Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Ký quân kim triều tiếu_Đệ thất chương

 

Đệ thất chương

 

Còn phải chờ đến tận một tháng, mà mới chỉ có một đêm, Duẫn Hạo cảm thấy bức bối không chịu được như sắp nổi điên đến nơi, thậm chí còn nghĩ, chờ Tại Trung khỏi bệnh hắn cũng thành kẻ điên mất rồi.

Vào buổi trưa, nha đầu của thái y viện đưa thuốc đến, nhẹ nhàng gõ cửa : “ Hoàng Thượng, thuốc của công tử gia đã được đưa tới.”

“Vào đi.” Duẫn Hạo ngồi ở đầu giường  Tại Trung , từ lúc lâm triều trở về, hắn gần như mọc rễ ở đây, ở mãi không chịu đi.

Nha đầu bưng thuốc thấy Hoàng Thượng đang ngồi trên đầu giường, do dự không dám đến gần, hoàng thượng ngồi đó, làm thế nào cho người bệnh uống thuốc được.

“Ngươi cứ để trên bàn, chút nữa nguội ta sẽ uống.” Tại Trung khởi động thân mình, nhìn nha đầu khẽ mỉm cười.

“Vâng, nô tì cáo lui.”

“Sáng nay nàng ta cho ngươi uống thuốc sao?” Duẫn Hạo nghe được ý tứ trong lời nói của Tại Trung.

“Đúng vậy.” Tại Trung chớp mắt mấy cái, không hiểu Duẫn Hạo hỏi cái này để làm gì.

“Không được.” Duẫn Hạo đổi sắc mặt

“Vì cái gì.” Tại Trung không hiểu, tiểu nha đầu kia đã phạm phải lỗi làm gì.

“Trừ ta ra, không kẻ nào được phép động vào ngươi, bất luận là nam hay nữ cũng không được động vào.”

“Đây là ý gì?” Tại Trung mở miệng, Hoàng Thượng đang điên vì cái gì vậy?

“Không có ý gì, trẫm không cho kẻ khác động vào người ngươi.”

“Ra ta chỉ là một món đồ vật mà thôi.” Nghe vậy, Tại Trung nhắm mắt, không thèm để ý đến Duẫn Hạo nữa.

“Ngươi là người của trẫm.” Duẫn Hạo cúi xuống , hôn lên cái miệng nhỏ hắn hơi mở ra của Tại Trung.

“Ngô!” tại Trung khó thở trừng mắt, Duẫn Hạo nhìn hắn cười xấu xa, đem đầu lưỡi tiến vào miệng Tại Trung, giảo hoạt, mút mát.

“Không cần!” Tại Trung dùng sức đẩy Duẫn Hạo ra, nhưng sức yếu, người kia vẫn vững như núi, thừa cơ hắn động đậy dùng tay chụp loạn.

“Muốn hay không?” Duẫn Hạo luồn tay vào chăn đặt lên thắt lưng của Tại Trung.

“Ôi! Ôi!” Tại Trung không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, toàn thân nằm gọn trong tay Duẫn  Hạo, nghĩ muốn cản hắn, nhưng lại bị hắn ôm chặt, gắt gao ở trên giường. Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tại Trung, Tại Trung cũng bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp vài cái thật mê người, lại còn cắn môi làm gì vậy? lại khiêu khích ta à?

Duẫn Hạo không nhịn được khi nhìn Tại Trung như vậy, cảm giác hạ thân nóng rực, hướng phía Tại Trung mà đè xuống.

“A.” Đột nhiên bị một sức nặng đè lên như vậy, Tại Trung khả kinh kêu to.

“Làm sao vậy?” Duẫn Hạo khẽ động thân mình, lo lắng hỏi : “ Nơi đó còn đau sao?”

Tại Trung bĩu môi không nói lời nào. Duẫn Hạo đành phải đầu hàng, buông Tại Trung ra. Thôi,bỏ đi. Một tháng sau thì được rồi.

“Đi đến chỗ Bố Mộc đi.” Tại Trung nhìn theo bóng dáng của Duẫn hạo, lẳng lặng nói.

“Không đi, trẫm chịu không nổi nàng.”.

“Vậy thì đến các quý phi khác.” Tại Trung  vẫn bình thản nói.

“Ngươi thực sự muốn ta đi?” Duẫn Hạo xoay người dỗi nhìn Tại Trung.

“Ngươi nhẫn nhịn được sao?” Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tịa Trung cảm thấy có chút mạo phạo, Duẫn Hạo không nhĩ đến nữa, nằm bên đầu giường của Tịa Trung, “ Trẫm không hiểu sao không muốn đi, ai cũng không muốn nhìn, chỉ nghĩ đến ngươi thôi.”

“Vậy sao vẫn là khi dễ ta?” Tại Trung mỉm cười, xem bộ dạng trẻ con của Duẫn Hạo, đột nhiên cảm thấy hắn thật giống dáng điệu 17 tuổi của mình, có khi mình còn già dặn hơn.

“Vậy ngươi khi dễ trẫm đi!” Duẫn Hạo bắt lấy tay Tại Trung, xấu xa nháy mắt mấy cái, những biểu hiện như vậy, kể từ khi mẫu thân hắn qua đời, hắn không bao giờ để lộ ra.

“Làm sao lại thế được?” Tại Trung cắn răng, Hoàng Thượng không biết như thế nào mà chọc ghẹo người a!

Chớp mắt một cái mười ngày cũng trôi qua, miệng vết thương của Tại Trung cũng đã lành lại, phục dược quả là hiệu quả, sắc mặt hồng nhuận hẳn lên, hai má cũng có thịt.

Buổi sáng, Hoàng Thượng bắt hắn uống thuốc, vẻ mặt thần bí vào triều, Tại Trung cảm thấy kỳ lạ, nhưng không để trong lòng, một mình vào thư phòng viết chữ giết thời gian.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo, theo sau đó là phong thưởng quan bước vào.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phong Kim Tại Trung làm tử tước nhất phẩm, ban cho vạn lượng hoàng kim, chân châu tuyệt mỹ. Đặc biệt, ngự ban một kim bài, khâm thử.”

“Tạ chủ long ân!” Bên ngoài, hai tên Tiểu Lý và tiểu Cao quỳ trên mặt đất hô to vạn tuế, Tại Trung quỳ trên mặt đất, trong lòng bừng tỉnh ngộ, Hoàng Thượng hôm nay vào triều sớm, nguyên lai là vì chuyện này.

“Tại Trung! À, tử tước gia, chúc mừng! chúc mừng! Tiểu Lý và Tiểu Cao đỡ Tại Trung đứng lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Cảm ơn!” Tại Trung đứng lên, có chút lúng túng. Tước vị hắn cũng nhìn ra là tấm lòng của Duẫn Hạo đối với hắn, trong lòng tràn ngập vui sướng, cảm động dị thường.

 

Đệ thất chương_Hoàn

 

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s