Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Người đẹp và quái vật_Chap 20

Chap 20

 

–         Nhìn ra tất thảy tiềm năng đầu tư, đoán đầu được mọi thời cơ sinh lợi, một bộ óc kiệt xuất như vậy sao đụng đến lĩnh vực thường thức này lại giống như đá. Không! Là một cục đá trong kho lạnh mới đúng.

 

HanKyung ngồi khoanh chân trên giường, vừa lắng nghe người yêu xinh đẹp của mình xả bức xúc về chỉ số “IQ tình cảm” thấp chủm của ông chủ, vừa chống tay cố che miệng nín cười. Đây là thời gian gì rồi? Chullie của anh đã mở đầu bài diễn văn đấy cũng đã gần nửa giờ đồng hồ và không có dấu hiệu dừng lại.

–         Ngài có hiểu thái độ cực đoan ấy sẽ càng làm cho tình hình tệ hơn và cậu Jaejoong đau lòng đến nhường nào không chứ?

 

Bị người mình thích xem như mầm bệnh cần phòng chống mọi lúc mọi nơi, không đau chết mới là lạ đấy. Heechul hết vung tay rồi vỗ thùm thụp xuống đệm, bộ dáng chỉ xuất hiện ở cảnh mẹ vợ đang kể tội con rể trong phim truyền hình nhiều tập. Kyung khục khặc ho mấy cái ép tiếng cười xuống dạ dày

 

–         Chullie ah, việc cá nhân của ngài chúng ta là thuộc hạ nên dừng sự quan tâm ở mức thích hợp – HanKyung liếc hờ phản ứng của người đối diện, nhẹ nhàng đưa lời khuyên – Ngài làm việc đều có lý do của ngài, chúng ta theo ngài lâu như vậy đã chứng kiến và tin tưởng tuyệt đối những chỉ thị ấy, trong chuyện tình cảm cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta càng giúp không chừng càng rối hơn, mọi chuyện cứ để tự nhiên – Nói tới đây, anh bỗng cười khúc khích – Hơn nữa, dùng cục đá đặt vào kho lạnh để hình dung ngài thì…có chút trừu tượng.

 

Heechul hết há rồi khép miệng rất muốn phản bác nhưng lại không moi ra được lý lẽ nào, không thể phủ nhận năng lực cùng óc phán đoán của Đức ngài chưa bao giờ lầm lạc. Nhưng sẽ ra sao nếu những thứ đó chỉ có thể áp dụng trong kinh doanh, trên thương trường?

 

–         Cậu bé tốt như Jaejoong, chắc hẳn Hannie cũng mong muốn cậu ấy là người ấy phải không?

 

Họ nhìn nhau trong một khoảng lặng, trong mắt đã âm thầm thừa nhận. Leonard Hawkwing – chủ nhân của họ – người đàn ông hoàn mỹ, vô khiếm khuyết trong tất thảy con mắt người ngoài. Ngay bản thân họ, những kẻ tài ba bật nhất cũng kính ngưỡng mà quy phục dưới trướng của con người kiệt xuất kia, thế nhưng họ cũng dần nhận ra dù viên ngọc có sáng trong thế nào, tuyệt mỹ thế nào thì sâu thẳm trong tâm của ngọc cũng có tỳ vết. Bao bọc bởi quyền lực, tiền tài của bậc vương giả, đôi lúc họ vẫn cảm thấy bên trong tướng mạo của thần la mã kia trống rỗng và u ám. Một lổ hổng đen tối tồn tại được tài năng và tính cách lãnh ngạo che kín.

 

Đã từ lâu, với lòng thương mến của mình, họ đã mong đợi một người có thể đến bên hắn, vượt qua vỏ bọc hoàn mỹ cứng rắn kia, xóa tan cái tì vết ấy. Thế nhưng hi vọng đó ít ỏi lắm, không dễ có một người đủ dũng cảm để tiến gần con sói hoang dã, đủ dịu dàng để làm đầy khoảng trống, đủ trong sáng để xua đi u ám và đủ tình yêu để lấp kín cái lổ đen ấy.

