Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 15-Part 2

 

Part 2

 
Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác. Mặt trời tỏa sáng, bầu trời không một gợn mây, hoa cỏ mượt mà khoe sắc, cư dân của tòa lâu đài cẩm thạch đen quây quần bên bữa điểm tâm, nạp năng lượng cho một ngày làm việc hối hả.
Nhưng…

Có chút khác thường. Đó chính là không khí, không có sự rôm rả chuyện trò mà chỉ lát đát vài câu trao đổi lịch trình hôm nay hay nhờ chuyển dùm lọ mứt, chai sữa. Thi thoảng các ánh mắt thâm ý ngầm được trao đổi qua lại.

Cho đến khi Jaejoong đứng lên trước nhất, khoác ba lô chào họ bằng một nụ cười gượng yếu ớt để đi học thì những cái nhìn theo lưng cậu đã sáng tỏ nguyên do của sự trầm lắng hiếm hoi này.

– Không ổn rồi, càng ngày càng trầm trọng rồi – Mặt đầy lo lắng, Sangmi ngó những lát bánh mì còn nguyên cùng ly sữa chỉ vơi đi một phần ba – Mắt sưng, viền mắt thâm quầng, lại liên tục bỏ bữa.

– Tối qua đi ngang phòng cậu ấy hình như tôi nghe có tiếng đỗ vỡ nữa đấy – Đôi mày liễu của Heechul cũng chau lại.

– Thật sao? – Lần đầu tiên Changmin bỏ quên bữa sáng, nó rướn cả người lên bàn hỏi – Chết, chết rồi, đây là dấu hiệu của chứng thiếu hụt Sirotonin.

– Nói tiếng Hàn đi – Heechul đảo tròn tròng mắt.

– Thì là chứng trầm cảm đó – Changmin xoa cằm ra bộ dáng một bác sĩ đang hội chẩn – Biến ăn này, ít nói hẳn này và còn không điều khiển được hành vi này đều là triệu chứng của bệnh trầm cảm hết.

– Nhưng vì đâu cậu ấy bị chứng ấy chứ? – Sangmi ngồi luôn xuống ghế của Jaejoong, quả thực cô không hiểu cớ gì một người vui tươi, căng tràn sức sống như cậu lại mắc căn bệnh tâm lý này.

– Một thời gian dài thui thủi một mình trong tòa nhà rộng lớn, lặng câm, người bình thường bị như thế không rối loạn thần kinh mới là lạ – Phiền muộn đọng trên nếp gấp giữa vầng trán cao của Changmin. Tuy còn có bọn họ nhưng ban ngày tất cả đều có công việc, nên chỉ còn mình Jaejoong ở lại BlackRose thôi.

– Đến lúc được đi học thì buộc phải làm người vô hình, luôn cố gắng tránh tiếp xúc, kết giao người ngoài đến mức tối thiểu. Với áp lực đó bị trầm uất còn nhẹ đấy – Heechul vừa giải thích vừa nhấp một ngụm cà phê thơm lừng, nghe vị đăng đắng trên đầu lưỡi.

Ngay từ đầu anh đã thấy việc cậu bị cấm cung và sống tách biệt không sớm thì muộn cũng xảy ra vấn đề. Người có sức chịu đựng lớn bao nhiêu cũng không thể tránh được tinh thần sa sút, có cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Tính Jaejoong lại không muốn chuyện của mình làm bận lòng người khác cho nên có tâm sự cũng giữ kín trong lòng, ngoài mặt gắng gượng tươi cười. Chính vì thế mà phiền muộn càng ngày càng chất chồng, đến lúc nào đó hoặc nó sẽ bùng vỡ hoặc sẽ phá hủy những ham muốn cơ bản khác của bản thân.

Thậm chí cả ham muốn sinh tồn.

Một khi nước bị dồn nén quá nhiều, khi đập vỡ sẽ gây nên trận đại hồng thủy, tàn phá khủng khiếp và mở đầu cho những bi kịch đáng tiếc.

