Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Ký quân kim triều tiếu_Đệ lục chương

 

Đệ lục chương

 

Vào đêm, đông phòng đốt lò sưởi, Duẫn Hạo ấn Tại Trung vào giường . Tại Trung ôm Duẫn Hạo đặt hắn nằm thẳng ở trên giường, gối cao đầu lên.

“ Hiện tại tốt lắm, phòng lại thông gió ấm áp, giường trẫm lớn quá, sợ ngươi lạnh.” Duẫn hạo nói xong liền đem chăn đắp cho Tại Trung.

“Tạ ơn Hoàng Thượng. Đêm đã khuya, ngài cũng nên nghỉ ngơi.” Tại Trung cảm kích Duẫn Hạo, đã làm cho Hoàng Thượng hầu hạ hắn, hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc không chịu nổi.

“ Trẫm sẽ ngủ trên giường của Tại Trung.” Duẫn Hạo cười nhìn Tại Trung, hắn thực sự không muốn ngủ trên cái giường rộng lớn kia.

“Như vậy sao được, giường Tại Trung nhỏ quá, Hoàng Thượng lại là bậc tôn quý, không nên tự hành hạ mình.”

“Nằm cùng một chỗ mới ấm a, trẫm không cần.” Dứt lời, Duẫn Hạo liền cởi áo.

“Không được! Tại Trung sợ Duẫn Hạo không kiềm chế được ham muốn với bản thân mình…..dục vọng của Hoàng Thượng hắn đã lĩnh giáo rồi.

Nhìn Tại Trung bộ dạng sợ hãi, Duẫn Hạo hiểu ngay, “ Yên tâm, trẫm sẽ không ăn ngươi.”

Đêm có chút hàn khí, trời vào thu, một mảnh trăng non treo cao giữa bầu trời đêm.

“Tại Trung.” Trong bóng đêm, Duẫn Hạo gọi Tại Trung một tiếng.

“Vâng, Hoàng Thượng.” đáp lại Duẫn Hạo, Tại Trung không thể hoàn toàn quên thân phận nô tài của mình.

“Cùng trẫm trò chuyện đi.” Từ khi lên làm Hoàng Đế, Duẫn Hạo không bao giờ đem tâm sự của mình nói cho người khác nghe, chỉ có Tại Trung khiến hắn muốn nói hết tâm sự của mình.

“Vâng.” Tại Trung nhẹ nhàng đáp lại.

“ Kỳ thực trẫm thường cảm thấy tịch mịch, tuy là quân vương một nước, có được cả thiên hạ, nhưng mà trẫm cảm thấy không có nổi một người chân chính thuộc về mình.”

“Ân.” Tại Trung phụ họa, tỏ vẻ mình đang lắng nghe.

“Loại cảm giác này, ngươi cũng không hiểu được đâu.” Duẫn Hạo khẽ thở dài.

“Ta hiểu được.” Chẳng lẽ Tại Trung lại không hiểu được thế nào là cảm giác cô đơn tịch mịch, mất đi người thân, một thân lưu lạc nơi đất khách quê người, vì vậy, Hoàng Thường và hắn có cùng một nỗi tịch mịch.

“Ngươi biết không? Cái cảm giác cô độc này, từ lúc lên làm Hoàng Đế trẫm cảm nhận càng lúc càng rõ.”

“Cao sở bất thắng hàn”* Tại Trung chậm rãi ngâm ra câu này.

Duẫn Hạo lẩm nhảm lại câu này.”Câu này hay lắm. Đây là thơ ca của người Hán, ngươi làm sao lại biết?”

“Tại Trung là Hán nhân.” Về bản thân mình, Tại Trung không giấu giếm, biết Duẫn Hạo có lẽ sẽ không vui, nhưng hắn vẫn thẳng thắn.

“Chà!.” Nguyên lai  mỹ nhân lại là người Hán, chả trách bình thường thanh lệ thoát tục, hơn hẳn nữ nhân phương bắc hào sảng.

“Ngươi sinh ở Giang Nam?” Duẫn Hạo cũng không biết phải hỏi thế nào.Hắn chỉ nghe nói nữ tử Giang Nam xinh đẹp động lòng người, nhưng Tại Trung lại là nam tử, lời vừa nói ra khỏi miệng đã thấy không thỏa đáng.

“Ha ha.” Tại Trung nở nụ cười, Hoàng Thượng cũng thật đáng yêu a, Tại Trung sinh ra ở kinh thành, “Tại Trung là người hoàng thành.”

“Nga” Trẫm biết, mà tại sao Tại Trung lại lưu lạc đến tẩm cung của trẫm.?”

“Phụ thân vốn là tướng quân đóng ở biên cương, lúc biên cương xảy ra chiến loạn, Tại Trung và thân nhân thất lạc nhau, không biết giờ họ sống chết ra sao?” Tại Trung nói xong, mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống.

Lời nói của Tại Trung khiến Duẫn Hạo có chút tư vị không hài lòng, mặc dù những việc đó không phải do hắn gây ra, chính bản thân hắn cũng là người dân tộc thiểu số bắc cương, với việc những dân tộc anh em quấy rầy biên cảnh Hán tộc hắn cũng có biết, mà trong triều cũng có nhiều ý kiến chủ chiến hy vọng sớm chấm dứt việc này

“Ai.” Duẫn Hạo thở dài một tiếng. “ Thân bất do kỷ.”

“Hoàng Thượng cũng có cảm giác như vậy sao? Ta cứ nghĩ rằng cảm giác đó chỉ có ở những kẻ thân phận hèn mọn như ta thôi….”

“Trẫm sẽ giúp ngươi, sẽ bảo vệ người vĩnh viễn, chỉ cần ngươi ở cạnh trẫm được không?” Duẫn Hạo ôm chặt lấy Tại Trung. Trong bóng đêm, Tại Trung cảm thấy lòng dâng lên một nỗi niềm ấm áp, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

“Ân.” Tại Trung run rẩy đáp lại Duẫn Hạo.

Ngươi khóc?” Duẫn Hạo xoay người lại, nhờ ánh trăng chiếu vào mà nhìn thấy được mắt Tại Trung lóe lên lệ quang.

“Không có.” Tại Trung nghẹn ngào, cứng rắn cãi lại. Từ lúc tiến cung, hắn luôn tự nhủ mình là nam nhi thì không được rơi lệ, phải kiên cường, nhưng mỗi lần nghĩ đến người thân hắn lại không kiềm chế được, hơn nữa lời nói của Duẫn Hạo khiến hắn cảm động. Bảo sao hắn không kiềm chế được?

“Tiểu quai quai của trẫm thật quật cường a?” Duẫn Hạo yêu thương lau những giọt nước mắt trên mặt Tại Trung, cúi xuống hôn lên mắt hắn, Tại Trung vươn tay ôm cổ Duẫn Hạo, sợ hãi nói : “ Hoàng Thượng không cần lừa Tại Trung.”

“Trẫm không lừa Tại Trung, trẫm thích Tại Trung, thật sự, thật sự rất thích.” Duẫn Hạo mỉm cười nói với Tại Trung, trên mặt Tại Trung nước mắt dần được thay thế bằng nét cười. Có lễ đây là thiên mệnh, thiên gia làm cho ta gặp ngươi,cho ta được ngươi yêu thương, chỉ cần ngươi không buông tay, không quên ta như lời ngươi nói vậy, chỉ cần ngươi không buông tay, không quên ta như lời ngươi nói vậy. Liệu ngươi có thể vĩnh viết thích ta?

 

Đệ lục chương _ hoàn

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s