Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Trans fic] Damaged_ Chap 2

Damaged

 

Author:  AquariusLover

Translator & Editor : Kem

Rating:   M

Pairing:  Yunjae

Genre:   Friendship, Romance

Don’t take out without permission

 

 

 

 

Chapter Two

 

 

 

“ Tôi không hiểu tại sao họ lại thấy cần phải treo đầy trong phòng cậu những thứ linh tinh này. Không sao cả nhưng chúng đâu còn ý nghĩa gì với cậu nữa chứ.” Yunho từ từ tỉnh giấc vì nghe thấy một tiếng phàn nàn, một giọng nói rất xa lạ với anh. “ Tôi lại phải lau chúng thuờng xuyên đấy.”

 

Mắt Yunho mở ra lớn hơn khi anh nhìn thấy một nguời phụ nữ đã có tuổi đang vừa phủi bụi trên những giải thưởng treo đầy trên khung cửa sổ vừa ngồi trên một chiếc bàn trang điểm lớn. Anh thấy thật khó để có thể tập trung đuợc. Anh đang ở trong khách sạn sao? Chắc chắn là anh đang ởSeoul, vậy tại sao anh lại phải ở trong khách sạn nhỉ! Nhưng đây cũng không phải là một khách sạn đúng không? Đây cũng không phải ở căn nhà mà anh ở cùng với Changmin. Cũng không phải là căn hộ của Go Ara. Vậy thì chính xác là anh đang ở đâu đây ? Căn phòng mang một màu xanh tuơi mát này không hề quen thuộc với anh chút nào cả nhưng trên bức tường đối diện kia lại chính là một bức ảnh của anh.

“ Ur…gph.” Yunho cố gắng mở miệng để nói nhưng thay vào đó lại chỉ là những âm thanh rời rạc, vô nghĩa.

 

Người quét dọn quay lại nhìn anh nói. “Đừng lo lắng, chàng đẹp trai ah. Tôi chỉ làm phiền một chút thôi. Nhưng tốt nhất là cậu nên ngủ trở lại đi vì những cô y tá điên rồ kia sắp đến tra tấn cậu rồi đấy.”

 

“Nuuuuu…,”  Yunho ngừng lại, miệng anh rõ ràng là không thể nói được. Anh cố gắng ngồi dậy và nhận ra là nửa người bên phải của mình không thể cử động được.Taytrái của anh vẫn có thể cử động được nhưng nó như thể được làm từ chì vậy.
Sự đau đớn trỗi dậy và anh biết rằng điều tồi tệ gì đó đã xảy ra. Anh phải ra khỏi nơi này và bằng tất cả sức lực của mình, anh cố gắng để cử động.Taytrái của anh nhấc lên thêm được một chút, chân trái anh tuy rằng cứ cứng đờ ra nhưng điều khiển nó vẫn dễ hơn điều khiển tay trái, anh có thể đưa được nó xuống một bên giường. Đột nhiên một tiếng chuông ồn ào vang lên khắp căn phòng.

 

Yunho hầu như không có đủ thời gian để phản ứng gì khi có hai y tá nhào vào phòng rồi đến cạnh anh, mỗi người một bên. “ Sáng nay chúng tôi đều có vẻ rất sung sức đúng không?” Người trẻ hơn và thấp hơn hỏi anh với một nụ cười ấm áp trên môi khi cô đi xuống cuối giường, nhấn vào một nút nào đó rồi tiếng chuông ngừng lại.

 

“ Bình tĩnh nào. Anh thấy khó chịu rồi sao? Đó là lý do sáng nay anh thức dậy đấy à?” Người già dặn hơn và cao hơn hỏi trong khi cô ta nhấc chân anh lên rồi đặt nó trở lại lên giường.

 

“ Đến lúc tôi phải đi rồi nhỉ !” Người quét dọn nói, bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa phòng lại.

 

Người y tá trẻ hơn đưa cho người lớn tuổi hơn một đôi găng tay. Yunho e sợ nhìn họ chằm chằm, miệng anh không hề tuân theo ý muốn của anh. “ Sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ giúp anh sạch sẽ trở lại rồi sẽ đưa anh đi ăn sáng.” Người y tá trẻ tuổi nói, mỉm cười với anh.
Trước sự ngỡ ngàng của Yunho, người y tá lớn tuổi hơn kéo anh nằm nghiêng sang một bên còn người trẻ hơn kiểm tra bỉm của anh….anh phải dùng bỉm ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu óc anh đang ngổn ngang hàng triệu những suy nghĩ. Anh cố gắng hết sức mình đẩy người y tá ra nhưng tất cả chẳng hề mảy may có tác dụng. “ Hana à, sáng nay cậu ta rất khỏe đấy. Cậu ta đang đẩy chị đây này. Cậu ấy đã bị bẩn chưa thế?”

 

“ Không, anh ấy vẫn rất sạch mà.,” Hana – người y tá trẻ và thấp hơn nói trong khi hai người họ cùng đẩy anh nằm trở lại.
” Uhm, chúng ta cho cậu ấy ngồi lên ghế nhé. Cậu ta chắc sẽ vui hơn đấy hơn nữa bữa sáng cũng sắp tới rồi. “ Người lớn tuổi hơn nói trong khi mang một chiếc ghế đến gần giường.

 

“ Yunho à, anh nghe thấy không, chúng tôi sẽ cho  anh ngồi dậy nhé. Anh ghét phải nằm cả ngày trên giường lắm đúng không?” Hana nói với anh. “ Bongcha à, anh ấy có vẻ sợ chị đúng không?”

 

“ Cậu ta có vẻ không được thoải mái, dường như có gì đó làm cậu ta khó chịu vậy. Hãy đưa cậu ta dậy nào. Có lẽ chúng ta nên tiêm cho cậu ấy chút thuốc an thần.” Người y tá tên Bongcha nói khi cả hai người họ cùng nhau kéo Yunho ngồi dậy.

 

“Nooothh…”  Yunho cố gắng nhưng anh vẫn không thể nói được gì cả. Thuốc an thần không phải là thứ anh cần. Anh cần phải tỉnh táo để suy nghĩ và nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì đã khiến anh phải đến nơi này?
“Hãy cho cậu ta ngồi dậy rồi chúng ta sẽ thông báo với bác sĩ Lee để xem ông ấy sẽ nói gì.” Bongcha thông báo với Hana khi mỗi người họ đỡ một bên vai Yunho đưa anh ngồi xuống ghế.

 

Yunho không hề gây khó khăn cho họ, anh biết rằng cố gắng xuống giường là một cách anh có thể làm để giúp họ đưa anh ra ghế ngồi nhưng chân anh vẫn rất yếu. “ Anh ấy vừa cố gắng giúp đỡ chúng ta đúng không?” Hana ngạc nhiên hỏi.

 

Bongcha bước đến trước mặt Yunho quan sát anh,”  Có vẻ đúng là như thế đấy!”

 

“ Không thể nào chứ. Họ nói là anh ấy sẽ không bao giờ có thể tư duy được ở mức độ đó nữa mà.” Hana ngạc nhiên nói. “ Họ cũng nói là anh ấy sẽ không bao giờ có thể tự ăn mà không cần đến những cái ống kia nữa.”

