Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 17

Chap 17:

 

Hấp tấp bước những bước rối loạn, chàng trai trong lễ phục trắng thuần cố hết sức ép hai chân đang mềm nhũn ra của mình đi theo người phía trước. Chân dài, lưng thẳng, người đàn ông cao lớn kia, một tay bỏ vào túi quần, ung dung bước những bước vững vàng, có điều tốc độ của guồng chân chẳng khác nào gió lướt tới. Thế nên mới có cái cảnh một chú thỏ trắng hối hả dùng đôi chân bé xinh “nhảy” theo sát gót con sói, như chỉ sợ thời điểm bị đem ra làm thịt đến quá chậm.

Không sai! Chỉ cần rời khỏi trường, về Black Rose chắc chắn Kim Jaejoong sẽ phải đối mặt với bản án tàn khốc nhất mà ngay cả cái đầu luôn tôn thờ chủ nghĩa hòa bình như cậu cũng dễ dàng tưởng tượng ra, nghĩ đến lại không kiềm được rùng mình một cái. Len lén ngó cái bóng lưng to rộng tràn đầy sức mạnh phía trước, cậu cảm thấy chất adrenline trong não chảy ra cuồn cuộn, làm cho trái tim mấy ngày nay vốn không yên tĩnh của cậu vận động điên cuồng.

“Ôi~ tiêu rồi, tiêu rồi! Ông ấy biết mình trốn đi dự tiệc rồi! Không những biết mà còn tự mình đến bắt và áp tải về, lần này thật sự là… xong rồi!”- Bùm bùm trong đầu Jaejoong là những tiếng hét kinh hoàng của chính đương sự. Cái cảm giác vui mừng khi vừa biết hắn đã về nay bị hiện tại khắc nghiệt cuốn phăng không để lại dấu vết. Cậu ép tay sát vào hai bên sườn cứng ngắc, lòng tràn ngập lo lắng.

Hắn sẽ làm gì mọi người ở Black Rose đây?

Con đường dẫn ra cổng bắc thường phải đi rất lâu, rất lâu nhưng hôm nay giống như bị xén bớt, cái cổng bằng sắt bự chảng chẳng mấy chốc đã hiện ra dưới ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn trên hai cây trụ lớn. Hắn vẫn chưa một lần nhìn lại xem cậu có đi theo hay đã bỏ trốn rồi. Yên tâm là phải vì cậu vốn chỉ có nước theo hắn về thôi, đâu còn lựa chọn khác.

–         Jaejoong-shi!

Tiếng gọi trầm ấm cùng âm thanh gót giầy liên tục va chạm xuống nền sỏi kéo giật cậu lại theo phản xạ. Người chạy đến tuy trang phục toàn đen nhưng không khó nhận ra

–         Siwon sunbae! – Cậu thì thào trong hơi thở gấp. Qua khóe mắt cậu liếc nhanh về hướng cổng lớn, con chim nhỏ trong ngực càng vỗ cánh tợn để ghi nhận xem bóng người kia có bị quấy nhiễu hay không.

–         Jaejoong-shi! May quá, tôi cứ tưởng không tìm được cậu – Siwon dừng cách cậu một khoảng ngắn, hơi thở gấp gáp chứng tỏ vừa rồi anh đã hoạt động rất nhiều. Anh ngần ngừ hỏi – Cậu về sao?

–         Vâng, tôi đang định về – Cậu đáp, giọng nhỏ không tự nhiên. Đâu phải về mà là bị áp tải về!

–         Nhanh vậy sao! – Anh thốt khẽ mang theo tiếc nuối – Thế là tối nay tôi không mời cậu nhảy được rồi.

–         Ơ…xin lỗi – Jaejoong chỉ theo quán tính khách sáo với anh, thần trí của cậu đang căng ra thành sợi chỉ mỏng tanh, tai cũng vểnh lên nghe ngóng động tĩnh phía sau lưng.

