Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 11

~ oO Chờ ta Oo ~

Gara ngầm.

– “Oa, thật lóa mắt!”

Đó là câu đầu tiên Hữu Thiên thốt lên khi trông thấy chiếc Ultima GTR đậu đằng sau chiếc Ferrari F430 màu vàng mà Duẫn Hạo thường sử dụng.

Ultima GTR với tốc độ tối đa 330km/h cũng không phải thứ khiến người ta ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là công suất 720 mã lực cùng khối động cơ V8 nạp khí cực khủng có thể khiến chiếc Ultima GTR này tăng tốc độ lên tối đa chỉ trong 9,9 giây. Một kỷ lục đáng sợ mà ít có chiếc xe nào làm được.

– “Lên đi!” – Duẫn Hạo nói, thuận tiện đưa tay mở cửa xe.

Giữa làn đường cao tốc vắng lặng, tiếng phanh xe gấp gáp vang lên phá tan bầu không khí yên ắng đến quỷ dị.

– “Phía Jean không thu được tin tức gì sao?” – Duẫn Hạo cấp tốc xoay chuyển tay lái, chiếc Ultima GTR màu đỏ rực vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ trên mặt đường.

Bất ổn chỗ nào … rốt cuộc là bất ổn ở chỗ nào?

Thanh âm hỗn loạn xen lẫn trong điện thoại … Eric ca được phóng thích sớm nhưng hắn lại không hề hay biết … bữa cơm tẩy trần …

Suy nghĩ dần dần sáng tỏ, những mảnh ký ức bắt đầu liên kết lại với nhau. Khẽ liếc mắt quan sát biểu tình lo lắng trên gương mặt Hữu Thiên, có thể nói Duẫn Hạo lúc này đã hoàn toàn tham hiểu được tình huống mà hắn đang mắc phải.

– “Seven đã tìm thấy sơ hở của Max.” – Câu nói chứa đầy ngữ khí khẳng định thoát ra từ miệng Duẫn Hạo.

Trầm mặc, trầm mặc đại biểu cho cái gì đây? Chẳng lẽ lại là một thỏa thuận ngầm, một thỏa thuận ngầm thông qua phương cách ứng xử của đôi bên?

Tiếng chuông đột ngột vang lên …

Là Seven

Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, tiếp đó chậm rãi bắt điện thoại.

– “U – know, bảo bối nhi tử của ngươi thật cứng đầu, động chạm một chút cũng không cho, ngươi bảo ta nên làm gì với hắn bây giờ?” – Ngữ khí Seven cao ngạo đến mức khó ai bì kịp, tâm tình của hắn hiện giờ quả thực đang rất tốt.

– “Seven, ngươi nghe cho kỹ …” – Duẫn Hạo gằn giọng nhấn mạnh từng chữ – “Nếu ngươi còn muốn trông thấy lại số tiền đó, tốt nhất ngươi đừng nên động đến hắn!” – Thanh âm Duẫn Hạo thập phần cương ngạnh, bất quá vẫn không giấu nổi sắc điệu lo lắng.

– “Ok. ok! Mười giờ sáng ngày mai, tại Tử Thần tổng bộ tầng cao nhất, ngươi một mình đi đến. Lẽ dĩ nhiên, trước đó ta muốn nghe thủ hạ của ta báo cáo rằng số tiền đã “về nhà”!” – Seven đang lúc này đang nắm giữ Tại Trung trong tay nên giọng điệu vô cùng ngạo mạn.

– “Hảo!” – Không chút do dự đáp ứng điều kiện, Duẫn Hạo tiếp tục nói – “Bất quá, trước tiên ta cần phải xác định Tại Trung không có việc gì.”

Một yêu cầu không hề quá đáng, Seven cũng chẳng ngại gì mà không đáp ứng.

– “Tới đây nói điện thoại.”

Gióng nói Seven từ xa xa truyền đến, rõ ràng là hắn đã chuyển giao điện thoại cho Tại Trung. Chỉ là, đầu dây bên kia, lâu thật lâu vẫn không vang lên âm hưởng đối đáp.

– “Này, mau nói chuyện đi!” – Nhìn Tại Trung cắn cắn môi dưới, sống chết cũng không chịu thốt ra một chữ, Seven có chút căm tức quát.

– “Tại Tại, cùng ba ba trò chuyện được không? Để ba ba biết ngươi không có việc gì.” – Duẫn Hạo thăm dò mở miệng.

– ” … Ba ba …” – Duẫn Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, đúng là thanh âm của Tại Trung, Seven vẫn chưa làm gì hắn.

– “Tại Tại, nghe lời ba ba nói. Đừng quá ngoan cố, những gì ba ba đã dạy ngươi trong quá khứ, hãy vẫn dụng tất cả để bảo toàn bản thân, biết chưa?” – Duẫn Hạo nhỏ giọng căn dặn.