 

“ Họ cũng đã từng chuẩn bị cắt người cậu ta ra như cắt một chiếc bánh để lấy đi các cơ quan nội tạng sau khi cậu ta bị bắn….nhưng cậu ta đã mở mắt trở lại… sau khi họ nói là cậu ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.” Bongcha nói, vẫn không ngừng quan sát anh.” Chị sẽ đi gọi bác sĩ Lee.”

 

Bị bắn?  Anh đã bị bắn? Người ta gần như đã cắt đi từng phần trên cơ thể anh? Yunho cố gắng để nhớ lại và dần dần khoảng kí ức về một khẩu súng hướng về phía Changmin hiện về. Thật là may mắn. Anh đã cứu được Changmin nhưng sau đó lại hoàn toàn là một màu đen. Một màu đen khủng khiếp.

 

“ Yunho, anh đang khóc đấy ah?” Hana với lấy những tờ giấy ăn trên bàn và lau mặt cho anh. Bongcha đã đi gọi bác sĩ rồi.

 

Anh nhớ đó đã hoàn toàn là một màu đen đáng sợ và hoàn toàn trống rỗng cho đến khi giọng nói đó phá tan đi tất cả. Giọng nói ấy đe dọa anh, hứa hẹn một hành động khủng khiếp và anh biết cậu thực sự sẽ làm như vậy. Giọng nói ấy đã kéo anh ra khỏi sự trống rỗng kia. Tại sao chứ? Sự trống rỗng ấy thậm chí còn tốt hơn là thế này, giọng nói ấy… Giọng nói của cậu ấy.” Jaaee.”

 

“ Oh, oh !” Hana kêu lên, nhảy lùi lại phía sau, vỗ hai tay vào nhau. Yunho cũng cảm thấy phấn khích như vậy. Cái tên đó đã trượt ra từ lưỡi anh dễ dàng hơn bất cứ từ ngữ nào khác anh đã từng thử. Anh cố gắng cười với cô nhưng anh nhận ra là mình không thể, một bên miệng không chịu hợp tác với anh.

 

“ Anh hỏi BooJae phải không? Anh muốn nói đến Jae đúng không! Ngày hôm nay thật là tuyệt!” Cả người cô run lên vì vui mừng, sự bất ngờ này thật quá sức tưởng tượng của cô.

 

Yunho không thể cười nhưng anh nhận ra là một cái chau mày lại thật dễ dàng xuất hiện khi cái tên BooJae được nhắc đến. Anh mong sao cô y tá này không phải là một fan của bọn họ.

 

“Yunho, sau những chuyện đó anh đã bị giữ lại ở đây. Họ nói là anh sẽ không bao giờ có thể hồi phục và rằng anh chỉ còn là một cái xác không hồn, rằng người đàn ông khỏe mạnh là anh đã ra đi mãi mãi. Họ cũng nói với gia đình anh rằng anh chỉ còn là một cái xác…nhưng họ đã sai.Cậu ấy biết là họ đã sai!”

 

Yunho cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại khi ý nghĩ ấy chợt đến trong anh….Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh cứ mãi như thế này. Sẽ thế nào nếu anh sẽ mãi bị kìm kẹp trong một cơ thể … không chịu nghe theo mong muốn của anh thế này. Anh có mong những người anh yêu thương biết rằng anh đã thức tỉnh dưới lớp vỏ này hay không?

 

Khi Bongcha quay trở lại cùng với bác sĩ Lee, Yunho đã quyết định là sẽ không đáp lại bất cứ cái gì họ làm với anh. Anh sẽ không đặt thêm một gánh nặng nào lên gia đình anh hay những người mà anh yêu thương nữa.

 

***********
Bác sĩ Lee còn hơn cả hạnh phúc khi thông báo với hai người y tá rằng họ đã nhầm. Ông ta phủ nhận những việc đã khiến họ nghĩ là Yunho cố gắng giúp họ. Bong Cha đảo mắt nhìn Hana khi Hana cố gắng khẳng định rằng Yunho đã gọi gọi tên Jae. Ông bác sĩ nói rằng những tiếng ú ớ như vậy là thường thấy nhưng đôi khi các y tá và gia đình bệnh nhân thường nghe thấy những gì mà họ mong đợi. Mặc dù Hana khăng khăng rằng cô đã nghe thấy điều đó nhưng cho dù niềm tin của cô có được khẳng định và Yunho có thể nói trở lại thì chính cô cũng cảm thấy  nghi ngờ những gì mình đã nghe thấy.

 

Ngày tháng cứ tiếp tục trôi và những hi vọng của Yunho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đã dần trở thành lời khẳng định rằng đây chính là cuộc sống của anh… một cuộc sống khủng khiếp! Anh lặng lẽ quan sát cuộc sống của mình bị vỡ vụn thành một chuỗi liên tiếp của việc thức dậy, ăn sáng,  trị liệu, ăn trưa, ngồi, trị liệu, ngồi, ăn tối, ngồi và đi ngủ.

 

Anh cố gắng không nhìn vào những người có nhiệm vụ chăm sóc cho anh. Anh cố gắng để không gây nên sự một sự chú ý, một sự giao tiếp hay bất cứ một sự tiến triển nào trong quá trình làm vật lý trị liệu.

 

Khi  anh trở lại nằm trên giường, một người y tá sẽ đến và bắt anh uống cả một đống thuốc mà chằng cần giải thích chúng là gì. Sau đó, rất nhanh chóng, anh sẽ cảm thấy buồn ngủ và cũng sẽ rất nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
*******************
Buổi sáng ngày hôm sau Yuno tỉnh dậy với một cảm giác ấm áp trên mặt mình. Rèm cửa đã được kéo ra và ánh nắng đang rọi vào, chiếu lên người anh. Anh luôn rất yêu những tia nắng và cái cảm giác được nó chiếu lên da. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã thực sự quên đi thực tại cuộc sống của mình.

 

Sáng nay anh cảm thấy sảng khoái hơn nên anh để mặc cho những tia nắng chiếu lên mặt mình và suy nghĩ về những lựa chọn của bản thân. Trốn tránh và ngồi một chỗ thương thân trách phận không phải là những điều anh sẽ làm, hoàn toàn không phải. Quyết định không để cho gia đình, bạn bè và Changmin biết việc anh đang bị giam giữ trong chính cơ thể của mình là một điều anh không hề hối hận. Anh sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi…. cho đến khi anh có thể tự mình xuống được chiếc giường này.

 

Anh đã quyết định là mình sẽ phải tự xuống giường được.Anh sẽ phải làm cho nửa người bên phải của mình hoạt động trở lại nhưng trước hết anh phải làm cho nửa người bên trái hoạt động tốt hơn đã. Anh ngay lập tức quyết định và anh sẽ tự mình luyện tập khi chỉ có một mình trong phòng.
Anh cũng sẽ phải tự mình tìm lại khả năng giao tiếp – một việc mà anh biết là không hề dễ dàng….

 

” Đang nghĩ gì vậy chàng đẹp trai?”  Người quét dọn hỏi, đứng cạnh giường nhìn anh chăm chú.

 

Yunho vô thức quay đầu lại nhìn vào bà ta.

