Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 7

Chap 7

—Junsu Pov—

Nhìn Jae lũi thủi bước lên chiếc Mer Guardian như bước lên xe tù mà tôi đau lòng hết sức.Có mấy ngày mà Jae xảy ra nhiểu chuyện kinh khủng vậy. Haizz! Là con của nhân viên trong ngành an ninh thì không nên có ý nghĩ này nhưng thật tình tôi đã không còn tin vào cái được gọi là công bằng là nghiêm minh của pháp luật nữa rồi. Kẻ có chút quyền lực thì đi reo rắc tai họa cho người khác, kẻ có tiền thì lông nhông ngòai đường làm nhũng trò bệnh họan. Ấy là tôi cũng mới biết một tên như thế

—Flashback—

Leng keng!

– Ông chủ, cháu về rồi đây

– Junsu, cậu đi giao bánh ở Irắc đó hả? Nhanh lên có khách chờ cậu nãy giờ kìa

– Dạ???

Kịch!

– Junsu về rồi à!

Chào đón cậu là một gương mặt rạng ngời

—Supov—

Trời ơi! Không phải chú này là người hồi chiều mình do vội quá nên chạy ngang đầu xe còn nằm dạ bắt đền tiền cái bánh sao? Sao ổng lại ở đây? Thôi chết, không lẽ đến đòi tiền lại. Không được, phải giả vờ không quen. Tiền vào túi ta là của ta!

—Endpov—

– Chào quí khách, quí khách cần dùng gì ạ?

– Junsu không nhớ tôi hả? Hồi chiều tôi làm hỏng bánh của em đó

– Xin lỗi, tôi là lần đầu gặp chú mà

– Vậy Junsu quên rồi à. Thôi không sao. Junsu ngồi xuống đây nói chuyện một chút là nhớ lại ngay

—Supov—

Ngu sao nhớ. Nhớ lại để mất tiền à. Người nhìn sang trọng, đi xe bự tổ chảng mà có mấy ngàn won cũng ráng chạy đến đây giành với người nghèo như mình. Đúng là càng giàu càng keo kiệt. Mà quái thật! Sao chú đó lại biết tên mình nhỉ?

—Endpov—

– Dạ tiệm của chúng tôi có qui định nhân viên không được ngồi với khách ạ!

– Cái qui định đó ở đâu ra. Junsu, cậu cứ ngồi.Quí ông đây đã bao hết tiệm rồi.

—Supov—

Ông chủ àh! Sao ông nỡ thấy tiền là sáng mắt bán đứng nhân viên của mình thế chứ hả???

—Endpov—

– Junsu ah! Hồi chiều em đi vội quá tôi không kịp hỏi, em có bị thương ở đâu không?

– …

– À tôi quên chưa giới thiệu, tôi tên Micky, em gọi tên Hàn đi cho tiện, là Yoochun, Park Yoochun

– Dạ, chú Park!

– Yoochun thôi -cười trìu mến- Em có đói không? Ăn chút bánh nha?

– Dạ cảm ơn tôi không…

– Em không cần ngại, là lỗi tôi đụng trúng em nên coi như tôi mời

——Supov—

Hả??!! Vậy là không phải đến đòi tiền mà đến coi mình có bị thương không còn đãi bánh nữa. Aigoo! Sao trên đời lại có người tốt thế chứ. Chú ah! Con xin lỗi vì nghĩ xấu cho chú. Con sẽ chuộc lỗi bằng cách… ăn hết mình

—Endpov—

5 phút sau

– Em làm ở chắc mệt lắm phải không?

Gật gật – “trời ơi! Bánh ngon quá đi thôi”

– Bánh ngon không? Em ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn – đưa ly nứơc – còn nhiều lắm nè

Gật gật – “Nào giờ thèm quá trời luôn mà có tiên đâu mà mua. Hôm nay phải tranh thủ mới được”

– Junsu là sinh viên hả?

Gật gật – “Phải chi Jae có đi làm thì hay biết mấy”

– Chắc Junsu chưa có người yêu đâu nhỉ?

Gật gật – “Hay chút nữa xin chú đó vài cái về bỏ tủ lạnh để dành cho Jae. Ý kiến hay”

– Vậy Junsu làm người yêu của tôi nha?

Gật gật!

Khựng! Nghẹn!

Ngẩng lên!

VÈO!!!!!!

BỊCH!

