Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 15-Part 1

CHAP 15

Part 1

Giờ tan trường đã qua từ lâu. Lớp mỹ thuật A1 năm nhất vẫn còn bóng người. Chàng sinh viên cặm cụi thu dọn vài thứ rơi vãi trên nền nhà, rồi xếp vào thùng giấy đem đến cuối góc phòng đặt xuống. Xong đâu đấy, cậu lại mất thêm một lúc đứng nhìn các tác phẩm thủ công trên các vách tường.

Nụ cười nhẹ tựa cánh anh đào chớm nở trên khuôn mặt thanh khiết càng trở nên huyền dịu. Thân hình thon nhỏ được bao bọc trong chiếc áo phông to xụ trắng tinh khôi, tựa vào cạnh bàn toát lên vẻ thư thái. Niềm vui nho nhỏ lấp lánh trong đôi mắt nâu to tròn. Niềm vui được mang lại từ say mê lao động.

Một công trình nghệ thuật nho nhỏ với sự góp sức của nhiều người đã sắp hoàn thành. Rất kịp lúc theo thời gian qui định của ban tổ chức. Mấy ngày được cùng làm việc, cùng sáng tạo, cùng cố gắng và phấn đấu với các bạn trong lớp, cậu cứ ngỡ như trong mơ vậy. Mỗi lần nét cọ, đường kéo vun lên tạo nên những phép màu là mỗi lần linh hồn của người nghệ sĩ vút bay. Thoát khỏi thực tại, thoát khỏi ràng buộc.

Những giây phút đó, cậu như thăm lại một Kim Jaejoong khác, một Kim Jaejoong đã từng là cậu. Cảm thấy sao xa lạ quá! Cảm xúc thường đánh lừa con người ta nhưng hoàn cảnh lại chi phối được cảm xúc. Quay lại mới biết mình đã thay đổi như thế nào.

Quá khứ thực khác với hiện tại…

Thế còn tương lai thì sao?

Khẽ thở dài xua đi chút vẫn vơ vừa rồi, cậu đi lại bàn lấy cặp khoát lên vai. Những cuốn sách và vật dụng quá to không thể cho vào túi nên cậu đành ôm, cũng may không nhiều bằng mấy hôm trước. Để theo kịp tiến độ cậu phải mang cả về nhà làm, và còn ở lại rất muộn sau giờ học. Không riêng Jaejoong, tất cả thành viên đều cố gắng nhưng cậu luôn luôn là người về sau cùng. Cậu phải làm tốt phần việc của mình, không muốn vì sai sót của bản thân ảnh hưởng đến thành tích chung. Heechul đã cho phép cậu về muộn, cậu rất biết ơn anh ấy vì điều đó.

Đóng nhẹ cửa phòng học, cậu bước những bước dài trên hành lang vắng lặng. Nhìn qua thời gian, có lẽ Changmin đang đến, Jaejoong bước nhanh hơn.

Lại đến lúc phải trở về rồi…

Khoảng sân rộng của trường lúc này nhàn nhạt nắng, màu đen chưa hoàn toàn chiếm ưu thế. Tiết trời chuẩn bị sang xuân se se lạnh, ánh vàng đỏ từ vầng thái dương xa tít đằng tây còn vương vấn trên các phiếm đá lát đường, trên những chiếc lá phẳng to như bàn tay của cây ngô đồng Pháp. Phủ một màu huyền hoặc khắp không gian rộng và thanh vắng, nét đẹp níu kéo tâm tư người. Jaejoong không dằn được phải chậm nhịp bước lại, hít sâu vào lòng ngực hương hoa được gió mang theo.

Bất chợt một khung cảnh ùa về trong trí nhớ. Cũng như thế này, vào một buổi chiều đầu xuân, khi cậu đi loanh quanh trên ngọn đồi sau trường, chờ Junsu cùng về. Cậu và Junsu mới bước vào năm đầu trung học. Junsu thích bóng đá và đam mê nhiếp ảnh nhưng trường lại không có câu lạc bộ nhiếp ảnh và chỉ có đội bóng mà thôi, hôm ấy là ngày họp mừng thành viên mới. Còn cậu thì chưa chọn sẽ sinh hoạt ở đâu, tuy từ nhỏ cậu đã có năng khiếu vẽ.

Chính lúc ấy, cậu nhìn thấy anh.

Anh đang ngủ… Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài rũ xuống má, lưng tựa vào gốc tuyết tùng. Ánh hoàng hôn bao bọc lấy thân hình cao lớn. Đó không phải lần đầu cậu thấy anh, vì anh rất nổi tiếng, là hoàng tử, là niềm tự hào của trường DBSK này. Có điều hình ảnh chơi vơi, vẻ khắc khoải giữa đôi mày, thật khác với hào quang thường vây quanh anh.

