Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 8-Part 3

Part 3

 

—Jaepov—

Tôi bước mãi… bước mãi

Vẫn là hành lang quen thuộc

Sao hôm nay dài hun hút

Mệt quá! Tôi muốn dừng lại

Được không?

Thật vô nghĩa khi hỏi một điều luôn biết câu trả lời

Ngang qua phòng dành cho tôi, mắt nhìn thằng vào căn phòng cuối hành lang. Một trong những nơi cấm địa. Giờ thì tôi biết tại sao.

—Flach back—

– Hẳn cậu biết tôi đang nói đến ai đúng không?

– Vâ…vâng

– Tôi chỉ có thể cho cậu biết người đó hiện giờ ở đâu thôi. Còn muốn xin giúp đỡ hay không là tùy cậu

Heechul nói xong nhìn cậu chờ đợi vẫn giữ sắc mặt từ lúc đầu đến giờ tuy trong lòng cũng giống tất cả ở đây: hồi hộp

– Vâng, làm ơn chỉ cho tôi chổ đó – Sau vài phút chìm trong suy nghĩ. Cậu quyết định.

– Ngài đang ở trên phòng ngủ – anh ngó lên lầu – Căn Phía Bắc, cậu cũng biết phòng đó phải không? Kề bên phòng cậu mà.

—Endflach—

Tôi không giữ cho tay mình thôi run khi gõ nhẹ lên cánh cửa lớn màu huyết dụ

– Vào đi

Bên trong vọng ra tiếng đáp lại. Không khác lần cuối cùng tôi nghe là mấy: vô âm sắc và đầy uy quyền

Đẩy khẽ vào, tôi bị bóng đen nuốt chửng. Da tôi phải ứng với nhiệt độ thấp liền sau đó.

Thứ duy nhất giúp tôi biết mình nên nhìn về đâu là chấm đỏ của điếu xì gà.

– Tôi…tôi là Kim Jaejoong. Ông có thể dành ít phút cho tôi được không?

Giọng tôi như bún ngâm nước quá lâu. Cũng mừng vì nó có hơi hướm thân thiệt nhưng trong hoàn cảnh này khó mà nói nó có tác dụng

– Chuyện gì?

Đầu tập trung vào mớ câu cần phải đưa lên thanh quản, cố không để cái lạnh từ căn phòng và câu hỏi đó chi phối

– Tôi…tôi..

– Nghĩ ra rồi hẳn vào đây đừng làm mất thời gian của ta.

Cái nhìn của tôi hạ thấp theo cái chấm đỏ lưng chừng, thấy nổ lực của mình vơi đi một nữa.

– Ông có thể mở đèn lên không?

Tệ thật! Cứ thế này tôi sẽ bị đuổi ra mà chưa nói được gì mất. Nhưng ánh sáng cần cho tôi lúc này.

Ta không thể tìm thấy hi vọng trong bóng tối.

Cạch!

Chùm đèn giữa phòng vụt sáng. Không gian rực lên màu vàng dịu. Nơi tôi đứng cũng rộng lớn như các phòng khác của lâu đài nhưng không xa hoa mà bày chí đơn giản với rất ít nội thất. Có lẽ nó phản chiếu con người của chủ mình

Hùng vĩ

Lạnh lẽo

Trống rỗng

– Cậu muốn nói gì với ta?

Tôi dứt khỏi những suy nghĩ lan man không đúng lúc. Thực tại ông là người ngồi trên chiếc ghế bành khổng lồ,như một vị vua ngạo nghễ ngự trên ngai vàng khinh miệt nhìn xuống kẻ thấp hèn

Ông ta đang ngồi đúng chổ của mình còn tôi đứng đúng nơi dành cho tôi

– Chắc ông đã nghe chuyện của appa tôi?

Lại một câu ngốc nghếch. Chuyện kinh hoàng này sao ông ta không biết. Bụng tôi đau nhói lên

– Rồi sao?

– Appa tôi không làm chuyện đó.

Tôi nghe mình mạnh mẽ hơn khi nói ra câu đó. Không bào chữa, không hoài nghi, tôi muốn ông ta thấy sự trong sạch của appa tôi qua ánh mắt kiên định của con trai ông.

– Ta không cần biết điều đó

Câu nói bàng quang phù hợp với vẻ mặt dửng dưng. Dù thế tôi cũng phải thử.

– Ông không thể thấy người bị hàm oan mà làm lơ phải không? Chỉ cần ông lên tiếng là họ sẽ cho điều tra lại. Appa tôi sẽ có cơ hội.

