Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Ký quân kim triều tiếu _ Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương

Tình cảm đêm qua thật mãnh liệt, cảm giác lần đầu tiên xuất ra như vậy, suốt 33 năm Duẫn Hạo chưa bao giờ trải qua. Hai người đều lao tâm lao lực quá độ, Tại Trung đau đớn đến độ như ngừng thở, còn Duẫn Hạo hưng phấn, nhưng mệt mỏi. Trời đã sáng, hai con người ôm lấy nhau, nằm cũng một chỗ, vẫn đang ngủ say.

Giờ Thìn đã qua, Hoàng Thượng không giống như thường ngày, đáng lý đã rời giường đến dùng bữa, Trường Nhất, hỏi hai tên nội quan đứng ngoài hầu hạ tẩm cung của Duẫn Hạo khẽ hỏi:

“ Hoàng Thượng đêm qua đến chỗ quý phi nào sao?” Vóc dáng cao gầy hỏi kẻ thấp hơn mình.

“Không có a, từ đêm qua chỉ có Kim Tại Trung hầu hạ Hoàng Thượng trong thư phòng, tận khuya mới quay về tẩm cung.”

“ Sao lại không có động tĩnh gì. Nếu không, ngươi vào xem sao?”

“Không không không, ngươi đi đi.” Vóc dáng thấp bé đó hiểu được tính Hoàng Thượng, nếu chọc giận hắn, thì sẽ không yên thân.

Hai người tranh luận không ngớt, ngay lúc đó Đồ tổng quản đi tới . “ Các ngươi đang làm gì thế?”

Hai người họ quanh co nửa ngày, Đồ tổng quản thấy , tẩm cung của Hoàng Thượng đóng chặt cửa, liền hỏi : “ Sao đến giờ rồi mà Hoàng Thượng không có động tĩnh gì?”

“Ân, ân” Hai người gật đầu lia lịa.

“ Đồ ngu, Hoàng Thượng còn phải lâm triều, còn không mau kêu Hoàng Thượng dậy, Tại Trung đâu?”

“Không biết, có thể là đang ở bên trong, Hoàng Thượng còn an bài cho hắn ở đông phòng có lò sưởi.”

Hai người bộ dạng nhát chết, Đồ tổng quản lắc đầu, nhẹ nhàng gõ cửa tẩm cung. Không có động tĩnh gì, hắn liền mở cửa, tiến đến gần long sàng, Phòng ngủ qua suốt đêm vẫn còn sáng, lư hương hình tiên hạc, phiêu động làn khói còn lưu lại mùi hương quanh quẩn trong phòng.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.” Đồ tổng quản cẩn thận gọi hắn, hắn trước giờ đều thỉnh Hoàng Thượng rời giường. Từ khi Duẫn Hạo còn là vương gia công tử, nhìn Duẫn Hạo từ lúc nhỏ đến lớn, co tới lúc kiến công lập nghiệp.

Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo mở mắt, động đậy vài cái, Duẫn Hạo vội ôm chặt hắn,“Hư!” Đem ngón trỏ đưa gần miệng, ý bảo Tại Trung không cần hoảng.

“ Thỉnh Hoàng Thượng rời giường, nên vào triều sớm.”  Đồ tổng quản chậm dãi tiến đến gần long sàng.

“Đồ tổng quản.” Duẫn Hạo lên tiếng, cho hắn biết mình đã dậy.

“ Có nô tài đây.”

“Hôm nay trong người trẫm không khỏe, sẽ không vào triều được.” Ngươi thỉnh các vị đại thần nên tan triều đi. Có việc gì ngày mai hay bàn.

“Thỉnh. Hoàng Thượng có cần thần gọi ngự y đến để xem bệnh cho Hoàng Thượng không?”

“Cơn buồn ngủ của Tại Trung hoàn toàn biến mất, mở to mắt nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo suy nghĩ, “ Được, ngươi đi thỉnh ngự y đến đây cho trẫm.”

“Thỉnh, nô tài xin cáo lui.” Đồ tổng quản lui ra, giương mắt lên nhìn về phía giường, giầy của Tại Trung ở dưới đó rõ ràng, trong lòng hắn hơi lung túng một chút, hiểu được sự việc.

“Tại Trung, đêm qua ngủ ngon giấc không?” Cánh cửa được đóng lại, Duẫn Hạo lập tức hỏi Tại Trung, ôm thân thể mềm mại vào lòng, nhìn hắn không một chút son phấn mà gương mặt vẫn diễm lệ, Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn thiên chất của Tại Trung.