 

” Sáng nay trông cậu rạng rỡ hơn nhiều đấy. Tôi nghe nói hôm qua Hana bé nhỏ đã gây ra một vụ rắc rối lớn khi nói rằng cậu đã nói chuyện nhưng bác sĩ lại nói là cô ta đã nhầm. Tôi nghe nói là các bác sĩ biết mọi thứ và tôi cũng cho là cô ta đã nhầm,” người quét dọn nói, nhìn anh vẻ ngờ vực.

 

Yunho nhắm mắt lại và hi vọng bà ta sẽ nhanh chóng đi khỏi.

 

” Tôi chỉ là một người quét dọn thôi nên tôi có thể biết gì nào?  Tôi chỉ biết một điều là tôi nên nhanh lên thôi, hôm nay là ngày tắm của cậu và họ sẽ đến ngay đấy,” bà ta thờ ơ nói.

 

Yunho ngạc nhiên mở mắt ra, ý nghĩ về việc tắm táp kia làm anh e ngại.

 

Người quét dọn cười khúc khích, ” Oh, những bác sĩ đó….. cậu chẳng thể lừa được họ đâu. Hay là có thể nhỉ? Như tôi đã nói rồi đấy, tôi thì biết gì nào? Tôi chỉ là một người quét dọn thôi mà.”

 

Yunho nhìn vào lưng bà ta và nguyền rủa bà ta trong ý nghĩ. Anh đã phải cầu xin hay đúng hơn là cố gắng để cầu xin khi bà ta bắt đầu lẩm nhẩm bài Hug.

 

Cách anh nhìn làm bà ta phải bật cười.”  Cậu không thích bài hát của tôi sao?”

 

“Noo.” Yunho không cần suy nghĩ trả lời. Anh mỉm cười vì có lẽ việc nói chuyện cũng không phải là vô vọng như anh đã nghĩ.

 

” Không?  Cậu không thích bài hát của chính mình sao?” Bà ta lắc lắc đầu nói với Yunho nhưng môi lại mỉm cười.

 

” Kỉiii niêêêệm buồn.”  Yunho nói, không được rõ như trước.

 

” Kỉ niệm buồn ư, thật buồn cười là mọi người đều cho rằng đó là những kỉ niệm đẹp nhất của cậu đấy.”

 

Yunho nhắm mắt lại. Anh không mong bà ta hay bất cứ ai có thể hiểu được cả.

 

” Vậy là hôm qua cậu đã lừa bác sĩ đấy à?” Bà ta hỏi, vẫn đứng cạnh anh.

 

” Vâng.” Anh thốt lên mà không hề gặp khó khăn nào. Có phải vì đó chỉ là những từ ngắn thôi không? Anh không phải là chỉ có thể nói được những từ ngắn như vậy chứ? Anh tự hỏi.
” Tôi biết là tôi thích cậu mà, chàng đẹp trai. Vậy là một cậu chàng với một bộ não được cho là không thể hồi phục đang lừa được tất những các bác sĩ. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Hãy cứ biến họ thành những kẻ ngốc cho đến khi nào cậu có thể.” Bà ta cười toe toét nói rồi rời khỏi phòng.

 

**********

 

Trước đây Yunho đã cùng tắm với những người khác nhưng tất cả đều hoàn toàn vô tư, không hề có gì khác nhưng anh không hề được chuẩn bị gì cho lần tắm này cả…. Đây quả thật là một trải nghiệm kinh khủng trong cuộc đời anh.

 

Họ mang anh đến một phòng tắm nối liền với phòng của anh rồi đặt anh ngồi cạnh một chiếc gương lớn khi họ cới bỏ quần áo trên người anh. Hình ảnh trong gương làm anh thực sự bị sốc… khuôn mặt anh trông hoàn toàn thanh thản. Trông anh thậm chí còn trẻ hơn vài tuổi so với lần cuối cùng anh nhìn mình trong gương mà không có lớp trang điểm.Anh chỉ có thể nhìn thấy phần trên cơ thể mình nhưng trông anh gày gò và yếu ớt đến mức anh không dám nhìn nữa.

 

Họ đặt anh ngồi trong bồn tắm và kì cọ khắp người anh trong khi thảo luận về bộ phim yêu thích của họ. Anh hoàn toàn bị hoảng sợ khi phát hiện ra có một cái ống được nối ra từ nơi đó của anh.Việc hôm qua anh đã không phát hiện ra nó là một bằng chứng rõ ràng cho việc anh đang bị tổn thương ở não.Tay trái của anh ngay lập tức vươn đến, kéo nó ra nhưng cũng ngay lập tức anh phải dừng lại vì nỗi đau đớn khủng khiếp mà việc đó đem lại.

 

Bong Cha ngay lập tức giữ lấy tay anh, nói ” Không!”

 

” Trước đây anh ấy chưa từng cố kéo nó ra.” Hana nói khi cô xoa xà phòng lên tóc anh.

 

” Một người đàn ông còn thở được thì sẽ còn nghĩ đến nó. Họ không thể không làm vậy.” Bong Cha nói với Hana, cầm lấy chiếc khăn tắm và bắt đầu lau đến phần kín của anh làm anh thấy rất xấu hổ.

 

” Uhm, em nghĩ là hôm qua anh ấy đã gọi Jae.”

 

” Em mong anh ta nói vậy,” Bong Cha nói với người y tá trẻ hơn trong khi vẫn tiếp tục kì cọ cho Yunho.

 

” Có thể, nhưng nghe như thể là anh ấy nói vậy.” Hana thừa nhận, dội nước lên tóc Yunho.

 

” Cậu ta tốt nhất là cứ nên như thế này thôi. Sẽ thật là khó khăn cho một người như cậu ta khi bị kìm kẹp trong chính cơ thể của mình như thế này.” Bong Cha nói khi cô tháo nước ra khỏi bồn tắm.

 

” Em biết, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một phép màu xảy ra phải không? ” Hana nói khi cô đứng dậy cầm một chiếc khăn khác lau người cho anh.

 

***************

 

Sáng hôm sau khi tình dậy Yunho cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc đang đè lên phía bên trái anh. Anh mở mắt và nhận ra một cánh tay đang vắt ngang ngực mình.

 

Không cần nhìn anh cũng biết đó là ai nhưng chuyện này sao lại có thể chứ? Khoảng thời gian đó đã qua lâu lắm rồi. Anh nhìn sang và nhìn thấy Jae đang ngủ bên cạnh, vẫn mặc nguyên quần áo thường ngày và nằm bên ngoài chăn. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn lên trong anh. Mấy ngày qua anh đã cảm thấy thật lạc lõng khi không có ai ở đây…không có Jae ở đây cùng anh.

 

Cảm giác thoải mái trong anh nhanh chóng bị gạt đi khi anh nhận ra bây giờ không phải là mấy năm trước và khoảng thời gian cùng Jae chia sẻ những bí mật đã qua mất rồi. Jae đã không còn là người bạn tâm tình của anh….một nửa của anh. Jae đã quay lưng lại với anh, cho dù anh có xứng đáng với điều đó bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng vẫn là Jae đã quay lưng lại với anh.

