Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 13

~ oO Dối lòng Oo ~

 

Duẫn Hạo sau khi nằm nghỉ dưỡng trong bệnh viện một tuần thì cấp tốc ra lệnh hồi gia, dáng vẻ hắn lúc này trông vô cùng vội vã. Cũng không biết Duẫn Hạo đang định làm gì, Tại Trung chỉ đơn giản nhìn thấy mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào gian phòng làm việc của hắn. Hơn thế nữa, biểu tình trên gương mặt bọn họ trông thập phần nghiêm túc.

Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã qua một tháng …

– “Tại Tại.” – Nhẹ nhàng vòng tay ôm Tại Trung từ phía sau, Duẫn Hạo kề sát mặt mình vào mặt ái nhi rồi thì thầm gọi.

Tuy có chút giật mình, nhưng chỉ vài giây sau, Tại Trung đã vui vẻ đối đáp – “Ba ba!”

– “Tại Tại.” – Duẫn Hạo tiếp tục nhỏ giọng gọi, thanh âm hỗn loạn khiến tiếng nói trở nên bất minh. Sắc điệu trầm thấp cứ thế từ trong cổ họng run rẩy tuôn ra, từng câu từng chữ như chất chứa cả một khối tình cảm nổng nàn không muốn phá bỏ.

Tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của Tại Trung, để đôi môi lạnh chạm nhẹ vào làn da non nớt. Khẽ nhắm hai mắt, thanh âm Duẫn Hạo ôn nhu mà ngỡ như vô cùng tàn độc – “Tại Tại, đi du học đi. Ba ba đưa ngươi sang Anh Quốc du học.”

Không phải là một lời đề nghị. Từ đầu chí cuối, lời nói của Duẫn Hạo chỉ giống như một sự tuyên bố.

Mấy ngày nay, Duẫn Hạo không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm một người hắn đủ tin tưởng để giao phó Tại Trung, đồng thời, cũng là để giao phó luôn điều duy nhất khiến hắn ngày đêm lo lắng.

Sự tồn tại của Tại Trung đối với Duẫn Hạo mà nói là vô cùng đặc biệt. Hắn cần phải bảo vệ Tại Trung suốt đời, không phải một giờ hay ba năm, là cả một đời!

– “Không!” – Trước khi Tại Trung kịp thời phản ứng, đôi bàn tay to lớn của Duẫn Hạo đã nhanh chóng buông ra.

Không có lấy một chút biểu tình, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc hoàn toàn băng lãnh. Nhãn quang Duẫn Hạo lạnh lùng nghiêm nghị, hờ hững chiếu thẳng vào dáng vẻ nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của Tại Trung.

– “Ba ba … không cần Tại Tại nữa? Ba ba muốn vứt bỏ Tại Tại?” – Tại Trung khó nhọc mở miệng, xúc cảm cuộn trào trong lòng khiến hắn hít thở không thông.

 

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy.

 

Không một lời đáp lại.

 

Duẫn Hạo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Tại Trung, hắn lạnh lùng tuyên bố – “Cuối tuần này xuất phát.” – Sau đó lập tức xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa.

Vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, Tại Trung thậm chí không còn đủ khả năng để chống đỡ sức nặng của cơ thể. Miệng hắn vẫn không ngừng thì thào tự nói, nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu – “Ba ba không cần ta. Rõ ràng như vậy, ba ba muốn vứt bỏ ta? Ba ba …”

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn trong nước mắt, dáng vẻ thống khổ ấy khiến bất kỳ người nào trông thấy cũng phải tan nát cả cõi lòng, đồng thời, nó cũng khiến Trịnh Duẫn Hạo, con người âm thầm đứng tựa lưng thật lâu phía đằng sau cửa phải siết chặt nắm tay đến bật máu …

Không thể phủ nhận, Trịnh Duẫn Hạo từ bé đến giờ chưa từng sợ hãi trước cái chết.

Hắn nổi tiếng vô tình, lạnh lùng nhất bang hội, cái khí chất đáng sợ ấy chính là thứ khiến những kẻ tầm thường không dám tiếp cận hắn.

Có thể nói, Duẫn Hạo lạnh lùng, quả quyết như vậy cũng bởi vì hắn chưa từng có nhược điểm.

Thế nhưng, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng rõ từ đâu, bên cạnh đại thiếu gia Trịnh Duẫn Hạo trực thuộc bang hội “Dạ Hồn” lừng lẫy lại xuất hiện bóng dáng một tiểu nam hài. Càng ngạc nhiên hơn khi tiểu nam hài này chẳng chút khó khăn nào đã tùy nghi trở thành nhược điểm duy nhất của hắn.

Nếu như nói sau khi nhận được điện thoại của Seven, Duẫn Hạo chỉ mới mơ hồ nhận biết hắn có nhược điểm. Vậy thì khoảnh khắc hắn biết Tại Trung bị thương, hắn đã chính thức nhận lãnh một đòn cảnh cáo nặng nề, một đòn cảnh cáo khiến hắn đau đớn khôn nguôi, đồng thời cảnh tỉnh con người hắn.