JaeJoong ngây ngẩn nhìn…

Đôi mắt bất chợt mở ra, đen và sâu thẳm. Anh thoảng ngỡ ngàng nhưng rồi tĩnh lặng trở lại, nhìn cậu như hỏi “cậu là ai?” Rất lâu sau, cậu còn xấu hổ về bộ dáng ngốc nghếch của mình lúc đó. Cậu đã ù té chạy đi sau khi gục gật đầu, lắp bắp

-Xin…lỗi sunbae, đã…đã quấy rầy…

Hôm sau cậu không ngần ngại đăng ký vào club mỹ thật do anh phụ trách, và cũng từ đó, khung cảnh buổi chiều ấy luôn đi vào mỗi giấc mơ của cậu. Junsu đã từng nói “JaeJae ah, cậu mơ mộng quá rồi”

Ừ, cậu chỉ biết có mơ mộng, còn dũng khí thì không.

Mà lạ thật, không phải lạ vì tự dưng cậu tức cảnh sinh tình, mà do… cậu chợt nhớ, điều ấy phải chăng cậu đã từng quên. Cũng như những gì thuộc về thời hoa mộng, kỷ niệm ấy cũng mơ hồ, chôn kín.

Có lẽ vì cậu đã không còn có thể mơ mộng nữa nên mới thế?

Nghĩ đến đây, Jaejoong không kiềm được cười xòa. Nếu Junsu mà biết những suy nghĩ vớ vẫn này, chắc chắc cậu bạn sẽ trêu cho tới khi mặt cậu đỏ như quả cà chua mới thôi.

Nhớ tới người bạn thân, trong mắt JaeJoong xuất hiện một tia yêu chiều. Mấy hôm nay, Junsu tan trường chỉ kịp chạy nói với Jae một tiếng là đi mất dạng, còn có khi ngồi một mình cười tủm tỉm nữa chứ. Có điều thấy sự lạ lùng của bạn mang dáng dấp hạnh phúc nên JaeJoong cũng không lo lắng nhiều, chỉ hi vọng người kia biết trân trọng bạn mình để nụ cười ấy đừng bao giờ úa tàn

-JaeJoong…JaeJoong-shi!

Lúc qua khúc quanh dẫn ra cổng trường, bỗng một tiếng gọi vang lên đằng xa. Cậu dừng bước, quay đầu lại để rồi…đứng phổng ra. Người thanh niên, dù chạy nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh lịch, đang nhìn hướng về cậu, là người vừa từ hồi ức của cậu bước ra.

– May quá vẫn còn kịp.

Mãi đến lúc anh đứng trước cậu, nghe hơi thở gấp chứng tỏ anh vừa rồi rất vội, cậu mới thu được cái nhìn đăm đăm của mình.

-Sun…sunbae…gọi tôi… – Chỉ vào chính mình, Jaejoong hỏi, rồi cảm thấy hai má nóng lên ngay sau đó. Ngoài cậu ra xung quanh còn ai đâu chứ, mà còn là JaeJoong nữa. Ngốc quá!

-Ừ, tôi đã chờ cậu – Nét cười của anh thật hiền, khiến người đối diện vơi đi áp lực trong lòng. Mở cặp lấy ra một sắp giấy, anh trao cho cậu.

Là những bức phát thảo.

-Lần trước, tôi nhặt được nhưng không có dịp tìm cậu trả lại – Thấy chiếc miệng nhỏ xinh O tròn ngó trân mấy tờ giấy, anh nhẹ nhàng giải thích.

Cậu nhớ rồi, là cái lúc va phải trên hành lang, khi trở về phát hiện mất mấy bản vẽ nháp. Thì ra anh nhặt được

-Cám…cám ơn sunbae – Cậu khẽ cúi đầu, ngượng ngùng nói.

-Việc nhỏ mà – Anh lại mỉm cười lộ ra lúm đồng tiến bên má – Cậu đang đi về?

-Ơ…vâng – cậu lại gật.

-Tôi cũng vậy

Cậu ngớ ra một chút, rồi chợt hiểu khi anh dấn bước lên trước, thong thả như chờ đợi. Lập cập kẹp mấy tờ giấy vào một quyển sách, cậu tiến theo anh. Cả hai sóng bước trong im lặng, đây đó vài giọt nắng là đà xuyên rơi trên vai. Jaejoong tưởng mình đang đi trong mộng, nhịp thở nhẹ như không, cả liếc sang nhìn người bên cạnh cũng không dám.

Đoạn đường chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

-Cậu sẽ đến dự vũ hội chứ?

