Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 1

Damaged

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

 

Chapter One 

 

 

Changmin lặng yên ngồi nhìn gia đình và bạn bè lần lượt đi vào phòng bệnh nói lời tạm biệt với Yunho. Cậu quan sát những biểu hiện khác nhau của họ dành cho cơ thể đang nằm đó, sự sống phụ thuộc vào hệ thống ống thở và chiếc băng trắng quấn quanh đầu anh vẫn đang rỉ máu ra bất chấp y tá đã thay bao nhiêu lần đi nữa.

Một vài người rất bình tĩnh nắm lấy tay trái của Yunho, cầu nguyện cho anh, nói với anh rằng họ sẽ rất nhớ anh và rằng họ yêu quí anh như thế nào.Một vài người khác thì vào phòng rồi ngay lập tức quay ra vì không thể chịu đựng được hình ảnh hiện tại của một chàng trai đã từng rất thông minh, khỏe mạnh mà họ biết.

Lại có những người bước vào với một khuôn mặt đẫm nước mắt, bám vào Yunho mà van nài anh đừng ra đi- một điều làm cho Changmin thật sự rất khó chịu.Cậu phải rất nỗ lực kìm chế bản thân để không đứng dậy mà ném thẳng bọn họ ra ngoài. Yunho chắc chắn sẽ không muốn như vậy nên Changmin chỉ ngồi đó, phía bên phải anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh và trừng mắt lên nhìn lại bất cứ ai muốn cậu rời khỏi căn phòng này. Cậu chưa hề di chuyển từ lúc họ đưa Yunho đến đây và chính cậu cũng đang nghi ngờ rằng liệu mình còn có thể đi được nữa hay không.

“Changmin, con….” Bà Shim nói.

“Không !” Changmin nói, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn mẹ mình.

“ Mẹ chỉ muốn hỏi con có muốn uống gì không thôi.”  Bà Shim nói với con trai mình, đặt một bàn tay lên vai cậu trấn an.

Changmin bỗng cười lớn lên làm những người khác trong phòng đều quay lại nhìn cậu,

“Mẹ à, con sẽ uống sau khi Yunho ra đi. Con sẽ uống, rất nhiều sau khi anh ấy đã chết.”

“Con yêu à, đừng như vậy mà.” Bà Shim thống khổ nói, biết rằng con trai bà sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi sự ám ảnh của tấn bi kịch này. Bà Jung đang đứng cạnh chồng mình ở gần đó tiến gần hơn đến chàng trai trẻ đang hoàn toàn mất kiểm soát kia.

“ Sao nào? Con nghĩ là hoàn toàn bình thường thôi nếu ai đó uống mừng sau khi mình được người khác đỡ cho một viên đạn, hơn nữa lại là vào đầu nữa cơ đấy. Con sẽ cố gắng tỏ ra đủ buồn để tham gia vào… “

“ Thôi đi.” Bà Jung nói đặt một bàn tay lên vai kia của cậu. “Mạng sống của con đối với con trai ta còn có ý nghĩa hơn chính mạng sống của nó. Nó rất yêu quí con. Con không bao giờ được phép nghi ngờ điều đó.”

“ Tình yêu của Yunho là một thứ mà chúng ta không bao giờ được phép nghi ngờ. Nó giống như là… “ Changmin đột ngột ngừng lại khi cậu nhìn thấy Heechul, Sungmin và Eunhyuk bước vào phòng. Sungmin và Eunhyuk cùng nhau tay trong tay đi đến bên giường, tay còn lại của họ lau đi nước mắt trên mặt mình. Heechul đi đến đứng phía cuối giường như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể quay mình mà bỏ chạy vậy.

“ Vậy… khi nào, khi nào thì họ sẽ tắt những thiết bị này?” Heechul hỏi, bình tĩnh hơn so với Changmin đã nghĩ. Yunho và Heechul là những người bạn kì lạ của nhau nhưng tình bạn của họ đã trải qua nhiều năm, bền lâu hơn rất nhiều tình bạn khác.

Bà Jung rời khỏi Changmin đi về phía Heechul, “ Với… khoảng 1 giờ nữa họ sẽ đưa thằng bé vào phòng mổ. Thằng bé đã luôn muốn hiến nội tạng của mình nên bọn ta sẽ tôn trọng mong ước cuối cùng này của nó.”