Tôi những tưởng ông ta sẽ cười nhạo cái yêu cầu vô lý của tôi. Nhưng sợi cơ trên khóe miệng ông ta chỉ khẽ giật như đuổi một con ruồi quấy phá.

– Cái đó gọi là bất công. Nó đầy dẫy khắp nơi. Ta không phải là đấng cứu thế nên không đủ nhân từ đi làm cái việc vô ích đó.

Thật ngốc nghếch! Sao tôi lại trông mong hơi ấm từ một tảng băng chứ. Thương xót đâu có chổ trong ông ta ngoài quyền lực và cái lợi bản thân

– Xin ông – Hít vào nghe lồng ngực mình căng nhức, người chầm chậm gập xuống – tôi xin ông hãy cứu appa tôi

Tôi ngạc nhiên không phải lời van xin lại dễ dàng đến thế mà vì cái cách tôi chấp nhận nó. Cứ tưởng sẽ thật xấu hổ và đau lòng khi từ bỏ lòng tự trọng hạ mình trước ông ta nhưng tôi lại vô cùng thanh thản.

Phải chăng ánh sáng trong bóng tối vẫn là ánh sáng

Để chiếc cốc trước miệng ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi qui phục nhanh chóng thế. Đúng ý muốn ông rồi phải không?

– Tại sao? Cho ta lý do ta phải giúp cậu?

Ông ta đòi hỏi một lý do. Một điều kiện. Cái giá tôi phải trả để ông giúp tôi. Tôi! Không phải appa tôi

– Tôi… – Cảm thấy da lòng bàn tay mình bị đâm thủng bởi móng tay nhưng tôi không đau – Là tôi! Nếu ông cứu appa, tôi sẽ là của ông.

Giọng nói đó không phải của tôi. Là của phần người dũng cảm nhưng cũng nhơ bẩn trong tôi. Tôi đang đánh đổi cái duy nhất còn lại của mình! Thứ duy nhất mà tôi có.

Một loạt cảm xúc lướt qua gương mắt vốn im lìm kia. Ngỡ ngàng! Bối rối! Giận dữ! Nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện

– Điều gì khiến cậu cho rằng ta còn muốn cậu

Tôi không còn lý trí để thắc mắc câu nói đó lại mang âm điệu trầm uất thế, vì có cái gì đang vỡ vụng trong tôi. Hi vọng? Đúng nhưng còn một cái khác nữa…

Kim Jaejoong, mày thật ngu ngốc. Mày đánh giá mình quá cao rồi đó. Đối với ông ta mày đâu cao giá như thế.

Đi thôi, ra khỏi chổ này. Đừng làm điều vô nghĩa nữa. Umma đang ở bệnh viện, Junsu cũng ở đó chờ mày. Mày nên dành thời gian ít ỏi còn lại ở bên cạnh họ

Tay tôi lạnh cứng để lên nắm cửa là lúc tôi nghe câu nói ấy

– Thôi được – có tiếng rạn nứt của chiếc cốc trên tay ông ta –một cơ hội nhưng có nắm được không là do cậu

– Bằng cách nào?

– Đêm nay, biểu hiện của cậu…- đôi mắt xám nhìn xoáy vào tôi – có làm ta hài lòng không

Cái hi vọng mà tôi muốn, ông ta đã trao cho tôi đồng thời cũng kéo tôi vào một ván bài mà ông ta là người đặt ra luật chơi và nắm con bài tẩy. Đành vậy, tôi còn lựa chọn khác sao?

Ban-co!

– Thế nào?

Cơ hàm căng cứng tôi buộc xương cổ mình chuyển động

– Lại gần đây

Một hiệu lệnh để bắt đầu cuộc chơi. Lớp bông mịn của tấm thảm cao cấp làm da tôi bỏng rát theo từng bước

Đừng cách một khoảng, tôi chờ…

Im ắng!

Rồi tôi chợt hiểu ra. Ông ta cũng đang chờ.

Đêm nay tôi phải là người chủ động

Sự ngại ngùng quay lại khi nghĩ đến việc tôi phải làm phía trước. Tôi không ngăn mình đừng cà lăm

– Tôi…tôi..khôn..g ..biết

– Ra là lần đầu.

Không kìm được, tôi quẳng cho ông ta cái nhìn khó chịu. Ông nhìn tôi giống làm chuyện đó rồi à? Tôi chưa kết hôn mà.