Khi đứng trước cổng trường, ngay lúc cậu nghĩ cậu và anh sẽ rẽ hai hướng trong im lặng, bỗng anh lên tiếng hỏi. Một lần nữa cậu ngẩn ra. Ánh mắt ấy, thái độ ấy, dường như đâu phải dành cho một người gần như xa lạ.

-A vũ hội…tôi à hôm ấy tôi có việc không thể đi – Cậu cố nuốt trọn câu đừng lắp bắp

-Vậy à. Thật đáng tiếc – Trên gương mặt anh tuấn lộ ra tiếc nuối không che giấu – Một tác phẩm đầy tiềm năng nhưng đồng tác giả lại vắng mặt. Có điều…

Mắt anh chợt cuốn lấy cậu, tựa như vừa tìm được thứ mình đã bỏ quên rất lâu.

-Tôi hi vọng cậu sẽ đến.

Bóng dáng cao gầy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất ở cuối con dốc. Jaejoong vẫn chưa dứt ánh nhìn, tay ôm những quyển sách vào sát ngực. Trong ấy cảm xúc tạo nên bản nhạc có giai điệu vồn vã nhưng rối loạn.

-Cậu Jaejoong

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cậu thoát khoải trạng thái đờ đẫn.

-Anh Heechul

-Chuyện gì thế – Heechul hỏi, mắt hướng về phía cậu vừa nhìn

-À…không có gì – Chớp mắt cậu lắc đầu – Anh đã đến lâu chưa?

-Vừa đến thôi.

-Sao anh lại đón em, Changmin đâu ạ? – Ngồi lên ghế phía trước, cậu kéo dây an toàn khóa lại.

-Hôm nay nhà bếp làm bánh bí ngô – Heechul thông báo. Máy xe đồng thời được khởi động êm ru.

-Dạ – Cậu chím môi, cười am hiểu

Xe bon bon chạy, xuyên qua con đường đông đúc, xuyên qua các dãy phố bắt đầu sáng đèn, xuyên qua xa lộ đặc quánh phương tiện, rồi bắt đầu ra đến đoạn đường trồng đầy cây cối. Vẻ hoang sơ tách biệt với cái thế giới văn minh, chen chúc mà họ bỏ lại đằng sau. Những Cao ốc, trung tâm thương mại vĩnh viễn không thể lấn chân vào nơi này. Thực tế, diện tích BlackRose không chỉ có tòa lâu đài mà còn bao gồm khu đồi, cánh rừng phía dưới và cả một cái hồ lớn, ước lượng khoảng gần 1000 mẩu Anh. Có lần Jaejoong hứng thú rủ Changmin trời bớt lạnh sẽ đi câu cá ở cái hồ sau đồi. Changmin mắt vừa mới sáng lên thì Đức ngài đi vào phán cực nhẹ nhàng “Dưới hồ có cá sấu”, thế là buổi picnic ra đi để lại hai cái mặt xị xuống.

Jaejoong lấy tay áp vào bên cổ, thả hồn ra ngoài. Heechul lái xe thi thoảng ngó qua bên cạnh nhận thấy nét cười đọng trên khóe miệng người kia

-Hôm nay ở trường có gì vui sao? – Anh lấy giọng tán gẫu hỏi

-Dạ…à vâng – Cậu phản ứng có chút chậm, rồi cười toe khoe với anh – Tác phẩm của lớp em được đánh giá tốt

-Ai đánh giá? – Anh quay hẳn đầu sang. Theo lý thuyết thì chưa đến lúc bình chọn mà.

-Một thành viên của ban giám khảo. Anh ấy là sinh viên nhưng được mời làm đại diện danh dự của Hội sinh viên – Jae giải thích, trong lời nói không giấu được ngưỡng mộ.

-Vậy à! – Miệng Heechul mỉm nhẹ – Tôi nên chúc mừng trước nhĩ.

Anh chú tâm lại vào đường phía trước nhưng đôi mắt phượng thoáng se sắc, đăm chiêu. Jaejoong không nhận thấy điều đó, vẫn vô tư bật cười giòn tan

-Chưa mà anh nhưng em cũng mong nó được đánh giá tốt. Các bạn trong lớp đặt kỳ vọng lắm lắm.

Họ chạy vào sân của tòa lâu đài, cậu được anh thả xuống trước cổng chính, rồi mới chạy xe vào gara. Cậu đẩy cửa đi vào, không mong sẽ gặp ai ở đại sảnh. Vì giờ này chắc chắn tất cả nhân khẩu đều tập trung ở nhà bếp, ngoại trừ quản gia Lee, ông đang dịch bộ sử thi Mahabharata sang tiếng Hàn. Jaejoong định lên phòng cất tập vở rồi mới trở xuống nhập hội. Chợt đi qua khúc quanh dẫn đến cầu thang, giọng nói như hét của Sangmi níu chân cậu.

