Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 6-Part 2

Part 2:


I want to make love with you



ẦM! (không phải sét ngoài trời)

– AHHHHH! <thở> Ông là siêu cấp biến thái. Nửa đêm nửa hôm vô đây định giở trò đồi bại hả? Đừng tưởng tôi chấp nhận làm con tin cho ông tùy ý sai biểu rồi muốn làm gì thì làm. Tôi không phải người tùy tiện, đừng có hòng tôi làm chuyện đó với ông

– Cẩn thận lời nói của cậu – gì cũng có giới hạn của nó. Chửi hắn! Cậu phải được đặt về đúng chỗ của mình – Nhiệm vụ của con tin là phục vụ chủ nhân vô điều kiện kể cả trên giường. Không phải ai cũng được ta chọn. Cậu phải coi đó là may mắn

– Giữ cái may mắn đó cho người khác đi, tôi đây không cần cái “phước” đó – Bĩu môi

– Nè nè đứng. Không thì tôi không khách sáo à nhe – Chẳng ăn thua – Tôi làm thiệt đó – Gần lắm rồi, nhắm mắt, giơ đèn lên

Xoạt!

Cậu chưa kịp hạ “đao”, tay đã bị hắn tóm lấy

Bốp mạnh

Đau

Xoảng! – Cây đèn vỡ nát

– Vốn định nhẹ nhàng nhưng cậu đã muốn bạo lực thì ta chiều – Giọng nói êm trầm tương phản với đôi mắt rực lửa. Đưa tay cậu lên môi

Cắn

-Ah

Bịch!

Cậu ngã ra giường, hốt hoảng nhìn hắn cởi bỏ chiếc áo quăng sang một bên, cố gắng lết ra xa. Nhưng bằng một động tác gọn nhẹ hắn nắm chân cậu kéo mạnh về phía mình. cậu vùng dậy thì bị thân người cứng cáp của hắn đè lên. Hai cánh tay đã bị vô hiệu hóa

– Ahhh! Bu..uông ra tên khốn – cố chống trả bằng…miệng – Ah!

Giữ cằm cậu trong bàn tay to lớn – chiếc miệng xinh thế này không nên thốt ra những từ thô tục. Phải rửa

Đôi môi lành lạnh của hắn một lần nữa tìm kiếm hơi ấm từ môi cậu. Chiếc lưỡi nếm vị ngọt trên bờ môi mọng nước. “Ngọt thật!” Nhưng…bên trong còn ngọt hơn. Đưa tay luồn vào trong áo, cảm nhận làn da mịn màng.

Nhéo!

Uhmm! – cái đau nơi đầu ngực làm cậu nhăn mặt, rên lên. Thừa cơ, lưỡi hắn tìm vào vòm miệng cậu thỏa sức khám phá. Nhanh chóng cướp lấy chiếc lưỡi mềm thơm mà vầy vò, liếm láp. “Tuyệt quá!”

Nụ hôn kéo dài không có điểm dừng. Hắn say mê, cậu nghẹt thở

Cắn! – “Muốn giết ta hả? Cắn cho mi chết”

Hắn dừng lại, đôi môi trên môi cậu khẽ giãn ra thành một nụ cười chớp nhoáng.

– Umhh! – Hắn đáp trả. Giờ thì nụ hôn ngoài vị ngọt thơm còn có vị tanh nồng của máu hắn và cậu. Như để trừng phạt, hắn chỉ rời miệng cậu khi hút hết không khí trong buồng phổi.
Thô bạo xé toạc chiếc áo mỏng manh. Hắn hoàn toàn mụ mị khi bờ ngực phằng lì, trắng như kem sữa hiện ra quyến rũ trước mắt. Cúi xuống điên cuồng mút mát làn da thơm dịu, nhanh chóng để lại những dấu đỏ đam mê.

– Ahh Khô..ng, dửng lại đi – Cậu ngọ nguậy dưới hắn tìm cách thoát ra. Cậu sợ cảm giác này. Cái cảm giác khi hắn không ngừng liếm, vò, cắn nhẹ lên hai đầu ngực cậu – Đừng m..à!

Sao hắn làm thế với cậu. Đây là lần đầu tiên của cậu đấy. Nó phải dành cho người cậu yêu và người đó cũng phải yệu cậu – S..ao ông lại … làm chuyện này với tôi . Đi mà tìm người ông yêu ấy

Hắn nói giữa những nụ hôn.Giọng khản đặc – Trò mua vui trong chốc lát cần chi phải yêu – Những người đàn bà đó hắn không yêu

Cậu cứng người sau cậu nói đó

Trò mua vui

Hắn coi cậu là món đồ chơi mua vui

Cái cậu coi là thiêng liêng thì với hắn chỉ là một thú vui trần tục

Món quà cậu trân trọng để dành tặng cho tình yêu của đời mình bị hắn đem phục vụ cho những ham muốn thấp hèn

Sự tự tôn cuối cùng của một con người của cậu hắn cũng muốn đoạt?

