Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 12

~ oO Đoạn chỉ Oo ~

Hôm nay đã là ngày thứ ba. Nhìn dáng vẻ Duẫn Hạo nhắm mắt nằm bất động trên giường bệnh, Hữu Thiên nghĩ có chút vô lực. Trái tim hắn giống như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Ba ngày, đã ba ngày trôi qua rồi. Kể từ lúc Hữu Thiên phát hiện Duẫn Hạo một thân dính đầy máu mà ngã xuống cũng đã ba ngày rồi.

– “Bác sĩ, vì sao hắn vẫn chưa tỉnh?” – Kềm chế không được tâm trạng nôn nóng, Hữu Thiên buột miệng hỏi.

– “Ta đã nói nhiều lần, Duẫn Hạo thương thế rất nghiêm trọng. Bị nứt bốn cái xương sườn, xương trên người vài chỗ cũng bị gãy, đặc biệt ngực hắn còn có vết thương cũ chưa khỏi …” – Không đủ kiên trì chờ đợi bác sĩ giải thích, Hữu Thiên hung hăng cắt ngang – “Được rồi, ta không muốn nghe những lời này. Ta chỉ muốn biết hắn lúc nào sẽ hồi tỉnh, có hay không di chứng?”

– “Ách …” – Bác sĩ liếc mắt nhìn sang Duẫn Hạo một chút – “Cái này bây giờ hơi khó nói, bất quá, bệnh nhân thể chất căn bản rất tốt, nội trong hai ba ngày nhất định sẽ hồi tỉnh.”

– “Lời dư thừa, Duẫn Hạo ca đương nhiên hồi tỉnh. Không còn chuyện của ngươi nữa, ra ngoài đi!” – Hữu Thiên lạnh lùng xua đuổi.

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi xoay người bước đi.

– “Để ta vào. Các ngươi vì sao lại ngăn cản ta? Ta muốn gặp ba ba!” – Tại Trung bị mấy tên vệ sĩ dáng người cao to ngăn không cho vào thăm Duẫn Hạo.

– “Các ngươi đang làm trò gì vậy? Mau câm miệng lại hết đi!” – Bước ra từ phòng bệnh, Hữu Thiên mang tất cả oán giận trút lên đầu bọn vệ sĩ.

– “Hữu Thiên thúc thúc, ta muốn gặp ba ba.” – Tại Trung gắt gao túm chặt góc áo Hữu Thiên, nước mắt theo đó đã trào ra tự lúc nào.

– “Tại Trung? Sao ngươi lại tới đây?” – Khẽ nghiêng đầu liếc nhìn sang cánh cửa phòng bệnh, Hữu Thiên nói tiếp – “Duẫn Hạo ca, hắn còn đang ngủ, Tại Trung lần sau trở lại gặp ba ba, có được không?” – Thanh âm Hữu Thiên tuyệt đối nhu hòa, hắn đang cố gắng thuyết phục Tại Trung.

– “Hữu Thiên thúc thúc, ta không phải tiểu hài tử ba tuổi, ta muốn gặp ba ba!” – Tại Trung kiên quyết không chịu khuất phục, sống chết giữ chặt góc áo Hữu Thiên.

– “Duẫn Hạo ca!?” – Ánh nhìn của Hữu Thiên trong nháy mắt phóng đại.

Vừa rồi, Hữu Thiên trông thấy ngón tay Duẫn Hạo cử động. Đúng vậy, không phải hoa mắt, Duẫn Hạo vừa cử động.

– “Hữu Thiên?” – Duẫn Hạo thực sự hồi tỉnh, hắn khẽ nhíu vùng xung quanh lông mày, trên người không biết có bao nhiêu thương tích. Vừa khôi phục được ý thức, Duẫn Hạo liền cảm thấy đất trời đồng loạt chao đảo, vết thương đau đến mức khiến hắn phải co quắp thân thể lại.

Miễn cưỡng mấp máy môi. thanh âm Duẫn Hạo khàn khàn như đang ngậm cát trong cổ họng – “Tại Trung, không có việc gì chứ?”

Duẫn Hạo căn bản không thể nhớ, lúc hắn gục ngã, Tại Trung vẫn kiên trì ôm chặt lấy người hắn.

– “Ân … Hắn, hắn không có việc gì, vẫn đang nghỉ ngơi tại phòng bệnh thông thường a.” – Hữu Thiên nhãn quang mập mờ, trước sau cũng không dám cùng Duẫn Hạo mặt đối mặt.

– “Phòng bệnh?” – Duẫn Hạo lập tức cau mày – “Hắn bị thương?”

– “A, không phải, hắn không bị gì, chỉ là do kinh sợ quá độ thôi. Ngươi biết đấy, chúng ta khi đó cũng như vậy mà.” – Hữu Thiên vừa nói vừa mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trông không lưu loát mà trái lại còn phi thường gượng gạo.

Lẽ dĩ nhiên, một kẻ thông minh như Trịnh Duẫn Hạo, sao lại không nhìn ra biểu tình cổ quái nơi Hữu Thiên. Chỉ là, nguyên lai vì sao hắn nói dối, Duãn Hạo cần phải xác minh lại trước.

Hữu Thiên càng tận lực ngăn cản, Duẫn Hạo càng thêm phần lo lắng.

Không muốn tiếp tục phí thời gian tranh luận, Duẫn Hạo lạnh lùng nói – “Có phải ngươi muốn ta tự mình đi xem hắn?”