Cái liếc chuyển thành cái tròn mắt khi môi ông ta giãn ra. Không mỉa mai, không ác ý chỉ đơn giản là nụ cười vu vơ. Mày điên rồi hả? Ông ta cười vu vơ thì khủng long cũng khóc được

– Ngồi lên đây

Chỉ lên đùi mình, mắt ông ta vẫn không rời tôi. Giọng điệu đã nhẹ đi. Phải chăng ông ta đang hướng dẫn tôi cách để…?

Hít một hơi để không khụy xuống, tôi lại gần dang hai chân ngồi lên đó. Toàn thân tôi run lẩy bẩy

Tôi và ông ta. Thật gần!

Hơi thở

Mùi hương

Cả…thân nhiệt

Tôi đều có thể cảm nhận. Nhưng tôi phải giữ đầu óc ngừng hoạt động vì nếu không tôi sẽ…chạy. Chạy trốn cuộc chơi. Chạy trốn cái hy vọng mong manh mà tôi đang đeo đuổi.

Cầm tay tôi đặt lên cúc áo trên cùng của chiếc sơmi xám, ông ta nói vào mớ tóc tôi

– Mở nó ra

Thật khó khăn, thật chậm chạp để mở ngần ấy cúc nhưng tay tôi tê dại rồi. Cuối cùng cũng hết,không thể quay đi, tôi đành dán mát vào khối cơ bắp cuồn cuộn hoàn mỹ đó.

Những ngón tay thon dài cũng bắt đầu mở cúc áo tôi. Nhưng dễ dàng hơn, gấp gáp hơn và chỉ mở một nữa

Một bên áo bị kéo xuống làm một bên vai và ngực tôi lộ ra. Cảm nhận cái nhìn thiêu đốt từng tế bào, tim tôi đập như chưa từng đập, quên luôn tay mình còn để trên ngực ông ta

– Vuốt ve nó đi

Miễn cưỡng lẫn rụt rè, tôi luồng tay vào áo chạm vào làn da trần nhẵn thính, nóng rực. Một người lạnh lùng sao cơ thể lại nóng thế?

Đột ngột, cằm tôi bị nâng lên, tôi bị cuốn vào nụ hôn cuồng dại. Môi tôi, lưỡi tôi bị vày vò, mút mát

Hôn khó chịu vậy sao? Phải lấy đi hơi thở của người ta vậy sao?

Được nhả ra, tôi chưa kịp lấp đầy buồng phổi thì một bên cổ bị cắn cái đau điếng

– A!

Liền sau là những cái liếm ướt át lên vết cắn. Vừa đánh vừa xoa?

Người được nâng lên theo từng cái trượt môi xuống. Đến khi tôi qùy thẳng người cao hơn ông ta thì khoảng da thịt không được che đậy đầy dấu đỏ và ướt đẩm nước bọt.

Cái lưỡi mềm đó lướt lên núm hồng của tôi

– Ahh~!

Dơ bẩn quá! Sao tôi lại để thoát ra tiếng kêu kì lạ kiềm nén nãy giờ. Ông ta sẽ nghĩ tôi thích làm chuyện này cho xem. Tôi làm điều này vì đó là cái giá cho tự do của appa mà thôi.

Ông ta tiếp tục hành hạ tôi bằng những cái đánh lưỡi quay núm hồng, mút nó, dùng răng day nó

Tôi quay cuồng chống đỡ dòng thác đang tuôn trào trong tôi không biết bên dưới mình bị lột trần khéo léo. Sự đụng chạm vào chổ ấy làm tôi hoảng sợ nhìn xuống

– Đừng!

Ông ta dừng lại nhìn tôi. Lại chờ lựa chọn của tôi.

Jaejoong dũng cảm lên. Mày biết chuyện này rồi cũng đến mà. Không thể bỏ cuộc.

Tay buông xuống, mắt nhắm lại, quay mặt đi, tôi không muốn nhìn

Bàn tay ấy bắt đầu nhịp điệu tội lỗi của nó.

Nóng!

Nóng quá!

Có cái gì chạy rần rật trong tôi.

Sức lực vơi dần theo tốc độ lên xuống, tôi đành ngã hẳn đầu lên vai ông ta. Nhịp thở càng lúc càng xa quĩ đạo bình thường

Nhanh dần! Mạnh dần

– AAhhhh!

Khi đã lấy lại được ý thức tôi vẫn vùi mặt vào cổ ông ta không dám nhìn xuống. Tôi sợ thấy chất lỏng trên tay ông ta lúc này, sợ thấy sự hư hỏng của mình trong mắt ông ta.

