề nghiệp đã tạo cho họ một vỏ ngoài lạnh lùng và vô cảm. Với người ngoài, với kẻ đối địch, họ là những móng vuốt sắc bén của ác quỷ máu lạnh SM Town.

Chỉ khi tụ hợp với nhau, họ mới thể hiện con người thật của mình. Là người bình thường có tình cảm, có vui có buồn, biết cười biết khóc. Thế nhưng chưa bao giờ và cũng không hi vọng sẽ có những cơn cảm xúc thật sự, thật trọn vẹn như thế này. Dù là phảng phất, cũng đã có một đổi thay. Cuộc sống của họ, không khí chung quanh họ dường như…

Ấm hơn

Và ánh mặt trời cũng…

Sáng hơn

Những ngày gần đây và nhất là sáng nay, họ đã cười rất thoải mái. Thoải mái trong kinh ngạc và xen lẫn hạnh phúc. Vì…

Một trò đùa của người cuối cùng trên thế giới này họ nghĩ là không biết đùa!

Đông qua…

Xuân đến…

Vạn vật thay mới. Khu vườn thực vật sau thời gian trầm mình chịu những cơn gió rét. Nay bắt đầu khoác lên mình một bộ áo màu xanh dịu nhẹ. Bóng mướt! Luồng khí thở cũng không gây bỏng rát mà chỉ mang hơi ẩm.
Khoảng sân đầy nắng dịu của trường Mỹ thuật Seoul nô nức đón chào bước chân các thiếu nữ – thanh nam sinh viên quay trở lại. Họ tươi vui khoe sắc trong những bộ cánh mùa xuân sau nhiều ngày phải gò bó trong những chiếc áo lông dày kín.

Thế nhưng…

Tâm tư con người lại không như cảnh sắc xung quanh, như thời tiết mà tùy nghi thích ứng. Một gút mắc, một khoảng trống cũng làm nên mùa đông vĩnh hằng hay chiếc áo kín bưng nặng trĩu.

-SUSU!

Tiếng reo vui như tiếng chuông thanh nhất, vang lên một góc của khu vườn cạnh trường. Nó gây cho chàng trai có gương mặt bầu bĩnh một thoáng bừng tĩnh.

-Jae!

Chàng trai giương đôi mắt đen có đuôi trong vắt nhìn người bạn mình đang ngồi xuống bên cạnh

-Sao ngồi ngẩn ra vậy? Jae gọi từ đằng kia lận đó

Jaejoong để túi xách lên bàn nhìn bạn hỏi. Junsu thoáng bối rối và khỏa lấp sự bối rối bằng cách hỏi lại

-Jae nghỉ đông thế nào?

-Cũng không tệ – Jaejoong đáp. Nếu lúc đó Junsu chú ý sẽ thấy đôi má trắng mịn kia thoáng bị màu hồng phớt qua – Còn Su? Jae thực muốn gọi điện cho Su quá.

Khi còn trong kì nghỉ cậu đã nhiều lần muốn gọi cho Junsu nhưng lại thôi. Tuy hắn và cậu không còn như nước với lửa nhưng vẫn không nên mạo hiểm. Cậu không muốn sẽ như lần đó. Phải đối mặt với cơn giận của hắn, cậu không muốn. Là cậu sợ ư? Không biết! Chỉ là không thích nghe giọng nói sấm rền, thấy nét mặt cuồng phong đó. Cậu trở thành nhu nhược như thế từ hồi nào?

-Có chút buồn vì không được cùng Jae ăn lẩu Kimchi do bác Kim nấu – Junsu tỏ vẻ hối tiếc – Ngoài ra thì Su vẫn đi làm ở tiệm bánh nên thời gian cũng qua nhanh.

-Thích nhỉ!

Câu nói vô thưởng vô phạt của Jaejoong mang theo chút phiền muộn. Junsu vẫn vô tư nhìn quanh. Chợt nhận ra sự thiếu vắng.