– “Hảo, ta đã biết.” – Bất lực thở dài, Hữu Thiên xoay người ra cửa nói – “Để tiểu thiếu gia vào đi.”

Hóa ra Tại Trung vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, chỉ là do bọn vệ sĩ ngăn cản nến hắn mới không thể vào thôi.

Nhưng … vì sao?

– “Ba ba!” – Thân ảnh nhỏ nhắn vừa xuất hiện ngoài cửa, gần như trong nháy mắt đã lao đến bên giường Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo trầm ngâm hồi lâu, tỉ mỉ quan sát dáng vẻ yêu thương cùng thần sắc trên gương mặt Tại Trung … Không có gì bất ồn a, thân thể cũng không vì bị thương mà tốc độ trở nên chậm chạp.

Thế thì tại sao biểu tình của Hữu Thiên lại …

Chờ một chút! Duẫn Hạo trong giây lát sững người, con ngươi theo đó bất ngờ phóng đại. Không thể tin được, bàn tay phải của Tại Trung bị một dải băng màu trắng quấn quanh. Tuy mọi rèm cửa trong phòng đều đã được kéo kín để che đi ánh nắng, bất quá, sắc trắng chói lóa từ mảnh vải băng vẫn chiếu thẳng vào tròng mắt Duẫn Hạo.

Chính là bàn tay hắn luôn yêu thương che chở, chính là bàn tay Tại Trung dùng để đệm nên những khúc nhạc dương cầm …

Bờ môi Duẫn Hạo đóng mở vài lần, rốt cuộc vẫn không thể phát ra âm hưởng.

Khuôn mặt tái nhợt nhưng đậm nét tươi cười của Tại Trung dần dần tiến đến gần hơn. Hai người giao hòa một nụ hôn sâu, từng giọt nước nóng hổi từ trong khóe mắt Tại Trung tuôn ra, thấm sâu vào da thịt cùng xương cốt Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo vô lực nhắm mắt lại. Đau đớn tựa như hồng thủy vỡ đê ồ ạt xâm chiếm các mạch máu, cuộn trào bên trong thân thể rồi tức tốc dâng tràn lên tột đỉnh.

Giờ này khắc này, bản thân vô cùng đau nhức, Trịnh Duẫn Hạo mới chính thức lý giải được nguyên nhân khiến bản thân mình bị thương nặng như vậy, đau đớn nhiều như vậy.

Hóa ra là … đoạn chỉ, liên tâm* …

– “Rất đau phải không?” – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung nhăn lại thành một đoàn. Cảm tưởng như người bị thương rồi nằm hôn mê trên giường bệnh trong suốt ba ngày nay không phải Duẫn Hạo mà chính là hắn.

Duẫn Hạo không trả lời, hắn không thể trả lời.

Nỗi bi thương … vẫn còn đang khỏa lấp.

Kể từ lúc Duẫn hạo nhập viện cho đến giờ, Lưu tẩu chưa từng thấy qua Tại Trung quay trở về nhà.

Tại Trung mỗi ngày sau khi tan học đều trực tiếp đến bệnh viện, nói là muốn cùng ba ba ngủ.

Thật không hổ danh tiểu ái nhi do đích thân Duẫn Hạo đào tạo, kể cả cung cách nói chuyện cũng quật cường chẳng kém cạnh ba ba. Càng kỳ quái hơn, chính Duẫn Hạo cũng không hề mở miệng ngăn cản.

Có lẽ do bản thân đang bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian này, một con người vốn ít nói như Duẫn Hạo lại càng trở nên trầm mặc bội phần. Khuôn mặt tuấn mỹ trước sau không thay đổi biểu tình, lạnh lùng vô cảm. Giống hệt như khoảng thời gian chín năm về trước, khi con người ấy đột nhiên mất tích.

Lúc đó, Duẫn Hạo lạnh lùng đến mức cô độc, có thể nói cả thế giới này đối với hắn hoàn toàn không gian díu bất cứ quan hệ gì.

Đương nhiên, thể loại lạnh lùng này cũng không phải không có phương cách hóa giải. Chí ít, Trịnh Duẫn Hạo biểu tình vô cùng băng lãnh, nhưng khi trông thấy gương mặt đáng yêu, thuần khiết của Tại Trung thì hàn khí lập tức tản ra, khóe miệng nhu hòa mỉm cười, tiếu ý khẽ khàng tuôn trào từ đôi tròng mắt đen đến thâm thúy.

Tựa vào khuôn ngực ấm áp, Tại Trung tham lam hít thở bầu không khí quen thuộc, khiến hàn khí của Duẫn Hạo cứ như vậy bị triệt tiêu tận gốc …

An phận nằm trong bệnh viện một tuần, Duẫn Hạo đột nhiên đòi xuất viện, ai khuyên giải cũng không được.

Hắn có chút nợ, còn chưa thanh toán.

Hắn có chút thù, cần phải báo.

Trịnh Duẫn Hạo không chờ được, hắn căn bản không thể chờ.

__________________________

Đoạn chỉ liên tâm: Một câu thành ngữ ý nói ngón tay bị đứt thì sẽ đau đến tận trái tim. Câu này cũng có thể hiểu là nếu Tại Trung bị thương thì Duẫn Hạo sẽ đau như chính mình đang bị vậy

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s