Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 14

Chap 14


RẦM!!!

-Cá…cái gì?

-Tụi…tụi bây là….Á..a a.a

-Ối

Một loạt tiếng động xảy ra trong tích tắc. Kèm theo đó là hai cánh tay, đôi chân Junsu được giải thoát khỏi những gọng kiềm. Thân người nặng trịch phía trên cũng biến mất.

Bên tai cậu bỗng vang lên tiếng la hét đau đớn. Tiếng la kinh hoàng đến nỗi khiến chút bình tĩnh còn sót lại cũng bị rút cạn. Làn nước quanh viền mắt và ánh sáng mờ đục khiến cho những hình thù đang chuyển động không rõ ràng. Phía trước, hình như có rất nhiều người…

Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Như sinh vật yếu ớt, cậu cuộn người lại ôm lấy tấm thân đã mất đi lớp bảo vệ duy nhất.

Run rẫy…

-KHÔNG…

Đột ngột có ai đó ôm lấy Junsu. Một lần nữa cậu lại rơi vào hoảng loạn. Cậu vùng vẫy, đấm đá vào người đang ra sức kiềm giữ cậu.

-BUÔNG…BUÔNG RA…đồ.. khốn…

Junsu cắn phập vào tay kẻ đó, cố ấn răng càng sâu càng tốt. Có bị đánh nữa cũng mặc, cậu muốn người đó thật đau, chảy máu thật nhiều. Mọi căm hờn đều dồn vào cơ hàm. Junsu hoàn toàn không cảm giác được vòng tay vòng quanh mình không chút thô bạo. Tiếng hét xung quanh kèm với tiếng la của chính cậu đã át đi giọng nói trầm ấm bên cạnh

-Junsu đừng sợ. Ổn rồi, ổn rồi, đừng sợ.

Người mất kiểm soát ý thức không chỉ một mình Junsu mà có cả…hắn. Park Yoochun lần đầu tiên trong đời mình thực sự sợ hãi. Suýt chút nữa hắn đã đến muộn. Suýt chút nữa hắn đã để cho báu vật của đời mình bị tổn thương. Hắn sẽ ra sao nếu người hắn yêu xảy ra bất trắc? Hắn thật sự không dám nghĩ. Hắn chỉ biết ôm thật chặt cậu, thật chặt. Xác định cậu an toàn trong vòng tay mình, chỉ có thế mới làm trái tim hắn đập trở lại. Cứ thế một người điên cuồng chống cự, một kẻ ngây ngốc cố xác ôm.

Nếu không vì thuộc hạ của hắn thoáng thấy tình cảnh ấy mà mở đèn thì không biết chừng cậu đã ngất vì kiệt sức còn hắn chẳng tỉnh vì mất máu. Ánh sáng từ bóng ne-on cho hắn nhận ra trạng thái của họ bèn nắm vai cậu lắc lắc nhè nhẹ

-Junsu, bình tĩnh lại! Là tôi, Park Yoochun.

Cái lắc tuy nhẹ nhưng cương quyết làm Junsu ngừng la hét, quẫy đạp, ngẩng mặt lên nhìn.

Ôi~ là cậu ảo giác phải không? Trước mắt cậu là người đã khiến tâm trí lẫn trái tim cậu thổn thức và cũng chính người mà giây phút tuyệt vọng nhất cậu muốn được nhìn thấy. Là người đó! Park Yoochun.

-Ch..chú..chú…là …là oa..a…aa – Một hồi cố nói không xong Junsu òa khóc nức nở.

-Ổn rồi, Junsu đừng sợ. Có tôi ở đây, bọn chúng không chạm vào em được đâu.

Vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu hắn thì thầm trấn an. Nhìn người thương khóc đến lả người mà hắn bầm gan tím ruột. Junsu của hắn nhỏ bé thế này, thuần khiết thế này mà lũ khốn đó dám… Hừm!!!

Hắn cẩn thận bọc cậu thật kín trong chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng ẵm cậu lên.

-Tôi đưa em ra khỏi chỗ này.