-Ủa? Người kia đâu? – Ý cậu chỉ Han Kyung. Chẳng phải anh ta luôn theo sát Jaejoong như lính canh ngục hay sao.

-À! Kyung huynh theo…ông ta đi Nga rồi. Jae tuần này sẽ đi học một mình – Jaejoong cười cười.

Sáng nay, sau khi căn nhắc, và nhận được sự cam đoan từ Jaejoong là không vi phạm những điều hắn định ra, Heechul đã đồng ý cho cậu đi học như thuở ban đầu xa xưa ấy. Kyung thì cậu đã quen thuộc, nếu lại phải bắt đầu làm quen với sự giám sát của một người lạ hoắc, cậu sẽ…sụt ký mất. Mà gặp Junsu thế này có tính là phạm quy không nhĩ? Chắc có! Kệ đi, có gì cậu gánh hết! Haizzz!

Junsu chăm chú vào người bình thản như mây, mà nghe một nỗi xót xa dâng trào. Cậu biết chứ! Biết hết! Nỗi đau ấy, sự tởm lợm ấy! Thể xác buộc phải cùng với người mình căm ghét, trong khi trái tim thì trống rỗng.

Không, tệ hơn nữa! Trái tim ấy từ lâu đã khắc họa một hình ảnh thân thương.

Nếu là cậu, liệu cậu có dũng khí để đối mặt, có nghị lực mà hi sinh không? Ngay khi cậu biết chuyện, rất rất muốn đến bên cạnh bạn, nói với bạn rằng

“Sao Jae ngốc quá vậy! Jae thật là khờ! Sao lại một mình chịu đựng? Còn Su đây mà! Jae biết Jae như thế làm Su thấy mình không phải là bạn của Jae không”

Làm Su thấy mình…thật nhỏ bé

Nhưng …

“Nếu bạn em không muốn nói chẳc hẳn cậu ấy có lý do riêng. Em nên đợi. Lúc thích hợp cậu ấy sẽ tự mình giải bày”

Cậu đã làm thế! Cậu không hỏi Jae mà chọn im lặng. Dùng cách của mình để an ủi Jae. Nếu Jae không về nhà thường xuyên được, Su sẽ thay Jae chăm sóc cho 2 bác Kim. Những việc nhỏ nhặt như chăm đến trò chuyện với bác gái, thỉnh thoảng giúp bác trai đấm bóp. Những gì Su làm được chỉ như thế thôi. Rất nhỏ nhưng hi vọng có thể làm vơi đi gánh nặng cho Jae.

Có thể “người đó” đúng!

Lắc đầu ngọ nguậy. Trong suy nghĩ có tiếng chuông gõ boong cảnh tỉnh. Không! Không đúng. “Người đó” không thể đúng! Những lời khuyên thấu tình như thế không thể xuất phát từ tận tâm của con người tình cảm nông cạn. Không phải. Tất cả ngôn từ của người đó đã nói đều như nước trong đĩa, như cơn gió vô tình. Chợt đến rồi chợt đi. Không biết đã từng rót mật vào tai của bao nhiêu người rồi.

Rẻ tiền! Không đáng.

Tức chết đi thôi!

Junsu mãi ngụp lặn trong dòng chảy tư tưởng hỗn độn. Không biết bạn cậu, từ lâu tay đỡ cổ, chăm chú quan sát từng biểu hiện kỳ lạ của mình.

-Su ah! có chuyện gì không vui sao?

Jaejoong dịu dàng quan tâm khi thấy gương mặt tròn trĩnh chuyển sang chế độ lò vi-ba. Su có những biểu hiện này là sao?

-Hả? – Lần thứ hai, Su bị kéo lại thực tại – À không…Su…Su đâu có gì không vui đâu.

Chẳng thuyết phục tý nào. Nếu trình độ nói dối của Kim Jaejoong là 1/100đ thì của Kim Junsu cùng lắm cũng 1,1/100đ. Nói mà không dám nhìn thẳng, ngọng nghịu, mặt đã cùng màu với chai nước ép cà chua trên bàn rồi.