Tất cả những thành viên trong bang hội đều bị linh hồn tội ác xâm chiếm.

Bọn họ … không xứng đáng có tình yêu, bọn họ không thể yêu …

Vĩnh viễn … không thể yêu.

 

 

 

 

– “Lưu tẩu, xảy ra chuyện gì?” – Từ khi Trịnh Duẫn Hạo được đặc cách thăng lên chức vị thiếu gia năm mười ba tuổi, phải dọn ra sống riêng, Lưu tẩu đã luôn dõi theo và chăm sóc lối sống cùng những sinh hoạt hằng ngày cho hắn. Nhưng suốt mười năm qua, đây là lần đầu tiên Lưu tẩu trực tiếp gọi điện đến tổng hội Dạ Vị Ương tìm gặp hắn.

– “Duẫn Hạo thiếu gia, tiểu thiếu gia bị bệnh.” – Lưu tẩu cẩn trọng nói rõ ràng từng chữ.

Từ sau cái lần Duẫn Hạo và Tại Trung “cãi nhau”, Duẫn Hạo đã hai ngày không có quay về nhà họ Trịnh. Mà Tại Trung cũng cùng thời gian đó đã khóa trái cửa trong phòng, cơm nước mang lên đặt ngoài cửa, hắn một chút cũng không động chạm. Có đôi khi, đang lúc nửa đêm còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó khẽ gọi “Ba ba, ba ba …” rất thương tâm.

Sáng sớm hôm nay, Lưu tẩu như thường lệ mang cơm lên lầu, nhưng mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy thanh âm Tại Trung rên rỉ trong phòng. Vội vàng tìm chìa khóa mở cửa, cửa mở ra rồi, Lưu tẩu trong nháy mắt trở nên thất kinh hồn vía.

Trên chiếc giường ngủ thật to, Tại Trung nằm cuộn tròn trong một góc, sắc mặt trắng bệch, thân thể kềm không được từng cơn run rẩy. Hắn ngoan cố cắn chặt môi dưới, tựa hồ như đang gắng sức chịu đựng nỗi đau.

– “Bị bệnh?” – Duẫn Hạo nghe xong lập tức nhíu mày – “Bệnh thế nào? Bác sĩ Lý đã đến xem chưa?”

Hai ngày không trở về nhà, nguyên nhân thứ nhất là vì Duẫn Hạo muốn cấp cho bản thân mình và Tại Trung một khoảng thời gian yên tĩnh.

Còn nguyên nhân thứ hai, chính là do tổng hội xảy ra biến cố! Liên quan đến việc “Seven ngoài ý muốn tử vong” khiến cho cả bang hội Tử Thần lâm vào tình cảnh rắn mất đầu, từ đó gây ảnh hưởng đến Dạ Hồn. Bất quá, Duẫn Hạo vẫn chỉ mặc kệ mà ngồi yên xem xét.

Làm thiếu gia nhiều năm như vậy, Seven cuối cùng cũng được mọi người công nhận là kẻ xứng đáng thay thế chức vị của đại thiếu gia King. Chỉ là … không biết có phải do ngôi vị đại thiếu gia trực thuộc bang hội Tử Thần chất chứa tà khí hay không, mà cả hai người kế nhiệm chức vụ trước đây này đều đồng loạt bị ám sát.

Ba năm trước, đại thiếu gia King trúng đạn giữa trán, chết ngay tại chỗ. Thật không ngờ, ba năm sau, thiếu gia Seven cũng bị trúng đạn y hệt như vậy!

– “Duẫn Hạo thiếu gia, tiểu thiếu gia bệnh tình nghiêm trọng. Bác sĩ Lý nói cần đưa đi bệnh viện, nhưng tiểu thiếu gia làm thế nào cũng không đồng ý, kiên trì nắm chặt mép giường, nhất quyết không ly khai.”

– “Được rồi, ta lập tức quay về. Giúp Tại Tại thay đổi y phục, ta sẽ dẫn hắn đến bệnh viện.”

 

 

 

 

Khẽ đưa tay mở cửa phòng Tại Trung, Duẫn Hạo lúc này mới phát giác ra mọi cửa sổ trong phòng hắn đều bị đóng kín.

Tại Trung nằm cuộn tròn một góc, đầu vùi vào gối. Bởi vì ánh sáng không đủ, thế nên đứng từ góc nhìn của Duẫn Hạo, chắc chắn hắn không thể thấy rõ biểu tình trên gương mặt Tại Trung. Chỉ là, thần sắc nhợt nhạt cùng cơ thể gầy yếu nơi Tại Trung đã đủ khiến Duẫn Hạo phải vô thức nhíu mày.

Tại Trung tuy không còn đủ minh mẫn để nhận biết mọi chuyện, nhưng miệng hắn vẫn không ngừng yếu ớt gọi “Ba ba … ba ba …”

Duẫn Hạo khẽ nhắm mắt thở dài, đau thương trong chốc lát tràn về như bão lũ.