Junsu không trả lời, ngoan ngoãn ngã đầu vào vòm ngực vững chãi, cảm nhận hơi ấm của người đó qua chiếc áo khoác ngấm vào từng mạch xúc giác.

An toàn!

Cậu quá an toàn trong vòng tay của hắn. Sự kiện kinh hoàng kia dường như đã xa, xa lắm. Đến nổi cậu quên luôn những kẻ thủ ác nằm rạp dưới nền đất. Cả những tiếng ư ử đau đớn của chúng như sợ sự bảo vệ của hắn mà không gây phiền đến cậu. Dĩ nhiên cái liếc mắt thay cho mệnh lệnh của hắn với thuộc hạ cũng nằm ngoài tầm mắt Junsu. Một ánh nhìn cùng nét mặt mà nếu thấy không biết cậu có nghĩ mình an toàn với hắn không?

Sự cuồng nộ của chết chóc!

Chạm vào người nắm giữ trái tim Park Yoochun thì kết cuộc chỉ có một…

Có những gặp gỡ mở ra giai đoạn mới nhưng cũng đồng thời kết thúc một hay nhiều quãng đường – một hay nhiều sự sống.

Thả người trong chiếc bồn tắm khổng lồ màu xanh ngọc bích, mọi dây thần kinh của Junsu dần dần thả lỏng. Những tia nước nóng có công dụng massagecùng hương thơm thoang thoảng của tinh dầu đã hoàn thành nhiệm vụ của chúng. Junsu có cảm giác bồng bềnh trên mây vậy. Vách phòng tắm làm bằng kiếng trong suốt tạo cho người đang ngâm trong bồn tầm nhìn ra toàn cảnh đại dương bao la ngoài kia. Ấy là ban ngày thôi còn giờ đây Junsu được thưởng thức vẻ lung linh của ngàn vì tinh tú.
Sau khi được mang ra khỏi căn hộ đáng sợ đó, cậu trong lòng hắn như chú chuột bé chui vào cái tổ, cuộn tròn thút thít. Hắn chưa một lần đẩy cậu ra. Thi thoảng bàn tay trên lưng cậu vỗ nhè nhẹ mỗi khi cậu nấc. Và những cái cọ nhẹ trên tóc mà bây giờ nghĩ lại thì có thể là…hôn.

Nước có nóng quá không mà làm da cậu đỏ lự lên cả.

Thấy tắm cũng khá lâu rồi Junsu đứng lên, lau khô người bằng khăn bông lớn. Lúc lấy chiếc áo bằng bông trắng trên móc, cậu nhìn lại chiếc áo khoác màu nâu thân tùng treo bên cạnh chợt thấy da mặt mình nóng lên. Quần áo cậu khi đó đã rách hết, bây giờ chỉ có thể choàng áo bông này thôi.

Junsu rụt rè mở cửa nhà tắm bước ra. Căn phòng hắn đưa cậu thẳng vào khi về đến nơi có thiết kế đồng dạng với phòng tắm. Các bức tường được thay bằng những tấm kiếng khổng lồ tạo cảm giác không gian trải rộng đến xa khơi.

– Em tắm xong rồi.

Hắn đang ngồi trên ghế liền đứng lên bước đến bên cậu. Junsu gật nhẹ, đầu cúi xuống nhìn những ngón chân trần nhỏ nhắn co co duỗi duỗi.

-Lại đây ngồi cho ấm.

Kéo cậu lại, để cậu ngồi lên chiếc giường lớn không chân, hắn lấy một chiếc chăn màu bơ nhỏ ủ lấy chân cậu, rồi cầm chiếc khăn khác tiếp tục lau khô mái tóc nhiễu nước. Toàn bộ các cử chỉ ấy diễn ra rất đơn thuần và tự nhiên như thể người tạo ra chúng đang làm theo bản năng thiên định vậy.

Junsu cũng ngẩn ngơ chịu sự chăm sóc của hắn. Hắn mở hộp thuốc nhỏ đã để sẵn trên giường vừa nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên môi cậu vừa hỏi

-Có đau không?

