Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 9-Part 2

Part 2

Jaejoong nhìn mông lung ra khu rừng thông xanh mượt, loại cây chỉ có sức sống với giá lạnh trong khi những loại khác thì ủ rũ mòn mỏi chờ tia nắng xuân ấm áp. Hương xuân rồi cũng đền đáp sự trong chờ đó nhưng lại từ chối các loại sống quá cao hay những nơi u tối. Bọn chúng sẽ mãi mãi sống trong giá lạnh và đến lúc hi vọng cũng sẽ lụi tàn.

Cậu đã từng mang hi vọng của cái chồi non sẽ có ngày đón được tia ấm áp nhưng giờ thì chỉ là cái hảo huyền của đám rong nơi vực đá. Cậu không nuối tiếc vì cậu đã làm điều phải làm. Một lần nữa, cậu đã bảo vệ được người thân mình. Dù cách làm thật dơ bẩn. Không dơ bẩn sao khi chính cậu van xin người đàn ông khác ngủ với mình? Nhưng cậu có gì khác để mà đem đổi chứ?

Kim Jaejoong không còn là con tin của Leonard Hawkwing nữa rồi! Kim Jaejoong giờ là món đồ chơi tình dục của Leonard Hawkwing. Một món đồ không biết hạn sử dụng là bao lâu nhưng cậu nghĩ sẽ sớm thôi. Sớm thôi!

Jaejoong lắc lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ đó. Cậu cần chi phải lo ngày mai của mình sẽ thế nào khi nó không còn là của cậu, à không phải nói là đã được định sẵn cả rồi.

Cậu nên chỉ nghĩ về điều quan trọng nhất: gia đình và bạn cậu. Cậu muốn ở cạnh họ lúc này để thực sự biết họ đã bình an.

Jaejoong vén vạt chăn ra định đi thay đồ về nhà thì

Cạch!

– Cậu Jaejoong xem ai tới thăm cậu nè – Sangmi mở cửa cười với cậu

Jaejoong nhìn thấy người phía sau thì mừng rỡ la lên

– SuSu!

– Jae!

Junsu chạy lại giường ôm lấy Jaejoong. Miệng liên tục hỏi

– Cậu không bị sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?

Jaejoong buông bạn ra nhưng vẫn nắm tay ngạc nhiên hỏi

– Sao Su đến đây làm gì?

– Su lo cho Jae bị tên đó – Junsu hất hất cái mặt bầu bĩnh – nhốt Jae lại không cho Jae ra ngoài nữa vì Jae nói đi chút quay lại mà đâu mất tiêu luôn

– Ông ấy không có nhốt mình – Jae lắc đầu xiết chặt tay bạn hơn – mình bị…bị sốt nên ngủ đến giờ. Chắc Su lo lắm hả?

– Ừm! Lo lắm đó – Junsu ngồi xuống cạnh Jaejoong rờ trán cậu – Jae đã hết sốt chưa?

Jae gật gật đầu thấy mình muốn mếu quá
– Hết rồi, Jae…Jae cảm ơn Su – cậu lại ôm lấy bạn. Sao cậu không biết Su đã lo lắng cho cậu bao nhiêu chứ. Su đã dám chạy đến đây còn gì.

Junsu vỗ vỗ lưng bạn rồi chợt nhớ

– Trời ơi mình quên báo cho Jae biết là bác trai…

– Appa Jae được thả và umma cũng khoẻ lại rồi – Jae cười trìu mến tiếp lời bạn.

– Jae biết hết rồi sao? – Junsu tròn mắt hỏi

– Ừm mình mới nghe thôi. Mình mừng lắm

– Su đã nói là bác trai không làm nên họ chỉ hỏi sơ rồi cho bác ấy về liền hà

Jaejoong nghe Junsu nói thì chỉ ậm ự trả lời bạn. Cậu sao có thể nói để được như vậy cậu đã phải mất đi thứ gì.

