Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Danmei] Mặc sắc ám trần- Chương 16

~ oO Du lịch Oo ~


– “Hạo Hạo, ngươi có nhớ ta không?” – Đầu ngón tay khẽ vuốt.

– “Hạo Hạo, ngươi nói, nếu một ngày không được gặp ta, Hạo Hạo có hay không tưởng nhớ ta đến phát điên?” – Ra sức cọ cọ cái trán.

– “Ân, để ta xem … Ác! Hảo thương cảm nga, tưởng nhớ ta đến dung nhan đều tiều tụy rồi này.” – Kê mặt tới gần quan sát.

– “Nào, lại đây …” – Hung hăng ôm chầm vào ngực.

– “…”

– “Tại Tại.”

– “Ba ba! Ngươi … ngươi trở về từ lúc nào?” – Tại Trung lắp bắp mở miệng, bàn tay vẫn ôm chặt lấy Hạo Hạo trong tình trạng cứng ngắc.

– “Ta về từ nãy giờ, thuận tiện trông thấy luôn việc ngươi vừa bước vào nhà đã vội vàng ôm lấy vật nhỏ hôn cắn.”

– “Nào có!” – Tại Trung cắt ngang lời Duẫn Hạo, xấu hổ giải thích – “Ta … ta …”

– “Tại Tại, ngươi đang thiếu tiền đúng không?” – Duẫn Hạo đối với chuyện Tại Trung cưng chiều tiểu cẩu Hạo Hạo căn bản không quan tâm tới. Bảy năm trước, thuận theo lời bác sĩ Lý, Duẫn Hạo đã mua tặng cho Tại Trung một con tiểu cẩu để bầu bạn nhân dịp sinh nhật tròn mười tuổi, ai có ngờ đâu Tại Trung vừa trông thấy con tiểu cẩu liền cấp ngay cho nó cái biệt danh Hạo Hạo.

– “Ân? Không có, ba ba sao lại hỏi vậy?”

Duẫn Hạo thật sự muốn nói, nhưng bỗng nhiên hắn dừng lại. Mọi sinh hoạt của Tại Trung, Tina đều báo cáo chi tiết với hắn, nếu không phải vì thiếu tiến, chẳng lẽ lại là vì cuộc điện thoại với nữ sinh kia?

Duẫn Hạo ầm thầm cười khổ, tự mình chế giễu chính mình – “Thế nào? Ngươi tưởng lưu giữ được hắn cả đời sao? Tưởng rằng hắn chỉ thuộc về một mình ngươi sao?”

– “Ba ba, có chuyện gì vậy?” – Nhìn ra biểu tình kỳ quái trên mặt Duẫn Hạo, Tại Trung bỗng nhiên cả người khẩn trương lên.

Bất giác, một trận nóng lạnh ùa đến, Tại Trung chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã bị Duẫn Hạo gắt gao ôm vào ngực. Bờ môi lạnh nhẹ nhàng dán lên vành vai người trong lòng, ôn nhu mấp máy – “Tại Tại, chúng ta đi du lịch chịu không? Ngươi muốn đi không?”

– “Du lịch? Ba ba có thời gian rỗi đi du lịch a?” – Tại Trung kinh ngạc nghiêng đầu hỏi, nhưng môi hắn lại vô tình chạm phải môi Duẫn Hạo.

– “A.” – Duẫn Hạo giật mình thối lui – “Mọi công việc đều đã giải quyết xong.”

Đây không phải lần đầu tiên cả hai chạm môi. Mười năm trước, Duẫn Hạo cũng từng dùng miệng ép Tại Trung nuốt cháo, sau đó rất nhiều đêm, tiểu quỷ này đã nhân lúc hắn đang ngủ mà lén lút “ăn vụng”. Tuy những tiếp xúc thân mật ngày ấy sớm đã trở thành quá khứ, nhưng mới vừa rồi môi chạm môi cùng Tại Trung, cảm giác khẩn trương, hưng phấn, lưu luyến, có chút hoảng loạn … trải qua mười năm cũng không hề thay đổi.

– “Nga …” – Tại Trung vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc hai người vô ý va chạm, hơi ngơ ngác mà vô cùng thích thú.

– “A, thật sao?” – Đại não rốt cuộc cũng hoạt động trở lại, thanh âm Tại Trung không giấu nổi vẻ háo hức.

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ Duẫn Hạo, Tại Trung ngay lập tức líu lo – “Venice, đi Venice một lần nữa nga?”

Hàng lông mày anh tuấn trên trán Duẫn Hạo thoáng chốc nhăn nhúm, hắn trầm mặc không nói gì.

Nhìn thấy phản ứng của Duẫn Hạo, Tại Trung buồn bã gục đầu, thương cảm tràn trề hỏi – “Không được sao?”

Thở dài một hơi, Duẫn Hạo có chút bất đắc dĩ giải thích – “Tại Tại, ngươi có cần phải tiết kiệm tiền cho ba ba đến vậy không? Venice chỉ cách chỗ chúng ta ở vài km, ngươi một mình cũng có thể đi đến đó.”

Tại Trung cúi đầu vân vê mấy ngón tay, nhỏ giọng nói – “Một mình đi đến đó thì có ích gì, chuyện này nhất định phải hai người cùng làm mới được.” – Khóe miệng Tại Trung dốc sức cong xuống, nhưng dẫu có cố gắng thế nào nó vẫn trái ý chủ mà cong lên.

