Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 14

~ oO Lùi một bước, tiến hai bước Oo ~

Dù đã vội vã gọi điện báo tin cho Duẫn Hạo biết – “Duẫn Hạo ca, Ngũ Gia hôm nay trở về nước!” – nhưng giọng điệu của Hữu Thiên lúc này vẫn không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

– “Ta biết.” – Từ trong điện thoại, thanh âm Duẫn Hạo bình thản vang lên, ngữ khí ôn hòa trước sau như một. Dường như đối với hắn, tất cả mọi chuyện chỉ là quá khứ, hắn sớm đã dự đoán trước việc này sẽ xảy ra.

– “Ngươi … biết?” – Hữu Thiên lên giọng truy vấn. Ngũ Gia đột nhiên gấp rút trở về nước, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.

– “Seven đã chết, toàn bộ bang hội không có lấy một người đủ khả năng chế ngự ta, Mất đi sự trợ giúp từ Seven, ngươi cho rằng Ngũ Gia còn có thể tiếp tục dương dương tự đắc mà ẩn mình nhàn hạ sau bức màn a?” – Tự mình phân tích cặn kẽ tình huống, thế nhưng biểu cảm của Duẫn Hạo vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có, cảm tưởng như chuyện này đối với hắn chẳng có quan hệ gì.

Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh, có đôi khi, điều ấy khiến Phác Hữu Thiên thực lòng thấy bội phục, nhưng cũng có đôi khi, chính điều ấy lại khiến hắn trở nên sốt ruột gấp bội phần – “Này … chuyện của Ngũ Gia phải xử trí như thế nào?” – Hữu Thiên lo lắng hỏi, tâm lý bất an cũng theo đó khuếch tán rộng ra.

Ngũ gia, hắn …

Hữu Thiên không thể giải thích cặn kẽ về con người Ngũ Gia, nhưng hắn có thể chắc chắn, đây là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hữu Thiên khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Gia, trong lòng đã nảy sinh kết luận như vậy.

– “Xử trí như thế nào?” – Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng – “Chẳng lẽ hắn sẽ ngồi yên để cho kẻ khác uy hiếp đến địa vị của hắn sao? Hữu Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận chúng ta có trung thành hay không, Ngũ Gia chính xác là một thương nhân ẩn giấu sau lớp vỏ bọc hiền lành để điều khiển cả một bang hội hùng mạnh. Hắn mang chúng ta về nuôi dưỡng, huấn luyện chúng ta, thực chất chỉ là một thủ đoạn nhằm giúp hắn khuếch trương thanh thế. Đối với hắn, chúng ta căn bản chỉ là công cụ mà thôi.”

Duẫn Hạo dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói – “Nếu như thứ công cụ do mình tạo ra lại sắc bén đến mức làm chính mình bị đứt tay, ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào, nên làm như thế nào?”

– “Ngươi …” – Hữu Thiên muốn đối đáp nhưng rốt cuộc cũng chỉ ậm ừ trong miệng. Hắn còn có thể nói cái gì đây? Mọi chuyện đã quá rõ ràng, thế nhưng Hữu Thiên thật sự không muốn thừa nhận, lại càng không biết nên làm thế nào để đối mặt với nó. Hữu Thiên biết rõ, Ngũ Gia là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, tất cả mọi thứ đều phải nằm trong lòng bàn tay hắn, vĩnh viễn để cho hắn khống chế.

Đúng vậy, chỉ là công cụ.

Nhưng mà, công cụ là cái gì?

Công cụ là thứ do bàn tay con người tạo nên, con người có thể dùng chúng để tùy ý hủy diệt những đồ vật khác.

Phác Hữu Thiên hiểu được, Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh, suy xét thấu đáo như vậy, cơ thể hắn đột nhiên biến lạnh, đến cuối cùng, cảm tưởng như máu huyết trong người đã hoàn toàn đông cứng.

– “Hiện tại, chúng ta … nên làm như thế nào?”

Chỉ bằng một câu nói, máu huyết đang đông cứng trong người Hữu Thiên đã đồng loạt tan ra.

Chỉ bằng một câu nói, Hữu Thiên đã chính thức khẳng định rằng hắn sẽ cùng Duẫn Hạo đứng ngang hàng trên chiến tuyến.

Cũng chỉ bằng một câu nói, Phác Hữu Thiên đã thể hiện lời tuyên thệ của mình – “chúng ta, là chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu.”