Vẫn không dám quay lại kiểm tra, cậu không ngừng niệm chú: Đừng quay lại, đừng nhìn thấy, đừng quay lại…

Anh không nhận biết tình trạng căng cứng của cậu, chậm rãi tiến thêm một bước, để bóng của hai người lồng vào nhau trên mặt đường.

–         Vậy…lời hứa kia bảo lưu cho một dịp khác được không? – Như dòng suối lành, giọng anh dịu dàng vang vang trên con đường sỏi nhỏ – Nếu không thì tôi sẽ rất buồn vì chính mình đã bỏ lỡ cơ hội này.

Rất nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng cực lớn, anh đã thành công níu được một phần nào sự chú ý của cậu. Jaejoong tròn xoe mắt nhìn nụ cười dịu dàng của anh, rất chân thành. Cảnh này, sao mà quen thuộc quá, cậu gặp ở đâu rồi? Phải rồi, trong những tưởng tượng thầm kín nhất của một thiếu niên mơ mộng.

Tưởng tượng mối tình đầu của mình nói lời mời hò hẹn!

–         Siwo…

–         Điều đó chắc chắc không bao giờ xảy ra

Luồng áp suất theo giọng nói trầm lạnh bạt thẳng vào lưng Jaejoong, tim cậu giống như tê liệt trong tích tắc. Chiếc bóng to lớn bao trùm lấy cả người cậu, bủa vây khoảng không khí xung quanh cậu. Siwon nhìn xuyên qua Jaejoong, ngạc nhiên nhanh chóng lướt qua thay thế bằng sự đánh giá người đàn ông bỗng dưng xen ngang. Đôi mày anh không khỏi chau lại khi lướt qua khuôn mặt đẹp như điêu khắc, rồi giống như đông cứng vì chạm vào ánh sắt lạnh của đôi mắt tro tàn. Một nổi bất an khó chịu không tên dấy lên trong anh

–         Jaejoong-shi, người này là…? – Anh hỏi

–         Đối với kẻ lạ không cần thiết phải trả lời – Hắn ngang ngạnh cắt ngang

Rõ ràng là nói chuyện với cậu nhưng mắt hai người ghim cứng trên mặt đối phương. Bản năng của đàn ông như linh cảm của dã thú, đánh hơi được kẻ địch dù ở cự ly xa tít hay chỉ lần đầu trông thấy đối phương. Jaejoong trắng bệch đứng giữa hai người, trong lòng rối bờ không biết phải làm sao thoát khỏi tình cảnh thiếu dưỡng khí này. Đáng lo ngại hơn nữa đó chính là bảo đảm được an toàn cho Siwon sunbae của cậu

“Siwon là ai?”

Lúc ấy, cậu đã không cho hắn câu trả lời, hi vọng một người bận rộn với việc xử lý tội trạng của cậu như hắn, sẽ quên đi chi tiết bé ti bé teo đấy. Nhưng mà… Chữ “ngờ”, hôm nay cậu mới biết nó có uy lực thế nào rồi! Jaejoong gian nan nuốt nước bọt một cái, lấy dũng khí liếc xem sắc mặt của người đứng bên phải mình.

Tim lại ngừng một nhịp!

Đáng sợ quá!

Cả người quay lưng lại với ánh sáng, càng tô đậm nét thần bí và mạnh mẽ trên khuôn mặt, đôi mắt sáng quắc không chứa một tia cảm xúc, có sức mạnh đè bẹp tinh thần quật cường nhất. Hắn chẳng khác con sói chúa tể cao ngạo đang âm trầm quan sát kẻ lăm le xâm nhập lãnh thổ của mình, thật khó có ai dám thách thức loại uy quyền cường đại này.

Thật bất ngờ, người hứng chịu trực diện áp lực kinh khủng kia lại không hề lộ một chút e sợ như đa số kẻ tiền nhiệm. Siwon chăm chăm đấu mắt với hắn, sự bình lặng, hòa nhã trên khuôn mặt tuấn tú cổ điển bị thay thế bởi nghiêm trang, cứng cỏi.