—Endflash—

Suýt chút nữa hắn đã hại tôi bị mất việc vì tội ném bánh vô mặt khách. Thật tức không thở nổi. Người đâu mà trơ trẽn chỉ bằng mấy cái bánh mà muốn tôi làm người yêu? Nhìn mặt Junsu này dễ dụ lắm sao?

—End pov—

—Chun pov—

Nhìn xem, Junsu của tôi đáng yêu chưa kìa. Đi bộ cũng đáng yêu, cách đá cái lon trên đường cũng đáng yêu, cái miệng lẩm nhẩm gì đó cũng… đáng yêu. Ôi~ Mình đau tim mất thôi

—Endpov—

Chiếc Porsche Panamera đỗ sịch lại, người đàn ông tuấn tú lịch lãm trong vest cách điệu hở ngực màu xám càng làm nổi bật thân hình quyết rũ, bước xuống trước chàng trai có khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn đen láy dễ thương. Khung cảnh khiến nhiều người đi qua bước mà quên nhìn đường.

– Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây. Junsu ah,chúng ta quả có duyên trời định.

– Làm gì có cái trùng hợp 2 lần một ngày. Chú làm ơn đừng theo tôi nữa được không hả?

– Tôi đi theo tiếng gọi con tim mình chứ đâu có theo em. Em cũng làm ơn đừng kêu chú này chú nọ nữa,tôi mới có 28t thôi

Nói đọan hắn ôm vai cậu đẩy về phía cửa xe đang mở

– Lên xe đi tôi chở em đến tiệm.

Cậu giật lùi tránh khỏi hắn

– Tôi có xin đi nhờ chú đâu. tôi tự đi bộ được

– Từ đây đến đó còn xa lắm chân em nhỏ nhắn, mỏng manh thế này làm sao chịu nổi

Cậu giận đến xanh mặt, bất chấp ngòai đường

– YAA CHÚ CÓ THÔI NÓI MẤY CÁI CÂU LÀM NGƯỜI KHÁC SỞN GAI ỐC KHÔNG HẢ? TÔI LÀ CON TRAI, CON TRAI ĐÓ. CÁI GÌ MÀ NHỎ NHẮN VỚI MỎNG MANH HẢ!!!!

Đâu đó có tiếng rít do phanh gấp rồi tiếng va chậm của xe cộ do tài xế bị giật mình.

—chunpov—

Oi~tiếng của em ấy mới lảnh lót làm sao, vừa mượt mà vừa trong trẻo. Tôi chính thức là bệnh nhân tim đây.

—Endpov—

Nhận ra có không ít ánh mắt nhìn mình, cậu đỏ mặt quay đi sau khi phán một câu

– Tôi không biết đâu, tại chú hết

Hắn vội chạy theo – Junsu ah!…

Đèn xanh rồi. Cậu băng nhanh qua đường. Chợt…

Kéttttttttttttt!

Chiếc xe màu đen lao thẳng về phía cậu như con thú dữ vồ lấy con mồi. Hòan tòan mất kiểm sóat. Chân cậu tê cứng, nhắm mắt chờ đợi cú tông tử thần

Nhìn chiếc xe sắp nghiền nát cậu, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ “Không thể, tôi không thể mất em”. Hắn phóng đến, ôm chầm lấy thân hình cứng đờ của cậu. Cả hai ngã lăn vào vệ đường

Lăn tròn

Lăn tròn

“Chụt!”

—chunpov—

Tôi không có cố ý đâu, thật đấy! Nhưng nếu biết trước tuyệt thế này thì tôi đã cố ý từ sớm. Ngọt và thơm quá, ngon hơn cả loại sôcôla hảo hạng nhất thế giới, à không nhất vũ trụ nếu ngòai đó có kẹo

—endpov—

—Supov—

Đau quá! Có ai đã cứu mình. Ửa cái gì mềm mềm ướt ướt trên môi mình vậy cà.

*Mở mắt*

Là tên đó và hắn đang…

HÔN MÌNH

—endpov—

Cậu xô bật hắn ra để đứng lên. Hắn lo lắng nhìn mặt cậu chuyển từ xanh sang đỏ

– Junsu ah! em có….

– AAAAAAAAAAAA! CHÚ ĐI CHẾT ĐI!!!

Bụp!!

Người ôm…miệng chạy đi, kẻ ở lại ôm “vết thương” khụy xuống. Viên cận vệ chạy lại:

– Boss ah! Boss! Anh có sao không? Trời ơi sao lại đá vào chổ đó?

Hắn ngước lên với cặp mắt đờ đẫn

– Ki Bum ah! Anh mày đã tìm được chị hai cho tụi bây rồi!!!

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s