Nhưng mà, giống như không nắm bắt được tình huống, Duẫn Hạo cũng không hề thể hiện ý muốn tiến lên phía trước. Hay nói cách khác, hiện tại hắn chưa thể tiến lên phía trước.

Khẽ thở dài, Duẫn Hạo nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho Tại Trung, tiếp đó cẩn trọng thay hắn đắp chăn giữ ấm, cuối cùng là lẳng lặng bước ra ban công phía ngoài phòng ngủ.

Hoàng hôn dần dần lắng dịu, ngày mới sắp sửa trôi qua. Ánh nắng chỉ vì quyến luyến không nỡ rời xa nên túm chặt lấy bầu trời, cuối cùng tự mình xé rách chính mình, tạo nên nhiều vệt màu loang lổ ngự trị phía chân trời xa thẳm. Mặc dù vậy, ánh nắng vẫn ngoan cố níu giữ vì muốn tồn tại lâu hơn một chút, cho dù … chỉ là một chút thôi.

– “Mục tiêu lần này của Ngũ Gia chính là ta, ngươi đừng nhúng tay.”

– “Duẫn Hạo ca! Ý ngươi là muốn ta không đếm xỉa đến? Lạnh lùng đứng nhìn Ngũ Gia đối phó ngươi? Điều đó ta không làm được!”

Đối với Duẫn Hạo mà nói, Hữu Thiên rất ít khi cự tuyệt ý muốn của hắn. Ngày hôm nay, thái độ cự tuyệt kiên quyết như vậy có thể nói là lần đầu tiên.

– “A …” – Không khỏi bật cười, Duẫn Hạo cố gắng mím môi, tiếu ý cứ như vậy theo khóe miệng chậm rãi thoát ra.

Cười mà như không cười. Trịnh Duẫn Hạo tuy thường ngày nụ cười trông vô cùng băng lãnh, hơn nữa cũng không có chứa ôn độ. Bất quá, ngay lúc này đây, trong mắt lẫn trong lòng hắn lại tràn đầy ý cười.

Trịnh Duẫn Hạo không hề muốn cùng Ngũ Gia lăn lộn đấu đá đến một mất một còn, để rồi sau đó sơ sẩy khiến bản thân bị thương, cuối cùng là yên vị trong một cỗ quan tài cho người ta an táng.

Duẫn Hạo tiếp tục giữ nguyên dáng cười, hắn thật sự cười. Tiếu ý hiện thời giống như một làn sóng ngầm đang tuôn trào mãnh liệt, giống như một đóa bách hợp bất chấp tất cả bung nở giữa chốn phàm trần. Chỉ tiếc, do bị ngăn cách bởi chiếc điện thoại, lại đang ở một thành phố khác nên Hữu thiên đã vô tình bỏ lỡ.

– “Hữu Thiên.” – Thanh âm Duẫn Hạo rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Hắn thu về dáng vẻ tươi cười, chậm rãi nói – “Ngươi không tin tưởng ta sao?”

Hữu Thiên còn chưa kịp minh bạch Duẫn Hạo đang muốn ám chỉ điều gì đã nghe thấy tiếng nói trong điện thoại tiếp tục truyền đến – “Ngươi yên tâm, Trịnh Duẫn Hạo ta đâu dễ dàng bị người khác hạ gục như vậy! Ngũ Gia nuôi dưỡng ta làm công cụ, hẳn hắn cũng biết sẽ có ngày phải gánh chịu sự nguy hiểm đến từ ta.”

Hai chữ “hạ gục” trong câu được Duẫn Hạo đặc biệt nhấn mạnh, hắn ngay từ sớm đã đoán biết sẽ có ngày này. Sở dĩ Seven còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, cái chính là vì nếu có hắn, mọi công việc sẽ không bị hạn chế. Seven căn bản có thể trở thành một lá chắn rất tốt, hơn nữa nếu không nắm chắc mười phần thắng trong tay, Duẫn Hạo sẽ không dại gì mà tùy tiện cùng Ngũ Gia xảy ra xung đột.

Tuy nhiên … Seven đã làm sai một việc, một việc khiến hắn phải trả giá bằng mạng sống.

Hắn không nên động đến Tại Trung, quả thật không nên động đến Tại Trung.

– “Ân?” – Sự việc xảy ra bất ngờ nên trong nhất thời Hữu Thiên vẫn chưa đoán biết được ý đồ của Duẫn Hạo, hắn mở miệng thăm dò – “Duẫn Hạo ca muốn cùng Ngũ Gia cắt đứt? Ta sẽ giúp ngươi!”