Cậu lắc lắc đầu. Thật sự là cậu chỉ đau một chút nhưng thấy động tác nâng niu như sợ làm vỡ một vật vô giá mỏng manh, thấy đôi mày rậm chính trực cứ nhíu tít lại như chính mình bị đau của hắn thì một dòng nước ấm muốn trào ra nơi khóe mắt.

-Sao chú có mặt ở đó?

Hắn khựng lại khi nghe cậu hỏi. Một thoáng nhìn vào đôi mắt trong veo hắn đành cuối nhìn chai thuốc trên tay

-Tôi đi theo em – hắn thú nhận

-Bao lâu rồi? – Giọng cậu thật mỏng. Mắt không rời khỏi người đàn ông to lớn đang như chú bé bị cô giáo chất vấn vì quấy phá bạn

-M.ột ngày…à…ừ…gần một tuần – Hắn nghiêm chỉnh trả lời trước ánh nhìn không nặng không nhẹ của Junsu – Tôi xin lỗi.

Bất lực theo lời nói lan ra tòan thân. Ngày đó trót hứa sẽ không tìm đến nữa, hắn đinh ninh phải cố gắng tránh xa cậu vì đó là điều cậu muốn. Nhưng cái cố gắng của hắn, tính kiên trì mà hắn luôn tự tin chỉ có giới hạn chỉ vỏn vẹn…1 ngày. Cả ngày ấy hắn chẳng làm được gì, trong đầu toàn hình ảnh của cậu. Lúc mặt trời vừa khuất thì cũng là lúc hắn nhào ra xe, lái thẳng đến tiệm bánh chỉ để nhìn cậu một chút rồi lại nhìn một chút. Một chút của hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần. Nếu gả nghiện thiếu thuốc phiện kẻ đó sẽ mất đi lý trí thì hắn thiếu cậu hắn sẽ mất đi linh hồn.

-Sao chú làm thế? Việc gì chú phải theo tôi?

Cậu thực không hiểu, hắn cớ sao lại tỏ ra bộ dạng đó, làm những việc của một gã si tình đó. Hỏi là hỏi nhưng không muốn nghe câu trả lời. Đừng, xin đừng nói ra những điều giả dối. Hãy để cậu chìm trong hơi ấm dễ vỡ này thêm chút nữa. Thêm chút nữa tự dối mình rằng người kia thực lòng yêu mến.

-Tôi nhớ em

Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ… dù cách gang tấc vẫn nhớ. Cậu có hiểu không? Nổi nhớ một người mà mình không thể kề cận.

-Không cần nhớ! Sao chú phải nhớ tôi cơ chứ? Người chú nên nhớ là bạn gái mình kìa. Làm thế chú không hổ thẹn với người ta sao?

Cậu nói như hét. Tức giận trào ra trong huyết quản. Giả dối! tất cả đều giả dối. Hắn nhìn sững con mèo nhỏ đang giận dữ trước mặt mình, nhất thời không hiểu ý tứ lời nói của cậu.

-Bạn gái? Bạn gái nào?

-Tôi đã thấy hai người. Ở khách sạn Mirotic tôi…tôi thấy chú với cô ấy rồi. Cô….cô ấy rất…rất đẹp, sao chú còn…còn..

Giọng thanh vang thấp dần, nghẹn lại, rồi im luôn…. đôi tay măng non bấu chặt vào nhau run run.

-Junsu ah! Cô ấy không…

-Đừng! Chú đừng có nói cô ấy không phải bạn gái mình và hai người chỉ có quan hệ bình thường, sẽ chẳng lừa được ai đâu.

Junsu dữ dội cắt ngang lời hắn. Hừ! Lại định lối giải thích chẳng xa lạ gì đó mà lừa cậu.

-Tôi không định chối bỏ gì cả. Cô ấy là bạn gái tôi

Hắn chờ cho cậu nói xong, rất từ tốn mà khẳng định cáo buộc của cậu. Một niềm vui le lói trong hắn khi thấy tia hoang mang trong mắt cậu. Lại không nỡ thấy tia buồn phiền kia thêm hắn nói luôn

-Cô ấy từng là bạn gái của tôi. Không phải người yêu của tôi.