–         Xin lỗi! Tôi nghĩ dù ông là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền ra lệnh cho Jaejoong-shi có hay không được trả lời tôi – Anh nói từ tốn nhưng giọng nói không còn độ ấm của bình thường – Hơn nữa, hành động của mình vừa rồi ông không thấy là rất bất lịch sự sao?

Jaejoong há hốc miệng, thở gấp, tay run lẩy bẩy. Cậu sắp trụy tim rồi.

Một tia sáng rất nhỏ nhưng mang màu chết chóc lóe lên trong đôi ngươi lặng căm của hắn. Khóe miệng quyến rũ khẽ nhếch lên một một góc rất nhỏ, hắn dấn thêm một bước. Chiếc bóng cao ngạo cắt ngang hai ảo ảnh đang giao nhau.

–         Sai rồi! – Hai chữ kia không có âm vực cao độ mà mượt mà du dương, có điều có cảm tưởng dường như cây cối xung quanh cũng đang rùng mình một cái – Ta là người duy nhất có mọi quyền định đoạt đối với cậu ta. Và…sẽ rất bất hạnh cho kẻ nào vô tình hay cố ý không biết điều ấy

Ý tứ vừa ngang ngược vừa độc tài, nếu xuất phát từ một ai khác sẽ rất phản cảm nhưng nó được tuyên bố bởi người đàn ông có quyền lực hùng mạnh và hấp lực khó cưỡng này thì sẽ khiến người ta có ảo giác đó là lẽ tất nhiên. Sự tự tin nơi hắn chứng tỏ mọi điều hắn thốt ra đều trở thành chân lý, dù nó có vô lý như thế nào.

Quá ngang ngược, không có lý lẽ! Cậu sẽ quăng cái binh câu ấy vào mặt tên nào dám nói như thế về cậu trước mặt người khác, nhưng mà là trong một hoàn cảnh khoáng đạt và đẹp trời kìa, nhất là người nói phải là người khác nữa. Jaejoong cứng đơ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ngầm thừa nhận mình bất lực để phản kháng rồi.

Cảm nhận sự đe dọa lồ lộ của hắn, quai hàm Siwon nghiến chặt, bất bình rõ ràng biểu hiện trong đôi mắt đen trừng lớn. Anh cũng bước thêm một bước đối diện với hắn, bất kể hậu quả thảm khốc có thể chờ anh trong tương lai.

–         Anh…

–         Siwon sunbae – Đột ngột Jaejoong la lên, liền sau là một hành động ngay cả người thực hiện cũng ngỡ ngàng.

Cậu chạy lại bên hắn, dùng cả hai tay ôm chầm lấy cánh tay đang buông thỏng một bên của hắn.

Anh khựng lại, sững sờ nhìn cả người cậu nép sát vào thân hình vạm vỡ của hắn. Chiếc bóng nhỏ bé giao thoa với bóng đen to lớn, không phải cưỡng ép mà là nhu thuận, hòa quyện.

–         Ông ấy là người nhà của tôi – Cậu nhìn anh, giọng nói run run nhưng chắc chắn – Tôi có việc phải về trước, xin tạm biệt – Rồi cậu ngẩn lên, dù thần trí đang mờ mịt nhưng vẫn nhận thấy người kề bên cũng đang nhìn trân trân chổ tiếp xúc giữa cậu và bản thân, còn đôi mày nam tính thì khẽ chau lại. Hít một hơi, cậu nói thiệt nhanh – Ông à, không phải chúng ta còn có chuyện phải làm sao. Đi thôi!

Thế rồi một màn hy hữu nhất, khó tin nhất đã xảy ra trên con lộ vắng vẻ, ánh sáng mờ nhạt của trường đại học Mỹ thuật. Cậu trai mang vẻ đẹp thuần khiết của bề tôi chúa trời, nắm chặt tay người đàn ông sở hữu ngoại hình quyến rũ của kẻ đối nghịch với thượng đế, kéo đi phăm phăm mà không gặp phải trở lực nào. Mười ngón tay đan vào nhau không còn khe hở, lạnh lùng đan xen ấm áp.