– Sao Su vào được đây? – Jaejoong thấy lạ tại sao Junsu gặp cậu dễ dàng thế

– Chuyện dài mà cũng kịch tính lắm – Junsu đạo mạo nói rồi kể tất tần tật cho Jae nghe từ vụ cái bánh hư đến cuộc đối đầu vừa rồi

Jaejoong vừa hồi hộp vừa buồn cười khi nghe chuyện của bạn. Vậy là không riêng cậu mà Junsu cũng có những cuộc gặp gỡ lạ kỳ.

– Thật may mắn là Su quen với chú đó – Jaejoong thở phào kết luận

– Cái gì mà may. Su là xui bảy đời mới bị “ông chú dê xồm” đó bám theo làm phiền đó – Junsu bỉm môi

– Thì chú ấy cũng giúp Su hai lần đó chứ. Su cũng nên bớt ghét người ta đi – Jaejoong cười chọc bạn. Tuy nghe Su tố nặng Yoochun thậm tệ nhưng cậu cho Yoochun không có ý xấu với Junsu mà ngược lại còn si đậm cậu bạn đáng yêu của mình ấy chứ

– Cái đó …cái đó không tính – Junsu cà lăm rồi nói ngang – Su có nhờ ổng giúp đâu mà phải bớt hay thêm ghét.

– Cũng phải xét công người ta tự nguyện chứ – Jaejoong trêu giả thích thú khi thấy bộ dạng ấy lần đầu của bạn. Ngày xưa ai biểu khi nhắc tới Siwon, Junsu cũng chọc Jae đến đỏ cả mặt lên rồi lăn ra mà cười.

“Ngày xưa”! Khó tin cái trạng từ thời gian này lại chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Cậu thấy nó sao mà xa xăm đến thế ,cứ như là hai cuộc đời khác nhau. Cuộc đời của một Kim Jaejoog có hoài bão, có mộng mơ về mối tình đầu và một Kim Jaejoong là vật sở hữu của người đó. Tương lai, mơ ước đều không tồn tại.

– Jae ah..jae! – Junsu hưo hươ tay

– À..a Su nói gì?

– Tự nhiên lại ngồi thừ ra vậy? Su hỏi Jae bị nổi ban hả – Junsu chỉ vào những nốt đỏ đã xẩm lại trên chiếc cổ trắng ngần của Jaejoong

Jaejoong ngó xuống rồi vội vả kéo cổ áo che lại. Cậu đã không chú ý đến chúng: dấu vết của hắn. Không nên để Junsu biết, cậu lắp bắp nói:

– Đây à…Jae bị bị muỗi…à phải là muỗi đốt đó. Ở đây nhiều muỗi lắm.

– Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà vội đánh giá được. Nhà to mà đầy công trùng còn chủ nó thì như siêu mẫu mà lại là hung thần tái thế – Junsu tặc lưỡi

Jaejonng phì cười. Cách nghĩ của Junsu giống y cậu lúc mới gặp hắn. (au: lá gan cũng to như nhau)

– Thôi, biết Jae không sao thì Su yên tâm rồi. Su phải về báo cho Umma biết bác Kim khỏe rồi đây – Junsu đứng lên

– Su ah, Jae… – Jaejoong không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình với bạn. Junsu đã thay Jaejoong túc trực ở bệnh viện suốt với umma cậu. Quanh mắt Junsu giờ có quầng đen mờ vì thiếu ngủ.

Junsu không để Jaejoong nói hết mà chống nạnh cắt ngang:

– Lại tính cám ơn đó hả? Nhà Su hỏng có nuôi heo nên Jae đừng đưa cám cho Su nữa.

– Um! Thì không đưa nữa – Jaehoong chịu thua cậu bạn – Su về ngủ bù đi mắt thâm hết rồi.

– Nhiêu đó nhằm nhò gì. Su là “súp bờ men” mà lo là lo cho Jae đi mặt mày tái xanh tái mét – Junsu càu nhau rồi đứng lên.