Đầu hơi cúi xuống, bị tấn công bởi cái nhìn của bạn, Junsu cắn môi. Nhắm mắt, thở hắt ra, cậu chịu thua.

-Sao…sao một người mà mình rõ ràng là rất ghét lại cứ như con Koala đeo cứng lấy tâm trí của mình hoài vậy Jae?

Đến lượt Jaejoong đơ ra. Vẻ nghiêm túc trên gương mặt Junsu chứng tỏ vấn đề cậu đang đề cập thật sự rất, rất là trọng đại. Chuyện lớn lắm rồi! Thấy đáy mắt kia có chút hoang mang, Jaejoong nghĩ đây không phải lúc trêu bạn.

-Có thể cho Jae biết con Koala đó là ai không? – Jaejoong thay vì trả lời lại hỏi.

-À…là…là – Junsu cà lăm

-Là chú đó! – Jaejoong nhẹ mỉm cười giúp bạn.

-Ơ… sao Jae biết – Junsu ngạc nhiên.

-Uhm…Jae đoán đại thôi

Không khó để Jaejoong đoán biết con-Koala-may-mắn đó. Người nhận được sự đối xử đặc biệt của Kim Junsu trên thế gian này không nhiều đâu. Jaejoong còn nhớ cái hôm cậu trở lại bệnh viện thăm Umma. Tưởng rằng Junsu đã về nhà nghỉ rồi. Nào ngờ khi đi ngang phòng cấp cứu Jae giật mình thấy Su ngồi tái xanh, tái mét ở đó. Thấy Jae, Su liền chạy lại. Bàn tay lạnh toát nắm chặt.

-Jae oi~ Su…Su giết người rồi!

Toát mồ hôi một trận, Jaejoong mới hiểu ngọn ngành. Su đã dùng chất giọng thanh vang của mình làm “hung khí”. Còn “nạn nhân” là cái chú khi sáng Su mới than phiền với Jae. “Nạn nhân” hiện đang cấp cứu bên trong vì vụ tông xe khốc liệt. Còn “thủ phạm” ngoài bấn loạn ra thì chằng bị hề hấn gì hết vì được “nạn nhân” đã lấy thân mình che chắn (T.T). Thế là những ngày tiếp theo, Jaejoong nhận thấy bạn mình ngoài thăm Umma cậu còn rất sẵn lòng tạt qua phòng bệnh cách đó hai dãy lầu.

-À…Su thấy nên bồi thường tổn thất tinh thần cho người ta – Su đỏ mặt thanh minh khi Jae nhìn thâm thúy chỗ súp bí ngô trên tay cậu.

Nhưng sao giờ “nạn nhân” lại thành Koala rồi. Từ áy náy lẫn cảm kích chuyển thành ghét cay ghét đắng nhanh như vậy?

-Chú đó đã làm gì khiến Su giận hả? – Jae nghiêng đầu, nêu thắc mắc.

-Không có, chú ta không làm gì Su hết – Junsu lắc đầu nhưng đôi mày lại chau tít – Chỉ là Su ghét hạng người trăng hoa, đem chân tình người khác tung qua hứng lại.

-Trăng hoa? Tung qua hứng lại? – Jaejoong không theo kịp ý tứ của bạn

-Chuyện là vầy…

Bằng giọng đầy bức xúc, Junsu thuật lại chuyện vào buổi sáng ngày trước giáng sinh. Chú đó có hẹn ăn tối với Su và Su nhận lời

-Su khẳng định đó là ăn tối hữu nghị thôi – Su thòng thêm

-Jae biết rồi – Jae cười am hiểu

Buổi sáng, Su phải đem giao bánh đến khách sạn Mirotic. Vừa bước chân vào sảnh lớn, định hỏi lễ tân về khách hàng đặt bánh, Su đã chứng kiến cảnh không nên thấy. À không! Phải nói là rất nên thấy, phải nên thấy. Chú đó ung dung từ thang máy bước ra. Khuỷu tay được một mỹ nhân chân dài, tóc vàng óng ôm gắt gao. Cả hai lướt qua Su đi ra cửa. Trước khi lên xe, cô gái đó đã…đã ôm chú đó và…

Hôn. Là hôn môi đó!!!!

