Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 6-Part 3

Part 3

Trường đại học Mỹ thuật

Nhà vệ sinh

– Lý nào có chuyện đó? Phải báo cảnh sát, bắt ngay hắn lại. – Bùng nổ dữ dội

Hỏang hồn đưa tay bịt “chiếc loa” lại – “suỵt”- Cúi xuống bấm nhanh các phím di động, giơ lên

Su bình tĩnh đã

Jun su miễn cưỡng gật đầu

Không phải mình không nghĩ đến chuyện đó nhưng chỉ e cảnh sát chưa kịp làm gì hắn thì gia đình mình đã không xong rồi

– Chẳng lẽ cứ để hắn khống chế Jae như thế – Giậm chân tức tối nhưng âm lượng có hạ đôi chút

– Biết làm sao được, Su cũng biết thế lực của hắn lớn như thế nào mà – Ỉu xìu

– Mình không thể để Jae ở nơi quái quỷ bên cạnh cái con người đáng sợ đó mà không làm gì – khổ sở nói – Phải rồi, mình sẽ về nói chuyện này với appa

– Đừng! – Đưa tay ôm miệng “đau quá”

– Có sao không? – Cúi xuống lo lắng

Lắc đầu – Mình biết Su lo cho mình nhưng chuyện này quá nguy hiểm mình không muốn ai bị liên lụy nhất là Su

– Mình không sợ – Chiếc cằm nhỏ hếch lên

Nhưng Jae sợ. Jae xin Su đừng làm lớn chuyện này, coi như vì Jae. Jae sẽ không sao đâu – Lắc lắc tay bạn van nài

Nhìn vào đôi mắt cương quyết của người bạn thân hồi lâu

– Haizz! Thôi được rồi. Nhưng nhìn Jae kìa, mới có mấy ngày đã thành ra thế này mà bảo không sao – Miệng càu nhàu nhưng tay nhẹ nhàng sờ nhẹ lên miệng Jae – Có đau lắm không?

Lắc đầu cười hiền – Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Mọi người ở đó đều rất tốt , chính họ đã chăm sóc cho mình đó

– Chỗ đó cũng có người tốt sao?

– Thật mà. Ngọai trừ tên đó ra thì những người còn lại đều rất thương mình. Nhưng Su yên tâm cái tên đó chiều hôm qua đã biến về Mỹ rồi. Cuộc đời Jae đã tươi đẹp trở lại – Cười 1 cách rạng ngời mà chói lóa

– Đẹp đâu không thấy chỉ thấy cứ như tù nhân bị cách li, giam lỏng á. – Tạt nguyên một thùng nước… đá

Nụ cười tắt ngúm, vai rũ xuống.

Thấy vậy cũng không nỡ, Junsu bèn nắm lấy vai bạn tuyên bố hùng hồn –Hắn không cho Jae gặp Su công khai thì mình bí mật. Jae không nhớ hồi nhỏ, cả một bầy bec- giê còn không ngăn được tụi mình tiếp cận cây quýt nhà lão Oh thì cái con hắc khuyển ngòai kìa có nhắm nhò gì.

Jaejoong phì cười trước câu nói của bạn mà nước mắt sao muốn trào ra. Cậu ôm chầm lấy Su. Đúng vậy! Một người bạn thật sự sẽ mãi mãi đứng bên cạnh bạn dù cả thế giới có quay lưng lại với bạn. Jae thấy mình là người may mắn khi có được một tình bạn như thế

À mà khoan đã. Hắc khuyển? Hắc khuyển nào??

—Flashback—-

– Cậu Jaejoong ah! cậu bị sốt cả ngày hôm qua mà hôm nay đi học liệu có được không

Cười, bấm bấm – Em khỏe rồi chị SangMi yên tâm – “vả lại mình đến trường có được nói chuyện với ai đâu mà cần dùng đến cái lưỡi”

– Vậy cậu mau ăn sáng còn uống thuốc nữa

Nhắc đến thuốc, cậu không khỏi nhăn mặt. Bình sinh cậu sợ nhất là đau thứ hai là đắng. Vậy mà mấy bữa nay cậu đã phải nếm trải hết

Sangmi nhìn bộ dạng của cậu thì cười – Cậu ráng uống cho mau lành vết thương. Thuốc này bên Mỹ còn vất vả lắm mới kiếm được,tốt lắm đó cậu

Jae tròn mắt ngó – “Bên Mỹ?”

– À à là Changmin gửi về, nói là cho Jae hyung uống mau lành bệnh rồi khi về còn làm bánh cho nó – lúng túng giải thích

Gật đầu, cười tươi. Cậu đã quý Changmin ngay lần gặp đầu tiên dù có hơi bị ấn tượng

*Jae hyung, em là Max nhưng huyng gọi em là Changmin đi. WAAA! Má hyung phúng phính như…vỏ bánh bao ấy cho em cắn cái nha*

Và những ngày sau đó

*Jae huynh ah! Appa hyung là đầu bếp chắc hyung cũng có chút nghề, hyung nấu món này cho em nha*

*Jae hyung bánh hôm qua hyung làm ngon lắm, huyng làm thêm nữa đi…”

*Jae hyung ah…*

*Jae hyung ơi…*

Min đúng là nguyên mẫu của đứa em tưởng tượng mà Jae lúc bé cứ nằng nặc đòi umma “ị” ra cho Jae. Nhưng cậu thật không thể hiểu nổi một người ngây thơ, họat bát, dễ thương như Changmin lại đi làm trợ lý cho cái- tên- chết- bầm đó???