– Vậy…vậy phải làm sao chữa cho cậu ấy đây? – Sangmi cuống cả lên. Đức ngài đi mới một tuần, về mà thấy cậu Jaejoong thế này còn không mang họ cho thú cưng ăn à.

– Còn hỏi thế, Jaejoong hyung bởi vì không tiếp xúc nhiều với người khác mới bệnh thì giờ cho hyung ấy tiếp xúc nhiều nhiều vào – Chẳng tốn công suy nghĩ nhiều, Changmin đã đề ngay ra thuốc chữa bệnh.

– Min nói đúng, vui chơi cũng là một cách giảm stress – Heechul gật gù tán thành – Tối nay trường Mỹ thuật có Dạ hội hóa trang thì phải.

Changmin và Sangmi hiểu ngay điều anh muốn ám chỉ. Ba đôi mắt nhìn nhau, ba cái miệng cùng hứng chí cong lên. Đúng lúc ấy, nhân vật đóng vai câm lặng dội một gáo nước dập tắt ngọn lửa bập bùng.

– Các vị nên dẹp ý định đó đi là vừa nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Ngài – Dennis sắc mặt không đổi, hững hờ khuyến cáo.

– Chúng ta không báo cáo làm sao ngài biết, anh sợ thì tránh qua một bên – Cặp mắt to của Sangmi nheo lại sâu hiểm – Và đừng có mật tấu là được.

Vẻ mặt “anh mà làm thế tôi nướng anh” của Sangmin không tác động gì đến Dennis, anh lặng lẽ tiếp

– Ba hôm trước, Daniel có gọi cho tôi – Bỗng dưng lại nói sang việc không ăn nhập gì – Các vị tưởng vết mực trên trán của cậu Jaejoong chỉ đơn giản là vết mực à?

Khoảng vài giây ba người kia ngớ ra, rồi cái người có IQ cao nhất bắt được sóng trước tiên. Changmin hết há rồi ngậm mới nói được ra tiếng

– Anh…anh đừng bảo vết mực đó là phát minh quái đản khác của ông em song sinh của anh nhá

– Chính xác nó là một thiết bị truyền tín hiệu qua hệ thống GPS siêu nhỏ, cực mạnh dùng năng lượng mặt trời, có thể truyền đi đến bất cứ nơi nào trên quả đất – Dennis tường thuật tính năng của “vết mực” đúng từng chữ theo lời của thằng em.

– Nhưng…nhưng nếu thế Đức ngài đã biết mọi hành động của cậu Jaejoong rồi và cũng biết luôn chuyện cậu ấy tham gia hoạt động ở trường, sa…sao không có biểu hiện gì hết vậy? – Sangmi còn ngoan cố chưa chịu thừa nhận sự thật.

– Vì chuyện ấy còn trong phạm vi qui định của ngài

Sắc mặt Heechul lúc trắng, lúc xanh, thều thào nói. Đi học và hoạt động trong khuôn viên trường, ban đêm trở về BlackRose, bọn họ vốn chưa phạm qui.

– Hơn nữa, điểm yếu của thiết bị là chỉ xác định được vị trí chứ không truyền được hình ảnh và âm thanh – Dennis nói – Ngài đã bỏ qua nên tôi cũng không đề cập đến.

Nhưng bây giờ nếu để cho Jaejoong đi dự Dạ hội thì chắc chắn sấm sét của Dớt sẽ giáng xuống đầu họ ngay tức thì.

Cả phòng lặng tờ…

– Thật…thật đáng sợ – Sangmi nặng nhọc hít thở

– Bây giờ em mới hiểu được cảm giác của nhân vật Tôn Ngộ Không khi bay vào tay Phật tổ – Changmin nuốt nuốt nước bọt

– May thật, lúc trước người động lòng trước sắc đẹp của tôi là Hannie chứ không phải Đức ngài – Heechul ưu tư.

– … – Đây là biểu hiện của ba kẻ còn lại.