Ji-hye đứng dậy từ chiếc ghế cô đã ngồi suốt một giờ đồng hồ qua với Go Ara nói thêm vào với mẹ mình. “ Họ nói là sẽ tốt hơn nếu họ có thể phẫu thuật sớm, càng sớm càng tốt. Các xét nghiệm đều cho thấy là đã không còn tế bào não nào hoạt động nữa. Yunho mà chúng ta biết và yêu thương đã đi rồi. Rất nhiều những bệnh nhân sẽ được cứu sống và sẽ mang ơn Yunho.”

“ Thế còn trái tim của cậu ấy thì sao? Có ai được nhận trái tim của Yunho không? Heechul hỏi em gái Yunho như thể anh vừa phải thu hết sự can đảm của mình vậy.

Ji-hye ,người từ nãy đến giờ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dường như đã đông cứng lại trước câu hỏi của Heechul. Mẹ cô vòng tay ôm lấy con gái mình trả lời thay cho cô, “ Có, một ai đó sẽ nhận được trái tim mạnh mẽ, quật cường và lương thiện của thằng bé.”

“ Không, trái tim của Yunho.” Heechul kêu lên, hoàn toàn bị ý nghĩ đó làm cho kinh sợ. Anh đột ngột quay đi rồi lao ra khỏi phòng cố gắng nén cơn buồn nôn của mình xuống. Sungmin chạy theo anh, cố gắng kéo theo Eunhyuk nhưng cậu ta vẫn muốn đứng lại trong phòng.

Eunhyuk nuốt khan, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình khi cậu quay về phía ông Jung- người đang đứng dựa vào tường chằm chằm nhìn vào con trai ông và làm ngơ đi tất cả những gì xảy ra xung quanh. “ Bác Jung ah, cháu biết là cháu không nên hỏi điều này.”

“ Thế thì đừng hỏi.” Ông Jung nhẫn nại trả lời Eunhyuk, mắt vẫn không hề rời khỏi con trai ông.

“ Nhưng cháu phải hỏi ah.Cậu ấy đã bắt cháu phải hứa là sẽ hỏi giúp. Cậu ấy muốn gặp Yunho… cậu ấy cần được gặp Yunho.” Eunhyuk lặng lẽ hỏi khi cậu cảm nhận thấy tất cả những cặp mắt trong phòng đều đang hướng về cậu, tất cả trừ đôi mắt đã mãi mãi khép lại kia.

“ Cậu ta?”  Ông Jung hỏi, giọng đầy sự khinh miệt, kéo người đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Eunhyuk.

Eunhyuk tái mặt, “ Junsu”

“ Anh ta cứ cút xuống địa ngục đi.” Changmin đứng bật dậy, người run lên vì giận dữ và đau khổ đến mức cha cậu phải tiến lên đỡ cho cậu khỏi bị ngã. “ Anh ta không được phép đến đây và gặp Yunho, khi Yunho thậm chí còn không thể nói gì với anh ta…”

“ Changmin, dừng lại đi.” Ông Shim nói, đẩy Changmin ngồi lại xuống ghế. “ Lúc này thì điều đó không quan trọng. Yunho là quan trọng nhất. Thời gian của họ sắp đến rồi.”

“ Thế hai đứa kia đâu? Chúng có thể không bận tâm ư?” Ông Jung hỏi với giọng điệu lạnh lẽo còn  Eunhyuk thì run rẩy nhìn Changmin đầy khổ sở.

Eunhyuk quay lại đối mặt với cha Yunho, “ Jae đang đi trượt tuyết bên châu Âu, Yoochun từ chối đến nhưng Junsu đang đợi ở ngoài cùng với các fan và cậu ấy rất muốn được nói lời từ biệt.”