 

Jae đã tham gia cùng họ và cậu đã góp phần phá hủy Dong Bang Shin Ki, bỏ lại Yunho với niềm kiêu hãnh của anh và một đứa em…. chỉ còn biết làm đau chính mình. Nước mắt tràn lên mắt anh khi những kí ức về những người mà anh yêu quí và cả những người đã bị anh làm thất vọng hiện lên trong trí nhớ, nhưng không gì rõ ràng bằng hình ảnh của Changmin. Anh sẵn sàng nhận thay cho cậu cả ngàn viên đạn.

 

Không, Jae không phải là người bạn tâm giao của anh hay người nắm giữ những bí mật của anh, Jae là kẻ thù của anh. Jae đã làm tổn thương Yunho nhiều như cậu đã từng yêu anh. Yunho đã không chọn Jae và sự tức giận của cậu đã phá hủy tất cả những yêu thương mà hai người đã từng cùng nhau chia sẻ.

 

” Cậu có vẻ như đang phải suy nghĩ gì đó đúng không chàng đẹp trai?” Người quét dọn nói với Yunho khi anh vẫn đang bị sự xuất hiện đột ngột của Jae và ý nghĩa về nó làm cho bối rối.

 

Ánh mắt Yunho hướng về phía Jae như thể muốn nói với người quét dọn rằng anh không muốn để cho người đang nằm bên cạnh biết sự hồi phục của anh.

 

“Oh, cậu ấy sẽ không thức dậy đâu. Cậu ta đã đi vài ngày hay vài tuần gì đó rồi khi trở về trông cậu ta thật thảm hại,” Người quét dọn nói,tay vẫn đang quét nhà.

 

Sự tò mò chắc hẳn là phải hiện rất rõ trên mặt anh khi anh nghe nói đây không phải là lần đầu tiên Jae đến thăm anh. ” Cậu ta vẫn thế mà. Cậu ta rời đi rồi quay lại với cậu và ngủ bên cậu cả ngày. Khi tỉnh dậy cậu ta sẽ kiểm tra xem tất cả những thứ cần đã có trong túi hay chưa. Tôi rất vui vì tôi đã đủ già để không bị sự quyến rũ của cậu ta mê hoặc đấy.”

 

Yunho nhíu mày, anh không thể tưởng tượng được việc cha anh sẽ để cho Jae dễ dàng vào thăm anh như vậy. Trừ khi Jae vào thăm anh mà không được sự cho phép của ông…. Jae có thể nói với mọi người giúp cậu ấy che giấu chuyện này nhưng chẳng lẽ cha mẹ anh không vào thăm anh sao? Nếu họ vào thăm thì họ có biết chuyện không?

 

“ Cậu ấy đã trở lại,” Yunho nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng Bong Cha bước vào phòng.
” Chính là cậu ấy và tất cả những thứ có liên quan luôn.” Người quét dọn nói với cô trong khi vẫn tiếp tục quét nhà.

 

” Tôi không hiểu cậu ta,” Bong Cha nói với người quét dọn, “ Ý tôi là tại sao chứ? Cảm giác tội lỗi à? Thật kì lạ .”

 

“ Ừ, thật kì lạ. Tôi cũng nghĩ vậy, “ người quét dọn gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

 

“ Jae lại đến rồi kìa !” Hana nói khi cô bước vào phòng, cười rạng rỡ nhìn người con trai đang nằm ngủ.

 

“ Đúng thế và làm ơn hãy tha cho cậu ta và cả tôi nữa. Hãy nhớ rằng cô là một y tá chứ không phải một fan nữ điên cuồng nào đó đâu đấy.” Bong Cha nói với người y tá trẻ tuổi khi cô bước đến gần hơn giường của Yunho.

 

“ Họ không hề điên chút nào cả.” Hana lầm bầm nói, cũng bước về phía giường đứng cạnh Bong Cha.

 

“ Cậu Kim ah, tỉnh dậy đi, chúng tôi phải cho cậu ấy ngồi dậy.” Yunho mở mắt ra khi nghe thấy Bong Cha yêu cầu Jae rời đi nhưng cô không hề nhận được một phản ứng nào từ chàng trai đang ngủ cạnh anh cả. “ Cậu Kim àh, cậu dậy đi, chúng tôi phải cho Yunho ngồi dậy ăn sáng.,” Bong Cha nói lớn hơn, vỗ vỗ vào tay Jae.

 

Jae kêu lên một chút rồi xoay lưng lại phía Yunho. Jae vẫn không hề tỉnh dậy khi họ cho Yunho ngồi dậy và đưa anh ra ngồi trên ghế. Phản ứng duy nhất của cậu là nắm lấy cái chăn, kéo nó trùm lên người rồi tiếp tục ngủ.

 

Những người y tá nhanh chóng thay đồ cho Yunho sau đó Bong Cha cho anh ăn một loại trứng gì đó mà mùi vị của nó giống như bột vậy. Dù thế thì anh vẫn ăn rất ngon lành. Anh cần năng lượng để hồi phục nên anh biết là anh cần phải ăn.

 

Bất cứ khi nào có thể, anh đều liếc mắt sang nhìn Jae miễn sao hành động ấy không làm Bong Cha nghi ngờ. Anh lặng lẽ quan sát trong khi cậu vẫn chẳng hề động đậy. Sau bữa sáng, Bong Cha đưa Yunho đến phòng làm vật lý trị liệu còn Jae thì vẫn tiếp tục ngủ.

 

Ngày hôm nay của Yunho vẫn giống như hai ngày trước đó nhưng may mắn là anh không bị đưa đi tắm. Thời gian của anh đều là ở phòng điều trị hoặc ở phòng riêng của anh và mỗi lần trở về phòng anh đều thấy Jae đang nằm ngủ y hệt như lúc anh đi.

 

Bữa tối hôm đó một người y tá nam khoảng tầm 40 tuổi anh chưa từng gặp qua đến cho anh ăn. Yunho nhìn vào những đồ ăn của mình và phải cố gắng để không nhíu mày lại. Tại sao tất cả những đồ ăn của anh lại mềm như vậy chứ? Anh dù sao cũng vẫn còn nguyên răng mà. Sao họ lại cho anh ăn cháo chứ? Đôi mắt anh chuyển về hướng Jae đang nằm và bất chợt anh rất nhớ những món ăn tuyệt vời mà Jae đã từng nấu cho anh.

 

“ Nếu cậu không ăn thì cậu mới là người bị đói chứ không phải tôi đâu.,” người y tá cảnh cáo anh. Yunho nhìn lại và nhận ra một chiếc thìa đang giơ ra trước mặt anh. Yunho mở miệng ra, ngậm lấy chiếc thìa bất chấp món ăn đó có chán đến mức nào.
“ Tôi phải về nhà đúng giờ vì thế nên chúng ta phải nhanh lên một chút. Bà vợ già của tôi có hàng loạt thứ muốn tôi phải làm,” Người y tá phàn nàn trong khi ông ta đút thức ăn cho Yunho nhanh đến mức anh còn chẳng kịp nuốt nữa. Ông ta chẳng hề có dấu hiệu nào là sẽ làm chậm lại khiến Yunho bắt đầu sợ rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể hoặc là sẽ nôn ra hoặc là sẽ bị nghẹn.