Còn lại trên đường, một người vẫn đứng đó, giống như bị hóa đá cùng thời gian. Gió đêm rì rào qua ngọn cây ngô đồng, tạo thành âm thanh rên rỉ, đau thương. Có thể do ánh sáng mập mờ mà đường nét trên khuôn mặt vốn tươi cười, hiền hòa trở nên đáng sợ và u tối rợn người.

Ngọn đèn hắt ánh sáng lên hàng ngàn viên sỏi, giờ đây chỉ còn một chiếc bóng lẻ loi, cô độc, mang hình hài điềm báo bất an.

Tích tắc!

Tích tắc!

Tích tắc!

Quả lắc tròn vành đen huyền đặc trưng, nhàm chán lắc lư theo chu kỳ y hệt nhau hơn trăm năm qua của cái đồng hồ hoa văn tinh xảo. Trong tĩnh lặng, tiếng vang đó càng ngân, càng rõ ràng, va vào bốn bức tường bao quanh căn phòng rộng lớn. Mà âm thanh đó chẳng khác nào những nhát búa gõ tách tách vào hệ thần kinh đang căng ra như dây đàn của những người đang xếp thành một hàng ngang chờ tuyên án. Họ cúi đầu lắng nghe nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của mình và người bên cạnh truyền ra.

Còn vị chủ tọa thì ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da phía sau cái bàn gỗ, duy trì một sự yên lặng khủng bố. Cái chết đến nhanh thì rất dễ dàng, còn mà cứ treo lơ lửng sẽ là một sự tra tấn rất kinh khủng. Bọn họ lén lút nhìn chủ nhân của mình, chỉ nhận được khuôn mặt nhìn nghiêng không thể đoán được cảm xúc.

Jaejoong không đứng chung trong hàng ngũ “đồng phạm” mà đứng phía trên, chếch về bên phải một chút. Bàn tay không ngừng sát phạt nhau. Cậu thầm cân nhắc xem có nên lên tiếng trước, giải thoát mọi người khỏi tình trạng đi trên dây điện. Dù gì cũng phải đối mặt, thì nhanh càng nhanh càng đỡ lo âu. Miệng cậu vừa há ra thì…

–         Các người có muốn nói thêm gì không?

Vị quan tòa lạnh tanh lên tiếng, nhưng họ không được thở phào nhẹ nhõm mà lại trôi tụt vào tuyệt vọng vì rõ ràng đấy là ân huệ cho kẻ trước khi bị tử hình được nói lời cuối. Da người nào người nấy cũng trở nên cùng màu với tấm thảm dưới chân, xám ngắt.

–         Thưa ông, tôi…

–         Ta không hỏi cậu

Khó khăn lắm cậu mới gắn được chữ “thưa” vào, vậy mà hắn lại gạt phăng đi nhưng cậu hiểu rằng trong lúc này khôn ngoan nhất vẫn là không nên chống đối hắn. Cậu bặm môi, e dè nhìn về hướng những người được hỏi. Heechul đứng ngay giữa hàng, sắc mặt anh rất kém, kể từ lúc anh đưa Jaejoong đến vũ hội rồi trở về bắt gặp HanKyung đứng trước cổng chờ anh với câu hỏi “Chullie ah, em không gặp Ngài trên đường đi sao?” thì khuôn mặt đẹp sắc sảo của anh đến giờ chẳng tươi lên được mấy. Ngó qua, ngó lại thấy chẳng ai dám nhúc nhích, ngay cả cái tướng cao kều của Changmin dường như cũng co lại vài centimet, Heechul thở hắt ra, khẽ rút tay ra khỏi tay Hankyung, anh dũng cảm đi làm cảm tử quân. (Hannie vô can nhưng cũng lăn xả vào đứng kế bên, cùng cam cộng khổ với “vợ yêu”)