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn. Đã từng? Không phải người yêu?

-Chú… chú ở đó quanh co, không phải người yêu sao còn ôm, còn…ho..ôn.

Hắn muốn ôm cậu. Hắn muốn phủ lên đôi má hây hây đỏ ngàn nụ hôn. Đồng thời hắn lại không dám, không xứng đáng để được chạm vào cậu. Junsu của hắn thuần khiết, thơ ngây quá. Cậu tin tưởng chỉ có tình yêu mới khiến hai người có các hành động thân mật. Còn với hắn, dù là đã từng thì những hành động đó không gì ngoài xác thịt và dục vọng.

-Junsu, không phải tất cả mọi người khi yêu mới hôn nhau, còn có những lý do khác. Uhm…những lý do thường thức hơn, …trần tục hơn.

-Vậy…như vậy là…là…xấu… – Junsu đủ thông minh để hiểu nhưng dung nạp nó lại là điều khác.

-Phóng túng, hời hợt, hoang đàng…và nhiều từ chê trách nữa phải không? Biết nó là xấu nhưng nhiều người lại không cho như vậy, họ trung thành với lối sống đó.

-Có cả chú nữa phải không? Chú cũng cho cách sống ấy là đúng – Ngực cậu đau quá, nặng quá.

Hắn không muốn vấy bẩn suy nghĩ trong trẻo của người thương nhưng hắn cảm thấy cần phải nói rõ với cậu về mình, hay đúng hơn là mình trong quá khứ.

-Junsu, em có biết những kẻ sống lang thang không?

Tự dưng sao hỏi câu chẳng ăn nhập gì thế này? Ngạc nhiên nhưng cậu vẫn gật đầu.

-Trong số họ có người không chốn dung thân nhưng cũng có kẻ thích cuộc sống rày đây mai đó. Điểm chung là họ không tìm thấy cho mình một mái ấm, một chốn bình yên. Họ lạc lỏng làm những hồn ma vất vưởng, những nơi dừng chân chỉ là tạm bợ. Vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống như thế vì họ vốn không được hay chưa được nếm qua vị của hạnh phúc. Tôi từng là một trong số họ, một kẻ vô gia cư tưởng có tất cả nhưng lại chẳng có gì.

Junsu bị giọng nói đẹp như tiếng vĩ cầm cuốn vào mạch tâm tư kia, không sao rời mắt khỏi khuôn mặt lãng tử anh tuấn đến phiêu lòng. Hắn rút ánh nhìn xa xăm của mình, dịu dàng nắm tay cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

-Thế rồi có một buổi chiều, một chàng trai cùng chiếc bánh ngọt ngào đã chạy ngang qua xe tôi. Từ trước đến giờ tôi vẫn không tin cái gọi là tình yêu sét đánh nhưng lúc nhìn thấy cậu ấy đứng đó trong chiếc áo xanh bầu trời mùa hạ thì tôi biết rằng mình đã về nhà – nụ cười nở trên môi hắn buồn rười rượi – Nhưng tôi đã đến muộn, ngôi nhà đã có người dọn vào trước. Tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn, cố tìm cho mình chút hơi thở ấm áp. Biết rằng vô duyên nhưng nó là thứ duy nhất giúp tôi trải qua cuộc sống lang thang giờ sao mà lạ lẫm.

-Thế…thế cái…cái… – Dòng cảm xúc ngăn chặn lời nói thoát ra trong thanh quản.

-Kể từ khi gặp em tôi biết mình cần phải làm gì. Cô gái ấy cũng hiểu và mừng cho tôi khi tìm được bến đỗ cho mình. Hôm ở khách sạn là tôi đưa cô ấy về nước, cái hôn xem như là lời tạm biệt. Vì giữa chúng tôi không tồn tại tình yêu nên sẽ không có tổn thương – Như hiểu được gút mắc của cậu hắn nhấn mạnh – Người duy nhất tôi nói lời yêu là em, Kim Junsu.

