Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 18

 

Chap 18

 

Nhà bếp Black Rose một lần nữa tập họp đủ mặt nhưng mà đừng ai trông mong sẽ có cảnh nhộn nhàng, bát nháo của một tuần trước. Quét một lượt sẽ đập vào mắt những bộ mặt trễ dài, bí xị như mấy con bạc cháy túi. Ai nấy người thì chống cằm, kẻ đứng dựng tường, thậm chí gần như nằm dài ra trên bàn ăn. Cảnh tượng này làm sa sút tinh thần trầm trọng.

–       Tôi thật không hiểu tại sao mấy người dám làm cái chuyện động trời này nữa. Khi không tự dưng đem cậu ấy đi đến cái vũ hội vớ vẩn đó làm gì. Bây giờ thì thấy chưa, áp thấp thành bão rồi đó – Người duy nhất còn sót chút năng lượng sau cuộc họp tàn khốc vừa rồi, Kim Bum cứ đi tới đi lui, không ngừng lải nhải.

 

–       Cậu làm ơn im giùm cho lỗ tai tụi này nghĩ ngơi một chút được hay không? – Dựa lưng vào ngực của Kyung, Heechul uể oải phác tay.

 

–       Anh còn nói nữa – Kim Bum đợp lại – Anh luôn chín chắn lắm cơ mà, sao không chịu ngăn mấy người này lại.

 

–       Bum à, anh Heechul là chủ mưu đấy – Sangmi ngồi cạnh chạn bếp, rất sẵn lòng thông báo cho Kim Bum. Heechul gãi gãi sống mũi ngấm ngầm thừa nhận

 

–       Anh Bum khoan nói cứng thế, anh mà ở nhà thì cũng xông xáo tham gia cùng tụi em thôi – Nằm dài trên bàn, Changmin ngóc cái đầu lên nói rồi lại nằm phịch xuống.

 

–       Nhưng… – Kim Bum không có ý định dừng

 

–       Thôi được rồi Bum. Họ cũng đã nhận đủ cho tối nay rồi – Hankyung nhẹ nhàng can thiệp nhưng đủ nghiêm nghị để dẹp được Kim Bum

 

Anh chàng đành hậm hực ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, nhai nuốt cái lưỡi trông rất không cam tâm. Không phải anh muốn lên giọng gì ở đây, chỉ là vừa rồi họ có biết anh đã lo đến phát sốt lên luôn được. Trời ạ, cả gan lớn mật đánh lừa Đức ngài, chẳng khác nào chê cuộc sống quá nhàm chán, muốn tìm đường khổ. Chỉ một đêm thôi bốn người phải ra đi, anh không dám tưởng tượng số phận của họ sẽ ra sao. Bị Đức ngài từ bỏ đồng nghĩa với bị tất thẩy ruồng rẫy, sẽ không ai thách thức Leonard Hawkwing, tiếp nhận bọn họ đâu. Dùng câu “không chốn dung thân” để hình dung là chính xác nhất.

 

Cũng may là nhờ có cậu…

 

–       Các người nợ cậu Jaejoong ân tình rất lớn đó – Kim Bum nhàn nhạt nói

 

Haizzz! – Tiếng thở dài vang lên như dàn đồng ca.

 

Họ như tội phạm đã cầm chắc án tử rồi, cũng bị đem ra cột vào cọc rồi thì bỗng dưng được tha bỗng. Đức ngài của họ, vị chủ nhân xưa nay một khi đã quyết định thì không có gì khiến ngài thay đổi hay chần chừ, đã giảm hình phạt từ đuổi việc xuống trừ lương.

 

Một năm tiền lương

 

Con số gây choáng váng thiệt đấy, nhưng không phải nguyên nhân họ sẽ phải đối mặt với mì gói, nước lã sống qua ngày mà họ than thở

 

–       Vốn tưởng làm cho Jaejoong hyung vui vui lên, chữa bệnh trầm uất giảm một tí, cuối cùng thành ra hại hyung ấy vì chúng ta mà nghỉ học – Changmin lê thê than thở, trông vô cùng khổ sở đến bánh táo trước mặt cũng không dẫn dụ được một cái liếc mắt của nó.

 

–       Tôi có cảm tưởng chúng ta là cái cớ để Đức ngài buộc cậu Jaejoong nghỉ học quá hà – Sangmi chớp chớp đôi mắt hồng hồng của mình.