Vào lúc ban đêm, Tại Trung nằm trên giường không ngừng lăn qua lăn lại, chính là thử mọi cách cũng không tài nào ngủ được. Cuối cùng hắn đành phải với tay bật đèn ngủ, khoác lên người áo len giữ ấm rồi rón rén tìm đường đi đến thư phòng.

Ba giờ sáng, nhà nhà đều tắt đèn, riêng có Tại trung vẫn chăm chỉ ngồi tại bàn học, thoăn thoắt vẽ một thứ gì đó lên tờ giấy trắng. Mỗi lần dừng tay nhìn ngằm thành quả, hắn lại kìm không được mà ngây ngốc bật cười.

– “Tại Tại?” – Duẫn Hạo áp bàn tay lành lạnh của mình lên má Tại Trung – “Ngươi bị  sốt này!”

– “Có … có sao?” – Tại Trung cầm lấy bàn tay Duẫn Hạo di chuyển lên trán – “Không có a, rõ ràng là do bàn tay của ba ba lạnh quá thôi.

– “Dời ngày lại, đợi khi ngươi hạ sốt rồi chúng ta khởi hành cũng chưa muộn.” – Duẫn Hạo nghĩ muốn rút tay về, đứng lên đi lấy thuốc, nhưng Tại Trung vẫn một mực giữ chặt tay hắn – “Thế nào? Hay ngươi muốn đến bệnh viện?”

– “Đợi chút, ta đã nói không có phát sốt mà, không nên đổi ngày, buổi chiều khởi hành, nhưng hãy chờ ta đi ra ngoài một lát.” – Sống ngần ấy năm cùng Duẫn Hạo, tuy Tại Trung chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng ngữ khí nơi hắn sớm đã tràn đầy kiên định.

A, Trịnh Duẫn Hạo dường như đang muốn cười.

Hảo tiểu tử, dám cả gan nói chuyện với ta như vậy! Rốt cuộc Duẫn Hạo cũng không bình luận gì thêm. Tại Trung đã trưởng thành, cho dù có cẩn thận che chở, sớm muộn gì hắn cũng phải tự mình đối mặt với cuộc sống, điều ấy là hiển nhiên, không cần phải bàn luận.

Bất quá – “Ngươi phải đi ra ngoài?” – Duẫn Hạo đột nhiên cau mày hỏi.

– “Ân, ngày hôm qua ta bỏ quên túi xách ở trạm xăng dầu.”

– “Rất quan trọng sao? Không vội, ta sẽ sai người giúp ngươi mang về …”

– “Không được, đồ vật ấy rất quan trọng, ta lo lắng.” – Tại Trung kiên quyết muốn tự mình đi lấy.

– “Tại Tại.” – Duẫn Hạo dừng một chút, đoạn khe khẽ liếc mắt nhìn sang mấy tên bảo vệ đang âm thầm núp ngoài cửa sổ, ngụ ý bảo bọn họ tránh đi.

– “Ta lấy được túi xách rồi sẽ về ngay.” – Tại Trung nghe Duẫn Hạo gọi nên xoay đầu nhìn lại, căn bản không phát hiện ra mấy tên bảo vệ đang núp bên ngoài.

– “Để ta chở ngươi đi.” – Duẫn Hạo nghĩ, chính là không nên cho Tại Trung biết thì tốt hơn.

Thành phố Venice, Ý.

– “Ba ba.” – Tại Trung cầm chìa khóa chiếc Ferrari F430 của Duẫn Hạo ngắm nghía trong tay – “Chúng ta đón xe bus đi.”

– “Lý do?” – Duẫn Hạo từ chối cho ý kiến mà trực tiếp nêu ra nghi vấn.

Tại Trung bật cười ha hả, sốt nhẹ tựa hồ đã lui, hắn nói – “Ba ba vốn rất lạnh lùng, làm chuyện gì cũng đều phải có lý do. Vậy … lý do ba ba yêu thương ta là gì?”

Một thiếu niên mười bảy tuổi, trên gương mặt trẻ trung điểm tô những nụ cười thuần khiết. Ánh dương quang nhu hòa chiếu rọi, vô tình giúp Duẫn Hạo thu trọn hình ảnh xinh đẹp ấy vào sâu trong đáy mắt. Giống như một đóa hải đường bung nở giữa trời xanh, cho dù không có hương thơm vẫn đủ sức làm người người say đắm.

Duẫn Hạo đột nhiên vẫy tay, ra hiệu cho một chiếc xe bus gần nhất dừng lại. Kế đó, hắn xoay sang Tại Trung nói – “Nếu như ngươi muốn biết lý do ta yêu thương ngươi, thì đó chính là … Ta không được cùng ba ba mình trải qua những chuyện như đã từng trải qua với ngươi.”

Advertisements

One response

  1. Mjn_joongie

    Sr ss! Tại e ko comm đc fần mục lục nên fải nhảy vô đây! Link sang nhà Duẫn Tại nhi ko vô đc ss ui! Có fải là đổi ID ko ạ? Fiền ss!

    28/09/2011 lúc 3:18 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s