 

Cho đến khi cậu xuất hiện.

 

Ở cậu họ đã nhìn thấy được những điều kỳ diệu kia, một lần nữa hi vọng tràn về. Sở dĩ họ nhanh chóng mở lòng, dành cho cậu thiện cảm và sự yêu mến, ngoài bị thu hút bởi tính cách tốt đẹp của cậu, họ còn mang tâm tư riêng. Tâm tư ấy là muốn cậu trở thành một nửa phù hợp nhất của hắn, đứng bên cạnh hắn, giúp cho viên ngọc thực sự trong suốt.

 

Chỉ là vẫn còn chướng ngại, cậu là bị buộc phải đến đây, bước vào thế giới của họ. Cưỡng ép luôn mang lại kết quả tội tệ, mảnh ghép thứ nhất đã sai thì những mảnh ghép sau cũng không chính xác.

 

Thế mà điều kỳ tích đã xảy ra, cậu yêu hắn.

 

Heechul phát hiện ra thì hí hửng lắm, rồi cùng lúc nổi lo khác lại đến. Họ đã bỏ qua vấn đề khó nhất vẫn là xuất phát từ vị chủ nhân cao ngạo và lạnh lùng của mình. Hắn có chấp nhận tình yêu của cậu và chân thành đáp trả? Sẽ làm sao khi vỏ bọc kia quá cứng cáp? Thực tế thì cách hắn đối xử với cậu đã chứng minh họ chỉ hảo huyền. Nghi kỵ trong hắn lớn quá và rồi chính nó sẽ làm chết ngạt tình yêu mới chớm nở trong cậu.

 

Họ sợ điều đó, họ nghĩ cần thêm khoảng không cho cậu thở, không khí trong lành sẽ khiến cho tinh thần mạnh mẽ hơn, sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn. Mọi việc họ lao tâm bày ra chỉ với cái mục đích giữ cho tình yêu trong cậu sẽ không bởi vì tuyệt vọng mà bị thay thế bằng oán ghét.

 

Kết quả thì thế nào???

 

–         Nếu ngài bỏ lỡ thì sao Hannie? – Giọng nói của anh nhuốm màu sợ hãi. Không sợ sao được, nếu không phải cậu thì tương lai sẽ vì bất đắc dĩ mà làm một con công chỉ có bề ngoài thì thật là tận thế.

 

Vị trí phu nhân Hawkwing không thể bỏ trống…

 

Nhìn dáng vẻ cuống quít, lo bóng lo gió của người yêu, Han Kyung phì cười. Anh dịch lại, ôm quanh người Heechul.

 

–         Chullie nghĩ ngài không thực sự có tình cảm với cậu Jaejoong?

 

–         Đôi lúc thì có vẻ như ngài cũng quan tâm đến cậu Jaejoong – Đôi mày như vẽ của anh chau lại – Nhưng càng ngày thì càng thấy không giống.

 

Ý nghĩ của chủ nhân này thật khó dò mà

 

–         Vì câu nói của ngài ấy? – Kyung lại hỏi.

 

–         Chiếm phần lớn – Bực bội lại dâng lên cuống họng rồi.

 

–         Thế Chullie thấy có người nào biết mà vẫn để cho một tên trộm có tiềm năng kề cận sớm tối bên cạnh mình hay không? – Anh hỏi trong tiếng cười khúc khích.

 

Dĩ nhiên là không! Ngay lập tức Heechul có câu trả lời. Liền sau là một câu trả lời khác cho một người khác. Với tính cách diệt trừ dù chỉ là một mầm mống nhỏ nhất có thể gây bất lợi của hắn thì chuyện chứa chấp kẻ được cho sẽ có ngày chiếm thông tin cơ mật, rồi còn cho kẻ đó ở vị trí dễ dàng lấy mạng mình là điều hoàn toàn không thể. Ngay cả hắn có ham muốn kẻ đó như thế nào đi nữa.