Ông Jung nhíu mày lại khi ông bước đến phía cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống biển đỏ các fan đang đứng phía ngoài bệnh viện. “Thật là một quang cảnh tuyệt vời cho cậu ta. Ta chắc là mẹ cậu ta cũng đã nghĩ về chuyện này. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo cho bọn họ loại bỏ đi ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy đến sau cái chết của Yunho dưới tay của một trong những fan điên cuồng của họ. Ta chắc là bây giờ bọn họ cũng đang ở đó với một vẻ mặt đau buồn cùng cực. Ta có thể nghe thấy cha mẹ chúng đang nhắc đi nhắc lại rằng Yunho sẽ sống mãi trong lòng họ như thế nào với tất cả những ai muốn nghe.” Ông Jung rời khỏi cửa sổ nhìn vào Eunhyuk. “ Junsu là một đứa trẻ tốt. Cậu bé mang một bản chất tốt, nhưng đáng tiếc là cậu ta lại được nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ thâm hiểm. Ta đã chứng kiến nhiều năm việc bà ta giương ra nọc độc và sự tham lam của mình xung quanh cậu bé.”

“ Nhưng cậu ấy rất yêu quí Yunho, cậu ấy luôn luôn rất yêu quí Yunho…. Bất chấp những gì cậu ấy đã làm. Cậu ấy ghét kết quả mà những việc đó mang lại và cũng ghét cả chính bản thân mình, rất nhiều.” Eunhyuk cầu xin một cơ hội cho người bạn của mình để được nói lời tạm biệt.

“ Vậy thì hãy nói với cậu ta là hãy tiếp tục tự căm ghét chính mình đi bởi vì hôm nay cậu ta sẽ không nhận được một sự tha thứ nào đâu. Cậu ta sẽ không thể đến trước mặt đứa con trai đang dần chết đi này của ta mà cầu xin một sự tha lỗi nào cả vì giây phút não bộ của Yunho chết đi, tất cả những cơ hội để tha thứ cũng đã mãi mãi chết theo rồi. Cháu sẽ giúp ta nói điều này với cậu ta chứ?” Ông Jung nói với Eunhyuk.

“ Vâng, thưa bác.” Eunhyuk gật gật đầu rồi quay đi rời khỏi phòng. Cậu đã làm xong nhiệm vụ của mình và bây giờ cậu phải đi thôi, cậu không thể chịu đựng thêm chút nào được nữa.

“ Chờ đã!” Changmin đứng dậy, đã bớt run rẩy hơn một chút. “ Nói với anh ta. Tôi ghét anh ta và tôi cũng ghét tất cả bọn họ nhưng Yunho thì chưa bao giờ. Anh ấy chỉ là đã rất đau khổ… đau khổ hơn bao giờ hết. Mặc dù chính anh ấy mới là người bị phản bội nhưng anh ấy luôn tự trách chính mình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc đời anh ấy. Phát súng vào đầu đó, đối với anh ấy vẫn là quá nhẹ nhàng khi đem so sánh với những gì mà họ đã làm với anh ấy.”

“ Changmin, làm ơn đi.” Go Ara tiến đến đứng cạnh ông Shim. “ Không phải lỗi của Eunhyuk mà.”

“ Em không trách cậu ta. Em chỉ nhờ cậu ta gửi giúp một lời nhắn. Em chỉ muốn họ biết là khi người ta đến đây và đưa Yunho đi, rồi phẫu thuật trên cơ thể của anh ấy người ta sẽ nhận ra rằng trái tim anh ấy đã bị xé nát từ rất lâu rồi.”

“ Con trai à” Ông Shim ôm lấy vai con trai mình, đẩy cậu ngồi trở lại ghế.

“ Em… rất tiếc.” Eunhyuk quay  người rời khỏi phòng, đâm sầm vàoMinho, người đã đi vào cùng người quản lý của mình trước đó mà không ai nhận ra.Minhotiến thẳng về phía Changmin ôm chặt lấy cậu.

“ Nếu Eunhyuk không nói thì em sẽ nói. Em sẽ nói cho tất cả những ai muốn biết.” Anh quản lý nhóm Shinee nói “ Yunho là một người rất tốt.”

Shim phu nhân quay trở lại phòng sau khi đã lặng lẽ rời đi trước đó và bước về phía bà Jung, ‘ Tôi có thể nói chuyện với bà một chút được không?”