– A!

Tôi chới với khi đột nhiên bị bế thóc lên nhưng được đôi tay to lớn đỡ lấy.
Mắt vẫn nhắm nên không biết được đưa đi đâu. Lưng vừa chạm vào lớp chăn mềm mại là lúc môi bị chiếm hữu lần nữa. Nhưng lần này là sự mơn trớn của môi và lưỡi. Từ tốn… dẫn dắt…

– Uhmm!

Có vật gì xâm nhập cửa mình tôi. Thốn lắm! Tôi muốn la nhưng miệng bị khóa chặt

– Ahhh!

Lại một vật khác. Tôi dứt mạnh ra kêu lên. Bên dưới tôi hai ngón tay ông ta đã vào sâu nơi ấy.

Đông cứng người, nổi sợ bị vùi lấp đang dần xuất hiện

Đau quá!

Không biết có phải vì mặt tôi khó coi quá hay vì một điều khác mà ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ

– Thả lỏng đi, đừng gồng người.

Vì sự dịu dàng trong câu nói đó hay vì nghĩ ông ta từng trải trong việc này mà tôi tin và làm theo

Cơ thể bị buộc phải buông lỏng. Hai ngón tay tiếp tục ra vào và mở rộng nơi ấy.

Rồi…trống trãi

Chân bị nâng lên

Sắp rồi!

Tôi sợ…

Appa umma ơi! Jae sợ quá!

Jae…

– AAAAAHHHHHH

Tôi không thể nghe được tiếng hét đó. Cơ thể tôi mất hết cảm giác chỉ còn cái đau đang xé toạt người bên dưới.

Dòng nước nóng lăn trên má thấm vào môi tôi mặn chát.

Tôi cho phép mình khóc vì tôi không thể la. Nếu la tôi chắc hẳn sẽ van xin ông ta đừng tiến vào nữa.

Và appa tôi, umma tôi sẽ…

Không thể… Nhưng đau lắm. Cái chết chắc cũng không đau bằng như vầy

Rồi cái đó dừng lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi

– Đừng cắn môi như thế sẽ chảy máu đấy.

Tiếng ai mà ấm áp quá

Ai đang lau nước mắt tôi bằng những cái hôn dịu dàng?

Ông ta sao? Không đâu!

– Qua nhanh thôi, không đau lâu đâu

Tôi đúng là đang mê sảng rồi. “Đức ngài” đang trấn an tôi.

– Ahh!

Tôi cố gắng nhìn bóng người phía trên qua màng nước nhưng vô ích, nó lại nhòe đi vì cái buốt điếng người.

Chuyển động lại rồi

Người tôi bị ẩy lên theo từng nhịp đẩy của ông ta. Mỗi lần vào ra của thứ đó mang theo cái rát khó chịu

Càng lúc càng nhanh.

Hơi thở tôi lại rối loạn

vì đau

và còn …

Tôi không biết đó là gì nhưng nó cũng đã làm tôi dễ chịu hơn

Chợt cơn xây xẩm kéo đến. Các hình bóng nhòe nhòe quay mồng mồng

Nóng quá!

Không

Là lạnh. Lạnh lắm!

Bóng đen đang phủ lấy tôi. Nó kéo tôi xuống.

Kéo xuống.

Đừng mà, tôi không chịu đâu. Tôi không muốn ngất. Tôi còn chờ đáp án mà.
Appa được cứu phải không?

Cố ngoi lên nhưng bị chìm xuống

Chìm dần! Chìm dần!

Cái cuối cùng tôi còn nhớ

Là một màu xám. Xám nồng nàn

….

Vuốt nhẹ sợi tóc mềm rơi trên vầng trán cao thông minh như một thói quen khó bỏ.
Hắn nhìn cậu mê man trên chiếc giường của hắn. Cái giường chưa ai được vinh dự nằm lên ngoài chủ nó.

“Đồ ngốc!”

Hắn búng nhẹ cái mũi thon thon. Cậu biết hắn ghét cậu lắm không. Ghét cay ghét đắng.

Cậu bước vào phòng, đưa ra cái đề nghị mà nếu thông minh sẽ chẳng ai dám đưa ra với hắn. Hắn không tức giận. Lạ thật! Mà lâng lâng vì ai kia còn nghĩ hắn…hào hiệp. Hắn từ chối vì nếu nhận lời ngay thì ngày mai các bác sĩ tâm thần cả nước sẽ rất bận rộn vì có một ca hi hữu.