 

“ Tôi sẽ làm thay ông.” Yunho ngay lập tức nhìn về phía Jae đang ngồi ở cạnh giường, cậu nhìn chằm chằm vào mặt người y tá như thể đang muốn xuyên thủng mặt ông ta ra vậy.

 

“Well… tôi được giao nhiệm vụ cho anh ta ăn,” người y tá cố gắng giải thích nhưng ông ta biết là mình đã gặp rắc rối rồi.

 

“ Ông có thể đi rồi đấy.” Jae nói, vẫn không rời khỏi giường và tiếp tục nhìn ông ta chằm chằm. Người y tá thở dài không nói gì rồi đặt những đồ đang cầm trên tay xuống và đi ra khỏi phòng.

 

Yunho bắt mình phải nhìn đi một chỗ khác khi Jae bước đến bên anh.

 

” Tên khốn…” Jae thốt lên rồi cầm cốc sữa, đưa ống hút đến gần miệng anh. Yunho uống sữa và cố gắng để không lộ ra bất cứ biểu hiện gì khi Jae đưa tay luồn vào tóc anh.

 

” Tóc cậu dài rồi… nhưng kể từ lần cuối bọn họ gọi một người thợ đến cắt tóc cho cậu mình đã thề là sẽ chỉ để cho họ chạm vào tóc cậu khi nó đã dài đến lưng cậu thôi. ”

 

Jae đưa một thứ trông giống cháo đậu đến gần miệng Yunho và anh ăn nó giống như một đứa trẻ vậy, nhưng nếu anh thật sự là một đứa trẻ thì anh đã nhổ nó ra rồi. Cái món này thật là kinh khủng và những biểu hiện trên mặt anh chắc hẳn là đã thể hiện nó rất rõ làm Jae cười khúc khích nói

 

” Chán lắm hả? Uhm,mình nên làm cho cậu cái gì đó ngon lành hơn nếu như mình là một người yêu cũ tốt , nhưng vì cậu đã đít mình đi nên cậu chỉ được ăn thứ này thôi.”

 

Jae nói những điều ấy đầy âu yếm nhưng những gì cậu nói đã làm Yunho bị nghẹn. “Yunho!” Jae hốt hoảng thấy Yunho phải ho lên để làm thông cổ họng mình. Yunho thấy Jae chạy đến bên giường nhấn nút gọi y tá. Ngay sau đó cậu quay lại bên Yunho,vỗ vỗ vào lưng anh.

 

Hana chạy vào phòng, ” Có chuyện gì vậy!”

 

” Cậu ấy bị nghẹn,” Jae nói, ngừng vỗ vào lưng Yunho khi thấy anh đã khá hơn. ” Well, cậu ấy vừa bị nghẹn.”

 

” Jae ah, anh ấy có thể nuốt rất tốt mà. Yunho đã vượt qua được tất cả những kiểm tra trước khi họ quyết định tháo bỏ ống dẫn thức ăn. Có lẽ anh ấy chỉ bị ho thôi. Anh ấy trông rất ổn và gần đây anh ấy cũng khá lên rất nhiều rồi.,” Hana nói với Jae, cầm lấy chiếc thìa trên tay cậu, ” Tôi nghĩ là Kwan đang cho anh ấy ăn chứ.”

 

” Đúng thế nhưng tôi đã đuổi ông ta đi.” Jae nói với cô, đi về phía giường nằm xuống, tựa đầu lên tay nhìn cô cho Yunho ăn.

 

” Tại sao vậy?”

 

” Tôi không thích ông ta. Ông ta bắt cậu ấy ăn quá nhanh… và ông ta tỏ ra như mình đang ban ra một ân huệ vậy,” Jae tức giận nói . Yunho có thể cảm nhận được ánh mắt Jae đang nhìn mình chăm chú.

 

” Uhm, ông ấy là một người tốt. Chỉ là ông ấy gặp quá nhiều áp lực ở nhà thôi,”  Hana cố gắng giải thích trong khi vẫn tiếp tục cho Yunho ăn. ” Gần đây Yunho ăn rất tốt. Hai ngày gần đây anh ấy đã ăn hết tất cả khẩu phần của mình.”

 

” Tôi thấy rồi. Thông thường thì chẳng ai có thể chịu được cái thứ cháo đậu đó cả.” Jae mỉm cười nói.

 

” Anh ấy ăn tốt hơn và cả …….. những chuyện khác cũng có biến chuyển tốt nữa.” Hana ngập ngừng nói, liếc nhìn Jae. Yunho đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cô ấy sẽ không nói ra chứ.

 

“Ví dụ như?” Jae nói, mắt vẫn dính chặt trên người Yunho.

 

” Bác sĩ nói là chúng tôi đã nhầm nhưng tôi….”

 

” Sao cơ? ” Jae nói, quay sang nhìn hẳn vào cô. Yunho biết là người phụ nữ trẻ tuổi này sẽ sớm nói ra tất cả thôi.

 

” Bong Cha và tôi lúc đó đang giúp anh ấy di chuyển và giống như là anh ấy đã cố giúp chúng tôi vậy. Anh ấy dường như đã cố đứng trên chân mình, mặc dù Bong Cha cũng nghĩ vậy nhưng bác sĩ Lee nói đó chỉ là phản ứng nhất thời của hệ cơ hay gì đó tương tự thế…. và phủ định điều đó. Chỉ là….”

 

“Chỉ là cái gì…? ” Jae nói, chầm chậm ngồi dậy.

 

” Chúng tôi đã rất vui và Bong Cha đi gọi bác sĩ đến. Chỉ còn tôi ở lại bên Yunho và tôi đã thấy anh ấy khóc…. anh ấy đã gọi tên cậu. Tôi không quan tâm họ đã nói gì. Họ có thể nói tôi là một fan YunJae điên cuồng….ummmm. Tôi không biết vì sao tôi lại nói ra điều này… họ đã gọi tôi như vậy. Tôi thậm chí còn không biết họ đang nói gì. Tôi không phải là một fan cuồng của YunJae…. điều đó là hoàn toàn không đúng.” Hana đỏ mặt nói.

 

Cô ta thật sự là một fan YunJae ! Khi cô ta gọi là BooJae thì anh đã biết điều đó rồi.  Yunho không thể không nghĩ vậy khi anh nhắm mặt lại, cố để không nhìn Jae.

 

” Cô đi ra đi !” Jae nói khi cậu bước xuống giường. Hana không nói gì, cô đứng dậy nhanh nhất có thể, cảm thấy xấu hổ vì những gì vừa lỡ nói ra.

 

Yunho không chịu mở mắt ra nhìn Jae dù anh có thể cảm nhận được cậu đang nhìn anh, cảm nhận được tia nhìn mãnh liệt từ đôi mắt đó. Anh vẫn không mở mắt ra, đây là sự xấu hổ của anh và anh chưa sẵn sàng chia sẻ nó với bất cứ ai cả.