 

–         Sẽ không! – Heechul nhoẻn miệng cười khẳng định

 

Kyung cười hài lòng, biết Heechul đã bắt đúng nhịp. Có điều Heechul nhanh chóng lại nhăn mặt, vẫn có nghi vấn to đùng ra đấy

 

–         Vậy ngài làm gì phải giam lỏng cậu ấy, bây giờ còn bắt người ta nghỉ học nữa – Không tin tưởng nhấp nhá trên đôi má phồng ra phản đối của anh.

 

Han Kyung chợt đằng hắng mấy cái. Heechul ngẩng đầu lên nhòm nhòm biểu hiện là lạ của anh. Vùng ra khỏi vòng tay Kyung, anh túm cổ áo của Kyung, trừng mắt lên.

 

–         Hannie, anh có gì giấu em phải không?

 

Cố mở mười ngón tay ngọc ngà của người yêu bé bỏng ra, Kyung thấy mình thật oan uổng. Anh nào có giấu giếm gì, chỉ là không thể bô bô nói việc làm của ngài lung tung được mà thôi.

 

–         Lúc chiều ngài đã từ sân bay đến thẳng trường – Kyung vừa nói vừa thở khì khì.

 

Mắt trợn tròn, miệng biến thành chữ o, tay buông thỏng ra. Đến thẳng? Nhưng thiết bị đã bị chặn…

 

–         Ngài biết! – Anh thều thào

 

–         Kể cả việc em sắp xếp cho cậu ấy tham gia sáng tác mấy ngày trước – Mắt Kyung hấp háy cười – Không quá nếu nói ngài nắm rõ thời khóa biểu của cậu Jaejoong trong lòng bàn tay đâu.

 

Bị một chút tiểu xảo nhỏ nhoi của bọn họ qua mặt thì sẽ không phải là chủ tịch SMT. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu con mắt, bao nhiêu cái tay đây?

 

–         Việc cậu Jaejoong tham gia những hoạt động đấy không gây nguy hiểm gì nên ngài đã để yên. Có thể chính ngài cũng không muốn cậu Jaejoong bỏ lỡ một dấu ấn đẹp trong đời sinh viên của mình – Giọng anh không giấu được hân hoan khi nói điều suy đoán đó.

 

Thật vậy sao?

 

–         Đã chấp nhận làm lơ thì cớ gì ngài còn… – Heechul bị những thông tin của Kyung là rối tung.

 

–         Chắc vì ảnh hưởng bởi việc đã xảy ra ở Nga – Sắc mặt Kyung trầm xuống – Việc lần này chúng ta giành nhiều hợp đồng lớn và chiếm thị phần khiến Vladimir Kanaeva bất mãn. Trước khi bọn anh về Hàn, hắn đã có những biểu hiện hành động gây hấn rồi.

 

–         Thế sao không điều thêm người, còn không báo với em một tiếng nữa – Heechul hoảng lên, nguy hiểm như vậy nếu xảy ra chuyện thì sao.

 

–         Ngài không cho

 

Một con sư tử kiêu ngạo sẽ không để những con linh cẩu nhải nhép vào mắt mình. Heechul đảo tròng mắt thờ dài nghe Kyung nói tiếp.

 

–         Có tin bọn Kanaeva qua lại với một thế lực lớn ở Hàn nhưng tạm thời chưa xác minh chính xác danh tính bên đồng minh.

 

Kẻ địch tương lai có khả năng tiếp cận gần, ra tay trong bóng tối, sẽ tốt hơn nếu cậu hạn chế ra ngoài trong một thời gian, cho đến khi hoàn toàn chặt đứt mối hiểm họa. Heechul trong đầu tính toán.