– Chúng ta phải tìm cách vô hiệu hóa cái thiết bị đó thôi – Cơn shock qua đi, Changmin lấy lại khí thế chiến đấu hừng hực.

– Chú mày lo được không? – Heechul hưởng ứng

– Hứ, mấy cái cỏn con này đừng hòng làm khó Shim Changmin này – Khuôn mặt thon dài được dịp vểnh lên

– Yah, yah! Bộ mấy người sợ mình sống quá lâu đấy hả? – Rốt cuộc Dennis cũng cởi bỏ vẻ bình thản. Anh tưởng biết được sự đáng sợ của Đức ngài, mấy tên này sẽ biết yên phận, ai ngờ còn muốn vượt rào tiếp.

– Đến nước này rồi sợ với chả sệt gì nữa. Đức ngài e rằng cũng bệnh rồi, là bệnh cuồng chiếm hữu đó – Sangmi nhịp ngón tay xuống bàn, dấu hiệu cô đang rất căng thẳng.

– Thế nên càng phải nhân lúc ngài đi vắng giúp cậu Jaejoong – Changmin kết luận.

– Vậy cho ta hỏi… – Bỗng giọng nói già nua nghiêm nghị vang lên – Các ngươi rốt cuộc là người của Ngài hay của cậu Jaejoong?

Vị quản gia già thường không tham gia hội bàn tròn giờ đã đứng sừng sững ở cửa. Cả bọn xanh mặt, nhận ra còn một chướng ngại khác.

– Bác Lee ah, dĩ nhiên tụi cháu là thuộc hạ trung thành của Đức ngài rồi – Lập tức lon ton chạy tới, nắm tay trái ông lão, Changmin trưng ra dáng vẻ siêu đáng yêu của mình.

– Chúng tôi giúp cậu jaejoong đây cũng giống như giúp Ngài mà quản gia Lee – Sangmi cũng nhanh chóng chiếm bên còn lại – Cậu Jaejoong có bệnh thì Đức ngài cũng khó chịu vậy.

Khó đăm đăm! Không có hiệu quả rồi.

– Bác Lee, chắc ông cũng biết nếu cứ đà này quan hệ của họ sẽ kết thúc như thế nào mà – Chợt Heechul thâm trầm nói

Trong khoảng khắc, tiêu cự của đôi mắt già dặn và cặp mắt phượng sắc sảo chạm vào nhau, phản chiếu trong chúng là sự sợ hãi. Bóng ma của quá khứ lại thoáng hiện về.

Không gian rơi vào yên lặng, niềm vui dường như bị rút cạn bởi vết thương nhức nhối mãi chưa lành.

Và e rằng nó sẽ lại tái diễn…

Heechul thoát khỏi trầm tư trước tiên, anh đằng hắng cười cười xua đi áng mây đen tối vừa rồi

– Mà nha, tối nay sẽ công bố lớp nào đoạt giải và lớp của cậu Jaejoong đứng trong 3 giải đầu đấy – Thấy sự hoài nghi của mấy kẻ kia, anh đính chính thêm – Là thực lực của họ, tôi không có nhúng tay vào đâu.

– Bác Lee ah, chẳng lẽ chúng ta để Jaejoong hyung làm việc vất vả mà không nhìn được thành quả sao? – Xịu mặt, Changmin kiên trì năn nỉ

Thông báo Dạ hội đã được công bố lâu rồi mà cậu chưa từng đề cập với họ. Lý do chỉ có thể là cậu không muốn họ cảm thấy áy náy vì không cho cậu đi, hoặc lại lo rằng họ một lần nữa sẽ vì cậu mà chống lệnh của chủ nhân.

Kim Jaejoong là vậy, luôn lo nghĩ cho người khác trước cả bản thân.

– Các người nói chuyện gì vậy? – Tự nhiên quản gia Lee ngu ngơ hỏi – Ta chỉ muốn báo tối nay khỏi làm phần cơm cho ta, ta có hẹn với bạn rồi

Hể? – Cả bọn ngớ ra

A! – Hiểu, hiểu!

