Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 19

Chap 19

Hankyung bước ra khỏi phòng tắm, thấy người yêu ngồi chống cằm nghĩ ngợi đến thất thần.

–         Sao thế? Còn tự trách vì chuyện cậu Jaejoong sao? – Ôm chiếc eo nhỏ nhắn, vùi mặt vào hỏm vai, anh quan tâm

–         Hannie cũng nghĩ Chullie làm sai sao? – Heechul không tự tin thăm dò ý kiến.

–         Ừm – Cái đầu ẩm ướt nhẹ gật xác nhận

Có cái mặt xinh đẹp nào đó xị ra. Có ai đó bĩu cánh môi đỏ hồng hờn dỗi.

–         Chullie sai ở chổ khi làm mà không báo cho Hannie một tiếng – Hankyung phì cười nhéo mũi anh. Heechul ngố ra – Để Hannie truyền báo tình hình thì đâu có bị lộ như vầy.

Ừ nhỉ? Heechull vỡ lẽ, sao không nghĩ ra, thật là ngu quá.

Anh muốn lấy tay tự gõ vào đầu nhưng thấy vậy lại càng ngu nên thôi. Quyết định chuyển sang ôm Hankyung, hôn một cái vào má anh thật kêu để xả tức. Hankyung dĩ nhiên không chịu bị lợi dụng một lần đơn giản như vậy, anh cúi xuống nuốt chửng cái miệng khiến anh suốt một tuần nhớ nhung. Nồng nàn một hồi, Heechul được tha bổng thì đôi môi cánh hồng càng trở nên mọng đỏ.

–         Xảy ra kết quả thế này, cậu Jaejoong thật tội nghiệp – Tựa đầu vào ngực Kyung thở, anh vẫn không kiềm được tiếp tục ca thán.

–         Cái bệnh trầm cảm kia là thế nào vậy? – Thong thả vuốt ve mái tóc mượt mà của người yêu, Hankyung chợt nhớ tới nguyên nhân nảy sinh cái vụ phản động.

Nghe anh nhắc lại, Heechul đang ủ rủ bỗng vực tinh thần, cười khúc khích. Hankyung trố mắt nhìn xuống. Heechul ngồi thẳng lên, vẻ mặt rất kỳ bí, xen lẫn thích thú.

–         Cậu ấy ăn uống rất ít, ngủ không tròn giấc, rồi thẩn thờ nên bọn em chẩn đoán cậu ấy mắc bệnh đấy – Nói đến đây, anh mím môi, bộ dáng rất mờ ám – Nhưng em còn có một suy đoán được nguyên nhân sâu xa trong đó nữa cơ

Bộ dạng đắc ý của người yêu dễ thương tệ, Hankyung cười cưng chìu, làm vẻ hào hứng hỏi

–         Là suy đoán gì?

–         Cậu ấy đang yêu – Nháy mắt, giọng anh hào hứng như thể công bố phát hiện vĩ đại nhất lịch sử tình yêu nhân loại.

Hankyung đơ ra…

–         Yêu ai? – Khóe miệng giật giật, anh chậm chạp hỏi.

–         Đức ngài chứ ai – Heechul nhìn anh với ánh mắt “Anh sao kém thông minh đột xuất thế”. Cậu mà yêu người ngoài thì anh còn bình thản mà kể như vầy à, còn không một mặt ém nhẹm, mặt khác bí mật đưa mầm họa đi thật xa, thật xa.

Hankyung nhíu mày suy nghĩ, rồi rà xét. Cuối cùng vẫn thấy không có khả năng đấy, anh gượng gạo nói

–         Chullie ah, theo lý mà nói dựa trên nền tản mối quan hệ của ngài và cậu Jaejoong thì xác suất cậu ấy phát sinh tình cảm đó với ngài rất thấp

Đức ngài của anh đã uy hiếp người ta, đem về đây, giam lỏng, thậm chí nảy sinh chuyện thân mật cũng vì cậu bất đắt dĩ, thử hỏi có ai trong hoàn cảnh ấy mà đi thương ngài không. Đồng ý là ngài là người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ nhưng…cậu không phải người thích hư vinh đấy.

–         Ý Hannie nói cậu Jaejoong phải ghét cay ghét đắng ngài – Anh chu mỏ, trừng mắt.