 

–       Cớ hay không thì không biết, chỉ thấy rằng nếu không có cậu Jaejoong xin giúp chắc chắn đêm nay chúng ta đã ra ngoài đường ngủ rồi – Giọng của Dennis vẫn lãnh đạm như mọi khi. Có điều mọi cái đầu đều gật gù đồng ý với anh.

 

Quả thật lần này họ đã mục kích được hình dáng khủng khiếp cơn giận của Đức ngài. Đến giờ họ còn thấy lạnh gáy khi nhớ tới tình cảnh hồi chiều lúc hắn bước vào Black Rose. Sau khi liếc sơ qua những gương mặt trắng bệch đầy tội lỗi không thấy có cậu, rồi nhận được lời thú nhận cậu đã đi đến trường tham dự dạ vũ, ánh mắt hắn cứ như thể muốn lăng trì, nuốt sống bọn họ vậy. Nếu có thể lựa chọn họ thà vĩnh viễn chìm trong cơn ác mộng đáng sợ nhất còn hơn phải đối diện với vẻ mặt lúc ấy của hắn.

 

Lại rùng mình thêm chập nữa.

 

–       Giờ phải làm sao đây, Đức ngài đang tức giận, chúng ta thì đang còn gánh tội đâu có thể xin – Sangmi lẩm nhẩm tính toán. Thấy không xong cô quay qua Heechul – Heechul ah! Anh có sáng kiến gì không?

 

Heechul chép chép miệng, trầm ngâm một hồi đột nhiên đứng lên. Sangmi trợn trựng ngó anh như muốn hỏi “anh nghĩ ra rồi à?”.

 

–       Đi ngủ.

 

Nói xong lôi Hankyung đi thẳng, để lại Sangmi há mồm thật to. Cô chưa chịu đầu hàng ngó qua người có IQ cao nhất. Changmin ngáp một cái, không có sức sống nhấc mình đứng lên.

 

–       Em về phòng

 

Kim Bum buồn cười trước cặp mắt mở muốn rách của Sangmi trông theo dáng vừa khuất của Changmin. Anh đi lại vỗ vỗ vai cô

 

–       Khuya rồi ai cũng mệt. Ngủ lấy tinh thần mai tính tiếp – Thế rồi cũng tà tà đi luôn

 

Sangmi sau một lúc đông đá, liền tức tối giậm giậm chân vài phát. Cô vung vẫy cởi cái tạp dề, từ chiều do sợ quá nên mang luôn tới giờ, quăng mạnh xuống bàn.

 

–       Cô làm gì? – Con người chẳng khác trộn lẫn vào không khí, Dennis mở miệng hỏi.

 

–       Không thấy sao? Đi ngủ đó – Sangmi trừng mắt với anh rồi ngoe nguẩy bỏ đi.

 

–       Tôi có chọc cô đâu, sao lại đổ quạo với tôi – Dennis khịt mũi một cái, rồi cũng chậm rải đi về phòng.

 

 

Trong phòng làm việc xa hoa yên ắng nghe được tiếng gió rì rào bên ngoài, chỉ còn lại hai người. Ông lão gần bảy mươi tuổi đứng một bên, thái độ rất mực cung kính đối với người đàn ông nhàn nhã dựa lưng trên chiếc ghế bành bọc da khổng lồ. Hai mắt nhắm hờ như thư giãn, vô hại nhưng vẫn tản mác ra áp lực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bàn tay thon dài xoay xoay ly rượuCognacgợi cảm một cách khó hiểu.

 

–       Tôi đã thất trách khi không trông chừng bọn họ, xin ngài cứ khiển trách – Quản gia Lee xin chịu tội với dáng vẻ trầm ổn của cây cổ thụ đã chịu mọi thăng trầm của năm tháng.

 

–       Ông ra ngoài rất đúng thời điểm – Không mở mắt ra, hắn nhàn nhạt nói.

 

Không nhiều nhưng cũng đủ làm quản gia lạnh sống lưng. Ông mỉm cười nhẹ, đúng là không có gì có thể thể qua mắt được Đức ngài, dù chỉ một chút kỹ xảo nho nhỏ.

 

–       Vâng, tôi có hẹn với người bạn là chuyên gia về cây kiểng. Tôi cần xin chỉ dẫn của ông ấy để cứu sống cây lan nhiệt đới tôi vừa được tặng – Quả không hổ là quản gia của Black Rose, giọng không hề run, ông từ tốn trình bày – Tôi đã làm mọi cách mà nó vẫn ngày càng héo tàn. Giống ấy rất quí, để bị chết thì thật là tiếc.

