Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 15

 ~ oO Kinh mộng Oo ~

Thời gian qua nhanh, nước mắt hong khô, ngọt ngào lắng đọng.

Trải dài theo năm tháng, hạnh phúc cùng tình yêu luôn vững bước song hành.

Suốt những ngày cuối tuần, mưa dầm liên miên, mây đen lưu luyến bầu trời, bủa vây dày đặc đến mức không tan ra được. Cảm tưởng như thể chúng là một đôi tình nhân đang thắm thiết yêu nhau, keo sơn gắn bó, vĩnh viễn không có bất kỳ sức mạnh tự nhiên nào có thể phân tách.

Khí áp trước nay chưa từng lắng xuống, một tình yêu bất hạnh không có kết quả, một con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, để rồi cuối cùng đánh mất cả tuổi thanh xuân lẫn tình ái của chính mình.

Xin cho chúng ta ở cùng một chỗ!

Sau đó mỗi ngày trôi qua.

Chúng ta nhất định sẽ quý trọng.

Sáng sớm, mơ hồ cảm thấy ánh dương quang chiếu rọi vào mặt, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Bởi lẽ đây là nắng sớm nên lúc nào cũng rất ấm áp, rất ngọt ngào.

Lá xanh đầu mùa hạ sau khi trải qua trận mưa rào thử thách, dưới ánh nắng ban mai, chúng có vẻ như nhu thuận hơn rất nhiều. Tùy nghi nương theo nắng sớm rồi phản chiếu những màu sắc trong suốt vào đáy mắt mọi người, rực rỡ đến chói lóa.

Trịnh Duẫn Hạo là bầu trời, là bầu trời của Tại Trung.

Mặc cho vận mệnh rối ren, Tại Trung vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh Duẫn Hạo suốt mười năm. Hắn không đòi hỏi gì nhiều, 365o ngày được ở bên cạnh Duẫn Hạo, đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc lớn nhất.

Nhưng mà …

Duẫn Hạo lại dùng sức giam hãm Tại Trung trên giường, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười nhạt, tiếp đó, hắn nhắm chặt hai mắt, cúi người xuống … hôn môi …

Bờ môi lạnh mà vô cùng mềm mại, khiến cho thân thể Tại Trung mỗi lúc một thêm tê rần. Xúc cảm chảy dài từ trán xuống khóe mắt, xuống mũi, xuống hàm dưới, cuối cùng tan dần trong cổ họng. Tại Trung khó nhọc giãy giụa, nhưng cơ thể hoàn toàn xụi lơ, vô phương phản kháng. Chỉ có thể nôn nóng cử động làn môi, bỏ mặc linh hồn cho đê mê chiếm giữ.

Giữa nụ hôn nồng nhiệt, Duẫn Hạo cất giọng khe khẽ – “Từ lâu … ta đã muốn nếm thử mùi vị của ngươi …”

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, câu nói “mùi vị của ngươi” liên tục vang vọng trong đầu …

– “A …” – Giật mình mở mắt, Tại Trung hổn hển thở, ngực kịch liệt phập phồng. Một thiếu nên mười bảy tuổi với khuôn mặt thanh tú, cho dù là lẫn khuất trong bóng đêm cũng có thể nhận biết vừa rối hắn giật mình là do hoảng loạn.

Ba ba, lại là ba ba!

Tại Trung đưa tay sờ sờ giữa hai chân …

Hơi … ươn ướt.

Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Lưu luyến vòng tay ba ba, tưởng nhớ nhiệt độ cơ thể ba ba, bầu không khí quen thuộc, mùi hương trên thân thể ba ba …

Một tia cười khổ tràn ra khóe môi, Tại Trung chậm rãi bước xuống giường rồi tiến vào phòng tắm, không lâu sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy nho nhỏ.

Ba ba, rốt cuộc Tại Tại bị làm sao vậy? Nếu như Tại Tại không thể chỉ an phận ở bên cạnh ba ba, ba ba có còn cần Tại Tại nữa không?

Cho dù suy nghĩ Tại Trung có phần trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng một thiếu niên mười bảy tuối tâm tính đơn thuần, khó tránh khỏi việc bị những ham muốn tình dục của bản thân hù dọa cho kinh sợ. Cáng đáng kinh sợ hơn khi một thiếu niên mười bảy tuổi lại đi mộng tưởng ân ái với chính ba ba mình.

– “Chào tiểu thiếu gia.” – Trông thấy Tại Trung bước ra khỏi phòng ngủ, Tina lập tức bưng ngay bữa sáng đến.

– “Ba ba đâu?” – Biết phần ăn sáng trên bàn chỉ dành cho một người, Tại Trung có chút thất vọng. Đã ba ngày rồi hắn chưa được gặp Duẫn Hạo.

– “Trịnh tiên sinh ngày hôm qua không có về.” – Tina thành thật trả lời.

– “Ừ.” – Nhẹ nhàng cất giọng đối đáp, Tại Trung cúi đầu ngẩn người nhìn chăm chăm vào bữa ăn sáng.

– “A, tiểu thiếu gia, sáng nay có vị tiểu thư họ Điền gọi điện đến tìm, cô ấy còn nhắc nhở cậu 9h giờ đến làm việc.”

– “Mấy giờ rồi?” – Tại Trung liếc mắt nhìn sang đồng hồ một chút.