– Sao cơ? Cái con “trái dừa”Irina Shayk đó còn bám theo Đức ngài sao?

– No, no. Cô ấy được xưng tụng là quả táo ngọt ngào của sàn catwalk thế giới đấy, dừa đâu mà dừa – Tiếng trầm trầm của Dennis chữa lại

– Hứ! Bọn đàn ông mấy anh chỉ cần 85-60-85 đều ngọt ngào hết – Sangmi tiếp tục dấm dẳn

-È hem, è hem, è hem – Changmin đằng hắng có chủ đích

-À, Min ngoại lệ – Hình như Sangmi cười khi nói với Changmin – Mà cô ta có ngọt chua cũng thành phế phẩm như đám người sưởi ấm giường của Đức ngài trước đây thôi. Mặt dày thấy sợ, hễ ngài đến Nga là y như rằng nhào tới

-Moscow bây giờ còn đang khá lạnh – Dennis nói thâm thúy.

Cậu không muốn đứng đây nghe họ, như thế này giống nghe lén quá. Chân ơi, sao không chịu nhúc nhích vậy. Tay vì cầm chồng sách mà mỏi nhừ rồi, mau mau về phòng để nó xuống thôi. Jaejoong hít vào thở ra liên tục, rốt cuộc cũng nắm lại được cảm giác của đôi chân.

Cậu đi nhanh lên cầu thang trải nhung xanh dương, tránh xa cuộc nói chuyện vô tình nghe thấy, tránh xa cái sự thật cậu vừa khám phá. Sau lưng, hình như Sangmi còn đang bùng nổ, nhưng có vẻ tai cậu không còn hoạt động nữa.

Người ta tay bị tê thì lỗ tai cũng ù luôn phải không nhĩ?

-Cậu Jaejoong ăn chút gì đó đi, bỏ bữa không tốt đâu – Sangmi nhăn mặt khi nghe cậu báo không cùng họ ăn tối.

-Dạ, ngày mai phải kết thúc công việc rồi nên em tranh thủ làm cho xong vài thứ – Cậu cười hối lỗi – Mọi người cứ ăn đi, em đói sẽ tự tìm xuống mà.

-Ăn uống thất thường sẽ khiến bệnh béo phì càng trở nên trầm trọng hơn, khiến cho huyết áp tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh trong đó có viêm loét dạ dày – Changmin ngồi kế bên khuyên tháo kiểu…hăm dọa.

Mấy cái đầu chú mục vào cậu đều gật gật tán đồng. Trước sự quan tâm theo kiểu “chăm sóc baby” của họ, cậu đâu thể cứ bướng hoài được. Jaejoong dở khóc dở cười đành nhượng bộ

– Vậy em uống chút sữa, tự dưng em không muốn ăn

Nghe vậy họ cũng không ép cậu nữa. Sangmi chạy vào bếp pha cốc sữa nóng đặt lên khay, nghĩ tới nghĩ lui bèn cắt thêm một góc bánh bí ngô vàng óng, bên trên còn rắc ngô non ngon lành.

– Heechul, cái sự đồng ý cho cậu Jaejoong tham gia vào hoạt động có lẽ sai lầm nha. Cậu ấy hình như đang chịu áp lực rất lớn đó

Chờ Jaejoong bê khay thực phẩm đi xa tầm nghe, Sangmi bắt đầu truy cứu trách nhiệm, toàn bộ đổ cho Heechul. Lạ là Heechul nghe trách cũng không phản bát mà thản nhiên cắt cắt miếng thịt phile.

– Mấy hôm trước công việc còn nhiều hơn mà tinh thần cậu ấy bình thường, ăn uống cũng đâu kén chọn – Để ly rượu khai vị xuống, Dennis nói.

– Hay là…Jaejoong hyung biết chúng ta vẫn theo dõi sát xao hyung ấy – Phát hiện này làm miếng thịt trên nĩa của cậu rớt xuống.

Jaejoong mà phát hiện họ một mặt cho cậu tự do nhưng ngấm ngầm giám sát cậu 24/24 thì thế nào cũng buồn đến…tuyệt thực luôn cho coi. Cách tuyệt thực này là phương pháp giận hờn dã man nhất đối với Changmin nên cậu chắc chắn: Jaejoong đã phát hiện ra.