Lời nói vừa dứt thì nước trong mắt cậu trào ra, lăn tròn lăn tròn . Hắn cuống quít, vội vã lấy khăn chậm chậm nhưng càng chậm nước lại càng nhiều

-Junsu ah đừng khóc. Tôi…tôi… không nói nữa, em đừng khóc

Cậu khóc dữ dội hơn lại còn nấc như tức tưởi điều gì. Hắn đành ôm cậu dùng ngực áo mình thấm nước mắt cậu.

-Su…hức…S..u ghét…hức chú…ghét chú – Vừa nói cậu vừa nắm tay đánh hắn

-Xin lỗi…tôi không nên cứ theo em hoài. Là tôi sai em đừng khóc nữa, ngoan – chịu những cú đánh như nũng nịu hắn đau lòng hứa lần nữa – Su sẽ không phải thấy tôi nữa đâu, tôi hứa đấy.

-Su…hức… có ghét chú vì chuyện đó đâu – Junsu đẩy hắn ra, nhíu mày nói

-Ơ …

-Ghét chú..hic.. vì ai bảo chú tin là…là ngôi nhà đã có người, ghét chú đến rồi mà chẳng chịu vào, ghét chú làm người ta cứ tưởng…sẽ không còn gặp lại nữa. Su ghét chú!!!

Tuyên bố xong cậu nằm vật xuống lấy chăn che hết khuôn mặt của mình. Ui~ cậu nói gì đó chứ?

Park Yoochun sành sỏi giờ ngây ngốc tại chỗ. Hắn có nghe nhầm không? Là cậu chờ hắn, là hắn không phải kẻ đến sau?

-Junsu ah~ – Vén nhẹ tấm chăn ra khỏi để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đã đỏ lựng – Là thật hả?

Cậu không đáp chỉ bặm bặm làn môi, né tránh ánh mắt hắn. Vậy là đúng rồi!!! Tim hắn đập dồn

-Vậy sao em và người…

-Sungmin là anh họ của Su. Hạt bụi rơi vào mắt Su, người ta thổi dùm mà chú xớn xác bảo hôn…còn ra tay đánh người nữa – Cậu ngồi dậy, liếc xéo hắn

Hắn muốn cười thật to, hét lên thật lớn. Hắn đúng là đồ ngốc mà. Kéo cậu vào lòng ôm gắt gao, hắn nói một hơi

-Đúng là tôi xớn xác, là tôi võ biền khiến Su phải ghét. Là tôi không đúng.

-Đúng! Đều tại chú – Cậu mỉm cười vòng tay ôm hắn

Cậu đã chờ đợi và dối lòng chờ vì muốn làm rõ thực hư về hắn. Nhưng tận sâu trong tim, cậu biết dù hắn có giải thích như thế nào cậu cũng sẽ tin, cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu bị gạt. Cậu đã không còn tư cách để trêu Jaejoong vì tình yêu khờ dại của bạn nữa rồi. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu được hắn thật lòng còn vì cậu làm nhiều việc như thế thì cậu thấy mình không ngốc chút nào.

-Junsu, tôi yêu em

Câu nói ngàn đời được đôi lứa sử dụng nhưng luôn giữ được màu nhiệm như buổi sơ khai. Hắn từ từ cúi xuống, yêu thương nhìn đôi mắt nhung huyền khép lại. Khẽ chạm, mơn man như chiếc lông vũ đáp nhẹ lên phím đàn. Môi hồng từ từ hé mở đón nhận. Say đắm tràn vào theo đường đi của vị giác. Mềm mại, ngọt ngào! Chốn bồng lai có thực tồn tại? Nụ hôn đầu của cuộc đời cậu, nụ hôn đầu của linh hồn hắn. Ngây ngô nhưng nồng nàn thấm đượm qua từng chuyển động của đầu lưỡi, cánh môi. Uống lấy từng hơi thở đối phương, hắn và cậu say trong men tình ái.

Chết tiệt! Hắn thầm rủa chính mình. Cậu rụt người lại, đẩy hắn ra, chấm dứt nụ hôn của cả hai vì phát hiện tay hắn bất giác…lèn vào áo bông của cậu. Vuốt ve!!! >”<

-Xin… xin lỗi Junsu, tôi…ai da…cái tay này thật hư quá!