“Ân.” Tại Trung nhẹ nhàng gật đầu, lông mi hơi hơi rung động, Hoàng Thượng lại xích gần hắn hơn, nhìn hắn rất lâu, khiến Tại Trung cảm thấy có chút thẹn thùng.

“Còn đau không?”Duẫn Hạo khẽ nhíu mày, sờ sờ lên mái tóc rối trước trán của Tại Trung, biểu hiện yêu thương hiện ra.

Tại Trung lắc đầu, mím môi không nói lời nào.

“Đồ ngốc, ta gọi ngự y đến đây là muốn xem ngươi thế nào, để còn chẩn dược.”

“A?!” Vậy sẽ phải cho ngự y nhìn vào chỗ đó, Tại Trung bướng bỉnh gạt đi: “Không cần!”

“ Đều là nam nhi cả, ngươi sợ cái gì?” Duẫn Hạo không cho là phải.

Tại Trung cắn môi, ủy khuất cúi đầu: “ Tại Trung không muốn người khác chê cười………”

“Ai dám chê cười ngươi? Ta chém hắn!” Duẫn Hạo làm bộ dạng tức giận, nhìn Tại Trung không có phản ứng gì, liền đưa bộ mặt tươi cười đến an ủi: “ Trẫm hôm này cũng không đi đâu, sẽ ở lại với ngươi, Trầm ngự y là người tốt, để hắn xem vết thương cho ngươi, còn muốn hắn kê cho ngươi một ít thuốc bổ. Ngươi xem, ngươi rất gầy, khiến người trẫm đau lòng quá a!” Duẫn Hạo nói xong thì ha ha cười rộ.

Ngự y Trầm Xương Mân nhìn nhìn vào thiếu niên đang nằm trên giường, hắn không vì dung nhan của Tại Trung mà chấn động, thiếu niên này thân thế không tầm thường, nếu không sao lại nằm trên long sàng của Hoàng Thượng? Đưa tay nhẹ nhàng đến cổ tay của Tại Trung, cảm nhận mạch của hắn đang đập, liền gật đầu”Ân”. Duẫn Hạo nóng lòng, vội vàng hỏi.

Mạch tượng ổn định, chỉ hơi có bệnh chút thôi, ban đêm trời lạnh, nô tài kê cho hắn đơn này uống vài thang sẽ trừ được hàn khí. Còn nữa, thân thể suy nhược, không nên…..Miệt mài quá nhiều, để tránh thương thân.” Xương Mân nói xong, tiến vào bàn kê đơn thuốc.

Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Tại Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ bừng, Duẫn Hạo cảm thấy vô cùng đáng yêu, hận là không thể chạy đến ôm hôn một cái.

“Thái y, cùng trẫm ra ngoài nói chuyện.”

“Vâng.”

“Hoàng Thượng có gì giao phó.”  Trầm Xương Mân nhìn Duẫn Hạo trầm tư nửa ngày không nói câu nào, nhịn không được mở miệng cất tiếng hỏi. Là ngự y thuộc trường phái tân kỳ, hắn am hiểu nhất chính là phương diện giới tính, hắn chính là chuyên gia về vấn đề này, tuy niên kỷ không lớn nhưng với phòng thuật* rất có nhiều hiểu biết, nhìn Hoàng Thượng chần chờ không nói, hắn cũng biết Hoàng Thượng đang gặp khó khăn ở vấn đề đó.

“Ái khanh đề nghị bổn vương dùng thuốc đó, bổn vương cũng đã dùng, thật hiệu nghiệm, cho nên hôm nay trẫm muốn tìm ái khanh xin thỉnh giáo vài việc.”

“ Thần không dám nhận, thỉnh Hoàng Thượng không cần băn khoăn, vi thần xin cố gắng hết sức giúp Hoàng Thượng giải quyết khó khăn.” Xương Mân xoay người hành lễ, Hoàng Thượng nói như vậy hẳn là rất khó khăn để kể hết sự tình.

“Thực ra, vị công tử trên giường kia là thị tẩm của trẫm……” Duẫn Hạo cân nhắc lời nói, thật đúng là không tiện mở miệng.

“Thần hiểu được , thần cả gan hỏi một câu, đêm qua là lần đầu tiên hắn bồi Hoàng Thượng sao?” Xương Mân đi thẳng vào vấn đề, Duẫn Hạo chỉ nói có một nửa là hắn đã hiểu được tám chín phần.