– “Cắt đứt …” – Duẫn Hạo khẽ thì thào trong miệng, sau đó lại bất ngờ bật cười thành tiếng – “A, không, ta được bảo gì thì sẽ nghe theo nấy.” – Biết gã ngốc Hữu Thiên kia nhất định không hiểu rõ hàm ý, Trịnh Duẫn Hạo đành phải trực tiếp lý giải – “Cho tới bây giờ, Ngũ Gia cũng không tìm được bất kỳ nguyên do gì để mượn cớ xử tội ta. Nếu hắn muốn phá bỏ quyền lực mà ta đã cất công xây dựng suốt mười năm trong Dạ Vị Ương, cách duy nhất chính là điều ta ly khai khỏi bang hội.” – Dừng một chút, Duẫn Hạo khẽ đưa tay vân vê xung quanh thanh lan can trên sân thượng. Đoạn, hắn tiếp tục nói – “Sở dĩ, ta tự mình xin được điều đi Ý, cái chính là vì Hàn Thái Vũ đã chết, nơi đó cần có người trông coi.”

– “Ý?” – Vì sao hết lần này đến lần khác đều là Ý? Nhíu nhíu mày, Phác Hữu Thiên thật sự rất hận nơi ấy, phi thường hận.

– “Hữu Thiên … ngươi đã biết?” – Cúi đầu nhìn khẩu G18 vắt bên hông, thanh âm Duẫn Hạo giống như là đang than thở – “Đối xử Tuấn Tú tốt một chút.”

Nước Ý trước giờ luôn được nhiều kẻ mộng tưởng là thiên đường, thế nhưng thiên thần Kim Tuấn Tú, ba năm trước chính tại nơi này đã bị chặt gãy cánh. Tuấn Tú vì muốn biểu lộ tình cảm của mình đối với Hữu Thiên nên đã quyết định một mình đi đến đó. Chẳng ngờ … *

Lùi một bước là vì muốn tiến hai bước. Trịnh Duẫn Hạo lùi rất nhiều bước, bởi vì tiếp theo, hắn sẽ tiến một vạn bước.

– “Ba ba.”

– “Chuyện gì?”

– “Chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu vậy a?”

– “Nước Ý.”

– “Đó là đâu?”

– “Một nơi rất giống thiên đường.”

– “Nga.” – Nửa hiểu nửa không hiểu gật gật đầu, Tại Trung tiếp tục tựa người vào lồng ngực tuy lạnh nhưng vô cùng ấm nóng của Duẫn hạo. An tâm nhắm mắt lại, bị cơn buồn ngủ tấn công, Tại Trung mơ mơ màng màng nghĩ – “Ân, bất luận là ở địa phương nào, chỉ cần có ba ba, nơi đó chẳng phải đã trở thành thiên đường sao?”

__________________________

*Về chuyện xảy ra cho Tuấn Tú ba năm trước tại Ý, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh các bạn đón xem phiên ngoại 2 –“mộng toái thiên đường“

Advertisements

3 responses

  1. HẮC TEM TA

    18/04/2011 lúc 11:57 Sáng

  2. ^ ^ TÍNH QUA BÁO TIN CHOA CÚN, ĐẶNG AN ỦI CÚN, DẮT CÚN ĐI *ĐÁNH BOM*
    Cơ mà thấy cái tem đẹp quá, ham hố nên … *cừi ngượng ngịu*
    Mặc dù nói ở đây hem được, cơ mà ko bít com chỗ nào, nên xin phép cún nói ở đây.
    VỢ CÚN ĐI NGOẠI TỀNH CỨI THÈNG KHÁC RÙI KÌA, MỪ CÒN LÀ BỢN THÂN CỦA CÚN NỮA, CÚN BỊ CẮM SỪNG ÙI, TỐI NI 2 TÊN GIAN TÀ ĐÓ ĐỘNG PHÒNG, CÚN CÓ CẦN TỶ DẮT CÚN ĐI PHÁ ĐÁM CỨI LÔI ZỢ CÚN ZÌA XỬ HEM *mắt long lanh lẩm bẩm – sắp có phim koi*

    18/04/2011 lúc 12:01 Chiều

  3. @trần nhi: ta hum có đánh bom đâu. cũng hum có cái màn đánh ghen nốt. =)))))). cái đó trung nhi thích thì cứ rước về, lâu lâu cún buồn mượn nguyệt nhi về chơi thâu =)))))

    18/04/2011 lúc 1:56 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s