Sống cùng với nhau ba năm, chưa có ngày nào là Duẫn Hạo ngừng huấn luyện những kỹ năng căn bản cho Tại Trung. Kỳ thực, hắn sớm đã dự đoán được, sẽ có một ngày chuyện này xảy ra.

– “Ân …” – Nhẹ nhàng lên tiếng, Tại Trung cúi đầu nức nở – “Ba ba, ta sợ.”

– “Ta biết, Tại Tại, ngày mai …” – Không đợi Duẫn Hạo nói xong, Tại Trung đã bất ngờ ngắt ngang lời hắn – “Ba ba không được bị thương!”

– “Ân?”

– “Mục tiêu của bọn họ là ba ba đúng không? Ba ba không được bị thương, Tại Tại không muốn ba ba bị thương! Tại Tại sợ.”

– “…” – Sửng sốt mất vài giây, Duẫn Hạo quả thật trong một lúc không biết nên làm sao phản ứng – “Tại Tại … chờ ta!”

Kiên quyết cắt đứt điện thoại, Duẫn Hạo tự nhủ với bản thân.

Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì, nhất quyết không!

Siết chặt hai nắm tay, Duẫn Hạo trầm giọng xoay sang Hữu Thiên dặn dò một số việc …

– “Ta đã biết, Duẫn Hạo ca.” – Hữu Thiên chỉ có thể nói được một câu như thế. Trịnh Duẫn Hạo xưa nay chưa bao giờ cần người khác an ủi. Bất quá, biểu tình trên gương mặt hắn vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi, khiến cho nội tâm Hữu Thiên bỗng chốc nổi một trận đau lòng.

Cuộc gặp gỡ ngày mai, tình cảnh Duẫn Hạo tuyệt đối nguy hiểm. Seven sẽ không đơn giản chịu thả người. Hữu Thiên mấy lần muốn buông lời ngăn cản, nhưng lời nói vừa tuôn ra đến mép đã bị hắn nuốt trở vào.

Ngăn cản liệu có hữu dụng không? Chưa từng có ai cản nổi bước chân của Duẫn Hạo, huống chi đối tượng lần này lại chính là Tại Trung. Một con người vô cùng đặc biệt đối với hắn.

Nghe loáng thoáng hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, khóe miệng Seven khẽ uốn cong, tạo thành một nụ cười giảo hoạt.

Sai người đẩy mạnh cửa lớn, phân tán chừng mười hai, mười ba vệ sĩ ra xung quanh. Seven thoái mái tựa lưng vào ghế, bộ dạng trông vô cùng nhàn nhã, vênh váo.

Mà ở cự ly cách hắn gần ba thước trong góc phòng, Tại Trung đã bị người ta dùng băng dính dán kín miệng. Bộ đồng phục học sinh trên người lấm lem vết bẩn, rất may là trên đó không hề bị dính máu.

Kinh ngạc đến tột độ, đôi mắt Tại Trung căng mở thật to, nhìn chăm chăm vào một kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc tự nguyện lao đầu vào chỗ chết.

Nhãn thần Tại Trung chăm chú đến mức tưởng như có thể xuyên thủng qua người Duẫn Hạo, chiếu thẳng vào vùng tâm lý của hắn.

– “Ta đã tới rồi, muốn như thế nào, nói đi!” – Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Duẫn Hạo không hề điểm tô nét sợ hãi, Seven bất giác cảm thấy hơi khó chịu.

– “Trịnh Duẫn Hạo, thuật bắn súng ngươi là đệ nhất, kỹ năng đánh nhau ngươi là đệ nhất, học tập ngươi là đệ nhất, bày mưu tính kế ngươi là đệ nhất, kỹ thuật lái xe ngươi cũng là đệ nhất … Ngày hôm nay, ta muốn một kẻ lúc nào cũng là đệ nhất như ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta!”

Từ nhỏ, Seven đã hận. Hắn hận Trịnh Duẫn Hạo đến phát cuồng. Hắn hận cái gã lúc nào cũng một mực ưu tú, hắn hận hắn chỉ có thể chìm dưới cái bóng của gã này, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh dương, vĩnh viễn bị mọi người quên lãng.

Seven mơ hồ nghe được tiếng cười truyền đến. Bả vai Duẫn Hạo hơi co giật, khẽ ngẩng đầu, Duẫn Hạo trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Seven, khóe miệng chậm rãi vẽ nên nụ cười khát máu. Dưới ánh dương quang chiếu rọi, nụ cười ấy bỗng chốc trở nên tà mị đến dị thường.

– “Vọng tưởng!” – Duẫn Hạo thản nhiên xuất khẩu, giọng nói cũng tuyệt đối chân thật, đáng tin.

Nghe vậy, sắc mặt Seven trầm xuống, nheo lại con mắt, hắn hung hăng nói – “A, không tệ. Nếu như ngươi dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chẳng phải sẽ rất không thú vị sao?”