– Vâng, vâng chúc bác Lee gặp đi bạn vui vẻ nha~~

– Quản gia Lee đi sớm về sớm.

Lão quản gia hừ một cái rồi xoay người, chống cây ba-ton ra khỏi phòng. Nhưng tấm lưng đã cong vì thời gian bỗng dừng nơi ngưỡng cửa, giọng nói thấp trầm mang theo đe dọa vang khắp căn phòng lớn

– Dù muốn làm gì cũng phải ghi nhớ: Nhiệm vụ của chúng ta là trung thành tuyệt đối với chủ nhân và phải dùng tính mạng của mình để ngăn chặn những bất lợi đến cho Ngài

Ông bỏ đi trước khi có tiếng trả lời, nhưng ông biết những người kia trong tâm tưởng của họ, giáo huấn này đã được khắc rất sâu.

Không những thế, họ cũng sẽ làm mọi thứ để chủ nhân của mình được hạnh phúc, kể cả phải làm trái mệnh lệnh.

Thế là chướng ngại một đã thông. Lại xuất hiện chướng ngại hai đó là…

Đức ngài gọi về lấy Jaejoong đâu mà nghe máy đây?

– Cái này dễ thôi – Dennis chính thức gia nhập quân phản động – Cứ gắn thiết bị điều chỉnh âm thanh vào điện thoại và một trong chúng ta sẽ thay cậu Jaejoong trả lời.

– Nhưng biết hai người ấy thường nói gì đâu để làm cho khớp? – Sangmi lo lắng

– Cũng không phức tạp đâu, đa số là cậu Jaejoong kể chuyện trường lớp thôi – Heechul vô cùng rành rẽ

– Sao anh biết? – Sangmi khó hiểu

– Ơ…thì thỉnh thoảng tôi vô tình nghe được í mà – Anh cười giã lã

– Anh…anh thật kỳ quá đi – Nghe lén chuyện của chủ nhân đâu có được.

– Đúng, Heechul hyung kỳ cục – Changmin phồng má – Nghe lén mà hỏng chịu rủ em

– Tôi đi chuẩn bị đây – Sangmi thở dài, bỏ cuộc vô điều kiện.

Cứ như vậy, họ vứt núi công việc của ngày hôm đấy cho thuộc hạ hóa thân làm “bà tiên”, nhanh chóng triển khai kế hoạch giúp “nàng lọ lem” đi dự Dạ hội.

Có điều “các bà tiên” lại quên mất, kẻ họ đang định qua mặt không phải “mụ dì ghẻ” mà là…

Ma vương!!!

– Chú ah, cho Su xin lỗi nhé. Chiều chúng ta gặp thôi mà

Nói chuyện qua di động nhưng vẻ hờn dỗi của người kia như trước mắt Junsu. Chú của cậu, từ lúc hai người hiểu rõ tình cảm của đối phương, luôn muốn họ ở bên nhau bất cứ lúc nào có thể được. Sáng đợi trước ngõ hẻm đưa cậu đi học, rồi cùng nhau ăn trưa và chiều thì lại đến cổng trường đón về, vậy mà mỗi lần gặp câu đầu tiên vẫn là:

“Tôi nhớ em”

Đôi má Junsu ửng hồng khi nhớ lại những giây phút ấy. Cơ mà không được! Lắc đầu mạnh mẽ chối từ sự quyến rũ kia, Junsu chào nhanh người yêu rồi dập máy.

Cậu không thể làm kẻ có tình rồi quên bạn được, nhất là với tình trạng này. Nhìn về phía người bạn đang đứng tựa vào tường đợi mình, Junsu không nén được tiếng thở dài. Thân hình kia như chực chờ ngã quỵ nếu không có bức tường phía sau, mỏng manh đến se lòng

Sao lại phờ phạc đến nhường này cơ chứ? Quần áo bạn cậu đang mặc cứ tưởng vừa cướp của một chú võ sĩ sumo nào đó vậy.

