Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 5-Part 1

Chap 5

Part 1:

– Cậu không cần phải giúp đâu, thưa cậu Kim .

– Được mà, con thích nhất là việc phụ bếp đấy .

– Nhưng…

– Bác Lee à! Con muốn ở đây làm việc với mọi người , ở trong phòng hoài con buồn lắm .

– Sao cậu không vào phòng Xanh nghiên cứu tranh .

– Con đã ở đó cả ngày rồi. Đến giờ ăn tối nên con xuống đây xem có việc gì làm không. Ở nhà con cũng thường phụ umma con mà .

Người quản gia già chỉ còn biết lắc đầu với cái tính bướng bỉnh nhưng đáng yêu ấy. Cậu chỉ mới đến có 5 ngày mà hầu hết người làm ở đây đều yêu mến cậu. Vì cậu vui vẻ, dễ thương và siêng năng .

Mới đầu ai cũng thắc mắc về thân phận cậu nhưng không ai dám hỏi. Tò mò ở đây là điều cấm kị . Cho nên mỗi người 1 suy đoán nhưng chúng đều có 1 điểm chung đó là : Cậu hẳn là người có thân phận đặc biệt và phải cẩn thận với cậu .

Nhưng cái người được cho là “nguy hiểm” này lại tíu tít hỏi tên người này làm quen người nọ, lăng xăng đòi phụ việc này giúp việc kia. Cười cười nói nói. Đến cả ông quản gia khó tính thế mà cũng thích cậu nữa là.

Chẳng có gì lạ, cậu đã khẳng định rằng mình sẽ bị “giam dính” ở đây cho đến khi “tên kia” tha cho. Mà chuyện đó coi bộ còn lâu lắm mới xảy ra nên cậu sẽ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, sẽ xem mọi người (trừ hắn) là bạn, là người thân.

Mà xui lắm cơ, cậu muốn ra ngoài nhưng đúng lúc này nhà trường lại cho sinh viên nghỉ 1 tuần để ôn thi. Cậu đành ở nhà “trau dồi kinh sử”. Nhưng an ủi là cậu không phải học “chay” trong sách mà có hiện vật trước mắt. Nhớ lại, cậu vẫn không thể tin được .

—flashback—-

– Cậu Kim đang ôn bài à?

– Dạ! Mà chị Sangmi gọi em là Jaejoong thôi, chị dùng kính ngữ em nghe không quen.

– Nhưng… – đôi mắt cún chớp chớp – Thôi cũng được. Mà đây có phải là bức “Cậu bé và ống điếu” của Picasso không ? À còn có “Bức chân dung họa sĩ Gachet” của Vangofh nữa này.

– Hửm? Chị cũng nghiên cứu về tranh sao?

– Làm gì có. Tại ngày nào cũng lau dọn nên nhận ra thôi .

– Hả? Lau cái gì?

– Thì những bức tranh đó .

Phòng quản gia .

– Thưa quản gia Lee, Ông có thể cho cậu Jae …à cậu Kim vào phòng Xanh xem tranh không?

– Phòng Xanh là gì vậy bác Lee?

– Mỉm cười – Mời cậu theo tôi

Cửa gỗ…

Mở…

Cửa thép…

Mở….

Cửa hợp kim chống…tên lửa

Mở…

Jaejoong = Từ Hải

—EndFlash—

Nghĩ mà thêm tức, trong khi trường của cậu là trường Mỹ thuật lớn nhất Hàn Quốc mà chỉ có vài ba bức tranh “tầm tầm bậc thấp” để các sinh viên “thực tế”. Trong khi đó, cái tên “được chúa ưu đãi” ấy lại có nguyên một bảo tàng với trang thiết bị hiện đại ngay trong nhà.
Ôiii! Đời là phũ phàng thế đấy. Nếu Picasso, Vangogh, Renoir, Peter Paul… mà biết “những đứa con tinh thần” của mình nằm trong tay ác quỷ thì sẽ tức đến đội mồ mà sống dậy cho xem.

“Nhưng sao tài sản quý giá như vậy mà dễ dàng cho ngườ khác vào ra thế nhỉ, không sợ bị trộm à?”

Sự thật thì chỉ có có 2 người biết được mật mã và nhận diện trong máy tính là vào được thôi: 1 – hắn, 2 – quản gia Lee. Nhưng ngay buổi tối cái hôm phải cần có 2 người mới lôi cậu ra khỏi căn phòng đó – theo lệnh hắn – cậu chính thức là người thứ 3 .

– Thôi cậu Kim về phòng thay đồ đi, đến giờ rồi, không được để Đức ngài chờ đâu.

– Dạ! – rửa tay, chạy tới cửa, ló đầu vào – Bác Lee à! Cháu là Jaejoong không phải “cậu Kim” nha bác.

Phòng Jae

—Jae’s Pov—-

Ai da! Mình nhớ là có đem theo cái áo len yêu dấu mà, à đây rồi. Ủa điện thoại, chắc hôm đi mình nhét nó xuống đáy valy luôn. Cứ nghĩ sẽ không còn dịp xài nữa chứ.

Để xem…ÔI TRỜI ƠI!! 83 cuộc gọi nhỡ của Junsu. Phải rồi, gần 1 tuần không liên lạc, chắc cậu ấy lo cho mình lắm. Thế nào cũng hét toáng lên cho coi .

Hay là….

– Alô! (Au : Không biết tiếng Hàn, xài đỡ tiếng Việt) Susu hả?

– TRỜI ƠI! JAE, GẦN TUẦN NAY CẬU ĐI ĐÂU ? SAO GIỜ MỚI GỌI CHO TỚ HẢ? – “biết ngay mà” kéo cái tai nghe ra xa

– Susu ah! Mình có việc nên không liên lạc với cậu được. Xin lỗi nha!

– Xảy ra việc gì vậy? Hôm đó cậu chạy đi rồi biến mất luôn, mình có đến nhà mà không gặp ai, làm mình lo muốn chết.

– Chuyện dài lắm, không kể qua điện thoại được đâu. Mốt đến trường, mình kể cho nghe.

– Ưm! À mà mình lĩnh lương giùm cậu rồi. Ông chủ có nhắc cậu, mình nói cậu ốm, rồi xin phép cho cậu nghỉ mấy hôm.

– Susu là người tuyệt nhất trên đời. Jae yêu Su nhất!

– Khỏi nịnh .

– Thôi bây giờ không tiện nói nhiều. Mốt gặp nói tiếp .

– Ừm, mình cũng phải đi giao bánh. Bye nhé

– Bye

—Endpov—

– Có vẻ những luật lệ của ta không đáng để cậu bận tâm nhỉ ?

Cộp!

Tay buông rơi chiếc điện thoại, mắt hốt hoảng nhìn cái con người đang đứng sừng sững trước ngưỡng cửa – “Thôi tiêu mình rồi”

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s