8 giờ 25 phút.

– “Tiểu thiếu gia, bữa sáng …”

– “Không ăn.” – Dứt lời, Tại Trung vơ lấy khoác áo bước nhanh ra ngoài.

Điền Mỹ là người bạn học đầu tiên Tại Trung quen biết sau khi sang Ý. Cô ấy cũng đến từ Seoul, nghe đồn cha cô còn là ông chủ của một công ty lớn. Tuy từng bị Tại Trung khước từ, nhưng Điền Mỹ chưa bao giờ bày tỏ thái độ kiêu căng như những vị tiểu thư con nhà quyền quý, mà trái lại, cô còn một mực chăm sóc Tại Trung, thậm chí ra sức bảo hộ cho hắn.

Có lẽ bởi do cùng là người Hàn Quốc, thế nên lúc ở trường Tại Trung và Điền Mỹ luôn đi đôi với nhau. Các sinh viên Châu Á tại câu lạc bộ Florence cũng nghiễm nhiên công nhận họ là một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ.

Lại nói Điền Mỹ mỗi khi nghe được bằng hữu của cô trêu ghẹo – “Bạn trai của ngươi trông thật khôi ngô, học tập giỏi, không có thói trăng hoa …” – Cô cũng chỉ mỉm cười mà không hề lên tiếng phủ nhận.

Về phía Tại Trung thì tất nhiên không hề hay biết có việc này tồn tại. Ngày thường, đám con gái đó chỉ dám âm thầm thảo luận về một nam sinh tính tình trầm mặc, thích ngồi một mình ôn nhu đọc sách, thế nên tin tức căn bản không có điều kiện lan truyền.

– “Tại Trung, ở đây.” – Điền Mỹ vui vẻ vẫy vẫy tay, đôi mắt to tròn uốn cong vẽ thành hình trăng lưỡi liềm hoàn hảo.

– “Xin lỗi, ta tới muộn.” – Tại Trung mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt pha trắng, từ đằng xa hớt hơ hớt hải chạy đến.

– “Không sao, ta cũng vừa mới tới. Chúng ta đi thôi.” – Điền Mỹ nói xong liền xoay người nhắm hướng trạm xăng dầu bước nhanh, bỏ lại Tại Trung một thân ngây ngốc đứng nhìn.

Trạm xăng dầu.

– “Người Hàn Quốc?” – Chất giọng thanh tao nhẹ nhàng vang lên bên tai chàng thiếu niên đang cặm cụi làm việc.

Tại Trung ngấng đầu nhìn, tức thì sắc màu đỏ rực chiếc BMW đã đập ngay vào mắt. Một nữ nhân dáng dấp thanh nhã, khí chất thoát tục chậm rãi đẩy cửa xe bước xuống.

– “Ân, ngươi cũng vậy sao?”

Dùng quốc ngữ cực chuẩn trả lời, Tại Trung nhếch miệng cười để lộ ra hai hằm răng trắng đều tăm tắp.

– “Giống thật …” – Nữ nhân nói nhưng thanh âm nàng dùng nhỏ đến mức tưởng như không thể nghe thấy. Sâu trong ánh mắt cũng bất chợt lóe ra thêm vài tia xúc động …

Tại Trung không thể lý giải nổi cảm xúc của chính mình, hắn mơ hồ cảm nhận thấy cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ mới là sự khởi đầu.

– “Ngươi là sinh viên y khoa? Giáo sư Michelle từng đề cập đến ngươi với ta.” – Cấp tốc thay đổi biểu tình trên mặt, nữ nhân đột ngột ngẩng đầu đối diện Tại Trung gạn hỏi.

– “A, ngươi biết giáo sư Michelle?” – Tại Trung kinh ngạc thốt lên.

– “Ân, Michelle trước đây từng là giáo sư chỉ dạy cho ta, người ấy cũng khen ngợi ngươi rất có tố chất.” – Ngôn từ của nữ nhân kia không hề có chút lạnh nhạt, giống như thể bọn họ không phải là người xa lạ mà trái lại còn từng sống chung với nhau một thời gian dài.

– “Ngươi cũng là sinh viên của học viện?” – Tại Trung tò mò hỏi.

– “Không.” – Khẽ lắc đầu, nữ nhân mỉm cười – “Học viện làm sao có sinh viên lớn tuổi như ta? Ta đã tốt nghiệp từ lâu, đồng thời cũng đi làm được mấy năm rồi.”

– “A, thực xin lỗi.” – Tại Trung xấu hổ đưa tay gãi gãi đầu, quả thật nhìn không ra nữ nhân trước mắt kia lại là một bác sĩ. Cô ấy vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, hơn nữa còn dịu dàng, mềm mỏng, tạo cho người đối diện cảm giác giống một nữ y tá nhiều hơn.

Không sai, chính là cái dạng này. Một nữ nhân mỹ lệ, làm cho người khác không thể ngừng nhìn ngắm. Ngôn hành cử chỉ vừa phải, thái độ tự tin, trang nhã, cao quý …

Nói chung, nhìn tổng thể, người nữ nhân kia lúc nào cũng toát ra được nét mị lực mê người. Đây là lần thứ hai Tại Trung gặp lại người nữ nhân kia mà sinh ra kết luận.

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s