– Jae! – Junsu trở lại chổ Jaejoong – Trưa rồi, đi ăn thôi.

Không đợi Jaejoong nói, cậu đã nắm tay lôi tuột đi. Jaejoong bị lôi, chỉ có thể vấp váp chạy theo, vừa chạy vừa thắc mắc

– Hôm nay Su không có hẹn à?

– Có chứ, hẹn với Jae nè – Junsu tỉnh bơ đáp

Đến canteen trường, đúng như suy đoán của Junsu, Jaejoong chỉ lấy có một chai nước ép. Bặm môi, không thèm xin ý kiến, Junsu lấy luôn hai phần ăn, còn cố ý lấy phần của Jaejoong đầy ụ hơn.

– Su ah, Jae hỏng có đói – Trước kiểu ép uổng bá đạo của bạn, Jaejoong cũng chỉ còn nước phản đối yếu ớt.

– Đợi đến khi thành xác khô Jae mới “có đói” đúng không? – Junsu kiên quyết đẩy chiếc đĩa nhiều ngăn đến trước Jaejoong – Ăn đi rồi giải thích cho Su chuyện gì khiến mấy ngày qua Jae gầy đi rồi sáng nay đến trường với hai quầng thâm đen xì thế kia.

Quầng thâm! Gầy! Jaejoong hốt hoảng, vô thức đưa tay sờ hai bờ má đã hóp đi của mình.

Cậu…cậu đã như thế sao? Chẳng lẽ biểu hiện ra rõ ràng đến vậy? Cơ thể hư hỏng này phản bội cậu như thế chưa đủ, nay còn làm cho người quan tâm cậu phải lo lắng. Cậu thật không nên thân chút nào

Đáng ghét, cái cơ thể đáng ghét. Nhất là vùng ngực bên trái, mặc kệ cậu đã ra lệnh thế nào, van xin ra sao, nó vẫn cứ thổn thức, vẫn cứ nhói đau.

Vì sao lại thế? Có ai cho cậu biết lý do được không. Hãy chỉ cho cậu cách để thoát khỏi khó thở, thoát khỏi bàn tay vô hình ôm riết mỗi khi nghĩ về người ấy.

Có lẽ cậu biết đấy

…không nghĩ nữa thì sẽ không cảm thấy đau. Thế nhưng…bộ não cũng hư hỏng nốt luôn rồi. Nó chẳng chịu đáp lại ý muốn khẩn thiết của cậu

“Xin dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm”

Ngàn lần, trăm lần vẫn nhớ. Cuộc đuổi bắt này, cậu thua thảm hại rồi.

– Jae…Jae…không có gì đâu Su, mọi chuyện điều bình thường mà. Bỗng dưng biến ăn một chút mà thôi

Cậu cố trấn an bạn nhưng với những tia máu đỏ giăng đầy đôi mắt mệt mỏi ai mà tin cơ chứ. Junsu lắc đầu bắt cho được sự lãng tránh của Jaejoong.

– Biến ăn, mất ngủ đều phải có nguyên do

– Không có thật mà! – Nụ cười méo xệch ẩn hiện nơi khóe môi – Thôi được rồi, Jae sẽ ăn mà, ăn nhiều nữa này.

Cầm muỗng lên, cậu xúc thật đầy cho vào miệng. Miếng cơm to làm một bên gò má héo hắt căng tròn. Cố nhai, cố nuốt nguồn dinh dưỡng xuống thực quản khô rát làm nước mắt cứ muốn ứa ra, vậy mà vẫn cố cười.

Cậu có biết nụ cười đó có bao nhiêu chua xót.

– Từ từ thôi, nghẹn rồi thấy chưa – Đưa ly nước đến, nhìn bộ dạng đáng thương ấy Junsu không còn lòng nào truy hỏi nữa.

Jaejoong uống vội ngụm nước, chớp mi áy náy nhìn bạn. Cậu biết không cho Su một lý do thì Su sẽ không yên tâm đâu, rồi cứ theo sát cậu cho xem. Su mới có người yêu, đáng ra phải đi ăn với nhau, vậy mà phải ở đây dỗ dành đồ dở hơi như cậu ăn cơm.