–         Không đến nổi như thế nhưng mà… – Kyung cười cầu hòa

–         Cứ cho là là cậu ấy ghét – Cắt ngang anh, Heechul giơ ngón trỏ lên, bắt đầu chứng minh giả thuyết của mình – Vậy thì biểu hiện ghét của cậu ấy rất không bình thường đấy. Trong lúc ngài vắng nhà, mỗi buổi chiều cậu ấy cứ đúng giờ chờ bên điện thoại, nói vì nghĩa vụ thì không thể có dáng vẻ mong đợi như thế. Nội dung cuộc nói chuyện có vẻ rất chán ngắt, nhưng nếu chú ý sẽ nhận ra đấy là chi tiết nhất những sự kiện cậu ấy trải qua trong một ngày, phải rất cẩn thận chú tâm mới lưu giữ lại. Để rồi cậu ấy mang tất cả kể với ngài như một người bạn tâm giao, tin cậy nhất, kể một cách tự nhiên và vui vẻ. Dĩ nhiên chính cậu ấy không nhận thấy biểu hiện trầm trọng của mình đâu – Nói rồi anh còn cười gian mấy tiếng.

Thật vậy sao? Hankyung thầm giật mình, không lẽ chú chim trong lồng lại đem lòng yêu kẻ giam giữ mình.

–         Thật ra, cái này em cũng mơ hồ đoán ra từ lâu nhưng phải đến lúc ngài đi công tác mới chắc chắn hơn – Heechul vẫn tiếp tục phân tích – Cách cậu ấy nhìn ngài, thái độ khi tiếp xúc với ngài đã dần dần khác với lúc vừa mới đến đây.

Hankyung ngồi xếp bằng chống hai tay xuống ghế, chăm chú lắng nghe, rồi thấy có gì đó không đúng.

–         Vậy sao cậu ấy còn buồn bã

–         Quá rõ rồi, cậu ấy đang cảm thấy tuyệt vọng khi phát hiện ra tình cảm của mình, thứ tình yêu sẽ không hi vọng gì được đáp lại – Heechul tức tối khoanh tay, hầm hầm mặt, phun ra cậu phạm thượng – Tất cả đều tại ông chủ đáng ghét của chúng ta!

–         Mi là đồ tồi tệ!!!

Jaejoong chống nạnh, trừng mắt, mắng thật lớn. Đối tượng của cậu là chai thủy tinh đựng rượu đáng thương, nó cam chịu oan uổng đứng im nghe cậu mắng. Vì sao cậu lại mắng nó. Hứ! Cậu khật khưỡng cầm nó lên, mắt lờ đờ nhìn chăm chăm nó.

–         Rõ ràng là..hức…người ta bảo rượu vào sẽ quên hết. Vậy mà ta uống mi gần hết trơn..n..hic…mà cái…cái gì cũng nhớ. Mi khi dễ ta đúng…đúng không? – Lại lắc lắc chai rượu thật mạnh, làm rượu tóe ra ngoài – K..không…hức thèm phá…phát huy tác dụng với ta. Được, ta sẽ…uống…uống đến chừng…nào nhà..mi chịu đầu hàng.

Quyết là làm, cậu nâng tay, ngửa cổ, chu cái miệng tu luôn chai. Cái ly đã bị quăng lăn lóc dưới sàn, không còn tác dụng trong trường hợp người dùng nó đã thấm men, vứt vèo lịch sự ăn uống qua cửa sổ. Lắc qua lắc lại, thứ nước màu nhàn nhạt sóng sánh đang chuẩn bị rời khỏi cổ chai thì…

Đèn vụt sáng!

–         Cậu đang làm gì? – Tiếng quát sấm rền vang lên, kèm theo là chai rượu trong tay cậu bị đoạt lấy một cách thô bạo. Hắn nhìn lượng rượu trong chai đã ở mức lưng chừng phân nửa, rồi liếc cái mặt đỏ hồng của cậu – Cậu uống rượu!

Quá rõ mà, cái người ngất ngưỡng, lắc lư trên ghế kia hội tụ mọi biểu hiện của một kẻ đang say khướt. Sắc mặt hắn cực kỳ kém, hơn cả dưới mức kém. Chẳng lẽ cậu vì chuyện nghỉ học mà buồn bực đến mức tìm đến rượu. Nhìn thì đã biết cậu không phải là người biết uống rồi, còn uống nhiều như vậy, định tìm chết sao? Mặt càng mây đen vần vũ, mắt lại thêm tóe ra tia sét

Không hề hay biết tâm tình xuống cấp trầm trọng của người trước mặt, Jaejoong nhướng đôi mắt to to, tròn tròn của mình lên. Có điều to tròn bây giờ đã thành mờ mờ ảo ảo rồi.