– Jae tiễn Su – Jaejoong bật dậy bước xuống đất hơi mạnh – A

Junsu vội đỡ lấy Jaejoong khi cậu loạng choạng ngã xuống.

– Jae bị đau ở đâu hả? – Jun su lo lắng hỏi

– Không mình ngủ nhiều nên váng vất thôi – cậu nói cố không biểu lộ cái đau ra mặt

Junsu nhìn bạn nghi ngờ. Choáng mà phải kêu lên như thế sao?

– Thôi Su về đi kẻo bác gái trông – Jaejoong cũng nhìn ra được thắc mắc của bạn nên vội nói

– Ừm vậy Jae nghĩ khỏi đưa Su ra – Junsu gật đầu

Cậu ra khỏi phòng mà không biết sau mình có đôi mắt nâu trong trẻo đã nhuốm màu phiền muộn

“Jae xin lỗi vì đã nói dối Su”

– Cám ơn cậu đã nể mặt tôi

– Tôi còn lựa chọn khác sao?

Hai người đàn ông nhìn nhau trong không khí dư âm trận chiến. Ngay từ đầu hắn muốn để Junsu gặp Yoochun để xác minh mối quan hệ của họ có gây bất lợi cho hắn không nhưng lại thu được kết quả ngoài mong đợi. Nhìn cách Yoochun bảo vệ Junsu hắn cũng đóan ra họ là gì của nhau. Mối khúc mắc trong hắn đã giải. Cho Junsu gặp Jaejoong là vì không muốn làm mối quan hệ hắn và Yoochun căng thẳng và đặc biệt nó cũng mang hiệu quả khác nữa.

– Chuyến trở về lần này của cậu cũng thú vị nhỉ? – Yoochun hỏi

– Cậu cũng đâu kém gì tôi – Hắn trả lời

– Người tên Kim JaeJoong là ai thế? – Yoochun hỏi

– Là người của tôi – hắn trả lời

Yoochun hiểu chữ “người” ở đây là một thuộc hạ như bọn Changmin, Heechul… nên không chú ý khóe miệng của hắn khẽ nhếch khi phát âm chữ đó. Giống như cố giấu một nụ cười vậy.

– Còn cậu tên Kim Junsu đó? – Hắn hỏi lại

– Là người sẽ cùng tôi đi hết quãng đời còn lại – Yoochun trả lời

Hắn hỏi câu ấy chỉ là không muốn Yoochun đào sâu thêm về Jaejoong chứ không nghĩ Yoochun sẽ trả lời thẳng thừng vậy. Một Micky Sinclair cũng có ngày nói câu ấy với nụ cười hạnh phúc đó sao? Hắn ngạc nhiên nhưng sắc mặt vẫn bình thản.

– Tôi sẽ cố gắng để gởi thiệp hồng cho cậu sớm – Yoochun hứa

Thật ra Yoochun không cần phải nói những câu ấy nhưng qua cái liếc mắt khi nãy của Leo cho thấy hắn đã chú ý Junsu từ lâu và cũng biết mối quen biết của hai người. Không cần biết Leo có ý xấu hay tốt gì với Junsu, Yoochun cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Nhưng hắn lại là người duy nhất Yoochun không đủ lòng tin có thể ngăn cản được nên chỉ còn cách ám chỉ Junsu là người không thể thiếu của mình để hắn vì chút kiêng nể tình bạn giữa họ mà không hại Junsu.

– Vậy tôi nên nói tiếng chúc mừng cậu đã tìm được người cho vị trí Sinclair phu nhân – hắn cười nửa miệng nâng ly lên

– Cám ơn cậu. Tôi cũng mong được sớm nói cậu này với cậu – Micky cũng nâng ly cùng hắn

Hoa Kỳ

– Mẹ nó! Thằng con hoang đó đúng là thằng cáo già.