 

Vậy khi hắn nói “có nhiều kẻ thù” ý đây không phải sợ kẻ thù thông qua cậu gây bất lợi cho hắn mà là sợ chúng vì có thù với hắn mà làm hại cậu.

 

Ý nghĩ bừng bừng trong đầu Heechul làm mặt anh càng lúc càng sáng. Từ trong đó một từ làm anh ngây người ra

 

–         Ngài sợ!

 

Anh nói xong còn có chút giật mình. Giả thuyết này nói ra khó tin quá. Theo hiểu biết của anh thì sẽ không tồn tại thứ khiến vị chủ nhân băng lãnh, quyết đoán này của anh e sợ hết. Đơn giản vì kẻ thù sẽ không tìm ra vật gì hay ai đó đủ tầm quan trọng để chi phối và gây áp lực cho hắn.

 

Nhưng với những điều Kyung vừa kể thì chỉ có khả năng ấy mà thôi. Chẳng thể trách được với bộ óc nhạy bén như Heechul cũng không thể nhảy cho tới cái kết luận có sức công phá như thế.

 

Một người bất khả xâm phạm bây giờ đã biết “sợ” một điều gì rồi!!!

 

–         Cậu Jaejoong ấy là gót chân của ngài – Hankyung phát danh ngôn

 

–         Bậy! Lãng mạn phải gọi là trái tim – Heechul cười tươi rói chỉnh lại. Chợt nhớ ra anh bặm môi – Vậy ra chúng ta đã bị ngài sử dụng làm cái cớ mà còn bị dọa cho sợ hết hồn.

 

–         À ờ thì ngài mà không dọa các em một phen thì sẽ tạo thành tiền lệ mất – Kyung vội bào chữa

 

Thế nhưng hai hàm răng Heechul nghiến vào nhau trèo trẹo.

 

–         Ngài quả thật rất là xấu xa

 

 

Heechul nào hay cái người xấu xa ấy hiện bây giờ đang làm những việc còn xấu xa hơn.

 

Hắn bồng cậu tiến lại chiếc giường lớn, để xuống. Cậu chếnh choáng vừa chạm vào mặt đệm êm ái thì thoải mái kêu nhẹ, lăn lăn cái lưng. Bộ dáng giống hệt mèo con mặt lại ửng hồng đáng yêu gây cho người khác cảm giác muốn bắt nạt.

 

–         Nói xem, ai cho phép mà dám uống nhiều rượu như vậy? – Nhéo nựng mảng thịt mềm mềm bên má ai kia, hắn hừ giọng.

 

–         Không cần ai..ai hết. Người ta…bảo…buồn thì phả..i uống rượu, tôi…không vui dĩ nhiê…nhiên phải lấy…rượu ra uống. Có vậy mà cũng…hỏi… thật ngốc – Câu chu môi nói đứt quãng, còn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào chóp mũi hắn.

 

Tốt lắm! Có rượu vào gan cũng phình to ra. Hắn tóm lấy bàn tay nhỏ mà can đảm đột xuất, kéo lên phía trên đầu cậu, khóa chặt ở đó. Cúi xuống ở gò má ửng hồng cắn một cái coi như là phạt, rồi mặc cho cậu kêu ư hử vẫn chẳng cục cựa được mấy phân, hắn mím môi ra chìu có ý tưởng hay

 

–         Xem ra ta nên làm ngược lại.

 

Hắn bỗng thả cậu ra đứng lên trở lại cái bàn nước, lấy chai rượu còn hơn phân nửa trên ấy. Lúc xoay đầu lại thì một hình ảnh gợi cảm vô tả bày trước mặt hắn. Cái người hoàn toàn không có ý thức mình sắp trải qua kiếp nạn to lớn của một con thú nhỏ ăn cỏ trước động vật ăn thịt hùng mạnh, còn ngang nhiên mân mê cố tháo mấy cái cúc áo ra, để phơi bày một trong những phần quyến rũ nhất của bản thân.

