Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 4-Part 2

 

Part 2

Phòng phía tây ( từ giờ là phòng Jae)
“No quá, tức bụng quá” Jae nằm trên chiếc giường êm ái mà không ngủ được. Jae xoa xoa cái bụng phẳng giờ đã căng cứng vì no. Bình thường ở nhà cậu cũng ăn nhiều lắm nhưng hôm nay quả là cuộc tàn sát đẫm…dịch vị. Cậu rủa thầm “cái tên” đã khiến cậu bi đát thế này. Nhưng dù sao tâm trạng giờ cũng khá hơn lúc sáng. Vì…

—Flackback—-

Sau bữa ăn

– Có một vài luật lệ cậu cần nắm – Hắn để tay lên bàn, 2 bàn tay lồng vào nhau trước mặt – Thứ nhất, cậu không được ra khỏi khuôn viên Black Rose, nếu chưa được sự cho phép của ta. Thứ 2: trừ những người ở đây, không được tiếp xúc riêng với bất kỳ ai. Và cuối cùng, ngoài đến trường và thăm bố mẹ, ta muốn cậu quên đi các mối quan hệ trước đây, tất cả.

– Sao cơ? – “Mình có nghe nhằm ko?” – Ông cho tôi đi học và gặp gia đình?

– Hãy coi đó là một đặc ân. Tuy nhiên – đôi mắt chợt sắc lại – nếu vi phạm hay tỏ ra chống đối lại bất kỳ mệnh lệnh nào của ta, thì đặc ân sẽ thay bằng hình phạt

– “Phạt! Sao mình không ngạc nhiên chút nào nhỉ” – Nhưng tại sao đi học mà không nói chuyện với ai được chứ? Tôi còn bạn bè nữa, không lẽ lơ họ sao?

– Chỉ đến đó học, không được có bất cứ kết giao hay nói chuyện ngoài việc học với ai.

– Thật vô lý!

– Hãy cẩn thận. Cậu đang “tỏ ra chống đối” đấy

Đôi môi chúm lại, mắt mang dòng điện 100 ngàn Vôn

– Tôi sẽ làm thế.

– Cậu nên làm thế – Hắn đứng lên, đi ra phía sau cậu, 1 làn hơi lạnh phả vào tai cậu – Vì nếu không, tất cả các mối quan hệ đó sẽ kết thúc trong bi kịch.

—Endflash—

—Jae’s Pov—

Cho ra ngoài mà bắt câm như hến là sao? Đúng là kỳ lạ, đầu óc có vấn đề! Haizz! Kẹt nỗi đi học thể nào cũng gặp Junsu. Mà gặp thì giá nào cũng phải “tám”. Ah còn tiền làm thêm, sao đến đó lấy đây? Công sức giấu giếm cả tháng, bỏ tiếc quá! (Au: Xỉu). Thật điên cái đầu! Thôi đến đâu hay đến đó. Mừng quá, không ngờ còn gặp lại ba mẹ và mọi người (Su + Siwon). Chỉ cần thế bắt mình câm cả đờì cũng chịu.

Mà sao hắn không cho mình tiếp xúc với người ngoài vậy ta? À, chắc sợ mình biết được chuyện xấu hắn làm rồi truyền ra ngoài đây mà. Hứ! Ta đây không phải “ông 8”. Tại hắn làm ác nhiều rồi gặp ai cũng đề phòng thôi. Nhìn hắn không “gớm ghiếc” như mình tưởng, nhưng thế thì sao, đẹp mà ác thì cũng vứt. Không bằng 1 cọng tóc của Siwon của mình. Ôiii! Mới nghĩ đã thấy nhớ rùi.

—End Jae’s POV—

– Hơ!!!!(ngáp) phòng gì rộng quá, mình không quen chút nào – kéo chăn trùm kín đầu.

Giấc ngủ cuối cùng cũng đến với cậu. Kết thúc một ngày đầy biến cố và bất ngờ.

Một ngày khởi đầu cho mọi rắc rối trong cuộc đời của Kim Jaejoong .

Ánh trăng dịu dàng đi vào giấc ngủ của thiên thần…

Cách đó 1 bức tường

– Ừm! Dùng thử “nó” xem

– …

– Giải quyết hết đi. Ta không muốn có phiền phức về sau .

-…

Cụp!

Lưỡi rìu của tử thần được vung lên. Màu của nó đã ai từng nhìn thấy?

Có đáng sợ như mắt hắn lúc này?

Lạnh lẽo…

Chết chóc…

Nhưng…

Tuyệt đẹp!

Tự hỏi có lúc nào thương cảm tồn tại trong đôi mắt ấy?

KHÔNG !!!

Chướng ngại vật thì phải dẹp bỏ.

Có trách thì trách chính chúng đã cản đường hắn.

Hắn không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào dù là nhỏ nhất tồn tại. Thương cảm là con dao 2 lưỡi. Nó sẽ đâm ngược lại hắn bất cứ lúc nào.

Chống lại hắn đồng nghĩ với cái chết. Thật thảm khốc!!!