Í! Thật là nhiều người, ở đâu ra nhiều quá vậy nhưng sao không thấy rõ mặt cà.

–         Trả..hức..trả chai rượu lại cho tôi – Chợt nhận ra mình đã bị cướp chai “thuốc quên”, cậu bặm môi đứng phắt dậy.

Rất hung hăng nhưng lại chẳng có chút khí thế nào trong bộ dáng nghiêng nghiêng vẹo vẹo ấy. Cậu chồm tới định giật lại cái chai. Hắn nhíu mày, giơ cao tay lên không cho cậu chạm. Cậu đã thấp mà còn đứng không vững thì sao đọ được thân hình cao đạt chuẩn siêu mẫu cùng cánh tay dài ngoằng của hắn.

–         Trả..đây, trả lại đây.

Cậu không chịu thua, kiên trì nhảy nhảy lên chẳng khác chú thỏ con trúng nắng. Nhảy được vài cái chân chú thỏ loạng choạng, gượng không được, ngã thẳng về phía trước. Mặt chú thỏ va vào vòm ngực vạm vỡ, nhờ thế thoát khỏi nạn bị té dập mũi. Hắn mặc áo sơ mi, ba cái cúc trên cùng không cài, cho nên mặt cậu trực tiếp tiếp xúc với làn da màu đồng, trơn nhãn như satanh, rắn chắc nhưng rất thoải mái.

Hắn định vứt luôn cái chai, rồi khóa tay cậu lại nếu như còn nhặng xị nữa nhưng cậu bỗng khựng lại một thoáng. Từ trong lòng hắn, truyền ra âm thanh nghèn nghẹn

–         Lại nữa rồi, ảo giác nữa rồi. Đáng ghét! Ta ghét cái mùi hương này, đi chổ khác đi, đừng theo ta, biến đi!

Cậu thật chán quá rồi, lúc nào trong mũi cũng tràn ngập mùi hương này – sự hòa trộn tinh tế giữa hồng và bạc hà. Ảo giác khiến cậu nhầm lẫn hết tất cả, không phân biệt là thật hay là giả. Biến đi! Cậu ghét nó lắm, lắm.

Hắn khựng lại, không biết cậu đang nói cái gì. Cái người trong lòng hắn, lẩm bẩm bảo “ghét”, “tránh ra” vậy mà mặt vẫn ịn vào ngực của hắn, có thể cảm giác cái mũi nhỏ nhắn đang hỉnh lên, hít lấy hít để. Vòng tay mảnh khảnh từ từ vòng qua thắt lưng săn chắc, ôm cứng ngắt, thỏ con đang vui sướng ôm củ cà rốt khổng lồ của mình.

Bị ôm rồi bị ngửi như vậy làm hắn không thoải mái, đang định kéo cái thân thể mềm mại này ra, điều chỉnh lại tư thế thì cậu bỗng giật phắt rời đi. Ngẩng đầu, phía dưới nhón chân lên, cậu dùng cặp mắt mờ mờ nhìn hắn. Tiếp theo đó là động tác mà chưa bao giờ có ai làm với hắn, đúng hơn là chưa ai dám làm. Câu dùng cả hai bàn tay, vỗ thật mạnh vào hai má của hắn, có thể nghe được tiếng da thịt va chạm luôn.

–         Còn nhìn thấy ảo giác nữa nè – Hai tay xoa xoa, nặn nặn

Một giây ngỡ ngàng, liền sau là mặt hắn sầm lại. Khuôn mặt điển trai đầy nam tính bị ép đến biến dạng, nhưng không hiểu sao hắn không gạt cậu ra. Có lẽ vì trông cậu rất khác lạ, hắn muốn thử xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, đồng thời dùng tay đỡ lưng cậu, phòng hờ cậu ngã ngửa ra sau.

Đôi má trắng sữa đã đỏ bừng bừng màu mận đào, đôi mắt long lanh mở thật lớn vì cố nhìn cho rõ. Sờ thấy còn chưa đủ, ngón tay trắng nõn chỉ lên đôi mắt dài tuyệt đẹp, thường rất lạnh nhưng bây giờ chỉ có hứng thú trong ấy

–         Ghét – Cánh môi đầy đặn trề ra, phán đúng một từ.

Màu của da mặt hắn nhợt đi!

Ngón tay di chuyển xuống chiếc mũi thon thẳng và cao vút một cách ngạo nghễ.