– Không phải đâu – Heechul bấy giờ mới chịu lên tiếng – Hồi chiều cậu ấy còn rất vui vẻ

– Vậy thì tại sao? – Ba miệng một lời

Ngay lúc Heechul quẳng cho mấy đứa kia cái nhìn “Tôi đâu phải thánh đâu mà cái gì cũng biết” thì chuông điện vang lên. Cả bàn ngó đồng hồ rồi trao nhau cái nhìn thú vị, cuối cùng…cúi xuống tiếp tục xơi cơm.

Cuộc điện thoại này họ không cần và cũng không nên nghe.

Jaejoong vừa đẩy cửa phòng đi vào, chiếc điên thoại màu trắng viền xanh kiểu dáng cổ điển kêu inh ỏi. Uể oải đặt khay thức ăn lên, cậu đi lại bên cạnh điện thoại nhưng không bắt lên mà đứng đó nhìn nhìn

Nhìn rồi lại nhìn…

Cậu biết ai gọi và vì lý do gì gọi. Thói quen này hình thành vài ngay nay rồi. Không cho người khác cơ hội từ chối, cái vật ấy y chan người thực hiện cuộc gọi, ngang tàn và độc đoán. Thế nhưng hôm nay cậu không muốn nghe, cảm thấy chán ghét cả cái điện thoại lẫn…chủ nó.

– Alo – Cuối cùng cậu vẫn nhấc ống nghe lên. “Kim Jaejoong ah, mày trở nên ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào thế”

– “Sao không bắt máy ngay?” – Người bên kia rõ ràng là phật lòng tuy thanh âm vẫn đều đều muôn thưở.

– Tôi đang tắm – Nén tiếng thở dài cậu đáp.

– Ừ

Bên kia tiếc lời đến phát nghẹn, chỉ vỏn vẹn một tiếng rồi im lặng. Cái tình trạng này cậu đâu còn lạ, nghe lúc đầu thì còn…bực, rồi thì cũng quen. Có điều bây giờ cục tức quay trở lại làm cậu khó thở. Người ta nghi ngờ mới gọi về kiểm tra cậu, có muốn nói chuyện đâu mà dài dòng văn tự. Dù thế cậu cũng bắt đầu bài báo cáo thường nhật, chú ý trang điểm cho giọng mình vẻ bình thản của người phát ngôn viên

– Hôm nay có chuyện gì không vui? – Bỗng hắn cắt ngang lời cậu.

– Không có – Cậu nhíu đôi mày như vẽ

– Không được nói dối – Sự uy quyền cùng nghiêm khắc dù cách nửa vòng trái đất cũng không mất đi sức mạnh.

– Tôi… – Jaejoong cắn môi phân vân một lúc – Tại tôi mệt, muốn ngủ thôi.

Hiện giờ, cậu thực sự đang rất mệt mỏi…

Bên kia lại im lặng một khoảng. Trong đầu Jaejoong tự dưng hiện lên hình ảnh một đôi mắt xám đang chiếu thẳng như xuyên thấu cậu, đòi hỏi sự trung thực cùng phục tùng.

– Được rồi – Hắn trở lại, lần này mềm mỏng hơn – Hôm nay tạm thời thời như thế, ngủ đi.

Được tha sớm dĩ nhiên cậu sẽ dập máy ngay rồi, vậy mà…

– Ông…ông có thích ăn táo không? – Cậu giật thót đến nổi đưa tay bưng miêng. Cái kia không thể xuất phát từ bộ óc bình thường và tư duy logic.

Có vẻ hắn cũng lạ lẫm với sự đột xuất cùng nội dung của câu hỏi nên không có tiếng đáp chỉ vang vang tiếng thở đều đặn. Ngay lúc cậu chán nản định bỏ xuống thì…

– Ăn được.

– Uhm. Vậy…vậy chúc ông vui vẻ

Cụp!

Ống nghe được gác xuống bằng cả hai tay. Mắt tạm thời không chịu di chuyển ra khỏi bức tường trước mặt, cậu bặm môi tập trung hít thở. Không biết bao lâu, có lẽ hàng thập niên cũng có thể vài giây, Jaejoong giật ngược người quay lại bàn học. Tay cuống quít lôi tập sách.

Nào, nào bắt đầu làm việc thôi. Chỉ còn khâu cuối cùng là hoàn thành rồi. Hơn nữa, hôm nay cậu được chính Siwon, người trong mộng của mình khen gợi mà. Tuy là cái công trình là công sức của nhiều người nhưng…nhưng cứ xem như cậu nhận một phần nhỏ của lời khen đi.