 

–       Kết quả thế nào? – Hắn hỏi mà hoàn toàn chẳng lộ một chút hào hứng nào với câu chuyện của lão quả gia nhà mình.

 

–       Ông bạn của tôi đã chỉ ra cái sai trong cách chăm sóc. Ông ấy nói đấy là giống lan rừng, chỉ có nắng ấm và sương sớm mới khiến nó phát triển tốt tươi, chứ như tôi dùng nhiệt độ cùng nước máy rồi ủ kín trong lồng kính nó chưa chết là may rồi – Ông lắc đầu cười. Rồi bất chợt, từ sâu trong đôi mắt bị thời gian quét qua, ẩn hiện niềm thương mến nồng ấm, giọng già nua nhu hòa của người cha – Ông ấy còn ví von chuyện chăm sóc hoa cũng giống như tình cảm con người. Nên thuận theo tự nhiên, không thể gượng ép vào một khuôn khổ gò bó của cá nhân ta. Tình cảm cần tự do để phát triển lành mạnh nếu không sẽ khiến cho tình cảm héo tàn thậm chí còn phản tác dụng, hoặc có sống sót thì cũng méo mó dị dạng.

 

Chiếc ly dừng xoay, khiến cho chất lỏng vàng nhạt sóng sánh trong lớp thủy tinh trong suốt. Rèm mi đậm đà chậm rãi mở ra, hắn quan sát người hậu cận bao năm trong gia đình, tính tình vốn kiệm lời tĩnh lặng, nay bỗng dưng dài dòng lê thê. Hắn mỉm môi giễu cợt.

 

–       Con người ưu việt hơn loài vật ở chổ là biết chinh phục. Nếu cứ phải đầu hàng thiên nhiên thì cần chi loại người tự xưng nhà sinh vật học.

 

Ngôn ngữ biểu hiện ý thức hệ, ngông cuồng kiêu ngạo. Con người này sinh ra để chế phục tất cả, dòng máu bá vương chảy trong huyết quản. Người quản gia âm thầm thở dài, nhưng không thể phản đối.

 

–       Vâng, xem ra ông bạn của tôi còn kém cỏi quá – Ông Lee xấu hổ nói

 

–       Không còn gì thì ông ra ngoài được rồi

 

–       Vâng, Đức ngài ngủ sớm – Ông chào rồi lùi ra, đi đến cửa thì như nhớ ra chuyện gì ông nói thêm – Tôi xin được tự trừ tiền lương của mình.

 

Cửa đóng lại trong tĩnh lặng…

 

Chỉ còn lại một mình, hắn nhíu mày thật sâu, lần nữa thả lưng không mấy nhẹ nhàng trở vào ghế. Lần tay ra sâu gáy, xoa nắn khớp cổ để giảm bớt cơn mệt mỏi hiếm hoi, hắn thật không hiểu vì đợt công tác gấp rút vừa rồi là nguyên nhân hay cái ngạc nhiên của đám người thân cận đã tặng hắn.

 

Có thể cả hai.

 

Phải chăng hắn đã quá lơ là trong chuyện quản giáo thuộc hạ nên bọn họ trở nên táo bạo như vậy, dám giở trò sau lưng hắn.

 

Không đúng!

 

Hắn lập tức loại bỏ khả năng ấy. Dù bọn họ có trở nên gan lì cũng sẽ không liều lĩnh trái ý hắn. Cái hắn muốn biết, khát khao muốn biết chính là cậu đã làm cái gì mà khiến họ vì cậu chống lại hắn. Chỉ bằng thời gian hơn một tháng cậu đã đạp đổ thành quả hơn mười mấy năm của hắn. Hơn hết, cậu hiểu họ, thân thuộc với họ, cứ như thể…người một nhà…

 

Điều đó không nên xảy ra.

 

Cảm giác bị hạ bệ làm những sợi gân trên thái dương nhảy nhót điên cuồng, quai hàm góc cạnh căng ra. Phải bền bỉ lắm cái ly trong tay hắn mới còn nguyên vẹn, thật may nó được một thợ thủ công danh tiếng của Tiệp chế tác, trên đời chỉ có 2 cái thôi.