–         Cũng ghét – Nấc cục thêm một cái

Chuyển thành xanh rồi!

Rời xuống cái miệng hoàn hảo, niết ngang vành môi dày gợi cảm, không đỏ hồng nhưng cũng không quá tái, đầy cao ngạo lại cuốn hút mãnh liệt.

–         Càng ghét

Chính thức đen toàn diện.

Khóe mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nắm tay sau lưng cậu cuộn lại, lực xung quanh vòng eo thon thả được gia tăng. Hắn chuẩn bị trừng phạt con người lớn gan này, ừ thì say cũng không tha, thì…

Chụt!

Vật mềm mại, ấm ấm vừa chạm thật nhanh vào môi hắn chắc chắn chỉ có thể là môi cậu. Rảnh nhỏ giữa hai chân mày rậm giãn ra, hắn ngó trân trân kẻ hôn lén mình.

Rượu đúng là cho con người ta loạn trí, loạn tâm cái gì cũng dám làm, ngay cả việc ngày thường dứt khoát không thể.

Chứng minh hùng hồn nhất đang ở trước mặt hắn đây. Mặt đỏ ngây, phồng hai má lên, mắt chớp chớp, miệng cười khúc khích.

–         Ghét tất

Quét mắt một đường nóng rực, lướt qua bộ dáng con ma men đáng yêu nhất trên đời, hắn cười lạnh một cái. Để chai lên bàn, hắn dễ dàng nhấc bổng cậu lên như nhấc cục bông. Đi lại ghế, vừa ngồi xuống chỉ kịp để cậu lên đùi, hắn nhanh chóng cướp đoạt đôi môi anh đào đang chu ra phản đối. Răng mãnh liệt cắn trên, liếm dưới bằng lực không hề dịu dàng, tham lam cảm nhận sự mềm mại của làn môi xinh đẹp. Đau khiến cho cậu khó chịu, muốn vùng ra lại bị tay hắn cố định đằng sau gáy, buộc cậu phải há miệng ra rên lên.

–         Uhm…mm

Cánh hoa không phòng bị mở toang, con bướm tinh quái đâu dễ bỏ lỡ, ngay lập tức xông vào thưởng thức mỹ vị mà nó khao khát. Càng quấy, bá đạo, đầu lưỡi dẻo dai săn lùng đam mê trong mọi ngóc ngách, còn tóm lấy vật mềm mại, e thẹn đang tìm cách trốn tránh, không ngừng mút, day nhẹ. Hơi thở thơm mát theo đó cũng bị tướt đoạt, mật ngọt không nuốt kịp phải theo khóe miệng chảy ra ngoài. Có cảm tưởng rất lâu, rất lâu hắn mới chịu rời khỏi cậu, nhưng có vẽ còn tiếc nuối nên vươn lưỡi liếm vệt mật trong suốt khiến người ta say hồn.

Không sai biệt mấy – Hắn chép miệng, dáng vẻ đang thẩm định của một loại rượu quí. Quan sát gò má ửng hồng vì rượu giờ đã đỏ bừng mê hoặc, cái miệng hé ra cuống quít thở mang sắc thái của trái dâu bị cắn tươm ra mật thơm tho, hắn mím môi hài lòng với thành quả của mình.

Nhưng mãn nguyện thì còn quá sớm

–         Tại sao ghét?

Không chịu thua thiệt hắn truy hỏi. Đồng thời, chóp mũi giống chiếc lông vũ mơn trớn, vờn nhẹ lên làn da nơi bầu má của cậu, mắt khẽ nhắm hờ như đang hưởng thụ.Tayphía sau hờ hững vuốt ve tấm lưng mảnh mai.

Jaejoong nhột nhạt ngo ngoe cái đầu. Thần trí mặc dù đang quay quay nhưng không bỏ xót câu hỏi của hắn. Vì sao cậu ghét mấy cái đó. Thì ghét ai ghét cả đường đi đó, ghét chủ ghét luôn tớ mà, vậy cũng hỏi. Mà lý do ghét…thế nào nhỉ??? – Đầu nghiêng qua một bên suy nghĩ. Đúng rồi!

–         Tham lam – Gật gù khẳng định đáp án

–         Tham lam? – Giọng ai đó trầm xuống.