Vui quá đi, hạnh phúc quá đi…

Cố lên, cố lên Kim Jaejoong, đứng phụ lời khen của Siwon sunbae

Cần bút này, cọ này, giấy này… Cậu mở chiếc hộp gỗ được dùng để đựng bộ dụng cụ vẽ. Ái cha… cái khóa bị mắc kẹt rồi, mở hoài, mở hoài không được. Cái khóa đó đâu có kẹt là tay người mở đang run dữ dội đó chứ. Mãi đến lúc chai màu nước ngã rơi xuống dưới sàn đánh tiếng “cộp” Jaejoong mới khựng lại, nhìn xuống cái chai lăn lóc dưới sàn, mới phát hiện đôi tay đang run kịch liệt của mình…

Chắc là cậu đói! Đúng rồi, ruột quặn thắt thế này là triệu chứng của đói. Nghĩ thế Jaejoong chạy lại chiếc khay, bưng đĩa bánh lên. Cơn đói trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết, nó làm mắt cậu mờ đi. Không kịp dùng nĩa, cậu bốc luôn một khối bánh to cho vào miệng. Vị thơm béo của bột và sữa, bùi bùi của bí và ngòn ngọt của ngô non kích thích vị giác. Lạ quá, hình như nhà bếp quên bỏ đường rồi hay sao ấy, càng nhai càng nhạt thếch. Mặc kệ, cậu bốc thêm bánh, không thèm nhai kỹ mà nuốt luôn, kết quả là bị mắc nghẹn. Miệng đầy bánh cậu lật đật uống nhanh ly sữa bên cạnh để đẩy lùi tắc nghẽn nơi thực quản,rồi lập tức phun ra ngay. Nóng quá, lưỡi phòng rộp hết rồi. Chiếc T-shirt cổ tròn màu ngà ước đẫm chổ ngực áo. Jaejoong vừa chau mày thầm mắng mình hậu đậu vừa vội vã vào nhà tắm. Nước chảy ra trắng xóa, sủi bọt. Cật lực chùi chùi vết sữa trên áo cậu không chú ý bệch nước đã lan rộng ra khắp thân trên. Buốt giá bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể.

“Jaejoong, mày làm sao vậy chứ?”

Cậu thẫn thờ nhìn hình bóng chàng trai trong gương. Mái tóc đen dài lòa xòa trước trán, da trắng bệch yếu ớt, hai khóe miệng trễ xuống. Cái thảm hại nhất là đôi mắt đang trân trân nhìn lại cậu. Màn sương mỏng lạnh lẽo làm đôi hồ thu vốn trong veo trở nên ảm đạm, buồn bã.

“Người này là ai?”

Ra khỏi nhà tắm với chiếc áo ướt đẫm, thay vì tìm một cái khăn cậu vô thức đi đến cánh cửa màu huyết dụ. Cánh cửa đóng kín bưng. Bàn tay gầy áp vào, cảm nhận nhiệt độ của thớ gỗ, kế đến là một bên má rồi cả thân người.

Lạnh căm, cái lạnh từ bên kia, vĩnh hằng. Một nơi khác biệt, chưa bao giờ thích hợp với cậu. Nơi thuộc về cậu là những gì cậu buộc phải rời bỏ, bị tước đoạt. Để rồi, dù lâu dài hay tạm bợ thì cậu cũng không thể nào bước vào thế giới của người ấy. Một con tin rồi trở thành “vật làm ấm giường” trong rất nhiều “vật làm ấm giường”.

Lâu dài là bao lâu?

Còn tạm bợ đến khi nào?

Phải làm gì để tiếp tục đi đến cuối cùng mà không ngã quỵ, đến cuối đường liệu có thể bỏ hết mà rẽ sang đường khác hay không?

Xoay lưng dựa vào cửa, thân người mệt mỏi trượt dài. Cảm giác chênh vênh bủa vây. Cậu vòng tay ôm quanh người như tìm một điểm tựa, ngăn không cho sự yếu đuối tràn ra.

Khách sạn Catherrin Đại đế sa hoa và lộng lẫy bậc nhất của thành phố Moscow. Một đoàn người hùng hậu đang bước ra đại sảnh lớn, thu hút chú ý của tất cả người có mặt ở đó. Sang trọng và quyến thế toát ra từ cách ăn vận và đội ngũ bảo vệ xung quanh những người này. Ấn tượng ấy hoàn toàn đúng, họ là những nhân vật chủ chốt của các tổ chức sản xuất và kinh doanh vũ khí hàng đầu thế giới. Mục đích tụ tập tại đây tham dự hội nghị 3 năm một lần nhằm phân chia thị phần cũng như mở rộng hợp tác với nhau. Nổi bật nhất trong đám đông ấy, người đàn ông cao lớn với phong thái lịch lãm, và khuôn mặt đẹp như tượng. Đứng bên cạnh người này, những người còn lại dù chưng diện sang trọng đến đâu cũng trở thành những chú lùn xấu xí đến thảm hại. Thế nhưng hắn cũng là người có sự đáng sợ ngầm mãnh liệt nhất trong tất cả.