 

Nóng quá, rượu khiến cho thân nhiệt cậu tăng lên, gây cảm giác bức bối khó chịu, chỉ muốn được giải phóng mấy thứ vướng víu trên người mà thôi. Không hay biết cặp mắt màu tro sâu thăm thẳm của kẻ đang từ từ tiến lại mình đã gắn chặt vào vùng da trắng nõn, cùng xương quai xanh gợi cảm.

 

–         Nóng sao? – Hắn xấu xa hỏi

 

Cậu rất thành thật gật gật cái đầu nhỏ.

 

–         Ta giúp nhé? – Có người thừa nước đục thả câu mà.

 

Cậu ngây thơ nhoẻn miệng cười gật tiếp.

 

Thế là dưới sự trợ giúp của hắn, chiếc áo sơ mi có công dụng làm phòng tuyến bảo vệ đã bị chính chủ của mình hợp tác quăng xuống dưới chân giường với tốc độ gió bay. Bờ tuyết trắng êm ái phập phồng theo nhịp thở. Đôi quả anh đào đương mùa ngọt ngào đỏ mọng mời gọi thực khách thưởng thức. Dịch vị dâng trào nhưng hắn vẫn đủ kiên nhẫn nhấm nháp chiếc miệng ngọt ngào thêm một chút, luyến tiếc kiềm giữa hơi thở thơm tho thêm một chút, mới trượt môi xuống đường cổ thanh tú, cảm nhận mạch đập vồn vã ở đó.

 

–         Có biết người ta còn dùng rượu để chúc mừng không? – Thanh âm trầm thấp len lỏi qua những nụ hôn lưu dấu ấn càng lúc càng đậm sắc.

 

Hơi men cản trở thính giác, cậu chỉ nghe mờ mịt, lời của hắn như vọng từ lớp bông. Theo phản ứng thường cậu lắc đầu, nghe không rõ.

 

Vành môi gợi cảm cong lên, mang theo điệu cười vừa mê hoặc vừa tinh nghịch. Hắn mở nắp chai thủy tinh, hương rượu nồng nàn thoát ra, ướp men bầu không khí xung quanh. Có việc phải chúc mừng, loại này không đúng sở thích của hắn nhưng nếu kèm với mỹ vị quí giá đang e ấp trước mắt thì hắn sẵn sàng bỏ qua phàn nàn.

 

Từ trong lớp thủy tinh hoa lệ, chất nước hổ phách từ từ chảy ra, hàng ngàn giọt long lanh rơi xuống lớp kem sữa bông mịn. Tựa như kem mịn màn mát lành được khéo léo phủ thêm mứt đào ngọt ngào, thơm nồng lôi cuống cả thị lẫn khứu giác.

 

–         ưm…

 

Jaejoong co người vì cảm giác lạnh do nước lăn tràn trên cơ thể mình, tiếp theo lại giật nảy vì cảm giác nóng hổi của chiếc lưỡi mềm dẻo ngăn chặn dòng chảy của rượu. Nó như nét bút mềm mại mà ngang tàng vẽ những đường đỏ rực lên bức tranh trong lành, thổi vào đó hơi thở của tình dục.

Hắn say sưa thưởng thức món cocktail ngọt ngào nhất, nồng nàn nhất. Thông thường người ta chú trọng vào rượu trong ly cocktail còn hắn lại cảm thấy quả cherry trang trí lại thu hút hơn, ngon lành hơn. Liếm giọt long lanh đọng trên đỉnh quả mọng đỏ, hắn để lưỡi mình tiếp nhận vị ngọt tình ái, để răng mình thử độ chín rộ thứ quả vườn địa đàng. Bàn tay là nhà chinh phục không ngơi nghỉ, đi qua thảo nguyên cát trắng bằng phẳng, vượt xuyên cánh rừng thưa mượt mà, tháo bỏ các chướng ngại, chạm vào báu vật quí báu và xinh đẹp.