– “Ba ba đây, tại tại, ba ba ở chỗ này.” – Nhẹ nhàng ôm trọn thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của Tại Trung, Duẫn Hạo ôn nhu nói – “Đừng sợ, Tại Tại. Đừng sợ.”

– “Ba … ba?” – Tại Trung giật mình hoảng hốt, dường như hắn nghe thấy thanh âm ba ba. Còn có … cả mùi hương của ba ba nữa.

Tại Trung gắng sức mở mắt nhìn chăm chăm vào kẻ đang ôm mình, rất lâu … rất lâu …

Sợ hãi giơ lên đôi bàn tay nhỏ bé, xoa nhẹ con mắt, lại nhìn …

Không thay đổi, không có tiêu thất …

– “Tại Tại ngoan, uống nước có được hay không?” – Thanh âm bên tai cũng vô cùng quen thuộc.

Tại Trung chậm rãi lắc lắc đầu, chờ thêm một chút, hắn mới đủ sức vươn tay chạm vào mặt Duẫn Hạo.

– “Đúng là ba ba!”

– “Ba ba, Tại Tại không muốn đi du học, Tại Tại … khụ khụ  … không muốn ly khai ba ba.” – Tại Trung gắt gao túm chặt lấy lưng áo Duẫn Hạo. Tuy rằng bản thân hắn đang bị bệnh, nhưng, giống như muốn chui hẳn vào cơ thể Duẫn Hạo, Tại Trung đã dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại của mình. Sau đó thì kịch liệt ho khan một trận.

– “Tại Tại …” – Duẫn Hạo yêu thương vỗ về tấm lưng gầy nhỏ của Tại Trung – “Trước tiên hãy nói cho ba ba biết, ngươi khó chịu ở đâu, đau ở đâu?” – Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tại Trung giờ đây trắng bệch, xót xa trong lòng Duẫn Hạo cũng theo đó dâng cao.

– “Tại Tại ngoan mà, ba ba … khụ khụ … ba ba đừng vứt bỏ Tại Tại.” – Mặc kệ bản thân ho khan ngày một lợi hại, đau đớn thâm nhập huyết quản, nương theo hô hấp rồi từng chút từng chút một tàn phá ruột gan. Tại Trung lúc này không rảnh để bận tậm đến những thứ đó, trong đầu hắn chỉ còn tồn tại một ý niệm duy nhất – “không thể ly khai ba ba”.

– “Tại Tại, để ba ba đưa ngươi đến bệnh viện, những chuyện khác sau này tính có được không?” – Duẫn Hạo dự định bế Tại Trung rời khỏi giường, chẳng ngờ Tại Trung lại đột nhiên giãy giụa từ chối – “Không được, không được, Tại Tại không được đi, không được …”

– “… Hảo, ba ba sẽ không bắt ngươi đi du học, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi đến bệnh viện, ba ba cũng sẽ không đưa ngươi sang Anh Quốc.”

– “Thật … thật chứ?”

– “Thật.”

Rốt cuộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của Duẫn Hạo cũng bị Tại Trung thẳng tay tàn phá. Nhìn Tại Trung khổ sở như bây giờ, Duẫn Hạo nghĩ chính trái tim mình cũng đang nhức nhối theo.

Tự nhủ với bản thân hàng trăm lần rằng không nên, thậm chí không thể hữu tình ái, ấy vậy mà Trịnh Duẫn Hạo cuồi cùng cũng đành bất lực chịu thua.

 

 

 

 

– “Ba ba.” – Màu trời phía Đông dần dần hửng sáng, tiểu tử Tại Trung kia nằm trong lồng ngực ấm nóng của Duẫn Hạo còn tham lam cựa quậy. Nguyên lai hắn bị viêm dạ dày cấp tính nên suốt cả buổi tối hôm qua, Duẫn Hạo vẫn không ngừng ôm lấy thân người hắn. Bác sĩ Lý từng nói, Tại Trung mắc chứng bệnh kén ăn, nay lại bị viêm dạ dày, nếu trực tiếp thúc ép hắn ăn sẽ rất nguy hiểm.

Ánh dương quang phản chiếu qua khung cửa sổ thật to trước khi nghênh ngang phủ trùm lên gương mặt đẹp đến hoàn mỹ của Duẫn Hạo.

Tại Trung thầm nghĩ, ba ba hắn thật là đẹp, vì sao ba ba lại đẹp trai như thế chứ?

Gương mặt nhỏ nhắn chậm rãi kề sát mặt Duẫn Hạo, cảm nhận được hơi thở của người kia, Tại Trung bất giác mỉm cười. Khuôn miệng hình cánh hoa theo đó nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh.

Trống ngực đập dồn dập, thật sự là rất nhanh nga. Ba ba, Tại Tại sau này nhất định phải ở cùng ba ba, vĩnh viễn không rời xa!

Trên chiếc giường ngủ rộng lớn, có một tiểu nam hài mười tuổi khuôn mặt đang đỏ bừng. Khẽ liếc nhìn sang nam tử tuấn mỹ nằm bên cạnh, tiểu nam hài bỗng nhiên không tự chủ ngây ngốc bật cười.

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s