Hắn bối rối, sợ cậu vì thế hiểu lầm hắn có ý xấu. Tức tối chính mình hắn tự đánh cái tét vào bàn tay phản chủ. Junsu chớp chớp mắt, mím mím môi vì hành động trẻ con của hắn.

“Chú ah! Chú thật đáng yêu” – Junsu xấu xa nghĩ

-Khuya rồi, em ngủ đi – Hắn đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín cả người cho cậu.

-Còn chú? – cậu hỏi

-À…ừ tôi về phòng mình, em yên tâm ngủ đi.

Nói rồi hắn do dự một chút trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Chúc ngủ ngon! Junsu thu người trong chăn ấm nhìn tấm lưng rộng vững vàng dần dần rời xa mình.

“Hãy đón nhận…đừng để phải hối tiếc…”

Tiếng nói trong trẻo của Jaejoong vào buổi sớm đầu xuân vang vang bên tai Junsu. Một quyết định hình thành bằng tốc độ nhịp đập của tim, cậu ngồi dậy, vén chăn bước xuống nền đá lạnh. Yoochun sắp bước ra khỏi phòng chợt sau lưng truyền đến thân nhiệt ấm nóng. Hắn sững lại.

-Junsu, sao vậy? – hắn quay đầu hỏi

-Su không muốn ở một mình – tiếng nói bị hãm trong lưng hắn phát ra yếu ớt.

-Đừng sợ, phòng tôi ở kế bên thôi – Thì ra là cậu còn ám ảnh việc ban nãy. Khốn kiếp, nếu không bận chăm sóc Junsu, hắn đã chính tay băm vằm lũ khốn đó. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

-Chú không muốn ở cùng một chỗ với Su sao?

Trời ơi hắn muốn chết luôn đó, nhưng mà…nhưng mà hắn là đàn ông. Cậu còn là người hắn hết tâm yêu thương và nhìn xem, áo ngủ phong phanh, bộ dáng đáng yêu chết người, cảnh quan lãng mạn, nhiều chất xúc tác như vậy kêu hắn làm sao mà cầm lòng đây. Dù cầm không được cũng phải cầm, tốt nhất là xa khỏi những cám dỗ kia một chút dù đau lòng. Vì hắn muốn gây dựng một hình tượng tốt, đáng tin trong tư tưởng người yêu.

-Junsu ah, không phải thế. Tôi…tôi…haizzz…tôi không muốn em nghĩ tôi tùy tiện.

Nói dông nói dài chẳng bằng nói thẳng. Hắn khổ sở thú nhận. Thật là, có gì xấu đâu khi ham muốn người mình yêu.

-Su…su sẽ không cho đó là tùy tiện đâu

Chất giọng nhẹ như tiếng vẫy cánh của nàng bướm hoa nhưng đến tai Yoochun lại có tác dụng của cơn lốc. Cơn lốc xuân tình cuốn phăng lý trí mỏng tanh.

-Junsu~

Hắn chầm chậm xoay người lại, để chắc rằng tiếng nói ấy phát ra từ cậu. Junsu không dám ngẩng đầu lên, cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình đang phát hỏa.

-A~

Cúi xuống bế cậu nhẹ hẫng trên đôi tay rắn chắc, hắn không nhanh không chậm bước trở lại bên chiếc giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Nhìn sâu vào đôi mắt tựa đêm huyền sâu thẳm, hắn nghe bình yên lạ. Có vạn lời nói cũng không thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này. Junsu tin hắn! Thật sự tin tưởng vào tình yêu của hắn. Trong màu xanh của đại dương đang dậy sóng kia cậu thấy được đam mê và cả biết ơn. Cậu sẽ không hối hận vì quyết định này.