 

Nhấp thêm một ngụm nữa, hắn không thành công lắm trong việc trấn áp cơn sóng nhiệt phừng phừng trong cơ thể mình. Nó đã quấy nhiễu hắn suốt những ngày qua. Không những vậy hiện giờ nó đang có chiều hướng tăng cường độ và diện tích tàn phá.

 

Tệ hại! Miệt mài như điên, bỏ luôn buổi hội nghị cuối cùng, đáp chuyến bay trong thời tiết xấu tệ hại, hắn trở về đây để làm quái gì cơ chứ?

 

Làm một tên độc tài, làm một ông chủ chuyên quyền ức hiếp nhân viên…

 

Còn kiêm luôn thằng điên, chạy đến cái dạ vũ chết tiệt đó chẳng khác một tên làm mất chiếc nhẫn cưới ngay ngày hôn lễ của mình.

 

Ha! Hắn thật rảnh rỗi đến như vậy sao?

 

Hắn ngửa cổ uống hết lượng rượu còn lại trong ly. Khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn lại. Món rượu được đặt làm riêng cho hắn, sao lại nhạt nhẽo như vậy. Hắn quyết định ngày mai sẽ đổi nhà sản xuất. Cái ly bị vứt một cách không thương tiếc lên bàn, ngã nghiêng lăn qua lăn lại, ánh sáng khúc xạ vào thủy tinh tạo ra hào quang lung linh, đủ màu sắc. Hắn chăm chăm nhìn vào vầng sáng đó, màu mắt ảm đạm trở nên lấp lánh kỳ lạ.  Bàn tay hờ hững để trên bàn như vẫn lưu giữ cảm giác ấm áp mềm mại, khóe miệng quyến rũ bỗng hơi nhấc lên, rồi từ từ cong thành một đường cong mê mẩn.

 

Không! Hắn là người rất bận rộn mà…

 

 

Không biết đã bao lâu rồi, Jaejoong ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng, nhìn đăm đăm về phía trước. Chiếc áo vest trắng lúc đầu được để trên tay vịn từ bao giờ đã rơi xuống đất, không được sự chú ý của chủ. Trên người để nguyên dạ phục, dường như cậu không cảm thấy nóng bức, gò bó lúc mới mặc vào. Đèn đút cũng bị lãng quên, cả căn phòng mập mờ, ẩn hiện những hình thù kỳ lạ. Ánh sáng le lói từ ngoài xuyên qua rèm cửa càng tạo thêm tĩnh mịch ma quái.

 

Như thế cũng tốt, yếu ớt nhưng dịu dàng, chiếc rèm lay động, ánh sáng cũng theo đó cử động, mơn man những đường nét mềm mại của gương mặt thánh thiện, chỉ là đã hốc hác vô hồn đến đau lòng.

 

Cậu đã đồng ý rồi, chấp nhận ngừng học!

 

Phải mất một lúc thật lâu cậu mới chấp nhận được cái thực tế ấy. Hỏi cậu có cảm giác gì? Mất mát và tiếc nuối! Có đấy, nhưng mà ngạc nhiên thật, nó không lớn như cậu nghĩ. Cậu đã từng nghĩ nếu không được đi học nữa chắc chắn cậu sẽ khóc đến ngập lụt thủ đô luôn. Thế mà bây giờ thì sự bình tĩnh còn trong cậu rất nhiều, nước mắt một giọt cũng không chảy ra. Có lẽ bởi vì nó đã giữ lại những bốn người, không để họ xa rời gia đình của mình

 

Wow, rất lời đấy chứ!

 

Cậu nhẹ thở ra một cái. Được rồi, không sao hết! Vốn dĩ từ đầu hắn cũng có thể không cho cậu đi học đấy thôi, bây giờ rút lại cũng là sớm và muộn thôi. Miễn sao…miễn sao hắn an tâm về cậu, rằng cậu không tiết lộ việc gì gây bất lợi cho hắn ra ngoài là được.

 

“Ta có rất nhiều kẻ thù”

 

Giọng nói lạnh băng vang vang lên trong đầu, như nhắc nhở, làm cho cậu phải tỉnh ra, phải nhớ mình là ai.

 

Là một vật làm ấm giường!

 

Í, có thể cũng không bằng đâu. Người ta là người mẫu, người ta được hắn thích, còn cậu từ con tin vô tình, à không, không phải vô tình mà do cậu cầu xin mới thăng cấp lên thì sao sánh được cơ chứ. Xa lạ như vậy, thấp kém như vậy mà đòi hỏi người ta tin tưởng mình sao được.