“Đúng vậy.” Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng Thượng không cần lo lắng. vi thần viết vài thứ đề nghị chỉ cần người làm theo, Xương Mân nói xong cầm cây bút viết lấy vài dòng, vừa kể tỉ mỉ tình trạng của Tại Trung, hắn đoán chừng Hoàng Thượng không tiện mở miệng nói, vẫn là Hoàng Thượng thông minh khiến hắn tự mình kể hết.

“Hoàng Thượng, xin hỏi vị kia công tử năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay 16 tuổi.”.

“Thần cả gan, vị công tử kia tuổi còn nhỏ, thân thể suy nhược, Hoàng Thượng dù có muôn vàn yêu thương cũng không nên nóng vội, đợi hắn uống xong phương thuốc của thần, cẩn trọng điều trị, không nên vội vàng mà hành phòng.”

“ Lời ái khanh nói thực có lý.” Duẫn Hạo ướt mồ hôi, liên tục gật đầu.

“ Công tử uống xong phương thuốc này, sau một tháng, thân thể có nhiề chuyển biến tốt.” Ý tứ ở đây là, một tháng không được hành phòng với vị công tử này.

“Còn có ngoại thương…… Ái khanh có muốn xem qua một chút không?

“Nga?” Xương Mân có chút kinh ngạc, tưởng tượng ra tình lý bên trong đó, “ Vậy, thần xin thất lễ.”

“Mời!” Duẫn Hạo nói nhẹ, cùng Xương Mân hướng về phòng.

“Bảo bối ngoan, thái y muốn nhìn.” Duẫn Hạo ghé gần tai Tại Trung nhẹ nhàng nói.

“Nhìn cái gì?” Tại Trung mở to mắt ra nhìn, hai người này lén lút bên ngoài nửa ngày mới đi vào, còn muốn nhìn cái gì? Chả phải vừa mới chẩn mạch sao?

“Thái y muốn nhìn miệng vết thương.” Duẫn Hạo ôn nhu  nhìn vào gương mặt Tại Trung ,trên  gương mặt Tại Trung sắc trắng với hồng trộn lẫn với nhau, nhìn thật đáng yêu.

“A? Không!” Tại Trung mặt càng đỏ hơn.

“Nghe lời, nhìn mới biết được thế nào, mới mau khỏe được.” Duẫn Hạo ôn nhu, kiên nhẫn an ủi. Xương Mân đứng nhìn mà lòng cũng tràn đầy cảm xúc, Hoàng Thương chưa bao giờ đối đãi ôn nhu với phi tử như vậy. Có thể nói Hoàng Thượng thích nam nhân, xem ra Hoàng Thượng thực sự thích vị công tử này.

“Không, thôi –” Tại Trung xoay người không để ý tới Duẫn Hạo, hắn thà đau đến chết cũng không để bị làm cho xấu hổ.

Duẫn Hạo xoay người khó xử nhìn Xương Mân, ai, hắn thực chẳng còn biện pháp nào nữa.

“Hoàng Thượng, không xem cũng không sao, đại khái thần cũng hiểu qua. Đây là một bình cam tuyền bạc hà cao, dùng nước suối cam tuyền cùng bạc hà điều chế còn bỏ thêm mấy chục loại dược liệu quý hiếm, có tác dụng rất tốt trong việc điều trị ngoại thương. “ Xương nói xong, lấy từ trong thùng thuốc ra một cái hộp nhỏ màu đen.

“Mỗi ngày vào ban đêm, bôi lên vết thương, cần để vết thương thật thông thoáng, khô ráo.” Xương Mân giao thuốc cho Duẫn Hạo, hắn mở hộp ra, một mùi hương dễ chịu bay tới.

“Đa tạ thái y!”.

“ Vậy, thần xin được phép cáo lui.” Xương Mân hành lễ lui ra.

Theo dãy hành lang trong cung đi ra, Trầm Xương Mân không khỏi lâm vào trầm tư, vị thiếu niên vừa rồi. cốt cách thanh kỳ, mạch tượng kỳ lạ, nếu là trời ban, thì đúng là cực phẩm trong thiên hạ. Thể chất của hắn, nếu xuất hiện trên người nữ tử, cả đời có con nối dòng dõi thịnh vượng; Nếu xuất hiện ở nam tử, thì thân thể mắc nhiều nhược bệnh. Ai, Từ xưa hồng nhan thì bạc mệnh, Trầm Xương Mân lắc đầu, tiến gần đến bọn gia nhân đang khênh kiệu ở bên ngoài, khởi kiệu rời đi.

Chú thích xíu: phòng thuật  ( :”> thủ thuật trong chuyện phòng the)


Đệ ngũ chương _ Hoàn

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s