Jung phu nhân nhìn con trai mình rồi lại nhìn Shim phu nhân, “ chỉ một phút thôi mà.” Shim phu nhân nói, hướng về phía cửa. Bà Jung gật đầu đồng ý rồi đi theo bà Shim đến một góc khuất cách xa đó.

“ Vâng ?” Jung phu nhân hỏi, chờ đợi nhìn Shim phu nhân và băn khoăn xem chuyện gì đã khiến người phụ nữ này có thể yêu cầu bà rời xa đứa con trai đang mất dần đi sự sống của bà.

“ Jae đã về đến  sân bay không lâu trước đây. Cậu ấy sẽ đến bệnh viện ngay thôi.” Bà Shim nói.

“ Cậu ta sẽ không bao giờ được bước lên tầng này. Đây là bệnh viện tư và họ biết là không được phép cho Jae, Junsu, Yoochun, bạn bè của chúng, gia đình chúng hay những kẻ sát nhân vào đây.”

Bà Shim hướng ánh mắt đi chỗ khác trong chốc lát rồi thở dài, hỏi “ Tôi chỉ nghĩ là có thể Yunho rất muốn gặp cậu ấy, ngay ở đây. Bà không nghĩ vậy sao?”

Bà Jung nhìn như thế đang sắp đổ bệnh đến nơi vậy. “ Tôi…tôi… sao bà lại có thể hỏi tôi như vậy chứ? Cha Yunho sẽ không bao giờ cho phép….”,

“ Con trai bà đang chết dần. Cậu bé mà con trai bà đã từng yêu và có lẽ là sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng yêu đang trên đường đến đây để gặp cậu ấy. Đây không phải là vấn đề về chồng bà và những gì ông ấy sẽ cho phép, đây là vấn đề về con trai bà.”

Jung phu nhân lúc này trông như vừa bị ai đó tấn công vậy.” Làm sao mà thằng bé vẫn có thể yêu cậu ta chứ? Làm sao có thể? Jae đã trả thù bằng một việc đã phá hủy Dong Bang Shin Ki. Làm sao mà thằng bé vẫn có thể yêu được chứ… làm sao có thể?”

“ Vì cậu ấy biết chính cậu ấy đã đẩy Jae đến hành động đó. Yunho biết là tất cả những gì Jae làm là để cho thù việc Yunho không yêu cậu ấy đủ nhiều để có thể chống lại chồng bà.” Bà Shim nói, tấn công trực tiếp vào người phụ nữ đang run rẩy kia.

“ Bà lầm rồi. Mối quan hệ giữa Go Ara và con trai tôi là hoàn toàn nghiêm túc. Thằng bé sẽ không quan tâm dù chỉ là một chút đến… kẻ tồi tệ đó,” bà Jung tức giận hét lên, cố gắng tránh ánh nhìn của bà Shim vào mình.

“ Nếu Changmin là người đang chết đi và chúng muốn gặp thằng bé thì tôi sẽ để chúng gặp nhau bất kể Changmin luôn thể hiện rằng thằng bé ghét chúng. Tôi sẽ để chúng gặp nhau vì thằng bé là con trai tôi và tôi hiểu trái tim nó, cho dù chính bản thân thằng bé không nhận ra.” Shim phu nhân vẫn kiên nhẫn nói với bà Jung.

” Chuyện đó chỉ đúng với bà thôi, trái tim con trai tôi thuộc về một người khác. Con trai tôi luôn dõi theo từng bước đi của con trai bà, luôn luôn ở bên cạnh nó, và thằng bé thậm chí đã nhận lấy viên đạn vốn được dành cho con trai bà nữa…. Bà cứ cho Jae vào căn phòng đó đi và sau đó con trai bà sẽ là người đầu tiên phải ra ngoài sau cậu ta. Có một số chuyện sẽ không bao giờ được tha thứ….”