– Ngài Hawkwing, chúng tôi sẽ sớm đưa hợp đồng mẫu đến SM cùng đơn đơn đặt hàng.

– Rất chờ mong lần hợp tác này của chúng ta, ngài Hawkwing.

– Tôi rất hứng thú với sản phẩm Storm IV mới ra mắt của các vị…

Vô hình chung, hắn trở thành trung tâm của các cuộc bàn thảo. Điều đó không lạ vì kết quả lần này có thể nói thành công mỉ mãn, SM giành được 7/10 hợp đồng lớn. Không thể phủ nhận sản phẩm của SM đều thuộc loại tiên tiến bật nhất, do các chuyên gia hàng đầu trong ngành ngày đêm nghiên cứu phát minh. Tuy nhiên có được thành công lớn một phần không nhỏ đều do tài thương thuyết của vị lãnh đạo đầy tài năng. Thần thái tuy có lạnh lùng mang chút kiêu ngạo nhưng hắn lại khiến cho người khác không thể không tín nhiệm. Tác phong làm việc chuẩn xác và danh tiếng bấy lâu trên thương trường là một bằng chứng không thể chối bỏ.
Từ đầu vẫn giữ vẻ mặt đầy chất xã giao hắn lần lượt bắt tay từng người bọn họ, trong lòng lại mong cho đám người lắm sự này mau mau biến hết. Các nghi thức giao tế kiểu này trong thương giới cần thiết vô cùng, hắn hiểu nhưng thích thú với nó thì không, phải nói là ghét.

Lần này, đa số các nhà bán buôn đều chọn hắn làm nhà cung cấp. Cái lợi rất lớn, nhưng sự ganh ghét theo đó tăng tiến lên một nấc thang cao hơn. Không cần nhìn lại, hắn cũng cảm nhận được cái nhìn hậm hực căm hờn từ gã người Nga.

– May mắn thắng lớn như vậy, tôi phải nói tiếng chúc mừng ngài, ngài Hawkwing

Vladimir Kanaeva bước lên đứng trước hắn, nói bằng giọng lợt lạt rõ ràng không có ý tốt đến chào hỏi.

– Đều do các vị đây biết cách chọn hàng, tôi không nghĩ do may mắn. Dù sao cũng cám ơn ngài đã có lòng.

Gương mặt tuấn tú điểm nhẹ nụ cười nhếch môi, hắn nói điềm đạm mang chút cao ngạo.

– Tôi thì chỉ sợ nhận ôm đồm nhiều như vậy trong một lúc có thể bị nghẹn chết không thôi – Gã người Nga bắt đầu không giữ được bình tĩnh, cặp mắt vàng chanh đơn điệu tối hù đi

-Thực lực của chính mình bao nhiêu tôi hiểu được, mối lo của ngài có vẻ hơn thừa rồi đó, ngài Kanaeva – Hắn hờ hững đáp trả như thể đang chỉnh sửa một đứa con trẻ thiểu năng – Thế nhưng mắc nghẹn chết vẫn hơn đói mà chết.

Một tràn cười ồ lên xung quanh vì ý tứ trêu chọc của hắn với gã nhà Kanaeva. Trong vụ này gã về tay trắng, mất phần lớn thị phần về tay Hawkwing, mối cay cú này mọi người đều có thể nhìn ra. Gã trừng mắt như muốn nuốt sống hắn và được đánh trả bằng ánh nhìn lạnh tựa hàn băng. Không thể làm gì hơn được, gã quay phắt người bỏ đi.

-Ngài Hawkwing, ngài nên cẩn trọng, thế lực của nhà Kanaeva ở Nga không phải tầm thường – Người đàn ông trung niên có cái đầu bóng lưỡng khẽ khàng nhắc nhở hắn

Hắn gật nhẹ hiểu ý của ông ta rồi đầu tiếp tục quay qua chào tạm biệt với những người khác, có vẻ như gả người Nga vừa rồi như chưa từng xuất hiện quấy rầy. Có điều mối lo nghĩ này lại làm bận lòng hai thuộc hạ của hắn. Kim Bum và Han Kyung thoáng trao đổi cái nhìn lo lắng.

-Kanaeva cha mất cách đây không lâu, gã Vladimir này mới lên nắm quyền, theo những gì chúng ta biết, gả là một người có giả tâm rất lớn.

Khi đã yên vị trong chiếc Limo trở về biệt thự, Kim Bum bắt đầu đem mối lo nghĩ ấy nói ra theo kiểu “nhắc khéo”. Nó e ngại nói thẳng ra mối nguy hiểm gả người Nga này có thể gây ra cho hắn.