Thế rồi, cậu đã cầu xin hắn. Hắn ngạc nhiên thật đấy. Nhanh vậy sao? Lòng tự trọng mà cậu nói đâu rồi. Hắn muốn biết tại sao cậu vội đầu hàng sớm thế.

Cậu trả lời. Một câu trả lời hắn không nghĩ tới.

Câu trả lời đẩy hắn và cậu vào hoàn cảnh không thể cứu vãn này

Hắn đã ngỡ ngàng. Chẳng phải cậu liều mạng bảo vệ nó? Sao dễ dàng mang nó ra trao đổi? Cậu nghĩ hắn hèn hạ đến mức chiếm thân thể cậu như một phần thưởng cho việc cứu appa cậu?
Cứ nhìn mắt cậu kìa. Là cậu van xin hắn, là cậu đem thân thể ra làm cuộc mua bán. Nhưng cậu đứng đó cao quí như thiên thần. Còn hắn là kẻ ban bố thí như một tên phàm tục thấp hèn.
Cậu xem thường hắn thì sao cậu lại chịu ngủ với hắn chứ? Hắn không cần.

Hắn giận. Hắn tức. Hắn nói lời phủ phàng
Cậu bỏ đi. Cậu không cần hắn nữa

Rồi hắn hiểu ra. Cái cậu coi trọng nhất là gia đình, từ đầu đã thế. Cái cậu luôn bảo vệ là gia đình, từ đầu đã thế. Thì lòng tự trọng gì gì đó cậu không từ bỏ mà là cậu hi sinh. Thân thể đẹp đẽ đó cậu không trao đổi mà là dâng hiến. Hi sinh và dâng hiến cho tình thương.

Đôi cánh trắng thật là đẹp.

Cơn giận khác lại tràn tới. Nếu hôm nay có thể giúp cậu bảo vệ gia đình mình không phải hắn mà là người khác liệu cậu có chạy tới mà ngã vào vòng tay của kẻ đó? Câu trả lời là có.

Không!

Chính hắn, phải là chính hắn. Chì có hắn mới có quyền nhuộm đen đôi cánh đó bằng dục vọng của mình.

Nhưng hắn không muốn ép cậu. Một lần là đủ rồi. Hắn đã ra một điều kiện không công bằng để cậu quay đầu. (hay cũng là để hắn quay đầu)

Nhưng tên ngốc này lại đồng ý. Tức quá. Sao cứ phải giải thoát con dã thú trong hắn. Được, là cậu muốn thì hắn sẽ cắn nát cậu. Bắt cậu phải rên la bên dưới hắn

Nhưng cậu là một con người khiến người ta dễ giận nhưng không thể giận lâu. Cái mặt bị xúc phạm khi nghĩ hắn cho là cậu…lẳng lơ thật là thấy…ghét. Cậu có biết rằng cái liếc đó đã làm nguội con thú trong hắn không? Nó đã giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp nhất không?

Thế rồi hắn dìu cậu vào vũ điệu của ái ân.

Hắn không bao giờ nghĩ mình lại cuồng nhiệt đến vậy.

Chưa bao giờ hắn làm tình mà quan tâm đến xúc cảm của bạn tình như thế.

Cậu đẹp

Cậu ngây thơ

Cậu kiên cường

Tất cả làm hắn mê mẩn đến nổi không để ý là cậu đang lên cơn sốt. Đến lúc cậu rơi vào hôn mê hắn mới nhận ra.

Cậu làm hắn ra nông nổi này vậy mà trước lúc ngất lại cố thều thào

“Cứu…cứu appa… giữ lời…cứu appa”

Hắn ghét cậu.

Và hắn biết rằng sau đêm nay

Cậu không ghét hắn nữa đâu

Mà là căm thù

Đôi mi dài cong vút cứ giật giật trong cơn mê. Cậu đang gặp ác mộng đúng không? Vậy chắc có hắn trong đó rồi.

Lại ghét

Kéo tấm chăn phủ tận cằm của cậu. Hắn đứng lên đi lại chiếc điện thoại. Đến lúc hắn đưa ra kết quả rồi

– Max! Ngày mai sắp xếp cho ta cuộc hẹn với bộ trưởng an ninh. Còn nữa hãy làm ngay một số việc ….

Ngoài kia, giữa bầu trời những cánh hoa nhỏ bé lất phất bay giữa cuộn gió đông.

Hoa bị vùi dập bởi những ngón tay của gió hay gió bị say đắm vì hương thơm của hoa

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s