” Tôi xin lỗi. Tôi không định làm bà buồn,” Bà Shim nói, vẫn kiên định muốn Jae và Yunho được nói lời tạm biệt với nhau. ” Tôi rất nhớ khoảng thời gian khi tất cả chúng còn bên cạnh nhau, cái cách mà chúng cùng nhau tỏa sáng đó. Tôi rất yêu quí Yunho.Tôi yêu thằng bé rất nhiều và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể cảm ơn đủ được với thằng bé vì món quà mà nó tặng cho tôi chính là mạng sống của con trai tôi.Tôi biết là con trai bà đang chết thay cho con tôi.” Shim phu nhân dừng lại một lát như thể một cơn sóng cảm xúc vừa trào dâng làm bà phải hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén những đợt sóng lòng đó. ” Tôi chỉ ghét phải nghĩ là Yunho muốn được gặp Jae còn chúng ta thì lại đang cố phủ định điều đó. ”

” Jae sẽ không bao giờ đến được tầng này,” bà Jung nắm chặt hai tay với nhau, khẳng định.

” Cậu ấy sẽ tìm được cách để vào đây. Tôi biết cậu ấy có thể và bà cũng vậy. Cậu ấy sẽ không chỉ ngại ngùng đứng đợi dưới bãi đỗ xe như Junsu. Cậu ấy sẽ đem theo sự xấu hổ của mình lên đây và cậu ấy sẽ tìm được cách để lên được tầng này. Tuy nhiên cậu ấy sẽ không thể vượt qua được đám đông đang than khóc ở đây. Họ sẽ không để cậu ấy đi qua trừ khi được ai đó giúp đỡ.”

” Bà nghĩ là tôi sẽ giúp cậu ta ư?” Jung phu nhân ngạc nhiên hỏi lại khi mệt mỏi dựa vào tường.

” Tôi không nghĩ là bà nên quyết định dựa trên những gì đang xảy ra hay những sự việc của hai năm qua, hãy nghĩ đến khoảng thời gian trước đó. Thời gian mà….”

” Khi mà con trai tôi vẫn có thể thực sự mỉm cười phải không? Khi mà mong ước của đứa con đáng thương của tôi là làm cho cha nó tự hào đã phải kết thúc bằng việc làm cho ông ấy phải đau đớn phải không?” Bà Jung nhắm mắt lại, ý nghĩ về những sự việc đã qua bà cố gắng tránh né trong suốt thời gian qua cùng nhau trào đến, tràn ngập trong lòng bà.

*******

” Em nên quay lại thôi. Đây thực sự là một ý kiến tồi đấy.” Kangta cảnh báo Jae khi anh bước vào thang máy với hai vệ sĩ hai bên.

” Em không thể.” Jae nói khi bước ra phía ngoài hành lang đầy rẫy những người đang nhìn cậu chằm chằm.

” Sự quyến rũ của em không có tác dụng ở đây đâu Jae ah. Chúng tôi đều miễn nhiễm rồi. Quay về thôi. Đừng gây thêm chú ý nữa Jae à.” Người quản lý đã chăm sóc Jae trong nhiều năm qua cầu xin Jae.

” Em không thể.” Jae nhắc lại lời mình, cảm thấy rất có lỗi với mọi người. ” Em phải gặp cậu ấy.”

Leteuk bước lên phía trước, ” Yunho sẽ không biết cậu có ở đây hay không đâu, nhưng Changmin thì biết và cậu ấy không hề muốn gặp cậu.Cậu ấy không cần phải gặp cậu. Cậu ấy rất nghiêm túc trong chuyện này và cậu sẽ chỉ làm cho cậu ấy thêm khó chịu mà thôi.”

” Tớ phải gặp cậu ấy…Yunho. Tớ phải gặp.” Jae đưa một tay lên, siết chặt phía sau cổ mình.

Một nhân viên an ninh bước lên, ” Nếu cậu bước thêm một bước về căn phòng đó, chúng tôi sẽ buộc phải dừng cậu lại. Gia đình cậu ấy đã đặc biệt yêu cầu không được cho cậu vào.”

Vệ sĩ của Jae tiến gần đến bên cậu hơn. ” Tôi không muốn gây chuyện nhưng tôi phải gặp cậu ấy.”

Người quản lý của Yunho bước lên cùng những người bảo vệ của SM vây quanh mình,” Thế tại sao cậu không đi đi, đồ tồi tệ. Sao cậu dám….”

” Đủ rồi!” Bà Jung bước qua đám đông, tiến đến phía Jae.

” Bác Jung,” Jae tiến đến gần hơn nhưng cố gắng tránh không nhìn vảo mắt bà.