 

Sau một khoảng thời gian không thấy Jae nói hay làm gì cả Yunho nghe thấy cánh cửa phòng mình đóng lại. Anh nghe thấy Jae chầm chậm bước về phía anh và anh phải cố gắng để không kêu lên khi cảm nhận thấy đôi tay đã từng rất quen thuộc và yêu thương dịu dàng ấy áp lên hai má anh. ” Yunho àh? ‘
Yunho tự nguyền rủa cơ thể và trí óc chình mình khi anh nhận thấy nước mắt đang tràn lên trong mắt anh. Tại sao anh lại như thế này chứ? Tại sao cơ thể anh lại phản bội anh hết lần này đến lần khác như thế? Anh vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt lại khi Jae lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh. ” Ngày xưa, rất lâu rồi, khi mình còn rất trẻ và ngốc nghếch mình đã nói đàn ông chỉ được khóc ba lần trong đời…. Mình rất muốn được quay lại thời điểm đó mà tự cười nhạo chính mình. Mình đã không hề hiểu thế giới này có thể đem đến cho chúng ta những nỗi đau như thế nào.”

 

” Khooong…,” Yunho muốn nói rằng không phải thế giới mà chính là những người trong thế giới ấy mang lại cho nhau những nỗi đau, thế giới này chỉ là hoàn cảnh để cho chúng xảy ra thôi. Nhưng anh biết là mình không thể nói được những điều đó nên anh chỉ đơn giản là nói không. Anh ngập ngừng mở mắt ra và nhận ra ánh mắt Jae vẫn dang hướng vào anh.

 

” Ư.. cậu ….đây rồi” Nước mắt cũng đang chảy dài trên má Jae. ” Bao lâu rồi,” Jae hỏi anh, đẩy bữa tối sang một bên rồi gắt gao ôm chặt lấy anh.

 

Yunho chỉ có thể yên lặng ngồi như thế, anh có thể làm gì được chứ? Kế hoạch giữ bí mật của anh đã bị đổ bể rồi, Jae sẽ phản ứng thế nào đây? Cậu ấy có tận dụng từng phút một mà hét lên với cả thế giới về điều này không? Hay là sự ích kỉ cố hữu trong cậu sẽ chiến thắng  và cậu sẽ giữ riêng điều này cho mình? Yunho cố gắng nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, từ chối nghĩ về hơi ấm tuyệt vời đang ôm lấy anh.
” Bao lâu rồi? Jae hỏi, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy Yunho.

 

” Vàiii ngàyyyy.” Yunho thốt lên, cố gắng nói ngắn nhất có thể.

 

” Bao nhiêu ngày rồi, sau khi mình rời đi à? Cậu có nhớ mình đi khi nào không? ” Jae nói, rời khỏi người Yunho để quì xuống phía trước, tay đặt trong lòng anh.
Yunho  lắc đầu khi anh nhìn xuống Jae. Jae nhìn đã chững chạc hơn, rất nhiều. ” Baaooo lââââuuuu ?”

 

Jae đưa tay lên dịu dàng giữ lấy khuôn mặt Yunho trong tay mình nói, ” Những điều cậu nói. Mình xin lỗi vì mình không hiểu được.”

 

” Baoooo lââu?” Yunho cố gắng thốt lên.

 

Jae tròn mắt lên khi hiểu những gì anh muốn hỏi.”Cậu mới ở đây hơn một năm thôi, và trước đó cậu nằm viện trong vài tuần.”

 

“Nămmmm?”  Một cảm giác mất mát tràn lên trong Yunho. Anh đã mãi mãi mất đi một năm trong cuộc đời mình. Anh vẫn nhớ những lời của các nhân viên như thể chỉ mới mấy ngày trước đây thôi. Anh có lẽ đã bị coi là biến mất và đã một năm rồi. Có còn ai nhớ để ý đến anh nữa không? Họ có phải đều đã quên anh, ngoại trừ Jae ra?

 

“ Chỉ mới một năm thôi,” Jae nói khiến Yunho trừng mắt nhìn lại cậu, làm sao cậu lại có thể nói mới chỉ một năm thôi chứ? “ Chuyện này thậm chí đã từng được cho là mãi mãi đấy. Cậu đã chứng minh là họ đã sai bằng cách mở mắt trở lại, tự thở được và cả tự ăn được nữa. Cậu từng bước một chứng minh là họ đã sai nhưng họ vẫn không chịu tin cậu.”

 

Ánh mắt của anh dịu đi và những hi vọng lại bắt đầu trỗi dậy. Nếu như anh đã có thể chứng minh được rằng họ đã sai ngay cả khi anh không nhận biết được điều mình đang làm thì bây giờ anh sẽ làm được những gì hơn thế nữa đây? Bây giờ anh hoàn toàn nhận biết được mọi việc. Anh sẽ bước đi trở lại. Anh sẽ “ Điiiii.”

 

” Ừ, chắc chắn rồi,” Jae đỡ tay trái của anh, nắm chặt lấy nó.

 

” Mìnhhh  ơơở đââââ?”  Yunho đột nhiện hỏi. Đây là đâu ?

 

” Đây là một trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tên là Clear Creej. Họ chăm sóc cho cậu rất tốt, đây là nơi tốt nhất đấy. Nhưng chỉ là tốt nhất cho cậu thôi, Jae nói mỉm cười và nắm chặt tay anh.

 

Yunho cũng mỉm cười và nắm chặt lấy tay Jae nhưng đó chỉ là một lực rất nhỏ và nó chỉ thể hiện thêm rằng anh vẫn còn rất yếu.

 

” Cậu sẽ khỏe lên rất nhanh thôi, không có vấn đề gì với nửa người bên trái của cậu đâu, chỉ là nó đã không được hoạt động trong hơn một năm qua thôi. Họ sẽ giúp cậu hồi phục lại. Sẽ không dễ dàng nhưng…”

 

“Khônngg. Khôngggg biếttttt.” Yunho nói, lo sợ là gia đình anh và những người khác sẽ biết chuyện.

 

” Ngốc nghếch,” Jae nói, bỏ tay Yunho ra. ” Tất nhiên là họ phải biết rồi, để họ có thể giúp cậu nữa chứ.”

 

Yunho vươn tay ra bám vào eo Jae bằng một sức mạnh mà trước đó anh không hề có. ” Giaaa…không,” Yunho nuốt xuống và cố gắng thêm lần nữa.” Gia đình không được biếtttt, bbbbbaaạn …khônngg…..Chang….khônngg.”

 

Gương mặt Jae giãn ra. ” Chúng ta sẽ không nói với họ nhưng sẽ phải nói với các bác sĩ và y tá để họ có thể giúp đỡ cậu.”

 

Yunho lo lắng lắc lắc đầu,” Nói với chaaa meeeẹ!”

 

Jae trìu mến cười nhìn Yunho rồi vươn tới đặt một nụ hôn lên trán anh khiến anh giật mình lui đầu ra sau. Jae lắc đầu vì phản ứng của Yunho trước nụ hôn của cậu, ” Trung tâm sẽ chỉ nói với gia đình cậu những gì mình muốn họ nói thôi….tất nhiên là sẽ như cậu mong muốn.”

 

” Hưaaaaá…” Yunho thở dài, từ bỏ ý định nói gì đó dài hơn.

 

Jae bối rối nói.” Không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta sẽ nói với trung tâm. Mình mệt quá và cậu cũng có vẻ kiệt sức rồi đấy.”

