Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 9-Part 1

Chap 9

Part 1

Bị quấy nhiễu bởi những tia nắng lọt qua rèm cửa, hàng mi dài thanh tú khẽ lay động. Đầu cậu như có tảng đá đè lên. Hình như cậu ngủ rất lâu thì phải. Cậu còn nằm mơ nữa. Một giấc mơ khủng khiếp.

Đôi mắt nâu mở bừng nhìn xung quanh. Cậu đang ở phòng của mình

Chống tay ngồi dậy cậu nằm trở xuống ngay. Mặt nhăn lại vì cái đau bên dưới.

Là thật! Gia đình cậu xảy ra chuyện là thật. Cậu đến gặp hắn cũng là thật. Vậy…

Cậu đã…cùng hắn

Ngay lúc này chuyện đó không quan trong. Cậu đã ngất trong lúc đó. Hắn có vì thế mà từ chối không?

Cậu cần đáp án

Jaejoong nhìn đồng hồ bằng sứ giống một vòm hoa hồng tinh xảo. Cây kim hình giọt nước mắt dừng ngay trên số 10.
Nhắc thân người đau ê ẩm lên cậu bỏ hai chân mình xuống đất. Đi được hai bước thì té oạch xuống ,cũng may dưới sàn lót tấm thảm bông rất dày. Nơi ấy đang hành hạ cậu.

– Jaejoong hyung! Hyung tỉnh rồi à?

Changmin vào phòng chưa kịp mừng thì thấy cậu nắm sấp dưới đất bèn chạy lại đỡ

– Hyung bị sốt cao ngủ một ngày một đêm rồi chưa ngồi dậy được đâu.

Changmin dễ dàng bế bổng cậu lên đặt trở lại giường. Nếu nhìn cái tướng của Changmin ai mà tin được nó mới 18

Cậu đã ngủ lâu vậy sao? Appa cậu thế nào rồi, còn Junsu trông umma ở bệnh viện không thấy cậu quay lại hẳn lo lắm. Nghĩ thế Jaejoong lại nhổm dậy dù Changmin ấn vai cậu xuống

– Hyung khỏe rồi. Changmin để hyung đi chổ này một lát

– Cậu nghe lời Changmin yên tâm nằm nghĩ đi – Heechul theo sau Changmin tay bê một khay đựng gì đó – chuyện của appa cậu đã ổn thỏa cả rồi

Jaejoong tưởng mình nghe lầm tròn mắt hỏi lại

– Heechul hyung nói thật chứ?

Heechul đặt khay lên bàn gật đầu

– Đích thân bộ trưởng an ninh đã bảo lãnh cho appa cậu, có lẽ giờ này bác ấy đã được thả rồi.

– Còn một tin vui nữa nè – Changmin tiếp lời – bác gái cũng tỉnh rồi. Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nữa.

Jaejoong nghe hai người nói mà nước mắt cứ muốn trào ra. Khi quá vui mừng thì con người ta cũng có thể khóc được.

Cậu thở lại được rồi. Những cơ đau như tan biến hết. Vậy là việc cậu làm không vô ích. Hắn đã thực hiện lời hứa không viện cớ để ức hiếp cậu
Một chút biết ơn hắn len lói trong cậu dù biết hắn làm chuyện này là có nhận công.

– Jaejoong hyung ăn súp đi cho nóng. Qua giờ chỉ truyền dịch không hà có ăn uống gì đâu

Changmin cầm chén súp để lên tay Jaejoong khi thấy khóe mắt cậu bắt đầu ướt

– Jaejoong ăn đi rồi nằm nghĩ. Chiều Hannie à quên Kyung sẽ đưa cậu về thăm hai bác.

Jaejoong tay quẹt mắt như đứa trẻ nhìn Heechul nhẹ gật đầu

– Cảm ơn hyung, Heechul. Cảm ơn em, Changmin

Changmin cười hớn hở:

– Em phải cảm ơn Hyung mới phải. Nhờ anh mà em thắng lớn cá cược đó. Nếu mà P..