– Su ah, thật ra Jae buồn vì… – Những băng rôn, dây đăng-ten giăng khắp trần nhà cho Jaejoong một lý do – Jae không được đi Dạ hội.

– Thật…thật sao? – Su hoài nghi hỏi lại. Nhận cái gật chắc chắn của Jae, cậu mới đầy ắp bất bình hỏi tiếp – Mấy người đó không cho Jae đi?

– Không phải – Jaejoong vội vàng xua xua tay – Tại Jae không có nói với mấy anh chị ấy.

– Sao thế? Jae thử xin đi

– Không được đâu, các anh chị ấy đã bao che cho Jae tham gia thiết kế rồi, giờ còn đi party nữa nếu…nếu – Danh xưng kia bỗng rất khó phát âm – ông ta biết, họ sẽ bị phạt rất, rất nặng đó.

– Ông đó khủng khiếp thật! – Junsu buông câu cảm thán

Trong đầu cậu tái hiện cảnh tượng lần gặp hắn. Thần thái đó, giọng nói đó, tất cả đều toát lên uy quyền và áp bách, làm người khác đến thở cũng khó, đứng trước hắn chỉ có thể vừa run vừa sợ.

Bỗng dưng khuôn mặt tròn trịa đang nhăn nhó của Junsu dãn ra trong nổi ngạc nhiên cực độ, mắt cũng mở hết cỡ dán vào cái người đang tiến lại bàn của họ rồi dừng lại sau lưng JaeJoong.

– Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?

Tiếng hỏi trầm đều rất bình thường nhưng có sức chấn động đến cái đầu trong canteen rộng đầy nhóc người, khiến họ phải ngẩng lên chiếu mắt về phía cái bàn sát góc phòng.

Rất dễ hiểu, người xin được ngồi chung bàn hai cậu chính là thần tượng của mọi sinh viên trong trường, hội trưởng – tiền bối Choi Siwon

– Được ạ, mời Sunbae – Su nhanh nhẩu đứng lên trong khi Jae còn ngây ra – Jae, Su đi lấy thêm rau

Rồi bỏ lại một câu, Su bê phần ăn đã đầy ụ chạy đi, còn lén gửi đến bạn một cái nháy mắt. Tội nghiệp Jaejoong chẳng kịp phản ứng, chỉ vừa “a” một tiếng cậu bạn đã chạy xa hai ba hàng ghế rồi. Cậu đành ngồi tại chổ, cảm thấy tay chân mình dư thừa kỳ lạ. Cúi xuống chăm chú vào đĩa thức ăn nhưng đừng có hỏi cậu có những món gì, cậu không biết đâu.

Mái tóc mềm đã dài thêm, lòa xòa che phủ trước trán. Bàn tay gầy gầy trắng bạch dè dặt cầm muỗng cố chăm chú vào việc ăn uống. Canteen mà!

– Khoan đã – Bàn tay to lớn bất ngờ bao bọc lấy tay cậy, dịu dàng nhưng dứt khoát – Có đậu xanh trong ấy.

Bấy giờ, Jaejoong mới thực chú tâm vào thứ cậu đã định đưa vào miệng. Giữa hỗn hợp nhiều màu sền sệt gồm thịt và rất nhiều rau củ, lấm tấm những hạt đậu li ti, phải xoi thật kỹ mới nhận ra. Món hầm truyền thống này thường không có đậu xanh mà. Appa đã dạy cậu nấu món này khi cậu mười tuổi cơ.

– Sao…sao anh biết – Cậu ngỡ ngàng

– Đấy là nổ lực cải thiện của bác bếp Shin đấy – Anh trả lời rất nghiêm túc – Bởi có bạn kêu ca, những món bác nấu chẳng có tí nghệ thuật nào.