–         Thưa Ngài Leo, việc lần này chúng tôi không được phép của ngài đã tự đưa cậu JaeJoong đi vũ hội, chúng tôi xin chịu mọi khiển trách. Có điều… – Giọng nam trung của anh nhẹ nhàng, không có ý muốn bào chữa. Liếc nhanh dò xét tình hình của Đức ngài, anh mạnh dạn nói tiếp – Mọi việc đều do chúng tôi sắp xếp vì thấy đây là vũ hội truyền thống đầu tiên kể từ khi cậu Jaejoong vào đại học, nếu không được đi thì thật đáng tiếc. Hơn nữa chúng tôi cũng đã có bố trí kỹ lưỡng cho tình huống xấu, bảo vệ an toàn tối đa nên đã thuyết phục cậu Jaejoong tham gia – Heechul kết thúc, đứng tại chổ bình tĩnh chờ đợi.

Vẻ bình tĩnh thật ra chỉ là trưng đó thôi chứ hai lòng bàn tay anh đã ướt đẫm, lạnh ngắt rồi. Bị bắt quả tang kiểu này dù anh có cái lưỡi dẻo dai thế nào cũng đâu dám uốn éo, đành gồng mình chờ “phán” tội thôi. Thế nhưng không may ở đây là Jaejoong cũng bị dính líu vào, muốn cải thiện tâm tình cho cậu, ngờ đâu càng làm càng rối. Trước tiên cần phân rõ với hắn, Jaejoong không liên quan gì trong chuyện vượt rào này đã rồi tính sau.

Đấy không phải ý nghĩ của riêng Heechul. Changmin lúc này đứng thẳng lưng, gom góp hai cái đùi gà trong buổi tối làm năng lượng, nhích lên một tí so với hàng ngũ

–         Đức ngài, mọi ý kiến đều do mấy người chúng tôi khởi xướng rồi ép Jaejoong huy… à cậu Jaejoong chìu theo ý của chúng tôi. Thế nên mong ngài đừng trách cứ anh ấy.

–         Đúng vậy thưa ngài, cậu Jaejoong không hề biết kế hoạch của tụi tôi cho đến chiều nay – Sangmi cũng góp sức tuy rằng thở còn khó

–         Tôi có thể làm chứng – Dennis đứng kế cô bỏ một câu khẳng định.

Mọi người…!

Tiếng kêu ấy chỉ vang lên trong câm lặng bởi vì nó đã tắt nghẹn nơi cổ họng của Jaejoong. Cậu ngắm nhìn những gương mặt trước mặt, trước đó rất xa lạ nhưng từ khi nào trở nên thân thuộc, đã thành một phần trong cuộc sống của cậu. Họ đang bảo vệ cho cậu, bảo vệ khỏi người mà họ đến nhìn còn không dám nhìn thẳng. Qua khóe mắt đang mở căng, luồng nhiệt nóng hổi dâng lên, Jaejoong cắn môi quay qua nhìn con người uy quyền đang chăm chú với cái vật mỏng màu đen trên tay. Cậu tự hỏi hắn có chú tâm vào những lời kia của thuộc hạ hay không, nếu có thì hắn sẽ xử lý họ như thế nào đây. Chỉ có thể chờ đợi…

Như hàng thế kỷ, hắn thong thả để vật trên tay xuống bàn, tiếng cộp từ đó vang ra, đánh thẳng vào những đôi tai đang căng ra.

–         Rất đoàn kết – Môi trên của hắn nhếch lên tạo thành hình dáng hoàn mỹ của biểu tình mỉa mai – Chắc chắn rồi, đó cũng được xem là một trong những ưu điểm để các người được chọn vào các vị trí này. Nếu ta nhớ không lầm các điều kiện ấy không những nhiều mà còn gắt gao. Các người đã rất ưu tú vượt qua nên điều tiên quyết nhất trong đó chắc rõ ràng hơn ta phải không?

Hắn dẫn người ta vào một mê cung mà đường nào cũng dẫn đến ngõ cụt. Họ cứng đờ không dám hó hé một lời trước đường mắt chẳng khác tia lazer cháy thịt của chủ nhân.