–         Đúng…hức..vậy. Thiệt là tham, tham…đến nổi..hức cái gì cũng muốn lấy, có tất cả rồi mà còn muốn nữa. Đáng ghét! – Lớn tiếng, cậu kể tội trạng với thái độ rất phẫn nộ – sự phẫn nộ của một chú thỏ nhỏ bé. Nói đến đó, cậu bỗng mếu máo, đưa tay để vào ngực trái của mình – Hết…lấy hết rồi, thế mà ngay cả chổ này của tôi cũng không chừa, cũng…hic…cướp luôn rồi. Có phải là…tham lam lắm…lắm hay không?

Cặp mắt màu xám tro mở căng ra trong ngỡ ngàng. Chờ cho từng lời nói bâng quơ kia thấm sâu vào lòng thì mảng u tối và vô cảm tưởng đâu vĩnh viễn ngự trị trong đôi mắt ấy vụt biến mất, niềm vui bất chợt làm nó lấp lánh. Miệng cong lên trọn vẹn, hắn áp tay mình vào tay của cậu, vẫn còn áp vào ngực.

–         Có muốn lấy lại không? – Giọng nam trung mượt mà đẹp hơn cả tiếng dương cầm, dịu dàng như nước suối trong. Không chịu yên phận, tay hắn từ từ len vào trong áo sơ mi trắng thuần, nghe mịn màng truyền qua xúc giác, lả lướt như có như không trên những đường cong tuyết trắng, tà tâm nhấn nhá quả cherry bé con.

Cảm giác đê mê lan ra khiến cậu giật nhẹ thân trên, rên lên khe khẽ. Loáng thoáng nghe như có tiếng cười trầm nhỏ, cậu khẽ chau đôi mày thanh tú. Lấy lại? Muốn! Cậu muốn lấy lại chứ, rất muốn! Cơ mà…

–         Được…c sao? – Thanh âm nhừa nhựa rất không tự tin.

Không trả lời vội, hắn nghiêng đầu, để môi vào vùng mẫn cảm nơi cổ cậu, cắn vào thật mạnh, đến khi cậu đau quá phải co rúm lại, la lên thì mới nhả ra. Có vẻ thương xót cho cậu hắn liếm liếm lên vết cắn rướm máu, hơi thở trở nên nặng nhọc, phản phất mùi dục vọng.

–         Tất nhiên là không!

Tàn nhẫn tuyên bố, đôi tay cứng cáp hữu lực, có thể thâu tóm cả thế giới nhưng giờ phút này chỉ dùng để xiết chặt con người mỏng manh, thuần khiết trong lòng.

Đã trao cho hắn rồi, thì đừng mong hắn trả lại, cho dù sẽ đến một ngày cái đó không còn sự sống nữa cũng không.

End chap 

Advertisements

5 responses

  1. Taotau

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Chết mất, cháp trước vứt toẹt người ta xuống sau đó lại đẩy lên cao, bộ muốn âm mưu làm người ta gãy cổ sao, chưa thấy ai say rượu mà đáng yêu như vậy, đúng là Jae mừ. Yêu au quá đi mất, thơm cái nè moa moa………. chụt chụt…
    Nhanh nhanh ra cháp tiếp theo đi, trời ơi năn nỉ đó, cháp sau đến cảnh củ cà rốt ăn con thỏ có phải không? Cảm ơn au. bye gặp lại ở cháp sau nhé

    10/07/2011 lúc 9:21 Chiều

  2. chờ mãi mới có chap mới
    bạn ơi mau mau viết tiếp đi
    mọi người đang chờ dài cổ rồi kìa
    đây là fic junjae hay nhất mà mình đã đọc
    cố gắng viết nhanh nhanh nghe bạn
    iu bạn nhiều lắm

    22/07/2011 lúc 9:36 Chiều

  3. e hèm…tình hình là đọc chùa đã lâu =)))) bh com nhé…
    nói ngắn gọn là con thỏ đang say, nên muốn xử thì để sáng mai nhé…vì sáng mai là time thích hợp nhất để…..á á á mình đang nói cái rì thế này…* giả vờ vô tội* ze ze =))
    ta chỉ thik để 2 bạn ôm nhau ngủ thôi….muốn hay hok cũng kệ xác con gấu ha ha ha ha ha * cười man rợn*

    22/07/2011 lúc 10:42 Chiều

  4. kennfuni

    phan? doi’ viec rape!
    phai cho con gau’ o? tjnh canh?
    cam’ treo mak heo phai? nhin. chu’
    :))

    11/08/2012 lúc 10:37 Sáng

    • thế có ác quá ko =))))

      11/08/2012 lúc 11:49 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s