” Tôi rất tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến kì nghỉ của cậu. Những con dốc bên đó thế nào?”  Ánh mắt bà như một ngọn lửa dữ dội đang nhằm thẳng vào cậu, chờ đợi giây phút cậu bị đốt cháy.

Jae ngập ngừng nhìn vào mắt bà trong giây lát, ” Cháu phải gặp cậu ấy. Bác Jung, bác làm ơn đi ạ. Cháu xin bác.”

Bà nhìn cậu dò xét, rất ghét khi nhớ đến những nỗi đau mà cậu đã gây ra cho con trai bà.” Chúng ta phải nhanh lên vì họ…. sắp đưa đứa con thân yêu của ta đi rồi. Họ sẽ mang thằng bé đi và cắt vào cơ thể nó… món quà từ thiện cuối cùng của nó.”

Jae bước lùi lại một bước, hai mắt nhắm nghiền lại khiến bà Jung chờ đợi việc cậu sẽ bỏ đi, nhưng không. Cậu mở mắt ra và kiên định nhìn vào bà. ” Cháu phải gặp cậu ấy.”

Bà đưa tay ra nắm lấy tay cậu. ” Thế thì chúng ta phải nhanh lên.” Bà nói khi dẫn cậu đi qua đám đông mọi người đang tránh sang hai bên nhường đường.

**********

Khi vào đến phòng với đôi tay vẫn giữ chặt lấy tay Jae, bà hổn hển nói .” Tôi muốn mọi người ra ngoài một lát.”

Ông Jung ngay lập tức bước về phía bà.” Sao bà lại cho cậu ta vào đây? Bà mất trí rồi ah?”

” Đúng, đúng thế đấy. Con trai tôi đang sắp chết rồi và tôi cũng đang bị mất trí đây nhưng ông vẫn phải đi ra ngoài, ngay bây giờ”

” Người duy nhất phải rời khỏi căn phòng này là cậu ta.” Ông Jung nói với vợ mình, mắt nhìn vào Jae tràn đầy sự căm ghét.

” Tôi chưa bao giờ làm trái ý mình. Tôi đã luôn làm theo những quyết định của mình,nhưng bây giờ, mình sẽ phải rời khỏi căn phòng này nếu không thì mọi thứ sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.” Jung phu nhân bước tới, ôm lấy khuôn mặt chồng mình, hướng ông nhìn vào mình thay vì nhìn về phía Jae. ” Thằng bé đang ra đi rồi. Những bí mật của thằng bé không thể làm tổn thương nó được nữa nhưng chúng vẫn có thể làm mình và niềm kiêu hãnh không biên giới của mình tổn thương đó.”

Ông Jung nhìn vợ mình như nhìn một người xa lạ- một người xa lạ có thể thực sự đe dọa được ông. ” Hãy cho chúng một chút riêng tư nào.” Ông Jung nói với cả căn phòng đang chật kín người.

Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, hầu hết mọi người đều tập trung nhìn vào Jae. Jae vẫn đứng đó, nhìn không thôi vào người đàn ông đang nằm trên giường, tay vẫn bám chặt lấy tay của Jung phu nhân.

“Mẹ?” Ji-hye dừng lại hỏi khi cô là người cuối cùng rời khỏi phòng. Cô nói với mẹ mình nhưng mắt lại nhìn vào Jae.

” Sẽ ổn cả thôi, con ra ngoài đi.” Bà Jung nhìn con gái mình, động viên cô.

” Sẽ chẳng bao giờ còn có thể ổn được nữa.” Ji- Hye nói với mẹ mình khi cô bước tới, nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng Jae trước khi cô rời khỏi phòng.

” Changmin,” bà Jung yêu cầu cậu bé từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi chiếc ghế của mình.

“Cháu sẽ không để anh ấy ở lại đây với…” Sự căm ghét sôi sục trong lòng làm Changmin không thể nói được gì, nhìn thẳng vào Jae mà không biết phải dùng từ nào để miêu tả con người này.

Jae vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh của mình, bỏ tay bà Jung ra rồi run rẩy tiến đến gần chiếc giường nơi Yunho đang bất động nằm đó.