–         Xem ra các người đã quên hết rồi, vậy để ta thử nhắc lại nhé. Trung thành! Nghe quen chứ? – Một trận gió đông thổi tràn vào thanh âm của hắn, đóng băng những ai nghe nó nhưng buộc họ phải khắc ghi thật sâu – Đại biểu chính là tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh, trong mọi tình huống không phát sinh biến tướng hay làm trái lại. Đúng chứ? – Cả hơi thở của họ cũng đóng băng luôn, hắn nhướng mày đen tối lên ra đòn kết liễu – Có tài nhưng vô kỷ luật, loại nhân viên này ta không cần.

Một khoảng lặng dài…

Có thể ai cũng hiểu được ý trong lời hắn nhưng tạm thời không ai có can đảm tiếp thu nó.

–         Thưa ngài… – Hankyung ngập ngừng lên tiếng, anh cũng đang rất bối rối.

–         Ngay bây giờ, cậu tiếp nhận phần công việc của bọn họ – Hắn hờ hững ra lệnh

Họ đã bị đuổi!

Heechul loạng choạng đứng không vững, Sangmi đưa cả hai tay bưng miệng, Changmin run lẫy bẫy, các cơ bắp của Dennis gồng cứng. Những người còn lại đều sững sờ.

–         Xin ngài… – Hankyung bạo gan định cầu xin

–         Cậu không làm được?

Dường như chỉ chờ cho anh nói “vâng” thì chính anh cũng sẽ cùng chung số phận. Hankyung chỉ đành nuốt ngược lời nói vào bụng. Giờ phút này, không ai có thể lay chuyển quyết định của hắn, cũng không đủ lý lẽ để phản bác. Từ xưa đến nay luôn luôn như thế. Lạnh buốt và cứng rắn, chính nền tản của quyền lực tạo nên con người như thần thánh này.

–         Không được! – Cậu la lên. Ngay lập tức đứng khựng bởi ánh mắt thấu xương của hắn, cậu từ từ điều chỉnh hơi thở, ép cơn xúc động xuống – Xin hãy nghe tôi nói được chứ? – Âm lượng bị áp xuống mức bình thường trở nên run run

Im lặng được hiểu như sự cho phép

–         Cách ông quản lý nhân viên của mình, tôi không có quyền cho ý kiến. Nhưng nó lại có liên quan đến những qui định mà ông đã đặt ra cho tôi nên tôi xin phép được làm rõ một vài chi tiết – Jaejoong bấu chặt gấu áo bằng cả hai tay – Khi mới đến đây, tôi được ông thông báo các hạn chế của mình, đến giờ tôi vẫn nhớ. Ông cho phép tôi được đi học và hoạt động trong khuôn khổ học đường, tôi rất cám ơn điều đó – Nói tới đây, đôi mắt to tròn xuất hiện một tia lém lĩnh. Dĩ nhiên hắn đã không bỏ xót biến đổi nhỏ ấy – Sự kiện đêm nay tuy là vũ hội nhưng mang tính chất là hoạt động kỷ niệm thành lập trường, mọi sinh viên tham gia dù chỉ đến góp vui thôi cũng đều được ghi nhận như học viên có tinh thần tích cực. Điều đó sẽ được ban tổ chức cùng giám thị chuyển thành điểm đạo đức trong một học kỳ. Tuy rằng không phải toàn bộ nhưng hạnh kiểm cũng quyết định tôi có thể thuận lên năm hai không – Jaejoong tự nhận thấy giọng của mình pha thêm chút mùi của thép, bên tai hình như loáng thoáng nhiều tiếng hít vào – Vậy cho nên việc các anh chị ở đây cho phép tôi đi dự vũ hội nhìn chung cũng không phá vỡ qui định của ông.

Tấm lưng gầy gò bị chủ nhân buột phải dựng thẳng lên, Jaejoong cảm nhận được tất cả ánh mắt của người trong phòng đang chú mục vào cậu, hơn nữa còn là nhìn trừng trừng, ngưỡng mộ có, ngỡ ngàng có và hơn hết là lo lắng cho chính cậu. Thế nhưng tất cả cộng lại cũng không gây cho cậu cảm giác khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò khắp người từ ánh nhìn của đôi mắt màu xám.