Lee So Man tức tối đạp đổ bàn giấy. Lão đã tính toán công phu vậy mà không giết được hắn.

– Chắc hắn đã biết trước mình sẽ phá cuộc giao dịch của hắn nên đã tương kế tựu kế dụ mình ra mặt – tên đàn em đứng nép vô góc phòng nói

– Hừm! Đâu dễ thế – lão hầm hừ – Nó có động tĩnh gì chưa?

– Dạ chưa. Nhưng có một chuyện lạ lắm thưa chủ tịch – Tên đàn em lắc đầu rồi chợt nhớ ra.

– Chuyện gì?

– Dạ tên đầu bếp bị ta mượn tay đem bom vào đã được thả ra

– Với chứng cứ vững chắc đó thì tên đó cầm chắc án tử sao lại được thả ra sớm thế? – Lão ngạc nhiên

– Dạ người của tôi ở cục an ninh báo cáo là do Hawkwing ra mặt nói giúp

– Sao cơ? – Lão xoay hẳn người lại – nguồn tin chắc chắn chứ?

– Dạ rất đáng tin cậy

– Thằng đó không làm chuyện gì mà không có mục đích nhất là lại chịu cứu người định giết nó – Lão lẩm nhẩm suy tính – Mày cho người điều tra tất cả về tên đầu bếp đó cho tao. Xem thật ra nó có dây mơ rễ má gì với thằng con hoang đó

– Dạ – Tên đàn em vâng lệnh

– Còn nữa mày chuẩn bị đi tao sẽ về Hàn Quốc

– Về đó giờ có nguy hiểm không thưa chủ tịch?

– Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất – Lão đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới – Vả lại ta cần tìm một người

Junsu thở ra nhẹ nhỏm khi ra được tòa lâu đài hắc ám. Cậu hiểu vì sao Jaejoong không muốn ở chốn ấy rồi. Đẹp thật đấy, hoành tráng thật đấy nhưng làm người ta cảm thấy không an toàn và khó thở

Cậu khoát cái ba lô lê vai đi xuống triền dốc. Từ đây mà ra tới chổ đón xe buýt thì cũng mệt à nha

– Junsu ah!

Tiếng gọi dịu ngọt đi cùng với bóng chiếc Poecher mui trần xám thắng lướt đến ngay chổ cậu đứng. Khỏi nhìn cậu cũng biết là ai

– Chú này còn chưa về sao? Gọi tôi làm gì? – Junsu đứng nhích ra xa một chút hỏi

– Tôi chờ em mà. Lên xe đi tôi đưa em về – Yoochun mở cửa mời mọc. Cảnh này không những quen quen mà rất thường xuyên trong cả tuần nay

– Tôi đã nói là tôi không đi chung với người lạ – Junsu lắc đầu ngọ ngoạy

– Chúng ta mà còn là người lạ à? – Hắn nghe mà buồn hết sức. Cả tuần nay ngày nào cũng gặp mà còn xem là người lạ sao? – Thôi cũng được, em cứ coi như là quá giang xe người qua đường đi. Ra đến lộ tôi cho em xuống chứ đường này vừa xa vừa vắng lắm đó

Junsu cắn môi suy nghĩ. Cậu cũng đang mệt với lại Jaejoong nói đúng chú này đã cứu cậu. Tuy lần đó có …có “ấy ấy” cậu thật nhưng cũng vô tình thôi mà còn bị cậu đá cho một cái mà không giận còn giúp cậu hôm nay nữa. Nghĩ thế cậu gật đầu (sau một hồi dùng dằn làm dáng)

Khỏi phải nói, Park đại gia ta mừng hết mực. Vui là phải, lần đầu người đẹp chịu cho chở mà. Ui! Đẹp trai không bằng chai mặt. Ông bà nói ứ có sai.

Hí ha hí hửng leo lên xe còn tính vòng tay thắt dùm dây an toàn thì gặp cái liếc của người ta Yoochun lại thôi. Cho xe chạy, hắn tranh thủ gợi chuyện

– Bạn em làm việc cho Leo bao lâu rồi?