Hừ! hừ! hừ!

-Su đã nói với chú ấy những lời đó sao?

Jaejoong ái ngại hỏi khi Junsu kết thúc bài tường thuật bằng cuộc chạm trán máu lửa trong cửa hàng bánh.

-Có người yêu rồi còn chạy tung tăng, tán tỉnh lung tung. Su là chúa ghét hạng bắt cá nhiều tay như thế. Nói vậy là còn khách sáo rồi.

Su càng nói càng ấm ức. Nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Nghe lời đừng nên nghe lời ngon ngọt.

-Nhưng có chắc là người yêu không?

Đưa cho bạn chai nước ép của mình, Jaejoong thấy nên thẩm định lại. Có những việc không nên nhìn vẻ ngoài mà suy đoán. Chẳng hạn như việc một người bình thường luôn nghiêm nghị, lãnh cảm bỗng dưng quẹt mực lên mặt người khác!!!

-Còn không đúng! Jae thấy có người bạn nào mà…mà ôm hôn nhau tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật như thế không.

Còn là ôm rất chặt! Hôn rất lâu nữa kia!

Đã vậy cớ sao Su còn nghĩ về người ta làm gì? Còn vẻ mặt này, giọng điệu này, chẳng phải là cái mà được giới văn sĩ ưu ái gắn cho cái tên gia vị tình yêu, còn người đời gọi là…ghen đó sao??!!

-Ừ, cứ cho chú ấy có người yêu rồi mà còn “gây sự” với Kim Junsu là điều rất không đúng. Nhưng Jae nghĩ Su nên nói chuyện rõ ràng với chú ấy, đừng kết thúc một cách mơ mơ hồ hồ vậy. Hổng chừng lúc đó Su sẽ không bị gấu túi đeo bám nữa.

Dù nói là cách để kết thúc nhưng Jaejoong hi vọng sẽ mở một con đường khác cho mối quan hệ này. Cậu thực không mong những rung cảm đầu đời của người bạn thân sẽ như ánh sao cuối trời lóe lên rồi vụt tắt. Và nhất là cậu còn tin vào trực giác của Junsu. Nếu thực đó là một người hoang đàng, phóng đãng thì sẽ không mở được cửa trái tim của bạn cậu đâu.

-Có cần rắc rối thế không? Phải làm vậy thì Su sẽ không nghĩ về chú đó nữa hả? – Su hỏi như cố tìm một liều thuốc an thần

Jaejoong gật đầu rồi nắm tay bạn

-Nếu đã khẳng định chắc chắn thì Su sẽ không nghĩ nữa. Kim Junsu nhà ta là chàng trai tuyệt vời nên người xứng với lòng tin của Su cũng phải là người tốt nhất – Màu nâu trong mắt lấp lánh. Lời nói nhẹ như gió – Và Su của Jae cũng rất dũng cảm, sẽ dám nắm bắt cơ hội đến với mình. Sẽ không để phải hối tiếc vì đã không dám thử phấn đấu một lần đúng không nào?

Ánh nắng nhạt nhòa trên gương mặt thiên thần. Rực rỡ nhưng cũng chói chang. Hối tiếc? Nắm bắt, đã không thể! Như một dòng chảy vô tình ào qua. Vụt mất thì mãi mãi chỉ là nuối tiếc.

Junsu như bị lời nói dịu dàng và ánh mắt ngàn tia sáng li ti ấy thôi miên rồi. Phải sau khi nhìn xuống thấy xấp giấy có bức hình một chàng trai có khuôn mặt thon dài, tuấn tú trên tay bạn, Su mím môi, mắt long lanh. Lại choàng tay ôm cứng Jaejoong, Su biết mà, đâu phải dễ dàng đâu nào.

-Lại sao nữa rồi? – Jaejoong như hỏi cậu em nhỏ hay làm nũng.