Nó định nếu P.line không nổ thì nó đã được ăn một bữa linh đình rồi nhưng nhận cái lừ mắt của Heechul lại thôi

Thấy Jaejoong cầm chén súp mắt tròn xoe nhìn Changmin thì Heechul chen vào

– Nó đói nên nói lung tung đó. Cậu đừng để tâm. Còn cảm ơn thì không cần, giờ cậu đã là người của Ngài Leo rồi chúng tôi chăm sóc cho cậu là chuyện phải làm

Heechul là người có cách nhìn phóng khoáng lại là anh chị tầm cỡ nên lời nói có phần…trắng trợn ngay cả đó là chuyện tế nhị. Nhìn Jaejoong cười gượng rồi cúi gầm xuống chén súp, mặt nhuộm màu cà chua Heechul biết mình đã quên uốn lưỡi bảy lần rồi, bèn đứng lên nhìn vu vơ, nói vu vơ

– Chà chà không ngờ có ngày tôi được bước vô phòng này đó nha. Đúng là rất đẹp và có phong cách

Tuy là lời nói nhằm làm dịu đi không khí ngượng ngịu nhưng nó chẳng sai. Phòng Jaejoong xây theo kiến trúc phục hưng sang trọng lại có cửa thông ra ban công rất rộng nên nhận nhiều ánh sáng ,giảm đi cái u ám lại tăng vẽ thanh lịch. Đặc biệt những vật trang trí như đồng hồ, bộ ghế ngồi, đèn ngủ, bàn trang điểm…đều mang bóng hình của các loại hoa mà đa phần là hoa hồng ,làm căn phòng mềm mại nữ tính hơn. Và nó là một trong số ít phòng ở Black Rose dùng gam màu nóng để trang trí như rèm cửa, ga giường màu hồng phấn dịu. Những bình hoa nho nhỏ màu cam, màu đỏ, màu hồng cánh sen… đặt trên ghế, phòng tắm. Và chiếc giường trắng khoát trên mình một vườn thực vật được phối màu tinh tế. Jae cũng nhận ra sự khác biệt này khi mới vào nhưng cách nói của Heechul làm cậu khó hiểu

– Hyung chưa vào đây lần nào sao?

Heechul mân mê cái bàn trang điểm đúng hơn là đống mỹ phẩm cao cấp mà Jaejoong chưa một lần nhìn qua.

– Cậu cũng biết mà nếu không có sự cho phép của chủ nhân thì chúng tôi không được vào những phòng này đâu.

– Nghe hyung nói cứ như căn phòng đặc biệt lắm vậy

Heechul bỏ chai nước hoa Pháp xuống nhìn Jaejoong ngạc nhiên

– Thế cậu không biết cái đặc biệt của phòng này sao? – rồi nhìn Changmin đang…lột vỏ nho – mấy người không nói cho cậu ấy biết hả?

Bỏ trái nho vô họng Changmin nhún vai trả lời

Jaejoong nhìn thái độ chấn động của Heechul thì hơi lo

Không lẽ phòng này…có ma

Heechul quay lại nhìn Jaejoong với bộ mặt nghiêm trọng

– Như cậu biết phòng phía Bắc là phòng ngủ của Ngài còn đây là gọi là phòng phía Tây dành cho chủ nhân thứ hai là cũng nói là phòng ngủ vợ tương lai của Ngài

Chén súp trong tay Jae rơi úp xuống. Cậu thấy chóng mặt quá

Cậu lại sốt nữa rồi

– – – –

Tại một căn phòng khác

Chùm đèn pha lê và Rubi khổng lồ được treo trên vòm trần cao nhìn xuống bộ ghế bốn chân The Queen màu xanh đậm sang trọng nơi có hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện.

Một người có mái tóc chấm vai bồng bềnh, mắt màu trùng dương đa tình, khuôn mặt đẹp phóng khoáng. Nếu nhìn vào sẽ nhầm người này là một ca sĩ nhạc trữ tình chứ không nghĩ hắn lại là ông trùm đồ cổ nắm trong tay đội sát thủ không ai là không giết được.