– Cậu ấy có làm đến làm việc đâu mà bị bắt đến đó ấy chứ? – Junsu dẩu môi tức giận

– Gì cơ, chuyện là sao? – Yoochun thật không hiểu chuyện này là thế nào.

– Ơ mà chú là bạn của ông đó phải không? – Junsu chợt nhớ ra người ngồi bên cạnh là bạn của kẻ thù cậu quay sang gườm gườm

Dĩ nhiên Yoochun thừa thông minh để biết nếu trả lời đúng thì cầm chắc đừng hòng cậu chịu ngồi lên xe mình thêm một phút nào nữa nên đành phải

– Làm gì có, chúng tôi chỉ quen biết sơ thôi chứ bạn bè gì – hắn nói xạo mà không chớp mắt

– Ừm! Cháu cũng nghĩ chú không tệ đến nổi làm bạn với hạng xấu xa đó – Junsu gật gù không để ý có người thở phào

– Cũng vì công việc nên tôi mới đến gặp hắn chứ có vui sướng gì đâu – “Ôi mẹ ơi! Cầu mong cho Leo không bao giờ nghe thấy những lời này” – Nhưng bạn em sao lại bị Leo à không hắn bắt về đó?

– Tôi kể chú nghe chú đừng kể cho ai hết nghen? – Junsu ra điều kiện.

– Ừm tôi hứa!

Thế là Junsu kể những gì mình biết cho “cái chú này” nghe.

“À thì ra là thế?” Yoochun nghĩ. Giờ thì hắn đã biết cái lý do việc giúp người của tên bạn máu lạnh mình rồi. Nhưng lại xuất hiện một dấu hỏi khác:

Hắn sao lại vì Kim Jaejoong làm việc đó?
Junsu thì vô tư kể rồi cười hồn hậu:

– Dù có gặp bao nhiêu tai ương thì người hiền gặp lành nên gia đình bạn ấy đều tai qua nạn khỏi hết.

Yoochun nhìn Junsu mà thương lắm lắm. Junsu của hắn thật ngây thơ trong sáng, cậu còn tin vào điều thiện trong cuộc sống đen tối đầy tội ác. Hắn tự hứa sẽ mãi mãi bảo vệ báu vật này không để nó bị hoen ố. Nhưng cậu có quyền biết sự thật liên quan đến bạn mình

– Junsu ah, đúng là như em nói nhưng trong chuyện này không đơn giản vậy đâu

– Ý chú muốn nói gì vậy? – Junsu tròn xoe cặp mắt có đuôi hỏi

– À, tôi có biết chút chuyện về appa bạn em. Không phải tự nhiên mà ông ấy được thả đâu.

– Vậy… vậy tại sao …? – Càng nói cậu càng không hiểu

– Theo tôi biết thì do người mà em nói là xấu xa đó giúp đó – hắn nói giọng nhỏ nhưng rành mạch

Junsu là một người rất thẳng thắn với những suy nghĩ đơn giản nhưng có lúc cậu lại rất rất ư là nhạy bén. Và lúc này cũng thế. Cậu suy ra ngay người như hắn đâu dễ giúp ai trừ phi có điều kiện. Rồi cậu nhớ lại tình trạng của Jaejoong sáng nay giống y như những chịu chứng mà cậu vô tình nghe mấy thằng bạn kể

Dấu đỏ khắp người

Không xuống giường được

Cử động là đau

– Junsu em không khỏe à?

Yoochun hốt hoảng nắm tay Junsu hỏi han khi thấy mặt cậu càng lúc càng đỏ lại còn hít hít hít vào liên tục.

Phải chi hắn đừng kể cho cậu. Phải chi hắn đừng bỏ một tay ra khỏi vôlăng vì

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

KÉTTTTTTT!!!!!

RẦM!
(bí bo bí bo bí bo)

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s