-Không – Junsu lắc đầu ngọ nguậy – Tự dưng muốn ôm Jae một chút.

-Ừ, thì ôm một chút – Jae cười hiền rồi để yên cho bạn ôm

Có lẽ phải rất lâu Su mới buông Jae ra nếu không có tiếng chuông vào học vang lên lanh lảnh. Hai người lẹ làng gom cặp sách chuẩn bị vào lớp chợt Junsu kêu lên một tiếng, chỉ lên trán Jae

-Jae đeo băng đô hả?

Mãi lúc này mới nhận ra. Một dải lụa xanh rêu thẩm được buộc ngang trán của Jae. Những hoa vân hình lá phong in chìm mượt mà và sang trọng được những lọn tóc mềm rũ xuống làm ẩn hiện.

-À, Jae thấy đẹp nên… – Dải lụa này rất đẹp. Cậu thực thấy thích nó

-Đúng, buộc thế này trông Jae rất đẹp – JunSu ngắm nghía, gật gù khen.

Ôi~ Nói thế là Jae tự sướng rồi! Là Su chưa thấy cái đằng sau dải lụa đó ấy chứ

Ánh tà dương khuất dần sau triền núi. Vài mảnh khói hồng lởn vởn cuối đường trời. Ngọn đồi trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo.

Khí mang màu u tịch

Làn gió lành lạnh uể oải lướt qua các ngôi mộ nằm quạnh quẽ đã không nhìn rõ mặt bia. Nơi đây dường như đã thuộc về thế giới khác. Một thế giới không thở.

Luồng áp suất như đè nặng lên dáng người cao gầy đứng trước ba ngôi mộ đá khuất sau khóm cây. Ánh mắt ai oán nhìn vào khung ảnh người đàn ông nghiêm nghị trong bộ vest trên bia mộ.

-Tại sao? Tại sao chứ? Tôi đã cố gắng như vậy. Cuối cùng cũng có cơ hội đứng trước mặt ông. Đạt được thành tích khiến ông phải hãnh diện. Dù một chút để mắt cũng được vậy mà… vậy mà…

Đường nét trên khuôn mặt tuấn tú dù bị ráng chiều che khuất nhưng vẫn hằn lên sự đau đớn. Bờ vai lúc nãy gồng cứng giờ bị tiếng nấc kiềm trong ngực làm uất ức run khẽ. Cuộn giấy bị vò rúm rơi xuống đất, bay là là ẩn hiện dòng title: LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT CHÂU Á. Bên dưới dòng chữ dậm hơn: NGHỆ NHÂN TRẺ TUỔI TRIỄN VỌNG NHẤT.

-Cho dù ông ta có muốn cũng không thể chống lại người muốn giết mình.

Chàng trai quay phắt về phía vang lên giọng nói. Một người đàn ông trung niên lớn người thong thả tiến đến. Không để ý ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai, ông ta đặt bó hoa Hải Đường xuống ngôi mộ ở giữa.

-Cũng lâu quá rồi. Gần 20 năm thì phải. Không ngờ sự đoàn tụ lại trong tình cảnh này – Người đàn ông nói đều đều với người nằm trong mộ đá – Tuy anh không nhìn nhận đứa em này nhưng anh yên tâm tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Còn nữa, đứa con này của anh tôi sẽ thay anh lo cho nó.

Đến lúc này chàng trai không còn kiên nhẫn nữa. Người này từ đâu đến mà nói những lời lạ lùng này. Chúng có ý gì? Ai giết ai?

-Ông…ông là ai?

-Cậu không phải là người duy nhất anh trai ta không công khai thừa nhận huyết thống, cậu Choi Siwon. À không đúng ra phải là Lee Siwon chứ.

Bầu trời dần ngã màu đen. Giữa sắc đen lại nổi giông tố. Gió từng trận, từng trận liên tục quật vào hai thân người đứng nhìn nhau câm lặng.

Có những kết hợp mang lại sự kỳ diệu nhưng cũng có những cuộc trùng phùng lại gây cuồng phong.

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s