-Gã khác hẳn tên cha, một loại ngựa non đụng đâu đá đó. Vừa rồi hắn mất đi nhiều mối làm ăn vì chúng ta có thể…

-Dừng xe

Đang thao thao nói Ki Bum sượng đơ cơ mặt vì hiệu lệnh bất ngờ từ vị chủ nhân nãy giờ ngồi như tượng sống. Han Kyung phản ứng nhanh hơn nhấn nút bảo viên tài xế dừng xe. Cảnh tượng tiếp theo làm hai người há hốc ra, cái chổ Đức ngài muốn dừng lại là trước cửa…

Một hiệu bánh kẹo!!!

Mở to mắt như hai cái thố đựng salad, Kim Bum ngó vị chủ nhân xưa nay không ăn vặt lại tao nhã đẩy cửa kiếng bước vào trong. Cũng không trách vì sao Ki Bum kinh ngạc, tiệm bánh kẹo này, Changmin vào còn hiều được, nhưng đây là Đức ngài. Đức ngài đó…

-Ngài vào đó làm gì? – Ki Bum tạm thời không chấp nhận thực tế hỏi

-Mua kẹo – Kyung mỉm mỉm môi đáp

Ki Bum ném cho anh cái nhìn hậm hực rồi hóng hớt nhòm vào cửa hàng. Kim Bum sẽ cho đi tất cả bộ sưu tập siêu xe để có ai nói cho anh biết “Cái gì khiến cho Đức ngài nhất quyết vào mua kẹo khi có kẻ đang muốn giết mình ở sau lưng”

-Ở đây có loại nào làm từ táo không? – Hắn hỏi cô gái đứng bán hàng.

Tội nghiệp cô bé, mặt cứ ngẩn ra nhìn chăm chăm vào người khách. Ngoài dáng dấp cuốn hút lạ lùng, người khách gần như đối chọi với mọi thứ xung quanh. Giữa cửa hiệu tràn ngập màu sắc lung linh ấm áp, hắn một thân xám xịt trông cứ như vị thần mùa đông lạc bước vào vùng đất thần tiên vậy.

-Thế nào? – Hắn nhíu mày nhắc lại

-À vâng có ạ…

Cô gái sực tỉnh mộng, đôi má ửng hồng. Cô chưa thấy đôi mắt nào lạnh nhưng đẹp đến thế. Lúng túng chỉ vào các thùng đựng kẹo, cô bắt đầu giới thiệu, thi thoảng lại vuốt vuốt tóc một lần. Hắn chăm chú một lúc vào các viên kẹo đủ màu, cuối cùng cũng chọn được thứ mình muốn. Trong lúc cô gái bỏ kẹo vào một chiếc túi giống như loại túi đựng vàng của các chú lùn giữ cửa, một mâm kẹo hồng hồng lọt vào tầm nhìn của hắn

-Loại này là gì?

-A…đây là loại kẹo mới của hiệu chúng tôi, mật ong, vodka và dâu – Cô gái giới thiệu rồi ngập ngừng mời – Ông…có thể ném thử

Sau một giây, hắn nhón lấy một viên cho vào miệng. Không biết vị như thế nào, màu xám băng giá thoáng chút như tan ra, nhu hòa hơn nhiều. Cô gái bán kẹo một lần nữa rơi vào mê muội.

-Không cần điều thêm người qua

Trở lại xe, hắn đột nhiên nói với hai thuộc hạ đang còn bối rối của mình. Kim Bum trong bụng chợt hiểu thì ra Đức ngài biết rõ ý tứ của anh rồi. Anh lại đá mắt với Kyung, một ngày còn ở Nga tuyệt đối phải bảo vệ an toàn cho Ngài, mà ở đây nhân lực không đủ

-Nhưng thưa ngài còn… – Kyung cũng cùng suy nghĩ với Kim Bum nên muốn thử xin hắn nghĩ lại

-Mai về nước

Hả??? Mai về!!! Còn…còn buổi họp cuối làm sao, bỏ ngang à? Kim Bum và Han Kyung thắc mắc lắm luôn nhưng cũng chỉ có thể hét lớn trong bụng mà thôi. Thay đổi kế hoạch đột xuất này sẽ làm bọn Kanaeva trở tay không kịp. Thế nhưng…đây đâu phải tác phong làm việc thường ngày của Đức ngài bọn họ đâu. Xem ra tâm tính Đức ngài càng lúc càng khó nắm bắt đó.

Thời tiết Moscow còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của đông dài. Cái lạnh vấn vương không dứt.

Về Hàn có lẽ sẽ ấm hơn…

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s