Chân ơi! Làm ơn đừng có khụy nhé. Cố lên, gắng đỡ mình chút nữa thôi.

–         Nhìn theo khía cạnh này thì ta không những không được phạt mà còn phải khen thưởng họ vì hỗ trợ tích cực? – Hắn nhàn nhạt hỏi

Jaejoong bặm môi, nín lặng. Phải biết đâu là chừng mực mới mong tồn tại.

–         Xem ra một tuần qua, cậu học hỏi không ít

Heechul cảm thấy xương sống của anh bỗng dưng tê buốt

–         Thật đáng tiếc lý luận này không áp dụng được cho bọn họ – Hắn thẳng thừng bác bỏ

–         Vì sao? – Cậu hấp tấp hỏi

–         Heechul! – Hắn nói với anh nhưng mắt vẫn dán vào cậu – Trước khi đi ta đã yêu cầu cậu những gì?

–         Thưa ngài, ngài căn dặn tôi thay ngài quản lý và trông chừng mọi việc ở đây nếu… – Anh trả lời một cách khó khăn – Nếu xảy ra việc ngoài dự tính thì trực tiếp xin chỉ lệnh của ngài.

Hắn nở nụ cười ác ý, niềm vui vì đã dồn con mồi vào cùng đường. Đáng tiếc nụ cười ấy lại nở trên khuôn mặt đó chỉ càng làm tăng lực quyến rũ, khiến người ta choáng váng.

–         Những gì họ làm tối nay là gì nào? – Hắn gằn giọng – Trái ngược hoàn toàn! Họ sai ở đây không vì vượt quá giới hạn mà chính thái độ dối gạt chủ của họ mới đáng khai trừ.

Quá chuẩn xác, không thể chối cãi! Họ đã có ý muốn qua mặt hắn, bày binh bố trận đánh lạc hướng hắn, để hắn tưởng cậu vẫn ở Black Rose. Đây là một trong cấm kỵ lớn nhất, họ đã quá lớn mật vi phạm, bị xử phạt nặng như vậy rất đáng, họ đâu dám hó hé nửa lời.

Nhưng vẫn còn có người chưa chịu buông xuôi

–         Dù có như vậy thì việc này cũng không có gây hại gì cho ông đâu. Nếu nghĩ nó có thì chắc chắn các anh chị sẽ không bao giờ làm. Bây giờ ông lại gán cho các anh chị ấy cái tội “không trung thành”, chẳng khác nào oan uổng lòng tận tâm của họ đối với ông.

–         Ai bảo là không gây nguy hiểm cho ta – Hắn nhẹ tênh hỏi ngược lại

Có sao? Jaejoong không đủ nhanh nhạy để theo kịp. Chuyện cậu đi đến trường gặp bạn bè, nhảy nhót thì gây nguy hiểm gì với hắn chứ?

Rồi một ý nghĩ mơ hồ đến với cậu. Nguy hiểm, trừ phi…

–         Ý của ông, mối nguy hiểm ấy xuất phát từ tôi – Cậu hỏi một cách yếu ớt, trong tận sâu nơi nào đó hi vọng nhận được lời phủ nhận.

Hắn chăm chú tìm kiếm những biểu hiện trên gương mặt đã mất đi sắc hồng, đến đôi mắt nâu to long lanh, rồi nhanh như cắt chuyển tầm nhìn ra khung cửa sổ lớn bên, bóng tối từ ngoài lấn chiếm trong con ngươi màu tro.

–         Ngoài kia, ta có rất nhiều kẻ thù – Giọng nam trung không một chút tươi sáng.

Kẻ thù nhiều, càng nhiều càng phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Để một người không thân không tín như cậu trong nhà càng phải canh chừng gắt gao. Điều này cậu đâu ngu ngốc mà không hiểu. Lúc mới đến, nghe hắn cấm cậu không cho tiếp xúc với người khác, cậu cũng đã đoán được nguyên do. Bây giờ được khẳng định rồi cũng không có gì quá bất ngờ.