Lúm đồng tiền bên má nỡ rộ cùng với cái nháy mắt của anh, cậu mới biết anh đang nói đùa. Nhìn vẻ ngu ngơ của cậu, anh bật cười. Nụ cười trên đôi môi như khắc như lan tỏa như dẫn dụ người nhìn nó.

Và đã thành công, cậu cũng phì cười.

Chợt nhận ra, tay mình còn nằm trong bàn tay ấm nóng của anh, cậu rụt rè rút về. Anh cũng rất tự nhiên thu tay về.

– Sao anh biết tôi bị dị ứng với đậu xanh? – Đây mới chính xác là ý cậu muốn hỏi. Cậu bị dị ứng đậu xanh và rất ít người biết việc đó.

Cặp mắt đen đặt trưng của người Á Đông cong lên tạo thành vòng cung cuốn hút, giọng anh trầm bỗng như tiếng vang nơi vùng đồi chiều tà thuở trước

– Tôi nhớ mà

Đôi ngươi gỗ mun to tròn dưới rèm mi cong vút. Môi anh đào trễ xuống như muốn nói rồi lại thôi. Trong khoảng khắc, họ nhìn nhau, tìm kiếm…

Sợi nắng lọt vào cửa sổ nhảy múa trên tóc anh, lung linh trong mắt cậu…

Chỉ còn tiếng sào sạt của lá cây Tuyết Tùng trong màu đỏ dịu hoàng hôn…

Lắng đọng…

– Cám ơn anh

– Thật khiếm nhã khi đòi hỏi nhưng có thể cảm ơn tôi bằng điệu nhảy đầu tiên không?

– Tôi…tôi không thể đến – Lắc đầu, cậu lặp lại

– Cậu đã nói – Chất giọng trầm ấm trở nên tha thiết – Nhưng hi vọng đâu phải đặc quyền của riêng ai

– Jae! – Junsu chộp vai cậu ở ngoài cửa nhà ăn, xem ra kiên nhẫn đã sắp báo động rồi – Siwon sunbae, ôi~ là hội trưởng Siwon của chúng ta, đã chủ động đề nghị ngồi cùng cậu.

– Cùng chúng ta – Jaejoong nhẹ nhàng sửa – Rau hôm nay tươi quá Su nhỉ?

Biết Jae đang nói mát việc cậu bỏ rơi mình, Su cười hì hì rồi mè nheo Jae kể lại đã nói chuyện gì với hoàng tử Siwon cho bằng được. Jae đành kể vắn tắt, thực tế họ cũng đâu có trò chuyện bao nhiêu

– Wow, anh ấy đã cứu cậu đấy

Su vuốt vuốt ngực hú hồn. Cậu còn nhớ lần đầu và cũng là lần duy nhất Jae bị ngộ độc đậu xanh vào năm lớp 10, ở cateen trường trung học.

– Nhưng…sao Siwon sunbae biết việc này?

– Anh ấy nhớ thôi

Nhớ? Lạ nhỉ, sự việc xảy ra lâu rồi, cả Junsu cũng không nhớ rõ lắm. Đấy còn là chuyện bạn thân nhất của cậu ấy. Vậy mà một người chẳng thân thiết như anh lại rõ ràng nhường ấy.

– Jae ah, không lẽ…

Junsu giật mình quay sang định nói ý nghĩ mới lóe lên trong đầu thì vẻ sâu lắng trên khuôn mặt thuần khiết của Jaejoong làm lời muốn nói ấy được đem trở về.

Để làm gì khi đã là quá khứ…

– Jae này, Su có sáng kiến này nhá. Đêm nay Su sẽ quay phim buổi party và truyền hình trực tiếp cho Jae hen?

Đôi bạn tíu tít sóng bước trên hành lang về lớp học. Ngoài vườn, những chú chim bay về đậu trên những tán lá lớn của cây Hoàng Lan. Chúng ríu rít mừng cuộc hôi ngộ sau những ngày đông lạnh xa cách.

Có điều cây còn đó nhưng lá trên cây nay đã khác rồi…

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s