” Không khóc sao? ‘ Changmin cay nghiệt hỏi làm sự chú ý của Jae phải chuyển sang cậu bé đã từng rất ngưỡng mộ cậu. ” Không có camera phải không? Không có lý do gì để phải diễn cảnh trái tim đang tan nát phải không? Tôi chắc là anh sẽ khóc thật nhiều trong những tháng,hay thậm chí là những năm sắp tới khi anh kể lại câu chuyện về lần gặp gỡ cuối cùng của anh và Yunho với các khán giả.

” Changmin,” Jae cầu xin trong khi cậu phải nắm lấy thanh chắn giường để có thể đứng vững.

” Tốt nhất là anh đừng có trưng ra đây những giọt nước mắt giả tạo từ đôi mắt giả tạo đó bời vì tôi sẽ đá tất cả chúng xuống địa ngục nếu anh làm thế đấy.”

” Bình tĩnh nào.” bà Jung nói, bước đến gần Changmin hơn để đứng giữa hai người họ.

”  Và cho dù có dùng tất cả những loại phẫu thuật trên thế giới thì cũng không thể làm anh đẹp lên được đâu.” Changmin nói, mỉm cười đầy cay nghiệt trong khi Jae chỉ biết trân trối nhìn lại cậu không biết phải nói gì.” Anh biết là cô ta đã mặc kiểu áo của anh chứ? Có lẽ vì thế mà Yunho mới để ý thấy cô ta đấy.”

Jae đột ngột ngồi sụp xuống nền nhà khi nghe thấy những chữ cuối cùng đó.

” Changmin à, đừng nói gì nữa. Hai đứa con còn có cả cuộc đời ở phía trước để giải quyết chuyện này, bây giờ không phải là lúc.” Bà Jung đặt một tay lên vai Changmin nói.

Toàn thân Changmin như bị một nỗi đau vô hình nào đó tấn công.” Không giống như Yunho, chẳng có gì phía trước anh ấy cả. Thời gian của anh ấy đã hết rồi.”

” Ta biết, ta biết, cháu yêu àh.” Jung phu nhân không thể kìm nén thêm nước mắt của mình nghẹn ngào nói khi Changmin bỏ tay Yunho ra mà ôm lấy bà rồi nức nở không thể kiểm soát được nữa.

Jae ngồi trên sàn nhà cố gắng bắt đôi chân mình phải hoạt động khi cậu nghe thấy tiếng khóc của mẹ Yunho và Changmin. Cậu phải đứng dậy, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Với một sức mạnh mà ngay bản thân cậu cũng không biết nó đến từ đâu, Jae từ từ tiến về phía trước chiếc giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bất động của Yunho.

Changmin vùng ra khỏi vòng tay của Jung phu nhân khi cả hai người họ cùng đang nhìn một Jae đứngbất động nhìn trân trối vào Yunho.

” Bất kể cậu muốn nói gì thì cũng nhanh lên. Sắp đến giờ rồi. Họ sắp đến đây. Cha và em gái của thằng bé cũng cần được nói lời tạm biệt lần cuối. ” Bà Jung nói, rời khỏi Changmin và bước về phía cửa.

Jae gật đầu đồng ý rồi cúi người xuống thì thầm vào tai Yunho.” Yunho à, là mình Jae đây. Cậu nên biết là nếu như cậu chết, mình sẽ lên tầng thượng của chính bệnh viện này và thả mình xuống đám đông fan ngoài kia.Mình hứa với cậu đấy.”

” Cái quái quỉ gì vậy?” Changmin nghe thấy những lời đó của Jae khi cố gắng tiến gần Jae. Đôi mắt của Jae vẫn không hề rời khỏi Yunho khi cậu ngất đi,ngã xuống sàn nhà trước khi Changmin chạm được vào cậu.

” Changmin!” Bà Jung hét lên.” Mắt thằng bé đang mở ra.”

 END CHAPTER ONE

One response

  1. Là sao?

    Sao mới chap 1 mà Hạo ca đã… thế kia?

    Cay nghiệt thât, Changmin ak, em biết anh vẫn luôn độc miệng như thế

    01/01/2012 lúc 8:04 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s