Nhưng…

Cách đây 1 ngày, đã có ngoại lệ

Tuy chỉ phòng xa, nhưng cũng có khả năng làm hỏng chuyện. Mạng ông bếp trưởng kia chắc chắn đã chấm hết nếu hắn không nhìn thấy…

Đứng trước cánh cửa nhỏ thông với căn phòng bên cạnh

Cho đến lúc này, hắn cũng không lý giải được hành động của mình

Tại sao hắn lại mạo hiểm tha cho ông ta chỉ để đổi lấy cậu đến đây, bên cạnh hắn?

“Thật nguy hiểm khi để 1 người không thân tín bên cạnh”

Tại sao hắn phải đặt ra một mớ quy tắc vớ vẩn ấy. Có thật chỉ để cậu không gây phiền phức cho hắn?

“Chính bản thân cậu đã là một phiền phức rồi”

Tại sao ngay khi nhìn thấy cậu, hắn đã muốn có cậu, làm chủ cậu? Đến cả những tác phẩm nghệ thuật hay báu vật nào trước đây muốn giành lấy, hắn cũng chưa từng có cái ham muốn mãnh liệt đến thế.

“Nhưng mớ châu báu đó có sánh được với cậu không?”

Đôi mày khẽ nhíu lại. Quay lại chiếc giường king size của mình, hắn trút bỏ cái khăn tắm trên người . Dưới ánh trăng , cơ thể hắn hiện ra hoàn mỹ đến không ngờ. Liệu thần chết có thể có thân hình của chàng Davis?

“Cậu ta cũng như những món đồ xinh đẹp khác thôi. Cảm giác đó đều do tính ham sở hữu cái đẹp của mình mà ra cả”

Nằm xuống, quay nhìn sang bức tường bên kia

“Mà thái độ khi cậu ta nhìn thấy mình là sao? Thay vì sợ hãi hoặc cung kính, nịnh nọt như người khác thì… gì nhỉ: THẤT VỌNG và HỜN DỖI. Còn ánh mắt nữa: thật bướng bỉnh, không biết sợ là gì. Cần phải dạy cho cậu ta biết thân phận của mình”

Đôi môi khẽ mỉm dù chỉ phớt qua. Hàng mi dài khép lại .

“Đúng thế! Cậu ta là con tin của mình, chỉ có thế thôi”

Hắn chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Hãy để cho hắn yên tâm với lời tự giải thích của mình về cậu. Hãy để bóng đêm yên tĩnh ngự trị tronng hắn lúc này.

Vì từ đây “sóng gió” sẽ nổi lên trong…trái tim của Leonard Hawkwing

Đất trời phủ màn đêm…

Bóng tối…

Bình minh của tội ác…

Một biệt trang – ngoại ô Seul

– Thưa Đức ngài, ta dùng hắn để thử nghiệm hàng mới chứ?

– …

– Còn vợ và đứa con thì sao ạ?

-…

– Vâng, Đức ngài an tâm

Tách!

Quay lại, tay sai của tử thần – cũng giống chủ nhân hắn, mang 1 vẻ đẹp tội lỗi – nhìn những con mồi trên chiếc ghế nhung :

– Các ngươi nghĩ giết ta rồi thì có thể thoát khỏi sự phán xét của pháp luật sao?

– Luật pháp do quyền lực tạo ra. Thì sao nó có thể chống lại quyền lực được. Ông thật ngu ngốc khi thách thức chủ nhân của nó .

– Việc hắn đã và đang làm sẽ gây ra cái chết cho hàng ngàn, hàng vạn người vô tội .

– Ông không phải lo lắng cho họ đâu. Vì các người sẽ là khách đầu tiên thử 1 loại hàng mới của chúng tôi .

Mở chiếc Valy nhỏ, lấy ra 1 khẩu súng thép chứa 1 chất lỏng màu xanh dương . Nháy mắt, mỉm cười:

– Đẹp chứ?

– Xin anh hãy giết vợ chồng tôi thôi, và tha cho con tôi, nó còn nhỏ không biết gì mà – Người phụ nữ ôm con mình, nép sau lưng chồng, van xin một cách tuyệt vọng .

– Rất tiếc phải làm bà thất vọng, thưa phu nhân – Đôi mắt đen càng đen hơn khi hắn tiến đến 3 người, giờ đã nép sát cái kệ gỗ đến nỗi làm rơi các quyển sách và vài cái hộp trên đó.

– Rồi các người sẽ phải trả giá cho những tội ác mình gây ra.

Phụt!

Có những cái chết rất thanh thản và nhẹ nhàng nhưng cũng có khi cái chết đến 1 cách tàn khốc và đau đớn đến nỗi ác quỷ cũng phải rùng mình .

Bóng tối lại bao trùm căn biệt thự .

Kết thúc rồi…???

Chiếc hộp rơi từ kệ sách làm bật nắp

Một tấm ảnh…

Người phụ nữ phúc hậu và 1 chàng trai mặc áo sơmi màu cà phê…

Cơn gió mang hơi thở của tiết đông và dường như có cả …

Mùi tanh của…

Máu

Thù hận

 

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s