 

Yunho thấy ghét bản thân mình vì anh thậm chí còn không thể hỏi Jae tại sao cậu vẫn có thể bị mệt chứ. Chẳng phải cậu đã ngủ cả ngày rồi sao.

 

” Họ sắp đến để thay đồ ngủ cho cậu đấy,” Jae nói, đứng dậy rồi tiến đến ngồi lên giường. ” Mình biết là cậu sắp vượt qua giai đoạn này rồi nhưng nó vẫn khá sốc đấy.”

 

Thay đồ ư? Anh lại một lần nữa thấy ghét chính cơ thể mình, anh ghét bị thay đồ cho, anh ghét đi tắm, anh ghét những cái ống treo trên người anh và anh cũng ghét cả mỗi lần phải đi vào nhà vệ sinh nữa.

 

“Cậu đang giận dữ đấy àh,” Jae nói, ngạc nhiên nhìn Yunho, “Mình ước gì mình có thể biết được những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Mình chắc là cậu đang có đến hàng triệu câu hỏi trong đó.”

 

Yunho gật gật đầu đồng ý rằng anh đang có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời.

 

Cánh cửa mở ra và hai người y tá lớn tuổi bước vào phòng. Họ phớt lờ Yunho và chỉ chào hỏi Jae thôi. Jae bắt đầu thể hiện sự quyến rũ của mình. Yunho nghe thấy cậu hỏi một người về đứa cháu của bà ấy và khen kiểu tóc của người kia .

 

” Chúng ta nên giúp cậu ấy thay đồ và lên giường đi ngủ thôi.” Một trong hai người y tá nói khi bà ta bước về phía tủ quần áo và lục tìm trong các ngăn kéo.

 

” Lấy một chiếc áo kiểu choàng ấy, sẽ dễ mặc hơn.” Người y tá mà Jae vừa khen kiểu tóc của bà ta nói. Yunho chẳng thấy gì đẹp ở kiểu tóc đó cả. Anh không muốn mặc một chiếc  áo kiểu choàng. Nó giống như mặc váy ấy.

 

” Cậu thấy không sao chứ?” Một người hỏi Jae.

 

“Ồ, không.  Cứ cho cậu ấy mặc cái gì thoải mái đi, chỉ có mẹ cậu ấy mới bận tâm vì một chiếc áo choàng thôi và tôi thì sẽ không nói với bà ấy đâu. Tôi đã nhiều lần nhìn bà thay đồ cho Yunho và tôi biết việc đó khó khăn đến thế nào mà.” Jae nói với họ,nở một nụ cười ấm áp.

 

” Chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi,” Họ nói với Jae rồi nhanh chóng đi ra ngoài tìm một chiếc áo ngủ kiểu đó.

 

Jae xuống giường, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh. Jae quay lại nhìn Yunho và thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm. Jae nhíu mày. ” Không phải là chuyện gì nghiêm trọng mà. Một chiếc áo kiểu đó sẽ giúp cậu thoải mái hơn và cũng nhanh hơn nữa.”

 

Yunho vẫn tiếp tục nhìn Jae chằm chằm, ” Cậu..sa…da…” Anh ngừng lại vì miệng anh không hề chịu hợp tác với.

 

Jae có vẻ bối rối khi cậu cố gắng hiểu những gì Yunho nói. ” Cậu muốn mình thay đồ cho cậu hả?” Yunho bị sốc vì câu trả lời của Jae.” Mình không thể đâu, như vậy sẽ kì lắm. Cậu không cần phải xấu hổ đâu vì họ đã nhìn thấy hết rồi mà. Họ đã thay đồ cho cậu cả trăm lần rồi, tin mình đi với họ thì đây chỉ đơn giản là công việc thôi.”

 

Từ nhiều năm trước anh đã cho rằng xấu hổ trước mặt cậu là chuyện của quá khứ rồi nhưng anh hiện tại vẫn đang thấy đỏ mặt lên vì ngượng ngùng và một chút tức giận. ” Cậuuu..ra ngoài! ” Yunho thấy rất vui vì sự tức giận đã giúp anh nói rõ ràng hơn.

 

Jae đảo mắt và cố gắng để không cười lên.” Cậu nghiêm túc hả? Mình cũng đã thấy hết rồi mà.”

 

Yunho nhìn cậu chằm chằm. Anh không thể tin Jae được.” Lâuuuuu rôiiiiiiii!”

 

Jae đứng dậy, cố gắng nén xuống sự bực bội của mình. ” Với cậu đó là một khoảng thời gian dài. Mình đã ở đây…..” Cậu đột nhiên phải dừng lại khi hai người y tá trở lại với chiếc áo ngủ trong tay. ” Tôi ra ngoài đi dạo một lát,” Jae nói với họ rồi rời khỏi phòng.

 

” Cậu ấy quả là một người bạn tốt.” Một người nói khi bà cới chiếc áo Yunho đang mặc ra.

 

” Cậu ấy làm tôi ước sao mình trẻ lại được hai mươi tuổi. ” Người kia nói làm cả hai người cùng cười rộ lên. Yunho ghi nhớ trong đầu rằng anh ghét người y tá lười biếng, thích áo ngủ kiểu choàng và mới cắt tóc này.

 

*************

 

Yunho nằm trên giường nơi hai người y tá đặt anh xuống và tự đấu tranh với chính mình. Một phần trong anh muốn Jae quay lại nhưng một phần bướng bỉnh khác đã tồn tại trong anh từ rất lâu lại đang lên tiếng nói nó ghét việc anh muốn Jae trở lại.

 

Anh có phải đã định quên đi tất cả? Làm sao anh có thể để mọi thứ trôi qua như thế? Anh biết rằng mọi sai lầm đều bắt nguồn từ anh, ngay từ trước vụ tai nạn đó anh đã biết vậy. Chính anh đã đẩy Jae đến con đường sẽ phá hủy mọi thứ đó. Anh lẽ ra nên nhận lấy trách nhiệm của mình như một người đàn ông nên làm. Jae đã bỏ qua tất cả những oán trách mà cậu đã dành cho anh… vì điều gì? Thực ra thì Jae đã làm những gì? Cậu đã thực sự đều đến thăm anh trong suốt năm qua ư? Tất cả những y tá đều có vẻ….

 

” Cậu nghĩ ngợi nhiều quá đấy,” Jae nói với Yunho khi cậu trèo lên bên cạnh anh làm anh thực sự bị sốc. ” Đừng có nhìn mình như thế. Tất cả các y tá đều biết là mình rất ghét phải ngủ trên ghế. Cái võng mà họ mang đến cho mình cũng chẳng khá hơn nên từ lâu rồi bọn mình đều quyết định là mình tốt nhất nên ngủ cùng với cậu. Mình sẽ giữ cho cậu không rơi khỏi giường và họ sẽ có thể không cần để ý đến cậu trong khoảng tám giờ đồng hồ vì đã có mình chăm sóc cậu.”

 

“Jae…bbbuu.” Sự thất vọng trên gương mặt anh biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

 

” Yunho, đừng. Cậu không thể nói gì để khiến mình rời khỏi chiếc giường này được đâu. Chúng ta sẽ cùng đi ngủ và sáng mai chúng ta sẽ cùng thông báo một tin tốt lành cho trung tâm rồi đưa cậu đi bộ. Và câu chuyện kết thúc,” Jae nói khi cậu nằm xuống và duỗi người ra.