Người còn lại mang vẻ ngoài của bức tượng được điêu khắc công phu nhất không thể tìm được khuyết điểm trên gương mặt hoàn mỹ này. Nhưng tạo hóa lại quên thổi hồn vào đôi mắt xám tuyệt đẹp nên nó luôn có cái nhìn vô cảm và sắc lạnh. Tuy nhiên chính đôi mắt ấy làm nên thần thái của người mang họ Hawkwing. Cái thần làm người khác vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ

Người mắt xanh uống một ngụm chất nước màu hổ phách rồi nhăn mặt

– Leo này, cậu thích uống loại Uýtky bò uống cũng quỵ này hả? Hại sức khỏe lắm đấy

Người mắt xám ngồi lơ đãng nhìn chiếc cốc trên tay

– Nếu không thích thì cứ về nhà mà uống, tôi đâu có ép cậu đâu Micky

Xụ mặt ra nhưng Micky không để bụng vì quá quen cách nói không khách sáo của bạn mình

– Yaah! Là bạn bè lâu năm mới có ý kiến một câu đã đuổi khéo là sao?

Leo nhướng mày nhưng không cười trước điệu bộ của Micky

– Thế bạn lâu năm đến đây có việc gì? Tôi nhớ cuộc hẹn của chúng ta chưa đến mà

Chán vậy đấy! Micky thở dài rồi lấy lại vẻ nghiêm trang

– Tôi nghe nói cậu có cuộc gặp với bộ trưởng an ninh để xin bảo lãnh cho người bị tình nghi đánh bom P.line hả?

– Chuyện này người biết không nhiều cậu được “nghe nói” cũng nhanh quá nhỉ – hắn nhếch môi

– Tôi chỉ tò mò một chút vì cậu đã chấp nhận tài trợ cho quân đội tất cả những phát minh của SM để ông ta chịu thả người đó – Micky cười vô hại

– Chỉ những phát minh ông ta nghĩ SM có – hắn nhẹ nhàng chỉnh – Cậu đã biết nhiều như thế còn gì nữa mà tò mò

– Thì chính cái nguyên nhân khiến cậu chịu tốn kém chỉ để cứu một người theo tôi biết hoàn toàn không quan hệ gì với cậu hết – Micky háo hức nói

Hắn không vội trả lời, đưa cốc lên nhấp môi

– Đó là một lời hứa cá nhân của tôi

– Ồ, ra là vậy! – Micky gật gù chấp nhận lời giải đáp đó. Một khi hắn nói thế có nghĩa là vấn đề này chỉ tới đây thôi. Có một luật bất thành văn trong tình bạn của họ: không được đào sâu những việc mà đối phương không muốn chia sẻ.

– Thôi tiện thể ta bàn về dự án SS501 luôn nhá – Micky chuyển đề tài – Chưa tung hàng ra mà muốn cải tiến liền sao?

– Luôn làm mới mình là điều tiên quyết trong kinh doanh mà – Hắn cười ngạo mạn – Sao, cậu muốn tham gia chứ?

– Mấy thuở được Đức ngài mời hợp tác phải tranh thủ cơ hội chứ – Micky cười hề hề

Đúng lúc đó Changmin bước vào. Khẽ cúi người rồi tiến lại gần nói thầm với hắn. Không biết Changmin nói gì chỉ thấy mày hắn khẽ chau rồi liếc nhanh Micky. Cái liếc chớp nhoáng nếu Micky là tay tầm thường thì khó lòng nhận thấy.

– Cho cậu ta vào

….

Bước vào tòa lâu đài đồ sộ nguy nga và được chào đón bởi những gương mặt cứ nhằm là đá, Junsu cũng ngạc nhiên như Jaejoong lần đầu và có hơi khớp. Phải nói cậu rất có dũng khí và thương bạn mới dám xông thẳng đến đây. Gõ cửa ầm ầm và đòi gặp Jaejoong cho bằng được.

Được đưa tới phòng khách lớn. Cậu thấy hai người đang có mặt tại đây, chưa kịp nhìn kỹ thì một người trong số họ đã chạy đến bên cậu hỏi to

– Junsu! sao em lại đến đây?