 

Cậu yếu ớt trong vòng tay điêu luyện, ngây ngô đón nhận từng đợt sóng ái ân. Đôi mắt đẹp bị sương mù che phủ, mông lung nhưng càng thêm yêu kiều, hơi thở nhiệt tình từ làn môi mơ mộng như ngọn gió đón xuân xanh. Khoái cảm càng lúc càng dâng trào theo từ cử động có chủ đích của hắn, cho đến khi đột ngột dừng lại.

 

–         A…đừng… – Cậu kêu lên theo bản năng nguyên thủy.

 

–         Đừng vội

 

Hắn thích thú hôn lên giọt nước đọng trên khóe mắt ướt át. Bản chất thực của một thực khách sành điệu dần được bộc lộ, đầy kiên nhẫn và say mê trong việc tận hưởng niềm vui nhấm pháp mỹ thực. Rượu nồng một lần nữa được sử dụng nhưng lần này dòng say được đổ lên lòng bàn tay, theo ngọt tay thon dài như chạm khắc tìm kiếm lối vào mật ngọt.

 

–         Um..mm – Theo phản xạ, cậu cuống quít khướt từ.

 

–         Ngoan, thả lỏng – Giọng nói nam trung càng trầm xuống dụ hoặc.

 

Trong mông lung, men càng thấp càng sâu, cậu chỉ cảm giác thân thuộc mà buông lỏng phòng ngự. Các ngón tay thành công tiến vào nơi mềm mại, mang theo dòng nước lành lạnh. Ban đầu là lạnh lúc sau lại dần thay thế bằng luồng nóng lạ lẫm, Jaejoong khó chịu thở dốc, tấm thân kiều mỹ khó chịu ngọ ngoậy.

 

Hắn vừa quan sát phản ứng đáng yêu vừa nhẫn nại khai mở. Họ đã khá lâu không gần nhau, cậu trở nên khít khao, không thể nhanh chóng đón nhận hắn. Quá trình như cuộc tra tấn ngọt ngào với cả hai, phải, đã lâu quá rồi.

 

Trên tấm ga hồng nhợt, làn da vốn dĩ trắng trong dần dần bị phủ một màu cánh sen dịu, đẹp mà thơm ngát. Bộ y phục trên người chớp mắt được hắn vứt bỏ. Dưới ngọt đèn nhạt nhòa, cơ thể tuyệt mỹ được phơi bày, các thớ cơ cường tráng, thon gọn mà rắn chắc, toàn bộ là một quang cảnh mang màu hoang dã. Hắn cười nhẹ có phần kiêu ngạo trước ánh mắt như muốn chiêm ngưỡng lại như e lệ của cậu. Cầm bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lên, mở từng ngón từng ngón ra, hắn để chúng lên ngực mình. Được sự hướng dẫn, năm ngón tay chạm vào, ngại ngùng vuốt ve làn da màu đồng, cảm nhận độ trơn mượt của satanh, lướt qua sáu đợt sóng đẹp đẽ, cậu gần như bị mê hoặc. Hắn khép hờ mắt tạo thành bức tượng thần đang trầm luân trong tình ái.

 

–         A

 

Đột ngột cậu giật tay mình lại. Hắn mở bừng mắt, bây giờ trong ấy chỉ có lửa. Vẫn giữ tay cậu, hắn nhìn cậu như thiêu cháy.

 

–         Đừng sợ

 

Cậu lắc đầu, cái mũi nhỏ thút thít. Sợ lắm!