-Junsu~

Hơi thở nhàn nhạt hương trà phả ra nóng rực khi hắn gọi tên cậu. Đôi môi cậu là nụ hồng anh chớm nở thu hút bướm ong. Hắn tham lam cúi xuống hút mật. Cậu ngây ngô đáp lại. Đôi cánh bướm đầy hương sắc quấn quít lấy nhau trong hơi thở nồng nàn. Trang phục như lá mùa thu rơi rụng trong vô thức.
Tạm thấm men say, môi họ rời nhau mang theo dư âm của mật ngọt, lấp lánh. Cậu cố lấy lại hơi thở giống như bị cướp đi rất lâu rồi khiến đôi má đỏ ứng. Màu đỏ càng hồng khi phát hiện hắn và cậu hoàn toàn nguyên thủy trước nhau.

-Lạy chúa, em đẹp quá

Chàng họa sĩ ngây ngất trước phong cảnh hữu tình diễm lệ, thì thào thốt lên lời tán thưởng. Làn da cậu như cánh đồng đại mạch bạt ngàn ngát hương mộc mạc. Những đường cong uốn lượn mềm mại đến si dại.

-Chú…chú cũng đẹp

Cậu thơ ngây khen lại người yêu, tim đập rồn ràng. Tình yêu trọn vẹn là xuất phát từ hai phía cơ mà. Nhưng chú của cậu quả thật cũng đẹp lắm. Bờ ngực đang phập phồng được phủ loại mật ong hảo hạng bóng loáng. Từng thớ cơ tạo cho cảm giác an toàn khi tựa vào

-Anh là của em

Yêu thương đặt lên má cậu một nụ hôn trân trọng. Rồi từng cái, từng cái chậm rãi dịu dàng mà cũng ương bướng, hắn khắc tên mình lên tuyệt tác duy nhất của đời hắn.

-uhm…chú…ah

Hai cánh hoa đỏ duy nhất giữa đại đồng bị làn gió trêu ghẹo mà run rẫy. Chúng ngại ngùng càng khoe sắc làm làn gió thêm ngẩn ngơ không nỡ rời xa.

-A…đừng…không nên…

Cậu giật mình ngăn cản khi thấy người tình dịu dàng cúi đầu tiếp xúc với dục vọng của mình. Hắn nhìn cậu mỉm cười trìu mến

-Anh muốn cảm nhận em

Rồi không để cậu phản ứng, hắn bao bọc cậu bằng tình yêu của mình. Sung sướng cảm nhận từng thay đổi của người yêu. Junsu chới với trong dòng cảm xúc mãnh liệt đang nảy nở trong từng tế bào.

-A..uhm..chú..Su…không…a..chú..a.aa

Tiếp nhận hết món quà từ cậu hắn thỏa mãn mỉm cười, nhìn cậu vì mê tình càng thêm quyến rũ. Hắn muốn cậu thật thoải mái trong ân ái càng sợ phải làm đau cậu nên cố gắng áp chế ngọn lửa hừng hực trong người, chuẩn bị thật tốt cho người thương.

-Uhm…

Nụ hoa thầm kín dần dần ẩm ướt bởi dịch vị trong suốt, e ấp rung rinh từ từ hé nở. Trí niệm càng lúc càng rời xa Junsu. Cậu vừa lạ lẫm đôi chút sợ hãi vừa muốn đón nhận nhiều hơn. Cảm xúc xung đột khiến cậu bật khóc.

-Chú…chú..ah~

-SuSu đừng sợ, có anh ở đây

Hắn hôn lên giọt nước vương trên mắt cậu. Bên dưới tiếp tục khám phá vùng đất nguyên sơ. Cảm giác ấm áp và gắt gao từ một, rồi hai ngón tay truyền lại khiến thần trí hắn càng mê mị nhưng cũng khiến hắn thêm lo lắng. Chậm rãi nhẹ nhàng mở rộng, hắn vừa nhìn phản ứng của cậu để không khiến cậu khó chịu.

-ư…um…chú…ha..a…

-Susu, có đau một chút nhưng sẽ qua nhanh thôi. Nếu không chịu được thì cắn vào tay anh, đừng cắn môi nhé.