Đứng dậy khỏi ghế, Seven thong thả bước tới gần Tại Trung.

– “Chà, khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái như vậy, không biết nếu rạch lên đó vài nhát thì sẽ thế nào?” – Seven xoay đầu đối diện với Duẫn Hạo, thanh đoản kiếm sắc bén đã kề sát gương mặt Tại Trung tự lúc nào.

– “Vứt đi khẩu G 18 bảo bối, ngươi tay không xuất thủ, đám vệ sĩ này căn bản cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là …” – Seven cố ý nhấn mạnh câu cuối – “Nhi tử khả ái này có bị thương hay không, ta không dám đảm bảo.”

Seven bỗng nhiên ha hả bật cười, thần sắc lẫn biểu tình trông vô cùng man dại, cảm tưởng như hắn đang nắm giữ cả thế giới trong tay. Lúc này, chỉ cần Seven nhẹ nhàng cử động, thân thể nhỏ nhắn của Tại Trung chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

“Vị trí …” – Duẫn Hạo thầm nhủ.

” … hoàn hảo!”

Nếu đem so với những thử thách trong quá trình huấn luyện, thử thách lần này, độ khó quả thật không phải lớn. Mà đối với Hữu Thiên, việc làm kia cũng không gây trở ngại gì.

Hiện tại … vẫn phải cố gắng kéo dài thời gian.

Tiện tay ném khẩu Glock18 vắt ở thắt lưng sang một bên, Duẫn Hạo hướng ánh mắt về phía Tại Trung quan sát, nhãn thần chăm chú, kiên định đến dị thường. Khẽ mỉm cười, Duẫn Hạo chậm rãi nói – “Tại Tại, nhắm mắt lại.”

Tại Trung liều mạng lắc đầu, miệng bị dán băng, hắn vô phương lên tiếng. Bất quá, những giọt nước mắt trong vắt như hồng thủy vỡ đê cứ không ngừng tuôn chảy ra ngoài, phảng phất trong đó là sự sợ hãi cùng nỗi tuyệt vọng đến tột cùng.

Đám vệ sĩ bao vây xung quanh Duẫn Hạo từ từ tiến lại gần, trong tay mỗi người đều cầm chắc một cây gậy đánh bóng chày.

Năm phút.

Không khí tại Tử Thần tổng bộ tầng cao nhất cảm tưởng như đã bị đóng băng, trước mắt mọi thừ đều trở nên mơ hồ, động tác đình trệ.

Với chu vi rộng mênh mông, tiếng gậy bóng chày đánh vào thân thể âm hưởng không lớn, nhưng dị thường rõ ràng. Trịnh Duẫn Hạo từ đầu chí cuối biểu tình không hề thay đổi, thậm chí xung quanh vùng lông mày cũng không nhíu lại lấy một lần.

Nếu như không phải quần áo trên người hắn đang dần dần nhuốm sắc hồng, khóe miệng tràn ra tơ máu, người ta có thể cho rằng Duẫn Hạo chỉ là một nhân chứng đứng xem. Hay nói đúng hơn, hắn chỉ là người ngoài cuộc, mọi thứ đồi với hắn đều không có quan hệ.

Bỗng dưng, đôi mắt Duẫn Hạo bất chợt nheo lại, hắn trông thấy bàn tay cầm thanh đoản kiếm của Seven đang từ từ hạ xuống.

Chính là lúc này.

Cánh tay trái giơ lên cao, một tiếng “đoàng” vang vọng, khẩu USP tinh xảo tự lúc nào đã nằm gọn trong tay Duẫn Hạo.

Seven bị triệt hạ, Duẫn Hạo trong nháy mắt chuyển động thân người, nhưng …

– “Chết tiệt!” – Cúi đầu thầm mắng, Duẫn Hạo cảm nhận được bàn tay phải của mình đã bị trật khớp. Tay trái đang cầm súng cũng không ngăn nổi từng trận run rẩy lan truyền, tế bào toàn thân dường như đang kêu gào trong đau đớn.

Thủ hạ do Hữu Thiên dẫn đầu đến rất đúng lúc, hai bên hỗn chiến một phen, cũng không biết trong bao lâu, mọi thứ đã hoàn toàn lắng dịu.

– “Ba ba? Ba ba?” – Thanh âm lo lắng của trẻ con từ xa truyền đến. Duẫn Hạo hơi câu dẫn khóe miệng một chút, tảng đá lớn trong lòng hắn đã được hạ xuống. Khí lực toàn thân chớp mắt bị rút cạn, một dòng máu đỏ dọc theo thân thể Duẫn Hạo chậm rãi chảy xuôi.

Cảnh vật xung quanh yên tĩnh như chưa bao giờ được yên tĩnh, cả một tia hơi thở cũng không cảm nhận ra.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s