 

–         Ta muốn em chạm vào ta

 

Chất giọng mượt mà, lại mang màu của tình dục nên hơi trầm đục có sức dụ dỗ không thể kháng cự. Bàn tay đành buông lực, dễ dàng bị dẫn dắt, chậm rãi chạm vào, run rẫy cố gắng bao quanh phần nam tính oai hùng cũng căng đầy sức mạnh như chính vị chủ nhân. Nóng rực, cậu không biết phải làm sao cho phải, cứ để yên như thế. Không ngờ sự ngây ngô là chất kích tình mạnh mẽ nhất, từng cái run rẫy như lông  vũ lại phá vỡ được con đập ngăn giữ khát khao đã chất chứa suốt một tuần qua của hắn.

 

Hắn lầm bầm không rõ, cúi xuống hôn cậu đồng thời mở rộng đôi chân thon dài, dịu dàng nhưng kiên quyết tiến nhập cậu. Tấm lụa êm dịu bao bọc lấy thanh kiếm cứng rắn.

 

–         U..m..m – Tấm lưng mỏng manh cong lên, sẳn sàng đón nhận hắn trở về.

 

Hắn là lửa, từng chút từng chút thiêu cháy từng tế bào trong cậu, mỗi tấc hắn chạm vào đều rực nóng. Hắn là điện, lằn điện êm ái đánh thẳng vào bức tường yếu đuối khiến cho cậu buông thả theo từng đợt khoái cảm. Hắn là gió, đưa cậu lên hòa vào trong những đám mây rồi lại để cậu trôi lơ lững dập diều.

 

Tấm lưng cường tráng căng cứng, bờ hông đầy sức lực từ tốn chuyển động. Cậu mềm quá, êm dịu quá và cũng nóng bỏng nữa. Lại như nước vỗ về phần hừng hực lửa của hắn, cứng rắn mà mềm mại lại hòa hợp đến vậy. Mỗi lúc một cuồng dã, nhiệt tình dâng lên trong hắn sắp nhấn chìm lý trí. Nhưng hắn vẫn không quên thưởng thức khuôn mặt thánh thiện đang ửng hồng quyến rũ chết người, lắng nghe thanh âm của nhạc cụ huyền diệu nhất. Để bản nhạc ấy lên đến rộn rã thì hắn cưng chìu chăm sóc phần yếu ớt đáng yêu của cậu cho đến khi cảm nhận tay mình ướt đẫm bởi mật ngọt tình ái.

 

Lúc này, không còn tồn tại giới hạn hay lý trí. Cuồng phong mang theo hơi thở hạnh phúc cuốn phăng tất cả. Hắn mãnh liệt hoạt động, trao cho cậu nhiệt tình của hắn. Hơi thở cả hai hòa quyện, trong căn phòng chỉ có thanh âm của bản giao hưởng có từ buổi sơ khai.

 

Cho đến khi tất cả dịu lại…

 

 

Mưa tình gió ái đi qua. Hắn bặm môi bất mãn nhìn người nào đó đã rơi vào trạng thái vô thức. Một người đã nhịn đói lâu ngày, mới dùng qua một chút mỹ vị thì làm sao thỏa mãn, vậy mà cái món chính lại lăn ra ngủ mất tiêu. Hắn tức tối cắn đôi môi đã sưng đỏ kia một cái, rồi rời đi. Được rồi, hắn không có thói quen bắt nạt người say rượu, cứ từ từ vậy. (vậy chứ ngài gọi những hành động vừa rồi là gì hả). Đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ấm, hắn dịu dàng lau người cho cậu. Vứt khăn xuống đất, hắn lại bồng cậu lên, đi qua cánh cửa ngăn cách hai phòng đã mở sẳn. Tốc chăn lên, để cậu xuống giường khổng lồ của mình, hắn mới đi vào tắm sơ một chút. Lúc trở ra đi ngang qua hộc tủ, hắn dừng lại mở ra lấy một cái hộp nhỏ. Nằm xuống bên cạnh cậu, vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước trán của người đang say giấc nồng, đôi mày hắn nhíu lại. Nơi mắt của dấu ấn hình diều hâu đỏ son được đính thêm một hạt đá nhỏ màu vàng nhạt lấp lánh. Nó tạo cảm giác cậu đang đội một vương miện, đẹp và cao quí.