Hắn đã nhầm!

Cậu không có gì đấu với hắn cả sức chống cự cũng không còn. Nhưng đã không thể giữ được cậu thà chết chứ không cho hắn

Đê mê với những khám phá mới lạ. Hắn không ngờ cậu nói vô tình đã dấy lên trong cậu sức phản kháng mãnh liệt. Từng mảng da thịt mềm mại trên cơ thể cậu dần dần bị đôi tay và chiếc miệng cuồng nhiệt của hắn chiếm hữu. Nút lấy vùng cổ thoang thoảng hương thơm, tay lần xuống tìm kiếm thứ khát khao nhất, chợt lưỡi hắn cảm nhận 1 dòng chất lỏng nóng ấm. Ngay lập tức, hắn biết đó là gì.

– DAMN IT! – dưới hắn, đôi mắt nâu mở to chứa đựng sự oán ghét xen lận đau đớn, dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ đôi môi anh đào mím chặt

– CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

– Tôi không để ông chà đạp lòng tự trọng của mình đâu. Tôi không phải món đồ chơi – Từng lời nói thốt ra làm làn da trắng ngần nhuộm máu nhiều hơn

– CÂM ĐI! – nhấn phím xanh trên điện thoại bàn – Max, gọi bác sĩ Han đến ngay phòng phía tây

Đứng phắt dậy, mở tủ lấy chiếc khăn nhỏ thắm ướt bằng nước lạnh từ chiếc bình thủy tinh, trở lại giường, hắn tìm cách cầm máu trong khi cậu dù mặt đã tái đi vẫn từ chối sự giúp đỡ của hắn

“Cậu ta có gan làm chuyện này sao? Bằng mọi cách để trái ý ta, kể cả dùng đến…cái chết?

Cậu thật sự kinh tởm ta đến vậy?

Hay vì một lý do nào khác?
.
.
.

– Thưa ngài, vết thương ở lưỡi của cậu Kim không nghiêm trọng lắm. Tôi đã cầm máu và tiêm thuốc an thần cho cậu ấy – – Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm nói, trong lòng hơi ái ngại khi thấy tình trạng căn phòng. Mọi vật dụng đều vỡ nát, ngả ngiêng hoặc nằm lăn lóc dưới sàn. Thứ duy nhất còn nguyên vị trí là chiếc ghế hắn đang ngồi.

– Um!

– Nếu tránh cử động nhiều và à…va chạm mạnh thì có lẽ sẽ lành trong 1 tuần –cố gắng hòan tất “báo cáo” trong khi cảm nhận không khí xung quanh càng lúc càng làm người ta khó thở

– Được rồi, ông có thể đi ra – giọng nói trái ngược với sức nóng tỏa ra xung quanh hắn

– Vâng! <khẽ thở phào>

Tâm trạng hắn giờ chẳng khác những gì hắn đã làm với căn phòng: một đống hổ lốn

Từ đôi mắt đó, hắn nhìn thấy sự chán ghét, khinh bỉ.

Cậu ghê tởm khi bị hắn chạm vào…

Từ chối hắn? Một đứa nhóc như cậu? Nên nói cậu dũng cảm hay ngu ngốc?

Đúng rồi, lòng tự trọng. Hừm! Một danh từ hoa mỹ nhưng vô nghĩa trước quyền lực.

Máu của cậu có thể khiến hắn từ bỏ sao? Ngược lại, càng khó khăn chỉ càng làm hắn thêm phấn khích. Cậu càng phản kháng thì hắn càng phải có cậu. Không những thể xác mà cả sự thuần phục.

Hắn muốn cậu tự nguyện ngã vào vòng tay hắn
.
.
.

Cậu mệt quá…

Miệng cũng đau nữa…

Mí mắt nặng trĩu rồi

Một màn sương đang kéo đến…

Cậu muốn ngủ, cậu không muốn nghĩ gì nữa…

Cả câu nói cuối cùng của hắn…

“Số phận đã định cậu thuộc về ta, vĩnh viển chỉ mình ta. Rồi một lúc nào đó cậu phải cầu xin ta làm điều đó. Sẽ sớm thôi…”

“Không bao giờ có chuyện đó…” cậu hòan tòan bị màn đen chiếm lấy.

Trên mái tóc mềm, một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt ve

Ngòai kia…

Đóa hoa mỏng manh…

Kiên cường…

Trước cơn cuồng phong

Nhưng được bao lâu?

Trước khi những cánh hoa kiều diễm ấy bị cơn gió dữ cuốn đi…

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s