Cậu nhìn người đang nắm tay mình há hốc mồm hỏi lại:

– Ơ sao chú này cũng ở đây. Không lẽ chú là…mà không phải chú nói chú họ Park mà đâu phải Hawkwing

Một giọng nói trầm lạnh đáp lời cậu

– Cậu tìm ta có việc gì?

Không những Junsu mà cả Micky cùng quay nhìn hắn

—Junsu pov—

Leonard Hawkwing đây sao? Không thể tin nổi

—endpov—

—Yoochunpov—

Sao bé Su của mình lại cần gặp Leo? Điềm không lành

—endpov—

Sau một khắc trấn tỉnh nhớ lại lý do mình đến đây, Junsu hít vào rồi nói lớn

– Người tôi muốn gặp không phải là ông mà là bạn tôi, Kim Jaejoong. Ông đã nhốt cậu ấy phải không?

Người trong phòng đều giật mình khi cậu dám dùng từ ngữ và âm lượng đó với hắn. Duy chỉ ý mỗi người hơi khác một chút.

“Muốn chết sao mà nói năng như thế?”

“Mày không thiết sống rồi hả nhóc”

“Ôi~bé Su mình thiệt là dũng cảm”

– Cậu nên cẩn thận lời nói của mình. Ta không giam giữ ai hết

Giọng nói và vẻ mặt có sức đe dọa chết người nhưng Junsu không bị ảnh hưởng gì mấy

– Appa và umma cậu ấy xảy ra chuyện thế mà cậu ấy biệt tăm cả ngày hôm qua. Không phải bị ông nhốt là gì? Ông đừng có hòng mà chối tội.

Bây giờ thì cả Yoochun cũng bắt đầu thấy lo cho cậu khi thấy sắc mặt sầm lại của hắn

– Cậu là khách không mời mà còn dám lớn tiếng vu khống ta như thế thì đừng trách ta không khách sáo

Liền sau câu nói của hắn. Hai cận vệ đồng loạt tiến đến bên Junsu. Giờ thì cậu đã nhận ra nguy cơ nên cũng bước lùi lại. Chợt một tấm lưng chắn trước cậu khỏi cái nhìn của hắn và hai người cận vệ

– Leo, Junsu đây là..uhm..bạn tôi. Lời cậu ấy nói ra có hơi quá đáng vì lo cho bạn mình mong cậu đừng chấp.

Junsu nghe Yoochun nói thế thì tức quên cả cái sợ vừa mới nhú ban nãy chen lên nói:

– Tôi nói vậy là còn nhẹ chứ có quá đáng gì. Ông ấy mà không thả bạn tôi thì tôi…tôi ở lỳ đây cho xem

– Thế thì cậu đừng về nữa – hắn nói kèm cái nhếch môi

Yoochun thấy không khí đã căng như dây đàn bèn đẩy Junsu ra sau mình. Nói với hắn bằng giọng giảng hòa

– Nếu bạn Junsu không có ở đây thì tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu. Tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay không phiền cậu nữa

– Nếu tôi nói bạn cậu ta ở đây – hắn nói mặt không chút biểu tình – và cũng không có ý để cậu ta đi thì sao?

Vẻ hiền hòa trên gương mặt Yoochun lập tức biến mất, giọng phát ra trầm xuống và không nhấn âm

– Tôi vẫn đưa cậu ấy đi và sẽ làm phiền cậu dịp khác

Mắt xanh cương nghị nhìn vào mắt xám lạnh tanh, khó nói ánh mắt nào có sức công phá hơn.

Trong căn phòng sáng choang lộng lẫy đang xảy ra cuộc đối đầu hi hữu. Hai người đàn ông đầy quyền lực đang kình nhau như hai con sư tử tranh mồi.

Khác chăng một con trong đó đang che chắn bảo vệ con hươu nhỏ sau lưng mình

 

One response

  1. yunjae than yeu cua em,em nho cac anh qua.thanks au da viet nen fic nay

    22/04/2012 lúc 12:19 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s