Êm ái quá! Ngọt ngào quá! Sự quan tâm của hắn hoàn toàn đẩy lùi sợ hãi le lói trong cậu. Junsu chủ động đặt môi lên môi hắn, chỉ chạm nhẹ mà thâm tình dào dạt. Có lẽ vì thế nên dù sự tiếp nhận sau đó có mang lại đau đớn tựa hồ dao cắt, lửa nung thì cậu vẫn vượt qua dễ dàng. Tình yêu là loại dược liệu nhiệm màu. Nó vừa trị thương vừa là xuân dược tự nhiên càng làm đôi tình nhân say đắm. Họ hòa làm một, dập dìu, dẫn dắt nhau, say lẫn nhau mà không cần chất men của Dionysus. Từng đợt sóng đại dương cuồng nhiệt vỗ về vách đá. Triền miên! Âm thanh vang vọng ru mãi ngàn năm. Căng trào nhiệt huyết…

-Sao em im lặng thế? – Cậu trong vòng tay của hắn, thao thức nhưng không nói gì – Có đau lắm không?

Cái đầu nhỏ tựa vào ngực hắn lắc lắc. Chợt ngón tay thon dài khẽ khàng chạm vào vết cắn ở vai hắn. Là vết cắn của cậu hồi chiều vì hoảng loạn

-Chắc lúc đó chú đau lắm phải không?

-Không! Anh chẳng biết mình bị cắn nữa là. Răng Su không sắt như em nghĩ đâu

Hắn pha trò cho cậu khỏi áy náy. Mà đúng là lúc đó hắn ngoài lo cho cậu ra chẳng còn biết gì nữa.

-Chú ơi…

-Hửm?

-Chú…chú có chán ghét Su không?

-Cái gì cơ? Sao Su lại hỏi thế? – Hắn giật mình ngó xuống khuôn mặt đang được cậu giấu đi

-Vì…vì Su không cho chú về phòng í

Họ yêu nhau! Sau khi khẳng định điều đó, cậu không do dự mà giữ hắn lại bên mình. Cậu sợ sẽ giống như bạn thân, Kim Jaejoong mãi đắn đo đến cuối cùng cả đến cơ hội để người mình thầm thương biết sự tồn tại của mình cũng không có, phải lạc chân vào tay kẻ xa lạ. Qua sự việc kinh hoàng vừa rồi thì Junsu cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những bước ngoặt. Sao cứ mãi suy tính để hối tiếc khi muộn màng. Cậu yêu và hết mình với tình yêu để không phải hối tiếc. Nắm bắt hiện tại, sống cho hiện tại. Nhưng một nỗi lo khác dấy lên. Lỡ như hắn…hắn nghĩ cậu dễ dãi và buông thả rồi chán ghét cậu thì sao? Cậu làm gì khi điều ấy xảy ra? Cậu thực muốn khóc quá

Yoochun đúng là dở khóc dở cười. Junsu của hắn sao đáng yêu quá mà cũng cả nghĩ, lo lắng lung tung quá. Hắn nâng cằm cậu lên để mắt họ chìm vào nhau

-Su biết không? Anh cả đời có thể nói muốn gì đều đạt được, từ chính tay mình hay do người khác tặng. Nhưng tất cả chúng đều vô giá trị trước món quà anh vừa nhận từ em. Sao anh có thể chán ghét được khi anh là kẻ may mắn có được cái quí giá nhất – Hắn cầm tay cậu lên để vào lòng bàn tay một nụ hôn – Junsu ah! Anh cám ơn em vì lòng tin đối với anh. Anh sẽ dùng cả đời mình trân trọng nó.

-Chú ơi…

-Hửm?

-Có ai nói miệng chú rất ngọt chưa?

-Có, em vừa nói đó thôi

-Xạo

-Susu

-Dạ?

-Em còn đau không?

Lắc lắc

-Vậy hay chúng ta…

-Á…tay chú mò đi đâu đó?

-Đến chổ cần đến

-Su buồn ngủ rồi, ngủ thôi…a không mà…a…uhm…

Nơi đường thẳng tiếp xúc với biển, những tia sáng đầu tiên ló dạng. Vầng thái dương vươn vai thức giấc, bắt đầu một ngày mới, một khởi đầu mới.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s