Chào mọi người, con đi – “Còn đón xe buýt nữa,không biết đi bao xa mới có bến nữa”- Cúi chào, cậu chuẩn bị đi ra cửa thì

– Ơ… Cậu Kim ah! – quản gia Lee lên tiếng – Trước khi ngài đi có căn dặn lại là…

Nghiêng đầu – “Hửm?”

– Chào cậu Kim, tôi là Han Kyung. Từ nay là vệ sĩ riêng của cậu. Mong giúp đỡ

Cậu giật mình quay lại

Trước mặt là một người đàn ông cao lớn đen tòan tập…

—Endflash—

Kim Jaejoong không bao giờ nghĩ có một ngày mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người theo kiểu thế này. Từ lúc bước vào cổng trường rồi lớp học, mỗi bước chân đều bị người khác hết dòm ngó đến xì xào bàn tán. Quan trọng là không ai trong số họ dám đến gần cậu, kể cả các giáo sư. Giống như Kim Jaejoong có tính sát thương tàn khốc, ai lại gần trong bán kính 1m sẽ tan sác không bằng. Nguyên nhân cho sự “nổi không thành tiếng” đó xuất phát từ phía sau cậu: người đàn ông điển trai trong bộ vest đen – Vệ sĩ kiêm gác ngục (theo Junsu) của cậu. Nếu có kẻ nào lỡ dại chạy lại “Jae…” chưa kịp Joong ngay lập tức bị buốt sống lưng bởi ánh mắt muốn-sống-thì-đi-chổ-khác-chơi. Con người cũng là 1 lọai động vật mà động vật thì nhạy cảm với các mối nguy hiểm, huống hồ gì cái luồng khí chết chóc đó bốc lên ngùn ngụt thế kia. Do đó đường đi của Jaejoong giờ rất thênh thang vì hết thảy đều dạt qua “nhường đường”. Chỉ có điều đương sự không có vẻ gì là vui sướng.

Cậu: cúi gầm mặt, đi như chạy. Chốc chốc liếc về sau.

Anh ta: cúi đầu chào, nở nụ cười dễ mến. Vẫn giữ khỏang cách nhất định

Cậu: cười đau khổ, tiếp tục lầm lũi.

—Jaejoong pov—

Tôi thề đấy! Tôi mà có siêu năng lực thì cái-tên-đáng-ghét giờ này đã yên vị trong nồi hầm mà chín tới xương rồi. Đã đi Mỹ mà âm hồn vẫn không tan cứ theo ám tôi hòai là sao? Làm tôi thân tàn ma dại thế này còn chưa hả dạ? Nhớ lại, đêm trước đúng là trận chiến sinh tử, sợ thật đấy nhưng tôi đã thắng hắn dù một mình đầy thương tích. Ôi~ nhiều lúc tôi thấy phục mình ghê cơ. Nhưng tôi thật không hiểu, theo bản tính đó, thì hắn phải mặc tôi chảy máu đến chết mà tiếp tục. Chẳng phải hắn coi sinh mạng con người như cỏ rác đó sao? Bỗng dưng lại nương tay còn tỏ ra lo lắng cho tôi nữa. Hay hắn không đến nỗi xấu xa như tôi nghĩ. HAZZI! Kim Jaejoong, mày nghĩ gì thế hả? Hắn là người đã súyt cưỡng bức mày, đã định biến mày thành món đồ chơi tình dục đó. Vậy chưa đủ ác sao? Cái ác đó chỉ đứng sau Hít-le thôi!

Ôi~ vậy là đúng ý hắn rồi! Tôi bây giờ đã bị cô lập hòan tòan.

—Endpov—

– Cậu Kim cẩn thận

Binh!

Cậu ngã bật ngữa ra sau thì được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy.

– Cậu có sao không? – 1 giọng nói ấm áp vang lên bên tai

Mở mắt – “Siwon”

– Cậu Kim không sao chứ? – HanKyung lo lắng hỏi

Cậu vội đứng ngay lại, gò má phớt hồng, lắc đầu

– Cậu đây đi đứng phải chú ý chứ – Giọng nói nhẹ nhưng làm người khác bất giác lùi lại.

Jaejoong nắm lấy tay Han ra hiệu “lỗi tại tôi” rồi quay sang Siwon cúi người xin lỗi và chạy đi – “Nếu ở lại thêm chút nữa thế nào cũng có chuyện”.

– Siwon, có sao không? Thật là, đụng trúng có một cái có cần làm dữ vậy không

– Đúng , nhìn cũng không đến nổi tệ mà phô trương quá. Đi học mà còn đem theo vệ sĩ.

– Cậu ấy không phải người như thế

– Hửm? cậu biết cậu ta à?

Siwon không đáp, cúi lượm sấp tài liệu rơi vãi dưới đất. Có một bức phác thảo lạ lẫn trong đó. Anh cầm lên đôi mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng

– Nét vẽ vẫn ngây thơ như xưa, Kim Jaejoong!

– Cậu nói gì?

– À! không có, ta vào lớp thôi.

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s