Nhưng mà sao cậu giống như đang nuốt trọng một viên đá vậy, cảm giác buốt giá chạy khắp toàn thân.

–         Thì ra là vậy – Cậu nở nụ cười gượng gạo – Mọi chuyện đều do việc canh chừng tôi không kỹ lưỡng mà ra hết. Đã thế thì rất dễ giải quyết – Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú không chịu nổi kia – Ông có thể áp dụng tất cả mọi biện pháp an ninh lên tôi, cho đến khi ông thấy là đủ an toàn. Còn về những nhân viên của mình thì xin ông đừng đuổi họ làm gì. Như ông nói, họ đã nổ lực rất lớn mới có được ngày hôm nay, nay vì không hiểu tầm nguy hiểm của một đứa như tôi mà mất tất cả, thật không đáng. Mà chính quyết định của ông cũng khiến người ta không phục, sẽ bị cho là vô lý.

–         Cậu đang chỉ trích ta? – Hắn nhướng mày

–         Không! – Cậu lắc cái đầu đang nặng trĩu của mình – Là tôi trông chờ vào sự công bằng của ông – một người chủ đáng để họ kính trọng.

Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, hắn nở một nụ cười lý thú. Vẻ thờ ơ, lãnh đạm bị dẹp sang một bên, hắn như một con sư tử nhàm chán bỗng trông thấy con linh dương đang lạc bầy.

–         Kể cả việc ngừng học

Phải mất vài giây câu nói của hắn mới được các dây thần kinh trong đầu Jaejoong tiếp nhận và xử lý. Cậu đứng ngây ra

Nghỉ học…

Không đến trường…

Bỏ dỡ ước mơ và đam mê hội họa…

Thần trí cậu xoay mòng trong những từ ngữ trên, không biết da mặt mình đã biến thành trong suốt. Trong mơ hồ cậu nghe vang bên tai giọng sửng sốt, khẩn trương của những người phía sau. Hình như họ đang xin hắn từ bỏ yêu cầu vừa rồi. Cậu từ từ ngoảnh đầu lại, bắt gặp nhiều cái lắc đầu, Changmin ra sức khoát tay bảo cậu đừng đồng ý.

Jaejoong hít sâu, vai cậu buông lơi xuống rồi cười nhẹ đáp lại họ.

–         Được – Ban đầu là thì thào, rồi dần rõ ràng hơn – Cứ theo ý của ông. Tôi sẽ ngừng học.

–         Jaejoong hyung – Là tiếng phản đối của Changmin nhưng cậu không quay lại nhìn cậu nhóc.

–         Dễ dàng vậy sao? – Nụ cười mỉm rất là xấu xa, không rõ là đang vui hay có ý đùa cợt.

–         Không đâu – Nhún nhẹ vai như thầm chế giễu. Cậu thầm tự giễu bản thân – Nhưng rất đáng mà. Vì đặt niềm tin vào người mà chủ mình đang đề phòng mà họ bị buộc phải rời nơi họ xem như nhà, tách khỏi những người thân thuộc nhất của mình, mới là không đáng. Cho nên… – Cậu khẽ cúi người, lưng vẫn thẳng tắp – Xin Ngài giảm nhẹ hình thức xử phạt

Cậu đứng đó, đang cúi đầu để xin hắn nhưng nào hay chính mình đã khoác lên bộ áo của sự cao quí nhất, thần thánh nhất trong mắt tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đế vương, vô cùng xa cách này. Thân hình nhỏ bé tựa gốc mai non nớt giữa đồi trọc nhưng kiêu hãnh mà hứng những tinh hoa của đất trời. Sức sống mãnh liệt ấy dẫn dắt nồng ấm và thương yêu bay xa, lan tỏa khắp mọi vật, thậm chí là nơi tận cùng của hoang vu, khắc nghiệt.

–         Ta sẽ cân nhắc

End Chap

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s