 

“Mày đừng có mơ mộng nữa, dập tắt hết cảm xúc sai lầm này đi. Hãy đi ngủ, ngủ thật ngon vào là ổn cả” – Động viện mình như thế nhưng thân thể cứ thẩn thờ, chẳng chịu nghe lời.

 

Cậu không làm được, không muốn đi ngủ. Nhắm mắt rồi cậu sẽ lại nhớ, lại bị ảo giác.

 

Cảm giác phát lạnh quen thuộc lại kéo đến, Jaejoong co hai chân lên, ôm sát vào ngực mình. Dạ dày đột nhiên nhói lên, cậu mơ hồ nhớ ra từ trưa giờ mình chưa cho gì vào bụng, nhưng ý muốn ăn một chút cũng không có. Khó chịu càng làm cho thân thể mỏng manh co rúm lại. Có cảm tưởng cậu là tín đồ của một tôn giáo nào đó, đem việc tự hành xác làm vinh quang. Nỗi hành hạ này chừng nào kết thúc đây, có thể sẽ rất mau thôi.

 

Đến lúc hắn chán, không còn cần đến cậu nữa…

 

Hôm nay cậu đã làm trái ý hắn, khiến hắn tức giận, hắn cảm thấy cậu thật phiền phức, phiền đến nổi từ trường về nhà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Chắc chắc như thế rồi, hạn sử dụng sẽ mau hết thôi. Vậy thì tốt cho cậu đúng không.

 

Gò má có một vật gì nóng ấm từ từ lăn xuống, rơi vào khóe miệng, đầu lưỡi nếm được vị mặn.

 

Nước mắt!

 

Đáng ghét, cậu lấy tay gạt đi, lại tiếp tục gạt, gạt nữa. Vành mắt vì bị chà xát thô bạo liền đỏ lên nhức nhối. Đôi mắt hồ thu bị nhuộm màu đau đớn, đỏ hồng những tia máu. Nước mắt có thể gạt bỏ nhưng vị mặn trên đầu lưỡi lại rất rõ ràng. Mặn trôi xuống cổ họng lại biến thành chát, rồi cứ đọng mãi không tan.

 

Jaejoong nhìn quanh tìm kiếm. Chiếc ghế đôn nhỏ bên góc bộ ghế, bình thường có để sẳn một khay nhỏ, trên đó là một chai rượu nhẹ, sẵn sàng phục vụ cho thói quen uống chút chất men trước khi ngủ nếu người cư ngụ có thói quen đấy. Jaejoong chưa bao giờ để ý tới, hiện giờ cũng không suy nghĩ nhiều, nhoài người cầm cái chai lên. Nút chai mở ra, hương rượu nồng nàn tỏa bay, len vào khứu giác. Jaejoong khẽ nhăn mặt nhưng cậu cắn môi, quyết định liều lĩnh một phen, rót ra ly rồi run run uống thử một ngụm nhỏ.

 

Tuy là loại có nồng độ cồn thấp nhưng vị cay của nó vẫn làm cậu muốn phun ra, phải cố lắm cậu mới nuốt xuống. Ai bảo rượu ngon chứ, khó uống quá trời. Một lúc sau cay nóng biến mất để lại vị ngòn ngọt. Jaejoong can đảm hơn tiếp tục uống ngụm thứ hai, ổn cả!

 

Tiếp ngụm thứ ba…

 

Rồi ngụm thứ tư…

 

Thứ năm…

 

Hãy để sầu muộn chôn vùi trong hơi men. Giấc ngủ cùng mệt mỏi sẽ thương tình cho cậu sự lãng quên.

 

End chap

Advertisements

One response

  1. Taotau

    Chết tiệt, con gấu chết tiệt anh đi chết đi làm cho Jae khổ sở như vậy.
    Nhảy vô, túm lấy con gấu ………… vứt bịch xuống sàn, giẫm giẫm ta giẫm cho bẹp dí thì thôi ( mơ tưởng).
    Ghét tác giả wa trời, làm cho tui phải khóc.
    Lâu lắm rồi mí thấy trở lại, giữ phong độ nhé, tui muốn con gấu bị trừng phạt, nặng vào, không là việc đó sẽ để cho tác giả đó.
    Thank

    10/07/2011 lúc 9:07 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s