 

” Mùiiiii,” Yunho thốt lên.

 

” Được lắm, nhưng mình sẽ tha thứ cho cậu vì mình đã rất nhớ cậu. ” Jae nói,nhìn anh với ánh mắt vẻ cam chịu.

 

“Mùiiiii,”  Yunho nói, khụt khịt mũi, ” Thuốccc laaaaaá…urg.”

 

” Cậu nghiêm túc đấy hả? Jae ngạc nhiên hỏi, kéo áo lên ngửi. ” Mình chỉ có mùi thuốc lá thôi mà, trước đây cậu cũng hút thuốc đấy chứ.”

 

” Dừngnnngg,” Yunho nhăn mày nói. Trước đây mùi này chưa bao giờ làm anh khó chịu cả nhưng bây giờ anh lại thấy nó rất khó ngửi.

 

Jae bò xuống giường. ” Để mình đoán nhé, một năm trước đúng không? Cậu bỏ thuốc từ một năm trước đúng không?”

 

Yunho cố gắng cười nhưng anh không thể vì một bên khóe miệng anh không thể nhấc lên được.

 

” Vậy thì mình sẽ đi tắm vậy. Ở đây mình cũng có quần áo. Mình sẽ quay lại ngay thôi.Đừng có cho là cậu thắng đấy.” Jae nói với anh khi cậu quay người rồi lục tìm ở ngăn kéo dưới cùng. ” Mình bốc mùi ư? Ý mình là …cậu nói thật àh? Cứ như thể ngoài kia không có đến cả trăm nghìn người muốn được ngửi mùi trên người mình vậy,” Jae lầm bầm khi cậu đi vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

 

Yunho mỉm cười hạnh phúc vì hình ảnh này mới giống với một Jae mà anh đã từng biết. Một hình ảnh bí hiểm, quyến rũ chỉ là một vai diễn cậu diễn cho người khác xem và một hình ảnh trưởng thành chỉ là để hoàn thiện cho vai diễn ấy thôi. Nhiều tháng trước khi tai nạn xảy đến, anh đã theo dõi Jae trên truyền hình và internet, anh đã phải tự hỏi mình rằng liệu một Jae ngốc nghếch, thẳng thắn thường là nạn nhân của sự trung thực của chính mình trước kia có còn tồn tại…. và liệu có phải cậu đã hoàn toàn biến mất sau cái ngày kinh khủng, cực kì kinh khủng đó, cái ngày mà hai người họ đã lần cuối cùng tranh cãi với nhau.

 

Yunho cố gắng đẩy những kí ức về cái ngày đó ra khỏi tâm trí mình, chúng sẽ chẳng có ích gì cho sự phục hồi của anh cả…. chúng sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Anh tự dặn mình không được nhớ về ngày hôm đó.

 

” Trông cậu buồn quá,” Jae nói, bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc sơ mi đen to quá cỡ và chiếc boxer trên người trong khi đang lau tóc bằng chiếc khăn tắm.

 

Yunho ngáp và gật đầu với Jae khi cậu ngồi xuống cạnh giường mỉm cười với anh.

 

” Hôm qua là ngày tắm của cậu….vui lắm đúng không.” Jae nói, mỉm cười với ý nghĩ của mình.

 

Yunho cảm thấy mặt mình lại đỏ lên rồi. Anh tự nói với mình rằng anh phải tìm một người bạn tốt hơn thôi. Làm sao mà một người lại có thể lôi chuyện đó ra đùa cợt được chứ, nhất là khi người đó lại là bạn anh…. nhưng anh chợt nhớ ra là Jae chưa bao giờ thừa nhận là bạn của anh cả. ” Ghétttt  minnnhh`.”

 

” Gì cơ?” Jae ngay lập tức dừng cười, hoảng hốt hỏi anh .

 

Nếu Jae thực sự ghét anh thì sẽ thật là một niềm vui lớn cho cậu khi thấy anh trong tình trạng này, ” Cậuuuu ghétttt mìnhhhh? Yunho hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu, băn khoăn xem có phải anh đã tìm thấy lý do tại sao Jae lại đang ở đây không.

 

” Không, không. Chỉ là việc đó buồn cười thôi, nhưng cũng không hẳn như vậy. Cậu đang dần hồi phục và một ngày nào đó cậu sẽ thấy chuyện này rất đáng cười. Hãy vui vẻ lên và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. ” Jae nói, trèo lên ngồi bên cạnh Yunho và vòng tay qua ôm anh vào lòng.” Mình không ghét cậu. Chưa bao giờ, cho dù mình có muốn như vậy đến thế nào đi nữa.”

 

Yunho muốn nói cậu là kẻ nói dối và chỉ ra những bằng chứng chứng minh cậu đang nói dối. Thế nhưng anh lại chỉ có thể ngồi đó để cho đôi tay quen thuộc bao quanh mình, không hề có ý định từ chối đôi tay ấy.

 

” Mình không thể tưởng tượng được mọi việc đã khó khăn như thế nào và mình cũng không muốn nghĩ về chúng. Mình không chắc là cậu muốn mình phải như thế nào. Nếu như cậu từ chối sự quan tâm của những người khác… mình không biết là cậu có chấp nhận sự quan tâm của mình hay không. Đôi mắt cậu đã từng chất chứa đầy giận dữ và mình có thể nhận thấy chúng hướng về mình.Mình thề là mình chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi. ” Jae nói, hôn lên đầu Yunho. ” Không ai mong muốn sự trở lại của cậu nhiều hơn mình cả. Mình đã chờ đợi ngày này và chưa bao giờ nghi ngờ rằng nó có đến hay không cả.”
”Minnhhh khonnngg.” Yunho nhắm mắt lại khi những từ ngữ bị sự mềm yếu và mệt mỏi trong anh vùi lấp.

 

“Shhh… hãy ngủ đi, Yunho. Hãy mơ về chúng ta… của năm năm trước khi chúng ta vẫn còn rất trẻ và hoàn toàn hạnh phúc trong tình yêu.” Jae nói bằng một chất giọng dịu dàng, luồn tay vào trong tóc anh. Yunho nhắm mắt lại, làm như những lời cậu nói và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

 END CHAPTER TWO

Advertisements

2 responses

  1. Taotau

    Hay chết mất, tại sao lại có người ko thích Yunjae được nhỉ, bao nhiêu tên như mình đang ước được là cô y tá đó, mà sao Yun lại nghĩ là Jae ghét mình được nhỉ, điều đó xảy ra được sao. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, cố lên.

    26/07/2011 lúc 9:11 Chiều

  2. Uhm. cái fic này hay ở chỗ là mỗi chap sẽ như lí gải từng gút mắc nhưng lại vô tình thắt thêm các gút mới. Bạn cứ từ từ đọc rồi sẽ hiểu vì seo Yun lại nghĩ Jae ghét mình.

    P/s: bật mí nhé. thật ra Jae trong này sẽ làm bạn bất ngờ vì tính cách của a í, dám yêu dám hận dám trả giá tất cả để trả thù cho nỗi đau mà mình phải chịu . ^^~

    27/07/2011 lúc 10:48 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s