 

Phải! Buổi dạ vũ hôm nay cậu đã ăn vận rất đẹp…

 

Nghĩ đến đây, ý tưởng đá bay Heechul xa khỏi Blackrose lại rầm rập đổ bộ. Vuốt nhẹ dấu ấn ấy, cái ấn ký tượng trưng cho thân phận hắn, từ đầu hắn không mặn mà gì với nó. Thế nhưng ngay những giây phút chào đời nó đã gắn liền với hắn, sau này nó được khắc lên những vật mà hắn sở hữu, thuộc về hắn.

 

Cậu thuộc về hắn

 

Đôi mắt tro tàn lạnh lẽo sáng lên với ý tưởng ấy. Một nổi mãn nguyện không tên dâng lên, khiến đầu lưỡi hắn xuất vị ngọt kỳ lạ. Cảm giác này không giống, lúc hắn cuồng bạo đánh bại đối thủ, lúc hắn dễ dàng đạt được những hợp đồng giá trị hàng đống tiền, khác hơn hẳn. Khi ấy hắn chỉ có sự kiêu ngạo nhưng lãnh đạm, còn đêm nay nhận món quà bất ngờ từ cậu, hắn cảm thấy có hân hoan, có mừng rỡ và cả tự hào. Cảm xúc này khiến hắn không thể sắp xếp được. Quệt một chút cao màu xanh nhạt, bôi lên dấu ấn, hắn xoa nhẹ chẳng mấy chốt dấu đỏ biến mất, vầng trán trở lại trắng muốt.

 

Vòng tay, để cậu tựa lên cánh tay, hắn kéo cậu vòng lòng ôm xiết. Điều hòa hơi thở cũng như hỗn hợp cảm xúc trong lòng, để cậu trong vòng bảo hộ của mình mới khiến hắn an tâm. Cho dù biết bông hoa nhỏ này sống trong lồng kiếng sẽ không sinh trưởng toàn vẹn bằng môi trường vốn thuộc về nó. Ngột ngạt và gò bó có thể sẽ làm biến dạng đi điều tốt đẹp nhưng hắn vẫn không thể, vẫn muốn bao bọc cái lồng kiếng của hắn quanh cậu.

 

Bằng một phần trăm xác suất hắn cũng phải thử, như thế còn để cho bông hoa mỏng manh ra khỏi vòng tay hắn, trở về thế giới rộng lớn ngoài kia, bị mưa to gió dữ tàn phá.

 

End chap

 


5 responses

  1. hi tem tem chưa kịp đọc nhưng thấy chap mới mừng quá hehe cảm ơn bạn nhiều nhiều

    28/07/2011 lúc 9:33 Chiều

  2. gét cái mặt nhé…
    hừh…
    sao nàng giống hệt con Gấu…chả biết kiềm chế rì cả…=))))
    huhu…đã nói là để đến sáng cơ mà….lúc bạn Heo tình dậy rồi mới hành sự cơ mà ><
    .
    .
    .thôi đc rồi, trót ăn rồi thì cố mà tiêu hóa đi :D….sang chap 21 làm thêm một pẹc-ty vào sáng sớm mát mẻ nhé hihihi.
    .
    .
    .Thnx 4 this chap ^^ yêu yêu

    28/07/2011 lúc 11:10 Chiều

  3. ss ah nho pao gau tap the duc pui sang cung vs heo nha, vao pui sang rat tot cho suc khoe. Hihihi

    01/08/2011 lúc 7:58 Sáng

  4. hay wa nhưng au à sao chưa có chap mới vậy, đang hồi gay cấn………………………..

    11/08/2011 lúc 8:29 Sáng

  5. vẫn chưa có chap mới hả au??????
    au iu quý ơi mau post chap mới nha, nha, nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    15/08/2011 lúc 8:18 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s